[Khải Nguyên] Bảo Bối Của Ông Trùm
Có Lẽ Sẽ Về
2024-10-07 01:26:30
Vương Nguyên nhìn sắc mặt của Vương Tuấn Khải đã không còn vui vẻ thì cũng nắm lấy tay anh nhỏ giọng nói.
"Khải, anh không vui sao?"
"Không có, đừng lo lắng anh không sao mà." Vương Tuấn Khải sợ cậu lo lắng liền vỗ nhẹ lên tay cậu nói.
"Có quỷ mới tinh anh đấy." Vương Nguyên bỉu môi nói.
"Cái đứa nhỏ này, càng ngày càng không xem ai ra gì rồi đúng không? Em là đang thiếu đòn?" Vương Tuấn Khải gõ nhẹ lên trán cậu nói.
"Aaa...đau em. Em chỉ không muốn anh lo lắng thôi mà, anh còn đánh em." Vương Nguyên vừa xoa trán vừa lầm bầm nói.
"Anh biết tâm ý của em rồi, nhưng chuyện này để anh giải quyết em đừng có suy nghĩ nhiều biết chưa? Em chỉ cần chăm sóc tốt bản thân là được rồi." Vương Tuấn Khải nói, thật ra anh chẳng muốn Vương Nguyên nghĩ mấy chuyện này chi cho phiền lòng, cứ vô tư mà sống như lúc trước là được.
"Biết rồi, nhưng anh cũng không cần đánh em đau như vậy mà." Vương Nguyên xoa xoa trán nói.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu tỏ vẻ uất ức cũng đành giương cờ trắng đầu hàng, rõ ràng khi nãy anh không có dùng sức vậy mà đứa nhỏ này lại một hai ăn vạ anh.
"Được rồi là anh sai rồi, anh không nên đánh em đau như vậy, anh xin lỗi." Vương Tuấn Khải ôn nhu xoa xoa trán cậu nói.Vương Nguyên được anh dỗ dành liền cười lên rồi ngã xuống sofa đặt đầu lên chân Vương Tuấn Khải vừa ăn hoa qua vừa xem điện thoại để cho Vương Tuấn Khải và Vương Duệ nói chuyện.
"À, anh Tuấn Khải cái đó....có cho họ thêm thời gian không?" Vương Duệ e dè nói.
"Không cho, cứ như cũ đi. Chúng ta không giết gà dọa khỉ có khi bọn họ cứ kì kèo không nghiên cứu thuốc giải. Dù sao thì 2 bên cùng lúc nghiên cứu cũng có lợi cho chúng ta." Vương Tuấn Khải dứt khoát nói.
"Vậy được, để tối em nói lại với Thiên Tỉ cho cậu ấy sắp xếp." Vương Duệ nói.
"Ừ, à hợp đồng sắp tới của em và Vương Gia tìm cách dời hạn đi. Nói với Trình Hâm tìm cách thủ tiêu đám sát thủ đi theo Vương Lâm đi rồi đưa anh ta đến đây anh có chuyện cần thương lượng với anh ta." Vương Tuấn Khải nói.
"Ồ, chiều em đi sẽ nói luôn một lượt" Vương Duệ nói.
"Duệ, hai ngày nữa là ngày dỗ của cha mẹ anh có về nhà lớn không?" Vương Nguyên đang xem điện thoại thì đột nhiên nói.
"Có lẽ sẽ về, sao thế em cũng muốn về à?" Vương Duệ có chút ngạc nhiên hỏi.
"Ừ, đã rất lâu rồi em cũng không có về. Lần này em muốn cùng Tuấn Khải về thăm họ một chuyến, dù sao thì cũng đã nhiều năm như vậy rồi." Vương Nguyên nói.
"Ừm tùy em thôi, có điều thân thể ngày một suy yếu thì phải biết tự chăm sóc bản thân. Còn nữa, về đó thì cách xa nhà của chú hai ra" Vương Duệ nói.
"Hả, em tưởng anh đã xử lý bọn họ rồi. Sao thế, anh không nở sao?" Vương Nguyên nói."Không có, phía sau ông ta có kẻ khác. Chuyện của cha mẹ anh vẫn đang điều
tra kẻ đứng đằng sau. Nguyên Nguyên yên tâm, một khi anh làm rõ sẽ xử lý sạch sẽ bọn họ" Vương Duệ câm phẫn nói, đâu phải Vương Duệ không muốn báo thù, mà là kẻ phía sau vẫn còn là một ẩn số, Vương Duệ muốn hắn ta lộ diện, muốn hắn ta phải gánh chịu quả báo.
"Được rồi tùy anh vậy" Vương Nguyên nói.
"Ừ, anh về đây nhớ chú ý sức khỏe của em đó." Vương Duệ nói.
"Biết rồi." Vương Nguyên buồn bực nói, hết Vương Tuấn Khải lại đến Vương Duệ thật sự đem cậu biến thành trẻ em à?
Sau khi Vương Duệ rời đi thì Vương Tuấn Khải cũng nói.
"Em ở nhà một mình được không? Anh phải đến công ty.
"Không chịu, anh đưa em đi với." Vương Nguyên nhõng nhẽo nói.
"Được rồi được rồi, đợi anh lên thay đồ đã rồi xuống đưa em đi."
Vương Nguyên gật đầu rồi cũng ngồi dậy cho anh đi thay đồ. Vương Tuấn Khải đối với hành động bám dính lấy anh thời gian gần đây của Vương Nguyên cũng không phải không quen, chỉ cần cậu vui là được rồi.
Vương Tuấn Khải thay đồ xong rồi cũng nhanh lái xe đưa Vương Nguyên đến công ty, dù sao thì công việc của anh cũng phải giải quyết thôi chứ đâu thể nào cứ giao hết cho mấy người Dịch Dương Thiên Tỉ được.
Vương Tuấn Khải công ty rồi thì anh và Vương Nguyên cùng nhau vào công ty. Nhân viên trong công ty mấy ngày gần đây đều nhìn thấy anh và cậu đi chung rồi nên cũng chẳng còn ngạc nhiên như trước nữa mà chỉ tập trung làm việc.Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên lên phòng làm việc xong thì dặn dò xuống dưới không được vào phòng làm việc làm phiền anh, có chuyện gì thì cứ gọi điện vào trong điện thoại nội bộ của công ty là được.
Vương Nguyên thấy anh làm việc cực nhọc thì cũng đến giúp anh giải quyết một số văn kiện, dù sao thì cậu từng tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh mà.
"Khải, anh xem chỗ này thông số bị sai rồi" Vương Nguyên kéo tay Vương Tuấn Khải rồi chỉ tay vào con số bị sai ở trên văn kiện cho anh xem.
Vương Tuấn Khải nhìn thông số trên văn kiện rồi nhíu mày, anh lấy tập văn kiện đó để qua một bên trước rồi nói.
"Em xem cái khác đi, anh đi giải quyết mấy con ruồi ở công ty trước đã"
Vương Tuấn Khải xoa đầu Vương Nguyên nói.
Vương Nguyên gật đầu, Vương Tuấn Khải cũng rời đi. Xem ra lâu rồi anh không đến công ty có kẻ lộng quyền rồi.
"Khải, anh không vui sao?"
"Không có, đừng lo lắng anh không sao mà." Vương Tuấn Khải sợ cậu lo lắng liền vỗ nhẹ lên tay cậu nói.
"Có quỷ mới tinh anh đấy." Vương Nguyên bỉu môi nói.
"Cái đứa nhỏ này, càng ngày càng không xem ai ra gì rồi đúng không? Em là đang thiếu đòn?" Vương Tuấn Khải gõ nhẹ lên trán cậu nói.
"Aaa...đau em. Em chỉ không muốn anh lo lắng thôi mà, anh còn đánh em." Vương Nguyên vừa xoa trán vừa lầm bầm nói.
"Anh biết tâm ý của em rồi, nhưng chuyện này để anh giải quyết em đừng có suy nghĩ nhiều biết chưa? Em chỉ cần chăm sóc tốt bản thân là được rồi." Vương Tuấn Khải nói, thật ra anh chẳng muốn Vương Nguyên nghĩ mấy chuyện này chi cho phiền lòng, cứ vô tư mà sống như lúc trước là được.
"Biết rồi, nhưng anh cũng không cần đánh em đau như vậy mà." Vương Nguyên xoa xoa trán nói.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu tỏ vẻ uất ức cũng đành giương cờ trắng đầu hàng, rõ ràng khi nãy anh không có dùng sức vậy mà đứa nhỏ này lại một hai ăn vạ anh.
"Được rồi là anh sai rồi, anh không nên đánh em đau như vậy, anh xin lỗi." Vương Tuấn Khải ôn nhu xoa xoa trán cậu nói.Vương Nguyên được anh dỗ dành liền cười lên rồi ngã xuống sofa đặt đầu lên chân Vương Tuấn Khải vừa ăn hoa qua vừa xem điện thoại để cho Vương Tuấn Khải và Vương Duệ nói chuyện.
"À, anh Tuấn Khải cái đó....có cho họ thêm thời gian không?" Vương Duệ e dè nói.
"Không cho, cứ như cũ đi. Chúng ta không giết gà dọa khỉ có khi bọn họ cứ kì kèo không nghiên cứu thuốc giải. Dù sao thì 2 bên cùng lúc nghiên cứu cũng có lợi cho chúng ta." Vương Tuấn Khải dứt khoát nói.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Vậy được, để tối em nói lại với Thiên Tỉ cho cậu ấy sắp xếp." Vương Duệ nói.
"Ừ, à hợp đồng sắp tới của em và Vương Gia tìm cách dời hạn đi. Nói với Trình Hâm tìm cách thủ tiêu đám sát thủ đi theo Vương Lâm đi rồi đưa anh ta đến đây anh có chuyện cần thương lượng với anh ta." Vương Tuấn Khải nói.
"Ồ, chiều em đi sẽ nói luôn một lượt" Vương Duệ nói.
"Duệ, hai ngày nữa là ngày dỗ của cha mẹ anh có về nhà lớn không?" Vương Nguyên đang xem điện thoại thì đột nhiên nói.
"Có lẽ sẽ về, sao thế em cũng muốn về à?" Vương Duệ có chút ngạc nhiên hỏi.
"Ừ, đã rất lâu rồi em cũng không có về. Lần này em muốn cùng Tuấn Khải về thăm họ một chuyến, dù sao thì cũng đã nhiều năm như vậy rồi." Vương Nguyên nói.
"Ừm tùy em thôi, có điều thân thể ngày một suy yếu thì phải biết tự chăm sóc bản thân. Còn nữa, về đó thì cách xa nhà của chú hai ra" Vương Duệ nói.
"Hả, em tưởng anh đã xử lý bọn họ rồi. Sao thế, anh không nở sao?" Vương Nguyên nói."Không có, phía sau ông ta có kẻ khác. Chuyện của cha mẹ anh vẫn đang điều
tra kẻ đứng đằng sau. Nguyên Nguyên yên tâm, một khi anh làm rõ sẽ xử lý sạch sẽ bọn họ" Vương Duệ câm phẫn nói, đâu phải Vương Duệ không muốn báo thù, mà là kẻ phía sau vẫn còn là một ẩn số, Vương Duệ muốn hắn ta lộ diện, muốn hắn ta phải gánh chịu quả báo.
"Được rồi tùy anh vậy" Vương Nguyên nói.
"Ừ, anh về đây nhớ chú ý sức khỏe của em đó." Vương Duệ nói.
"Biết rồi." Vương Nguyên buồn bực nói, hết Vương Tuấn Khải lại đến Vương Duệ thật sự đem cậu biến thành trẻ em à?
Sau khi Vương Duệ rời đi thì Vương Tuấn Khải cũng nói.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Em ở nhà một mình được không? Anh phải đến công ty.
"Không chịu, anh đưa em đi với." Vương Nguyên nhõng nhẽo nói.
"Được rồi được rồi, đợi anh lên thay đồ đã rồi xuống đưa em đi."
Vương Nguyên gật đầu rồi cũng ngồi dậy cho anh đi thay đồ. Vương Tuấn Khải đối với hành động bám dính lấy anh thời gian gần đây của Vương Nguyên cũng không phải không quen, chỉ cần cậu vui là được rồi.
Vương Tuấn Khải thay đồ xong rồi cũng nhanh lái xe đưa Vương Nguyên đến công ty, dù sao thì công việc của anh cũng phải giải quyết thôi chứ đâu thể nào cứ giao hết cho mấy người Dịch Dương Thiên Tỉ được.
Vương Tuấn Khải công ty rồi thì anh và Vương Nguyên cùng nhau vào công ty. Nhân viên trong công ty mấy ngày gần đây đều nhìn thấy anh và cậu đi chung rồi nên cũng chẳng còn ngạc nhiên như trước nữa mà chỉ tập trung làm việc.Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên lên phòng làm việc xong thì dặn dò xuống dưới không được vào phòng làm việc làm phiền anh, có chuyện gì thì cứ gọi điện vào trong điện thoại nội bộ của công ty là được.
Vương Nguyên thấy anh làm việc cực nhọc thì cũng đến giúp anh giải quyết một số văn kiện, dù sao thì cậu từng tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh mà.
"Khải, anh xem chỗ này thông số bị sai rồi" Vương Nguyên kéo tay Vương Tuấn Khải rồi chỉ tay vào con số bị sai ở trên văn kiện cho anh xem.
Vương Tuấn Khải nhìn thông số trên văn kiện rồi nhíu mày, anh lấy tập văn kiện đó để qua một bên trước rồi nói.
"Em xem cái khác đi, anh đi giải quyết mấy con ruồi ở công ty trước đã"
Vương Tuấn Khải xoa đầu Vương Nguyên nói.
Vương Nguyên gật đầu, Vương Tuấn Khải cũng rời đi. Xem ra lâu rồi anh không đến công ty có kẻ lộng quyền rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro