[Khải Nguyên] Bảo Bối Của Ông Trùm
Tuấn Khải, Ý Co...
2024-10-07 01:26:30
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên bị anh làm đến mệt mỏi ngủ thiếp đi thì khẽ cười. Nhưng mà để cậu cứ như vậy mà ngủ thì không ổn, từ sáng đến giờ Vương Nguyên vẫn còn chưa ăn uống gì cả sẽ ảnh hưởng đến thân thể của cậu.
Vương Tuấn Khải rời giường, anh xuống nhà bếp nấu cho cậu chút cháo hải sản rồi cũng đem lên phòng cho cậu.
Vương Tuấn Khải đặt cháo lên bàn, anh đỡ Vương Nguyên ngồi dậy tựa vào lòng ngực mình rù rì nói.
"Bảo bối, phải ăn chút gì đó rồi mới ngủ."
"Đừng rộn mà, em mệt mỏi." Vương Nguyên mơ màng nói.
Vương Tuấn Khải lấy cháo trên bàn đến, anh thổi nguội rồi đưa lên miệng cậu.
"Há miệng bảo bối." Vương Tuấn Khải nói.
Vương Nguyên mơ mơ màng màng làm theo, cậu vừa há miệng thì Vương Tuấn Khải đã đút cháo vào. Cứ như vậy người đút người ăn đến khi hết tô cháo mới thôi. Cho cậu ăn uống xong xuôi Vương Tuấn Khải mới đặt cậu nằm lại xuống giường, chỉnh chăn cẩn thận rồi mới rời đi.
Vương Tuấn Khải xuống nhà, anh dặn dò Vong Phi.
"Canh chừng Nguyên Nguyên cho cẩn thận một chút, em ấy thức dậy thì gọi tôi về đừng tự tiện vào bên trong phòng tôi."
"Vâng Thiếu Gia." Vong Phi nghiêm túc nói.
Vương Tuấn Khải căn dặn xong thì rời đi, anh xem ra phải đến gặp ông nội một chuyến rồi.
Vương Tuấn Khải về Vương Gia liền đi tìm Vương Tần, nếu như chuyện này không dính liếu đến Vương Nguyên có lẽ anh còn có thể từ từ mà chơi mèo vờn chuột với họ. Nhưng hiện tại mọi việc lại đi quá xa so với dự tính bàn đầu của anh rồi. Vương Nguyên là giới hạn cuối cùng của anh, ai cũng đừng mong động vào cậu.
Vương Tuấn Khải lên thư phòng của nhà chính rất tự nhiên mà đấy cửa đi vào. Vương Tần đang ngồi ở bàn làm việc nghe tiếng mở cửa cũng ngẫn đầu lên nhìn, thấy người đến là Vương Tuấn Khải cũng cười cười mà nói.
"Tiểu Khải cháu về rồi."
Vương Tuấn Khải khẽ gật đầu, anh đi đến trước mặt của Vương Tần rồi mới hạ giọng lên tiếng.
"Ông nội."
"Hửm? Hôm nay về đây tìm ta là có việc gì sao?" Vương Tần nhìn Vương Tuấn Khải khẽ cười hỏi.
"Ông nội, chuyện của Vương Gia hiện tại con không muốn xen vào cũng không muốn quan tâm. Con chỉ muốn nói với ông làm gì thì làm đừng động vào giới hạn cuối cùng của con." Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói.
"Tuấn Khải, ý con là gì?" Vương Tần nhíu mày nói.
"Hoa Hồng Sắc, Tổ Chức X. Ông nội con chỉ nói đến đây thôi. Đừng ép con phải trở mặt với mọi người." Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói.
Vương Tần nghe những từ kia phát ra từ miệng của Vương Tuấn Khải thì kinh ngạt, từ khi nào Vương Tuấn Khải lại biết đến sự tồn tại của những thứ đó.
"Tuấn Khải, con rốt cuộc đã biết những gì?" Vương Tần nhíu mày nghiêm túc nhìn Vương Tuấn Khải nói.
"Ông nội, con không biết gì hết và ông cũng chưa từng nghe gì hết. Hôm nay con đến đây chỉ muốn để ông biết, Vương Nguyên chính là giới hạn cuối cùng của con. Nếu còn động vào em ấy, đừng nói là Đinh Gia đến cả Tổ Chức X kia con cũng không tha." Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói xong liền rời đi.
Vương Tần nhìn bóng dáng cao ngạo của Vương Tuấn Khải rời đi thì rơi vào trầm tư. Bốn năm qua rốt cuộc Vương Tuấn Khải đã trải qua những gì? Những chuyện Vương Tuấn Khải biết được là từ đâu mà ra. Một đống câu hỏi dần xuất hiện, mà Vương Tuấn Khải của bây giờ vốn đã khác xa với Vương Tuấn Khải của bốn năm trước rồi.
Vương Tuấn Khải sau khi rời khỏi Vương Gia thì lập tức về lại Nguyệt Thự. Thật ra lúc nãy anh có thể hỏi rõ vấn đề từ chỗ của Vương Tần nhưng anh không làm vậy, bởi vì anh biết nếu như anh hỏi thì anh sẽ rơi vào thế bị động.
Anh chọn cách nói ra những thứ mà họ thật sự để tâm, chỉ nói nửa vời họ sẽ không nắm bắt được anh. Những việc còn lại anh tin chắc đám người của Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ đào ra thôi.
Vương Tuấn Khải quay về Vương Thự thì Vương Nguyên vẫn chưa thức, anh cũng không làm phiền giấc ngủ của cậu mà chỉ thay đồ ra rồi sang thư phòng làm việc. Công việc của anh không phải không có, chỉ là thường ngày sẽ có người giúp anh giải quyết, hôm nay thì khác rồi Vũ Phong đã bị thương rồi nên anh đành phải tự mình xử lý.
19 giờ tối, Vương Tuấn Khải rời khỏi bàn làm việc quay trở về phòng ngủ đánh thức Vương Nguyên dậy ăn tối.
"Bé cưng, phải thức dậy rồi." Vương Tuấn Khải vuốt má cậu nói.
Vương Nguyên bị anh chọc phá cũng mơ màng thức dậy, hiện tại thân thể cậu rất đau nhức chỉ có thể nằm đó mà mơ màng nói.
"Em mệt mỏi, chỉ muốn ngủ."
"Anh giúp em tắm rửa sau đó sẽ đút em ăn cơm rồi ngủ tiếp chịu không?"
Vương Nguyên gật đầu, Vương Tuấn Khải cũng bế cậu vào nhà tắm tắm rửa cho cậu bằng nước ấm. Sau khi tắm rửa mặc quần áo giúp cậu xong anh cũng bế cậu ra giường cho cậu nằm rồi mới xuống đem cháo lên đút cho cậu ăn. Và đương nhiên trong quá trình đó Vương Nguyên đều nhắm mắt và ở trong trạng thái mơ mơ màng màng,
Vương Tuấn Khải nói gì thì cậu sẽ làm theo đó.
Sau khi cho cậu ăn xong Vương Tuấn Khải cũng đặt cậu xuống lại giường cho cậu ngủ còn anh thì ra ngoài dùng bữa tối rồi tiếp tục xử lý công việc.
Vương Tuấn Khải rời giường, anh xuống nhà bếp nấu cho cậu chút cháo hải sản rồi cũng đem lên phòng cho cậu.
Vương Tuấn Khải đặt cháo lên bàn, anh đỡ Vương Nguyên ngồi dậy tựa vào lòng ngực mình rù rì nói.
"Bảo bối, phải ăn chút gì đó rồi mới ngủ."
"Đừng rộn mà, em mệt mỏi." Vương Nguyên mơ màng nói.
Vương Tuấn Khải lấy cháo trên bàn đến, anh thổi nguội rồi đưa lên miệng cậu.
"Há miệng bảo bối." Vương Tuấn Khải nói.
Vương Nguyên mơ mơ màng màng làm theo, cậu vừa há miệng thì Vương Tuấn Khải đã đút cháo vào. Cứ như vậy người đút người ăn đến khi hết tô cháo mới thôi. Cho cậu ăn uống xong xuôi Vương Tuấn Khải mới đặt cậu nằm lại xuống giường, chỉnh chăn cẩn thận rồi mới rời đi.
Vương Tuấn Khải xuống nhà, anh dặn dò Vong Phi.
"Canh chừng Nguyên Nguyên cho cẩn thận một chút, em ấy thức dậy thì gọi tôi về đừng tự tiện vào bên trong phòng tôi."
"Vâng Thiếu Gia." Vong Phi nghiêm túc nói.
Vương Tuấn Khải căn dặn xong thì rời đi, anh xem ra phải đến gặp ông nội một chuyến rồi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Vương Tuấn Khải về Vương Gia liền đi tìm Vương Tần, nếu như chuyện này không dính liếu đến Vương Nguyên có lẽ anh còn có thể từ từ mà chơi mèo vờn chuột với họ. Nhưng hiện tại mọi việc lại đi quá xa so với dự tính bàn đầu của anh rồi. Vương Nguyên là giới hạn cuối cùng của anh, ai cũng đừng mong động vào cậu.
Vương Tuấn Khải lên thư phòng của nhà chính rất tự nhiên mà đấy cửa đi vào. Vương Tần đang ngồi ở bàn làm việc nghe tiếng mở cửa cũng ngẫn đầu lên nhìn, thấy người đến là Vương Tuấn Khải cũng cười cười mà nói.
"Tiểu Khải cháu về rồi."
Vương Tuấn Khải khẽ gật đầu, anh đi đến trước mặt của Vương Tần rồi mới hạ giọng lên tiếng.
"Ông nội."
"Hửm? Hôm nay về đây tìm ta là có việc gì sao?" Vương Tần nhìn Vương Tuấn Khải khẽ cười hỏi.
"Ông nội, chuyện của Vương Gia hiện tại con không muốn xen vào cũng không muốn quan tâm. Con chỉ muốn nói với ông làm gì thì làm đừng động vào giới hạn cuối cùng của con." Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói.
"Tuấn Khải, ý con là gì?" Vương Tần nhíu mày nói.
"Hoa Hồng Sắc, Tổ Chức X. Ông nội con chỉ nói đến đây thôi. Đừng ép con phải trở mặt với mọi người." Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói.
Vương Tần nghe những từ kia phát ra từ miệng của Vương Tuấn Khải thì kinh ngạt, từ khi nào Vương Tuấn Khải lại biết đến sự tồn tại của những thứ đó.
"Tuấn Khải, con rốt cuộc đã biết những gì?" Vương Tần nhíu mày nghiêm túc nhìn Vương Tuấn Khải nói.
"Ông nội, con không biết gì hết và ông cũng chưa từng nghe gì hết. Hôm nay con đến đây chỉ muốn để ông biết, Vương Nguyên chính là giới hạn cuối cùng của con. Nếu còn động vào em ấy, đừng nói là Đinh Gia đến cả Tổ Chức X kia con cũng không tha." Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói xong liền rời đi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Vương Tần nhìn bóng dáng cao ngạo của Vương Tuấn Khải rời đi thì rơi vào trầm tư. Bốn năm qua rốt cuộc Vương Tuấn Khải đã trải qua những gì? Những chuyện Vương Tuấn Khải biết được là từ đâu mà ra. Một đống câu hỏi dần xuất hiện, mà Vương Tuấn Khải của bây giờ vốn đã khác xa với Vương Tuấn Khải của bốn năm trước rồi.
Vương Tuấn Khải sau khi rời khỏi Vương Gia thì lập tức về lại Nguyệt Thự. Thật ra lúc nãy anh có thể hỏi rõ vấn đề từ chỗ của Vương Tần nhưng anh không làm vậy, bởi vì anh biết nếu như anh hỏi thì anh sẽ rơi vào thế bị động.
Anh chọn cách nói ra những thứ mà họ thật sự để tâm, chỉ nói nửa vời họ sẽ không nắm bắt được anh. Những việc còn lại anh tin chắc đám người của Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ đào ra thôi.
Vương Tuấn Khải quay về Vương Thự thì Vương Nguyên vẫn chưa thức, anh cũng không làm phiền giấc ngủ của cậu mà chỉ thay đồ ra rồi sang thư phòng làm việc. Công việc của anh không phải không có, chỉ là thường ngày sẽ có người giúp anh giải quyết, hôm nay thì khác rồi Vũ Phong đã bị thương rồi nên anh đành phải tự mình xử lý.
19 giờ tối, Vương Tuấn Khải rời khỏi bàn làm việc quay trở về phòng ngủ đánh thức Vương Nguyên dậy ăn tối.
"Bé cưng, phải thức dậy rồi." Vương Tuấn Khải vuốt má cậu nói.
Vương Nguyên bị anh chọc phá cũng mơ màng thức dậy, hiện tại thân thể cậu rất đau nhức chỉ có thể nằm đó mà mơ màng nói.
"Em mệt mỏi, chỉ muốn ngủ."
"Anh giúp em tắm rửa sau đó sẽ đút em ăn cơm rồi ngủ tiếp chịu không?"
Vương Nguyên gật đầu, Vương Tuấn Khải cũng bế cậu vào nhà tắm tắm rửa cho cậu bằng nước ấm. Sau khi tắm rửa mặc quần áo giúp cậu xong anh cũng bế cậu ra giường cho cậu nằm rồi mới xuống đem cháo lên đút cho cậu ăn. Và đương nhiên trong quá trình đó Vương Nguyên đều nhắm mắt và ở trong trạng thái mơ mơ màng màng,
Vương Tuấn Khải nói gì thì cậu sẽ làm theo đó.
Sau khi cho cậu ăn xong Vương Tuấn Khải cũng đặt cậu xuống lại giường cho cậu ngủ còn anh thì ra ngoài dùng bữa tối rồi tiếp tục xử lý công việc.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro