[Khải Nguyên] Bảo Bối Của Ông Trùm

Thuốc Của Anh D...

2024-10-07 01:26:30

Vương Tuấn Khải rời khỏi phòng làm việc 2 tiếng đồng hồ rồi cũng quay trở về. Đống văn kiện trên bàn làm việc của anh cũng đã vơi đi bớt một phần. Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ đã đến giờ ăn trưa thì cũng đi đến nói.

"Bé cưng, nghỉ ngơi rồi đi dùng bữa với anh thôi."

"Ồ, chúng ta đi ăn ở đâu vậy anh?" Vương Nguyên ngẫn đầu lên hỏi.

"Ở căn tin của công ty, yên tâm là đồ ăn bên chỗ Văn Gia đưa đến" Vương Tuấn Khải cười nói.

Vương Nguyên gật đầu, cậu bỏ lại văn kiện lên bàn rồi cũng cùng Vương Tuấn Khải xuống căn tin của công ty dùng bữa. Vương Tuấn Khải dẫn Vương Nguyên vào phòng ăn lớn dành cho Giám Đốc của Tổng Bộ thì thức ăn đã được người của Tống Văn Gia đưa đến bày sẵn trên bàn.

"Ooo...hôm nay có cá hấp nấm, thật là yêu Tuấn Khải quá đi mà." Vương Nguyên mừng rỡ nhìn Vương Tuấn Khải cười tươi nói.

"Được rồi, nhìn bộ dạng thèm ăn của em kìa." Vương Tuấn Khải vuốt nhẹ mũi cậu nói.

"Ha ha, em đói rồi mau ăn cơm thôi." Vương Nguyên kéo tay anh đến bàn ăn nói.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu vui vẻ cũng nương theo lực kéo của cậu đi về phía bàn ăn rồi cùng cậu dùng bữa trưa.

Sau khi dùng bữa xong thì Vương Nguyên lên phòng làm việc của anh ngủ ở sofa, còn Vương Tuấn Khải giải quyết hết đống văn kiện kia. Giải quyết xong văn kiện của hôm nay thì trời cũng đã tối. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đang ngủ ngon cũng không nở đánh thức cậu mà bế cậu lên rời khỏi công ty mà quay về Nguyệt Thự.Trên đường lái xe trở về, xe của Vương Tuấn Khải bị hai chiếc xe khác chặn lại. Vương Tuấn Khải nhíu mày, là kẻ nào không biết sống chết dám chặn đầu xe anh?

Vương Tuấn Khải rút súng ở trong hộc xe ra bọc vào túi quần rồi cũng mở cửa xe đi xuống. Vương Tuấn Khải nhìn người từ trên bước xuống liền nhíu mày, khốn kiếp thật, vậy mà lại là người của Vương Gia.

"Ông nội, ông chặng đường con như này là có chuyện gì?"

"Tuấn Khải, ông cần nói chuyện với con. Chúng ta vào quán cafe nào gần đây đi." Vương Tần nói.

"Con có việc bận rồi để khi khác đi ông. Hơn nữa, Nguyên Nguyên còn đang ngủ ở trên xe." Vương Tuấn Khải nói.

"Thôi được, vậy ngày mai cháu về nhà một chuyến đi.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Vương Tuấn Khải nhìn Vương Tần lưỡng lự một chút rồi cũng gật đầu đồng ý. Dù sao thì cứ như thế này cũng không phải là cách.

Vương Tuấn Khải quay lại xe ngồi, anh rút súng ra quăng lại vào hộc xe rồi cũng lái xe rời đi. Để Vương Tần đứng lại đó nhìn theo bóng dáng chiếc xe của Vương Tuấn Khải dần khuất đi mất.

Vương Tuấn Khải lái xe về đến Nguyệt Thự thì Vương Nguyên cũng thức giấc. Cậu ngáp ngắn ngáp dài một cái rồi cũng quay sang Vương Tuấn Khải đang tháo dây an toàn kia lên tiếng.

"Tối rồi sao ạ?"

"Ừm, vào nhà thôi" Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu nói.

Vương Nguyên gật đầu, cậu tự mình tháo dây an toàn ra rồi cũng ra khỏi xe rồi cùng Vương Tuấn Khải vào nhà.

"Em tắm trước đi, anh tắm sau." Vương Tuấn Khải cởi bỏ áo vest ngoài ra nói.

"Vâng." Vương Nguyên đáp lời anh rồi ngoan ngoãn đi lên lầu tắm trước.

Sau khi Vương Nguyên lên lầu rồi Vương Tuấn Khải cũng đi sang sofa ngồi lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó một lúc rồi mới đứng lên đi lên trên phòng.

Vương Tuấn Khải đi vào phòng, anh để áo vest lên trên ghế rồi cũng lấy máy sấy tóc ra cấm điện sẵn đợi Vương Nguyên tắm ra xong thì giúp cậu sấy khô tóc.

Vương Tuấn Khải ngồi đợi một lúc thì Vương Nguyên cũng tắm ra, cậu lười biếng đi đến ôm lấy Vương Tuấn Khải để anh giúp mình sấy tóc.

"Đứa nhóc này, thật lười biếng." Vương Tuấn Khải vừa sấy tóc cho cậu vừa nói.

"Em không có lười biếng mà, tại anh cưng chiều em thôi." Vương Nguyên cọ cọ đầu vào lòng ngực Vương Tuấn Khải nói.

"Được được, là anh cưng chiều em." Vương Tuấn Khải cười nói.

Giúp cậu sấy tóc khô xong Vương Tuấn Khải hôn lên môi cậu một cái rồi cũng đi tắm. Vương Nguyên nhìn thấy anh đi tắm rồi thì cũng ngã lưng lên giường nằm đợi Vương Tuấn Khải tắm xong thì xuống ăn cơm.

Vương Nguyên đang nằm đợi anh thì điện thoại của Vương Tuấn Khải reo lên, Vương Nguyên cũng chòm người sang lấy điện thoại anh mà bắt máy.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


[Anh Tuấn Khải.]

"Khải tắm rồi, em có gì sao Tử Dật?"[Không vội, khi nào anh Tuấn Khải tắm xong thì anh nói anh ấy gọi điện thoại

lại cho em có được không?]

"Được, đợi Khải tắm xong anh sẽ nói Khải gọi lại cho em."

"Nói chuyện với ai vậy?" Vương Tuấn Khải ở trong phòng tắm đi ra nói.

"Á, Tử Dật gọi cho anh." Vương Nguyên đưa điện thoại tới cho anh.

Vương Tuấn Khải gật đầu, anh nhận lấy điện thoại từ tay Vương Nguyên rồi đưa lên tai nghe máy.

"Chuyện gì vậy?"

[Thuốc của anh dâu thất bại rồi. Em cần mẫu máu mới 30 phút nữa Trạch tới lấy máu có được không?]

"Được, em gọi Trạch đến đây lấy sẵn đó thì kiểm tra sức khỏe của Nguyên Nhi luôn giúp anh"

[Được, em gọi Trạch đến.

"Ùm."

Vương Tuấn Khải nói xong thì ngắt máy, anh tùy tiện quăng điện thoại lên giường còn mình thì ngã xuống đè lên người Vương Nguyễn mà hôn lên môi câu.

"Đi ăn cơm thôi nào." Vương Tuấn Khải nói.

"Ưm ưm." Vương Nguyên gật đầu đáp.Vương Tuấn Khải đứng lên, anh kéo cậu lên rồi cũng cùng cậu xuống nhà dùng bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện [Khải Nguyên] Bảo Bối Của Ông Trùm

Số ký tự: 0