[Khải Nguyên] Bảo Bối Của Ông Trùm
Mới Sáng Đã Đốt...
2024-10-07 01:26:30
Vương Tuấn Khải nửa đêm ở trên giường thức giấc, anh nhìn Vương Nguyên ngủ say rồi thì cũng nhẹ nhàng rút tay của mình ra khỏi đầu cậu. Tay cậu đang ôm anh cũng được anh nhẹ nhàng lấy xuống. Vương Tuấn Khải đắp chăn cẩn thận lại cho cậu rồi mới thay đồ rồi âm thầm rời khỏi Nguyệt Thự.
Vương Tuấn Khải lái xe đến Hắc Bang, anh ghé qua xem thử tình hình của Vũ Phong trước.
"Tình hình thế nào rồi?" Vương Tuấn Khải nhìn Vũ Phong còn hôn mê trên giường thì lên tiếng hỏi.
"Ốn rồi, sáng mai cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi." Lý Thiên Trạch vừa thay bình nước cho Vũ Phong vừa nói.
"Ữm, mai cậu ấy thức dậy thì nói anh cho cậu ấy nghỉ phép vài hôm." Vương Tuấn Khải nói xong cũng rời đi.
Vương Tuấn Khải ra khỏi khu vực y tế của Hắc Bang liền đến nhà giam của Hắc Bang, nơi tanh nồng mùi máu nhất trong Hắc Bang. Vương Tuấn Khải đẩy cửa bước vào trong, anh đi thẳng đến phòng giam đang phát ra tiếng rên la đau đớn nhất mà đẩy cửa đi vào.
Bên trong, Tống Văn Gia đang dùng hình với tên bắt tỉa đã bắn Vũ Phong bị thương ở trước nhà hàng. Tống Văn Gia thấy Vương Tuấn Khải đến thì cũng cúi nhẹ đầu nói.
"Lão Đại."
"Ừm, thế nào rồi moi được thông tin gì?" Vương Tuấn Khải lạnh nhạt hỏi.
"Không moi được, tên này cứng miệng." Tống Văn Gia lắc đầu nói.
"Vậy thì dùng cực hình đi, còn không thì điều tra thêm về thân thế của tên đó, nếu có vợ có con thì bắt đem đến đây để bọn họ cùng nhau mà chết chung." Vương Tuấn Khải thờ ơ nói.
Người đàn ông máu me đầy người kia nghe Vương Tuấn Khải nói thế liền hoảng loạn, hắn ta bị giết thì không sao, nhưng người nhà hắn vô tội.
"Dừng... tôi nói...tôi nói...đừng.I... làm hại đến gia... đi... đình...tôi." Người đàn ông kia khó khăn nói.
"Ngay từ đầu như thế có phải tốt hơn không?" Tống Văn Gia nhếch miệng nói.
"Các...người...muốn biết...điều gì?" Người đàn ông nói.
"Nói tôi biết, là ai phái cậu đến?" Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói.
"Tổ....Chức...X." Người đàn ông cúi đầu thấp giọng nói.
"Rất tốt, người đứng đầu Tổ Chức X là ai? Cậu biết những gì về Tổ Chức X?" Vương Tuấn Khải nhếch môi nói.
"Tôi...không biết người đứng đầu, tôi nhận lệnh từ Đinh Gia đến. Còn về Tổ Chức tôi không dám hỏi nhiều, cũng chẳng biết gì cả." Người đàn ông nói.
"Không biết gì? Cậu ở trong Tổ Chức X đến cả lãnh đạo cũng không biết cậu nghĩ tôi có tin lời cậu nói không?" Vương Tuấn Khải nhếch môi nói.
"Tôi thật sự chưa từng gặp lãnh đạo, tôi chỉ biết Tổ Chức X bao gồm Vương Gia, Đinh Gia, một người họ Kiều,
An Gia và Triệu Gia. An Gia là thuộc hạ của Đinh Gia, những chuyện còn lại tôi thật sự không biết." Người đàn ông kia nói.
Vương Tuấn Khải nhìn người đàn ông kia một lúc lâu rồi cũng nhếch môi đứng lên, không rõ biểu tình của anh như thế nào.
"Văn Gia, giữ lại mạng." Vương Tuấn Khải nói xong thì rời đi, bỏ lại người đàn ông đang ngơ ngác trước câu nói của Vương Tuấn Khải kia và Tống Văn Gia.
Tống Văn Gia nhìn người đàn ông đang ngơ ngác kia nhếch khóe môi cười, nghĩ không ra nỗi vì sao Vương Tuấn Khải lại giữ lại người này.
Vương Tuấn Khải rời khỏi phòng giam của Hắc Bang liền lái xe quay về lại Nguyệt Thự, anh sợ Vương Nguyên thức giấc không thấy anh đâu sẽ lo lắng. Vương Tuấn Khải về đến Nguyệt Thự đã hơn 3 giờ sáng, anh nhẹ nhàng vào phòng thay đồ rồi mới quay trở lại giường ôm Vương Nguyên vào lòng tiếp tục giấc ngủ dang giở kia của mình.
Sáng hôm sau, Vương Nguyên thức giấc trước Vương Tuấn Khải. Cậu nhìn anh đang ngủ say thì khẽ cười hôn lên môi anh một cái rồi rời giường. Sau khi cậu thức giấc, môi của Vương Tuấn Khải khẽ cong lên một cái nhưng anh không thức giấc mà vẫn tiếp tục nằm đó ngủ.
Vương Nguyên vệ sinh cá nhân ra xong rồi thì đi đến đánh thức anh.
"Khải ơi, dậy thôi anh."
Vương Tuấn Khải nằm lấy cánh tay cậu dùng lực kéo cậu ngã lên người mình liền lật người để cậu dưới thân.
"Mới sáng đã đốt lửa, bảo bối em thật hư." Vương Tuấn Khải hôn lên môi cậu nói.
Vương Nguyên trợn mắt nhìn Vương Tuấn Khải, nụ hôn của anh ngày càng sâu, bàn tay to lớn kia của anh cũng lộng hành vô cùng mà vuốt ve thân thể cậu.
Chỉ trong chớp mắt quần áo trên người cả hai đều được Vương Tuấn Khải cởi bỏ hết, Vương Tuấn Khải tách chân cậu ra, để thân mình ở giữa hai chân cậu.
"Đã đốt lửa thì phải chịu trách nhiệm nhé bảo bối." Vương Tuấn Khải nham hiểm nói.
Vừa dứt câu ngón tay của Vương Tuấn Khải đã vươn vào bên trong cậu, Vương Nguyên bị anh xâm nhập liền nhỏ giọng rên rí.
"Khải..ư...mau ra ngoài...ưm."
Vương Tuấn Khải cười, anh cuối xuống hôn cậu, ngón tay phía dưới cũng rút ra thay vào đó là phần thân dứt đã sớm cương lên của anh.
"Um...ưmmm...."
Vương Tuấn Khải không vội động, anh rời khỏi môi cậu liền cúi xuống cổ cậu mút mát tạo vết đỏ. Vương Nguyên biết mình không thể thoát khỏi tay anh cũng chỉ đành nương theo anh mà hư hỏng.
"Khải..động."
"Được, chiều em." Vương Tuấn Khải cười nói, phần thân dưới cũng bắt đầu ra vào.
Tốc độ ngày càng nhanh, lực đạo cũng mạnh hơn rất nhiều khiến Vương Nguyên ngoài rên rỉ ra chỉ có thể khóc lóc cầu xin anh buông tha cho mình.
Vương Tuấn Khải đời nào dễ dàng buông tha cho cậu, anh lật cậu qua lại không biết bao nhiêu lần chỉ biết khi anh thật sự dừng lại đã là buổi chiều.
Vương Tuấn Khải lái xe đến Hắc Bang, anh ghé qua xem thử tình hình của Vũ Phong trước.
"Tình hình thế nào rồi?" Vương Tuấn Khải nhìn Vũ Phong còn hôn mê trên giường thì lên tiếng hỏi.
"Ốn rồi, sáng mai cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi." Lý Thiên Trạch vừa thay bình nước cho Vũ Phong vừa nói.
"Ữm, mai cậu ấy thức dậy thì nói anh cho cậu ấy nghỉ phép vài hôm." Vương Tuấn Khải nói xong cũng rời đi.
Vương Tuấn Khải ra khỏi khu vực y tế của Hắc Bang liền đến nhà giam của Hắc Bang, nơi tanh nồng mùi máu nhất trong Hắc Bang. Vương Tuấn Khải đẩy cửa bước vào trong, anh đi thẳng đến phòng giam đang phát ra tiếng rên la đau đớn nhất mà đẩy cửa đi vào.
Bên trong, Tống Văn Gia đang dùng hình với tên bắt tỉa đã bắn Vũ Phong bị thương ở trước nhà hàng. Tống Văn Gia thấy Vương Tuấn Khải đến thì cũng cúi nhẹ đầu nói.
"Lão Đại."
"Ừm, thế nào rồi moi được thông tin gì?" Vương Tuấn Khải lạnh nhạt hỏi.
"Không moi được, tên này cứng miệng." Tống Văn Gia lắc đầu nói.
"Vậy thì dùng cực hình đi, còn không thì điều tra thêm về thân thế của tên đó, nếu có vợ có con thì bắt đem đến đây để bọn họ cùng nhau mà chết chung." Vương Tuấn Khải thờ ơ nói.
Người đàn ông máu me đầy người kia nghe Vương Tuấn Khải nói thế liền hoảng loạn, hắn ta bị giết thì không sao, nhưng người nhà hắn vô tội.
"Dừng... tôi nói...tôi nói...đừng.I... làm hại đến gia... đi... đình...tôi." Người đàn ông kia khó khăn nói.
"Ngay từ đầu như thế có phải tốt hơn không?" Tống Văn Gia nhếch miệng nói.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Các...người...muốn biết...điều gì?" Người đàn ông nói.
"Nói tôi biết, là ai phái cậu đến?" Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói.
"Tổ....Chức...X." Người đàn ông cúi đầu thấp giọng nói.
"Rất tốt, người đứng đầu Tổ Chức X là ai? Cậu biết những gì về Tổ Chức X?" Vương Tuấn Khải nhếch môi nói.
"Tôi...không biết người đứng đầu, tôi nhận lệnh từ Đinh Gia đến. Còn về Tổ Chức tôi không dám hỏi nhiều, cũng chẳng biết gì cả." Người đàn ông nói.
"Không biết gì? Cậu ở trong Tổ Chức X đến cả lãnh đạo cũng không biết cậu nghĩ tôi có tin lời cậu nói không?" Vương Tuấn Khải nhếch môi nói.
"Tôi thật sự chưa từng gặp lãnh đạo, tôi chỉ biết Tổ Chức X bao gồm Vương Gia, Đinh Gia, một người họ Kiều,
An Gia và Triệu Gia. An Gia là thuộc hạ của Đinh Gia, những chuyện còn lại tôi thật sự không biết." Người đàn ông kia nói.
Vương Tuấn Khải nhìn người đàn ông kia một lúc lâu rồi cũng nhếch môi đứng lên, không rõ biểu tình của anh như thế nào.
"Văn Gia, giữ lại mạng." Vương Tuấn Khải nói xong thì rời đi, bỏ lại người đàn ông đang ngơ ngác trước câu nói của Vương Tuấn Khải kia và Tống Văn Gia.
Tống Văn Gia nhìn người đàn ông đang ngơ ngác kia nhếch khóe môi cười, nghĩ không ra nỗi vì sao Vương Tuấn Khải lại giữ lại người này.
Vương Tuấn Khải rời khỏi phòng giam của Hắc Bang liền lái xe quay về lại Nguyệt Thự, anh sợ Vương Nguyên thức giấc không thấy anh đâu sẽ lo lắng. Vương Tuấn Khải về đến Nguyệt Thự đã hơn 3 giờ sáng, anh nhẹ nhàng vào phòng thay đồ rồi mới quay trở lại giường ôm Vương Nguyên vào lòng tiếp tục giấc ngủ dang giở kia của mình.
Sáng hôm sau, Vương Nguyên thức giấc trước Vương Tuấn Khải. Cậu nhìn anh đang ngủ say thì khẽ cười hôn lên môi anh một cái rồi rời giường. Sau khi cậu thức giấc, môi của Vương Tuấn Khải khẽ cong lên một cái nhưng anh không thức giấc mà vẫn tiếp tục nằm đó ngủ.
Vương Nguyên vệ sinh cá nhân ra xong rồi thì đi đến đánh thức anh.
"Khải ơi, dậy thôi anh."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Vương Tuấn Khải nằm lấy cánh tay cậu dùng lực kéo cậu ngã lên người mình liền lật người để cậu dưới thân.
"Mới sáng đã đốt lửa, bảo bối em thật hư." Vương Tuấn Khải hôn lên môi cậu nói.
Vương Nguyên trợn mắt nhìn Vương Tuấn Khải, nụ hôn của anh ngày càng sâu, bàn tay to lớn kia của anh cũng lộng hành vô cùng mà vuốt ve thân thể cậu.
Chỉ trong chớp mắt quần áo trên người cả hai đều được Vương Tuấn Khải cởi bỏ hết, Vương Tuấn Khải tách chân cậu ra, để thân mình ở giữa hai chân cậu.
"Đã đốt lửa thì phải chịu trách nhiệm nhé bảo bối." Vương Tuấn Khải nham hiểm nói.
Vừa dứt câu ngón tay của Vương Tuấn Khải đã vươn vào bên trong cậu, Vương Nguyên bị anh xâm nhập liền nhỏ giọng rên rí.
"Khải..ư...mau ra ngoài...ưm."
Vương Tuấn Khải cười, anh cuối xuống hôn cậu, ngón tay phía dưới cũng rút ra thay vào đó là phần thân dứt đã sớm cương lên của anh.
"Um...ưmmm...."
Vương Tuấn Khải không vội động, anh rời khỏi môi cậu liền cúi xuống cổ cậu mút mát tạo vết đỏ. Vương Nguyên biết mình không thể thoát khỏi tay anh cũng chỉ đành nương theo anh mà hư hỏng.
"Khải..động."
"Được, chiều em." Vương Tuấn Khải cười nói, phần thân dưới cũng bắt đầu ra vào.
Tốc độ ngày càng nhanh, lực đạo cũng mạnh hơn rất nhiều khiến Vương Nguyên ngoài rên rỉ ra chỉ có thể khóc lóc cầu xin anh buông tha cho mình.
Vương Tuấn Khải đời nào dễ dàng buông tha cho cậu, anh lật cậu qua lại không biết bao nhiêu lần chỉ biết khi anh thật sự dừng lại đã là buổi chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro