[Khải Nguyên] Bảo Bối Của Ông Trùm
Karry Tôi Cần N...
2024-10-07 01:26:30
Ở Wang Tộc, xác chết của những ám vệ ở bên cạnh Vương Tuấn Khải và Đinh Trình Hâm đều được gửi đến. Đinh Trân Lam và Jon Wang nhìn thấy liền cứng người kinh ngạc.
Jon Wang đi đến bên cạnh những thi thể kia, ông cầm lấy bức thư để lại mà đọc.
[Chuyện tôi nói không chỉ là trò đùa, đây là món quà đầu tiên của hai người. Nếu như Vương Nguyên phát độc thì xác chết tiếp theo chính là Đinh Trình Hâm, người thừa kế duy nhất của Đinh Gia. Là người thông minh tôi biết hai người cần làm gì nên đừng đợi tôi phải nặng tay.
Jon Wang đọc xong bức thư thì sắc mặt liền trầm xuống, Vương Nguyên trúng độc đến nay đã 10 ngày rồi. Nếu như không lầm thì 5 ngày nữa Vương Nguyên sẽ phát độc, nhưng trong vòng 5 ngày bọn họ lấy đâu ra thuốc giải bây giờ?
"Trân Lam, bọn họ nói nếu như năm ngày nữa không có thuốc giải để Vương Nguyên phát độc thì sẽ giết Tiểu Đinh." Jon Wang trầm giọng nói.
"Không được, 5 ngày là không đủ. Anh biết mà, loại độc này hơn 10 năm chúng ta mới hoàn thành bây giờ chỉ trong 5 ngày làm sao điều chế được thuốc giải?" Đinh Trân Lam nói.
Jon Wang nhìn vẻ mặt lo lắng kia của Đinh Trân Lam cũng thở dài, ông lấy điện thoại ra gọi vào số của Hắc Bang.
"Karry, tôi cần nói chuyện với cậu"
[Tôi là Jackson, hiện tại anh Karry không có ở đây. Có điều Jiuo, ông muốn thương lượng chuyện gì có thể nói với tôi.]
"Cậu làm sao lại biết thân phận của tôi?" Jon Wang nhíu mày nói.
[Là anh Karry nói, anh ấy biết hôm nay ông sẽ gọi đến cho chúng tôi thôi."Xem như các cậu giỏi, chuyện mà Karry muốn trong 5 ngày chúng tôi không
thể hoàn thành"
[Ồ, vậy thì đợi nhận xác của Đinh Trình Hâm đi. Jiuo, ông nên biết mạng của
con ông là mạng thì mạng của Vương Nguyên cũng là mạng.] Tiếng của Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh nhạt phát ra ở trong điện thoại.
"Tôi chỉ muốn thương lượng với các người, có thể tăng thêm cho chúng tôi một ít thời gian không?"
[Chuyện này chỉ có anh Karry mới có thể quyết định, Jiuo à ông phải biết Vương Nguyên hiện tại chính là người vừa được Vương Tuấn Khải cưới vào nhà. Đừng khiến mấy đứa con của ông đều hận ông.]
Jon wang còn muốn thương lượng nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ đã ngắt kết nối cuộc gọi, ông cũng chỉ biết nhìn Đinh Trân Lam lắc đầu mà thở dài.
Ở Nguyệt Thự lúc này khác với Wang Tộc, không khí rất yên tĩnh bởi vì Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vẫn còn chưa có thức giấc đâu.
"Quản Gia, Nguyên Nguyên và anh Tuấn Khải đâu rồi?" Vương Duệ từ bên ngoài đi vào hỏi.
"Duệ Tổng, Thiếu Gia và Cậu Chủ vẫn còn đang ngủ vẫn chưa thức." Quản Gia cung kính đáp.
"Hả, đã hơn 8 giờ rồi nếu còn không thức sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bảo bối đó." Vương Duệ lo lắng nói.
"Bớt có lo xa đi, ở với anh em ấy có thể bỏ bữa sao?" Vương Tuấn Khải ở trên lầu ôm theo Vương Nguyên chậm rãi đi xuống.
Vương Duệ nhìn thấy Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đi xuống thì cũng im miệng, nhưng lại nhìn thấy vết hôn xanh đỏ trên cổ của cả hai thì cũng hiểu vì sao hôm anh hai người họ thức trễ rồi.
Vương Tuấn Khải xuống nhà, anh bế thẳng Vương Nguyên và nhà ăn để dùng bữa, còn Vương Duệ thì ngồi ở sofa uống trà ăn hoa quả xem báo.
"Có mệt không?" Vương Tuấn Khải vừa đút cơm cho Vương Nguyên vừa hỏi.
"Em không sao mà" Vương Nguyên lắc đầu nói.
Có lẽ là do cậu bị cấy Hoa Hồng Sắc vào người nên Vương Tuấn Khải không có mạnh tay như mấy lần trước mà làm cậu chỉ có thể nằm yên trên giường. Lần này chỉ có đau eo thôi, còn có chân như mất đi sức lực mà không đứng nỗi. À thật ra thì chẳng có khác gì mấy đâu, chỉ tại lần này Vương Tuấn Khải sợ cậu chịu không nỗi thôi.
"Không sao thì được rồi, nào dùng cho xong bữa sáng đi rồi anh xoa bóp cho em." Vương Tuấn Khải đưa muỗng canh lên miệng cậu nói.
"Ưm, anh cũng ăn đi không cần đứt em." Vương Nguyên nói xong cũng há miệng ra cho Vương Tuấn Khải đút canh vào.
Vương Tuấn Khải đút cơm cho cậu xong thì cũng dùng bữa, Vương Nguyên chỉ có thể ngồi bên cạnh anh ngoan ngoãn đợi anh dùng cơm xong thôi.
Sau khi dùng cơm xong Vương Tuấn Khải cũng bế Vương Nguyên đi ra ngoài sofa. Anh để cậu ngồi trên sofa ăn hoa quả, còn anh thì ngồi bên cạnh.
"Nói đi sáng sớm chạy đến đây làm gì?" Vương Tuấn Khải nhìn Vương Duệ nói.
"Chuyện anh giao đã làm xong, bên phía Jiuo nói họ cần thêm thời gian bởi vì 5 ngày là không đủ." Vương Duệ nói.
"Ha...họ cần thêm thời gian nhưng em ấy có thời gian để chờ họ không?"Vương Tuấn Khải cười hắc lên một tiếng rồi lạnh nhạt nói.
Cho bọn họ thời gian thì ai cho bảo bối của anh thời gian? 5 ngày nữa chất độc sẽ bộc phát, đến lúc đó đau đớn mà cậu phải chịu đựng bọn họ chịu thay cậu sao?
"Anh Tuấn Khải, trước hết anh bình tĩnh đi đã. Rồi Dật sẽ có cách thôi" Vương Duệ nói.
Thật ra Vương Duệ cũng rất lo lắng cho an nguy của Vương Nguyên, nhưng chuyện đã lỡ rồi họ còn có thể làm gì được đây?
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Duệ không trả lời, đâu phải anh không biết hiện tại chỉ có thể trông chờ vào Ngao Tử Dật. Nếu anh còn không bình tĩnh chẳng lẽ phát điên lên hay sao chứ?
Jon Wang đi đến bên cạnh những thi thể kia, ông cầm lấy bức thư để lại mà đọc.
[Chuyện tôi nói không chỉ là trò đùa, đây là món quà đầu tiên của hai người. Nếu như Vương Nguyên phát độc thì xác chết tiếp theo chính là Đinh Trình Hâm, người thừa kế duy nhất của Đinh Gia. Là người thông minh tôi biết hai người cần làm gì nên đừng đợi tôi phải nặng tay.
Jon Wang đọc xong bức thư thì sắc mặt liền trầm xuống, Vương Nguyên trúng độc đến nay đã 10 ngày rồi. Nếu như không lầm thì 5 ngày nữa Vương Nguyên sẽ phát độc, nhưng trong vòng 5 ngày bọn họ lấy đâu ra thuốc giải bây giờ?
"Trân Lam, bọn họ nói nếu như năm ngày nữa không có thuốc giải để Vương Nguyên phát độc thì sẽ giết Tiểu Đinh." Jon Wang trầm giọng nói.
"Không được, 5 ngày là không đủ. Anh biết mà, loại độc này hơn 10 năm chúng ta mới hoàn thành bây giờ chỉ trong 5 ngày làm sao điều chế được thuốc giải?" Đinh Trân Lam nói.
Jon Wang nhìn vẻ mặt lo lắng kia của Đinh Trân Lam cũng thở dài, ông lấy điện thoại ra gọi vào số của Hắc Bang.
"Karry, tôi cần nói chuyện với cậu"
[Tôi là Jackson, hiện tại anh Karry không có ở đây. Có điều Jiuo, ông muốn thương lượng chuyện gì có thể nói với tôi.]
"Cậu làm sao lại biết thân phận của tôi?" Jon Wang nhíu mày nói.
[Là anh Karry nói, anh ấy biết hôm nay ông sẽ gọi đến cho chúng tôi thôi."Xem như các cậu giỏi, chuyện mà Karry muốn trong 5 ngày chúng tôi không
thể hoàn thành"
[Ồ, vậy thì đợi nhận xác của Đinh Trình Hâm đi. Jiuo, ông nên biết mạng của
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
con ông là mạng thì mạng của Vương Nguyên cũng là mạng.] Tiếng của Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh nhạt phát ra ở trong điện thoại.
"Tôi chỉ muốn thương lượng với các người, có thể tăng thêm cho chúng tôi một ít thời gian không?"
[Chuyện này chỉ có anh Karry mới có thể quyết định, Jiuo à ông phải biết Vương Nguyên hiện tại chính là người vừa được Vương Tuấn Khải cưới vào nhà. Đừng khiến mấy đứa con của ông đều hận ông.]
Jon wang còn muốn thương lượng nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ đã ngắt kết nối cuộc gọi, ông cũng chỉ biết nhìn Đinh Trân Lam lắc đầu mà thở dài.
Ở Nguyệt Thự lúc này khác với Wang Tộc, không khí rất yên tĩnh bởi vì Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vẫn còn chưa có thức giấc đâu.
"Quản Gia, Nguyên Nguyên và anh Tuấn Khải đâu rồi?" Vương Duệ từ bên ngoài đi vào hỏi.
"Duệ Tổng, Thiếu Gia và Cậu Chủ vẫn còn đang ngủ vẫn chưa thức." Quản Gia cung kính đáp.
"Hả, đã hơn 8 giờ rồi nếu còn không thức sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bảo bối đó." Vương Duệ lo lắng nói.
"Bớt có lo xa đi, ở với anh em ấy có thể bỏ bữa sao?" Vương Tuấn Khải ở trên lầu ôm theo Vương Nguyên chậm rãi đi xuống.
Vương Duệ nhìn thấy Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đi xuống thì cũng im miệng, nhưng lại nhìn thấy vết hôn xanh đỏ trên cổ của cả hai thì cũng hiểu vì sao hôm anh hai người họ thức trễ rồi.
Vương Tuấn Khải xuống nhà, anh bế thẳng Vương Nguyên và nhà ăn để dùng bữa, còn Vương Duệ thì ngồi ở sofa uống trà ăn hoa quả xem báo.
"Có mệt không?" Vương Tuấn Khải vừa đút cơm cho Vương Nguyên vừa hỏi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Em không sao mà" Vương Nguyên lắc đầu nói.
Có lẽ là do cậu bị cấy Hoa Hồng Sắc vào người nên Vương Tuấn Khải không có mạnh tay như mấy lần trước mà làm cậu chỉ có thể nằm yên trên giường. Lần này chỉ có đau eo thôi, còn có chân như mất đi sức lực mà không đứng nỗi. À thật ra thì chẳng có khác gì mấy đâu, chỉ tại lần này Vương Tuấn Khải sợ cậu chịu không nỗi thôi.
"Không sao thì được rồi, nào dùng cho xong bữa sáng đi rồi anh xoa bóp cho em." Vương Tuấn Khải đưa muỗng canh lên miệng cậu nói.
"Ưm, anh cũng ăn đi không cần đứt em." Vương Nguyên nói xong cũng há miệng ra cho Vương Tuấn Khải đút canh vào.
Vương Tuấn Khải đút cơm cho cậu xong thì cũng dùng bữa, Vương Nguyên chỉ có thể ngồi bên cạnh anh ngoan ngoãn đợi anh dùng cơm xong thôi.
Sau khi dùng cơm xong Vương Tuấn Khải cũng bế Vương Nguyên đi ra ngoài sofa. Anh để cậu ngồi trên sofa ăn hoa quả, còn anh thì ngồi bên cạnh.
"Nói đi sáng sớm chạy đến đây làm gì?" Vương Tuấn Khải nhìn Vương Duệ nói.
"Chuyện anh giao đã làm xong, bên phía Jiuo nói họ cần thêm thời gian bởi vì 5 ngày là không đủ." Vương Duệ nói.
"Ha...họ cần thêm thời gian nhưng em ấy có thời gian để chờ họ không?"Vương Tuấn Khải cười hắc lên một tiếng rồi lạnh nhạt nói.
Cho bọn họ thời gian thì ai cho bảo bối của anh thời gian? 5 ngày nữa chất độc sẽ bộc phát, đến lúc đó đau đớn mà cậu phải chịu đựng bọn họ chịu thay cậu sao?
"Anh Tuấn Khải, trước hết anh bình tĩnh đi đã. Rồi Dật sẽ có cách thôi" Vương Duệ nói.
Thật ra Vương Duệ cũng rất lo lắng cho an nguy của Vương Nguyên, nhưng chuyện đã lỡ rồi họ còn có thể làm gì được đây?
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Duệ không trả lời, đâu phải anh không biết hiện tại chỉ có thể trông chờ vào Ngao Tử Dật. Nếu anh còn không bình tĩnh chẳng lẽ phát điên lên hay sao chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro