[Khải Nguyên] Bảo Bối Của Ông Trùm

Đồ Dẽo Miệng Nh...

2024-10-07 01:26:30

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vừa đến Pháp liền lên xe quay về khách sạn. Ngồi máy bay suốt hai mươi mấy tiếng đồng hồ cũng đã làm anh và cậu đủ mệt, bây giờ chỉ muốn quay về khách sạn ngủ thôi, còn chuyện đi chơi ấy à, để sau đi.

19 giời tối ở Pháp, Vương Nguyên nằm trong lòng Vương Tuấn Khải khẽ cử động rồi trở mình thức giấc, Vương Tuấn Khải cũng theo đó mà thức giấc.

"Sao lại thức giấc rồi? Đói rồi sao?" Vương Tuấn Khải yêu chiều hôn lên môi cậu hỏi.

Vương Nguyên nhìn anh gật đầu, dù sao thì từ khi hạ cánh đến giờ cậu cũng đâu có ăn gì vào bụng đâu không đói mới lại đó.

"Vâng, đói rồi." Vương Nguyên chu môi nói.

"Em đi tắm rồi thay đồ đi, anh dẫn em đi ăn." Vương Tuấn Khải nói.

Vương Nguyên gật đầu rồi cũng đi tắm trước, còn Vương Tuấn Khải thì tắm sau cậu. Sau khi hai người tắm xong thì Vương Tuấn Khải cũng đưa Vương Nguyên đi ăn.

Ngồi trên chiếc Mercedes Maybach của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên nhìn anh hỏi.

"Khải, chúng ta đang đi đâu đây anh?"

"Anh đưa em đến Nhà Hàng Boco dùng bữa, sau đó sẽ đưa em đến Nhà Hát Opéra Garnier xem hát kịch nhé?

Chịu không?"

"Được ạ." Vương Nguyên cười nói.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"Em đó chỉ có đi chơi với đi ăn là giỏi."

Vương Nguyên cười, cậu lại hỏi.

"Khải, ngày mai chúng ta sẽ đi chơi ở đâu?"

"Ngày mai trước hết anh đưa em đi xem Viện Bảo Tàng Louvre, sau đó thì đi đến Lâu Đài Versailles, tối đến sẽ đi Tháp Eiffel chịu không?" Vương Tuấn Khải một tay lái xe một tay cưng chiều xoa đầu cậu hỏi.

"Được ạ, chỉ cần là anh đưa em đi chơi thì đi đâu cũng được hết." Vương Nguyên cao hứng cười lên vui vẻ nói.

"Đồ dẽo miệng nhà em thật đáng ghét." Vương Tuấn Khải lườm cậu nói.

Vương Nguyên nghe anh mắng mình không những không khó chịu hay giận hờn gì anh mà ngược lại còn vui vẻ mà cười đến không thấy mặt trăng tối hôm nay. Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng của cậu anh cũng bất lực, đứa nhỏ này luôn như vậy, muốn lấy lòng anh thì luôn dẽo miệng như vậy đấy.

Chiếc Mercedes Maybach của Vương Tuấn Khải dừng lại ở Nhà Hàng Boco của Pháp. Anh xuống xe rồi đi sang bên kia giúp Vương Nguyên mở cửa rồi đỡ cậu xuống xe. Vương Nguyên xuống xe liền khoát lấy tay của Vương Tuấn Khải tiếng vào bên trong nhà hàng dùng bữa.

Sau khi dùng bữa xong, Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đến Nhà Hát Opéra Garnier chơi. Ở đây Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải xem kịch xong thì đi lòng vòng xung quanh chụp với nhau vài tấm hình rồi cũng quay trở về khách sạn.

Sau một tuần dài Vương Tuấn Khải đưa cậu đi chơi khắp cả cái Paris thì hai người cũng chịu về nước. Chỉ có điều, trước ngày quay về một hôm Vương Tuấn Khải lại đè cậu ra ăn sạch đến cả xương cũng không chừa làm cho cậu khi ra sân bay không những không đi được mà còn xấu hổ chỉ biết úp mặt vào lòng Vương Tuấn Khải không dám ngước mặt ra nhìn ai cả.

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải về đền Nguyệt Thự đã là 20 giờ, Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên say giấc trong lòng mình cũng không gọi cậu thức dậy làm gì. Anh tự mình mở cửa rồi bế cậu đi vào trong nhà.

Bên trong Vương Duệ thấy Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên về rồi thì mừng thầm vì có thế xin lỗi Vương

Nguyên rồi, chỉ là không ngờ Vương Tuấn Khải vừa bế Vương Nguyên vào cửa đã ra hiệu cho mọi người im lặng vì

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Vương Nguyên đang ngủ làm Vương Duệ hụt hẫng

Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên lên phòng đắp chăn cấn thận rồi mới quay người xuống nhà. Vương Tuấn Khải ngồi vào sofa, anh đưa mắt nhìn lên Vương Duệ nhếch môi nói.

"Ngồi chờ bọn anh về cả ngày như vậy là có việc gì sao?"

"Anh biết rồi hỏi em làm gì? Chỉ là ngồi đợi cả ngày rồi không ngờ đứa nhỏ kia lại ngủ say như vậy." Vương Duệ thở dài nói.

"Ha ha ai bảo em chọc giận em ấy làm gì, đáng đời." Vương Tuấn Khải cười nói.

"Em cũng đâu phải cố ý, hôm đó Tư Liên đến dùng bữa, em có đưa điện thoại cho cô ấy nói với đầu bếp món cô ấy muốn ăn, ai có ngờ được lại quên mất chuyện đứa nhỏ kia bị dị ứng với ngò gai." Vương Duệ thở dài nói.

"Thôi thở dài thở ngắn làm gì. Cậu ngồi đây đợi Cậu Chủ thức giấc đi." Vũ Phong vỗ vỗ vai Vương Duệ nói.

"Bây giờ chỉ có thể như thế thôi chứ mình còn làm gì được khác sao? Mình cũng không thế làm phiền giấc ngủ của em ấy được, vị đối diện sẽ lấy mạng mình đó." Vương Duệ buồn bã nói.

"Biết vậy là tốt." Vương Tuấn Khải nói.

Vũ Phong và Vong Phi nhìn gương mặt bị úp muối của Vương Duệ nhịn không được liền cười lên, bọn họ rất muốn giúp Vương Duệ ngay lúc này nhưng bọn họ cũng rất sợ vị đối diện bên kia sẽ lấy mạng họ nên thôi cũng làm lơ đi.

Vương Duệ thấy Vũ Phong và Vong Phi lơ đi liền nhìn sang Vương Tuấn Khải cầu cứu anh nhưng bị anh lơ đẹp đi.

Vương Tuấn Khải ngồi ở dối diện nhìn Vương Duệ đang muối mặt kia cũng chẳng có ý muốn giúp đỡ, dù sao thì bé cưng cũng đã nguôi giận rồi mà. Vương Duệ bây giờ chỉ cần ngồi đợi bé cưng của anh thức giấc thì có thể nịn nọt cậu rồi, biết đâu được Vương Nguyên sẽ tha lỗi cho Vương Duệ thì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện [Khải Nguyên] Bảo Bối Của Ông Trùm

Số ký tự: 0