[Khải Nguyên] Bảo Bối Của Ông Trùm
Ngoan Đừng Khóc
2024-10-07 01:26:30
Vương Tuấn Khải nhìn cậu khóc liền đau lòng mà kéo cậu ôm vào lòng dỗ dành.
"Ngoan đừng khóc." Vương Tuấn Khải đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cậu ôn nhu nói.
"Em không muốn như vậy, Khải em không muốn mất đi đứa con đầu tiên của chúng ta..." Vương Nguyên vừa khóc vừa lắc đầu nói.
"Được được, em không muốn anh cũng không muốn ngoan đừng khóc để anh nghĩ cách có được không?"
Vương Tuấn Khải đau lòng ôm chặt Vương Nguyên nói.
"Chúng ta....chúng ta cùng nhau cố gắng được không? Em không muốn bỏ con...em sẽ nghe lời anh ăn uống đầy đủ dưỡng chất." Vương Nguyên nước mắt lưng tròng nhìn anh nói.
"Nghe anh nói, nếu thật sự không thể giữ vậy thì chúng ta đừng làm khổ con nhé em. Anh cũng không muốn mất con nhưng anh lại càng không muốn mất em. Hứa với anh, nếu thật sự không còn cách nào khác thì chúng ta nghe theo lời Tử Dật được không?" Vương Tuấn Khải lau nước mắt trên mặt cậu nói.
Vương Nguyên nhìn anh đắng đo một hồi lâu mới gật nhẹ đầu một cái. Cậu biết thân thể và sức khỏe cậu hiện giờ nếu cố chấp thì cả cậu và đứa nhỏ đều sẽ nguy hiểm như vậy Vương Tuấn Khải sẽ đau đớn gấp trăm lần cậu.
Anh có thể vì cậu tìm cách thì cậu cũng có thể vì anh mà suy nghĩ, anh nói đúng anh và cậu còn trẻ con cái về sau vẫn có thể có. Nhưng Vương Nguyên vẫn là không cam tâm, tuy cậu đồng ý với anh nhưng vẫn ôm anh khóc lóc một hồi lâu sau mới chịu ngưng.
Sau khi Vương Nguyên nín khóc rồi thì anh cũng bế cậu đi dùng bữa vì từ lúc cậu ngất đến giờ cậu đã dùng bữa trưa đầu.
"Dùng mấy món đó trước đi, đợi anh xé nhỏ thịt gà rồi sẽ đưa sang cho em." Vương Tuấn Khải vừ xé thịt gà vừa nói.
Vương Nguyên gật đầu, Vương Tuấn Khải người đàn ông này hiện tại trong lòng rất là đang không vui vậy mà lại đi an ủi cậu, dỗ dành cậu, còn chăm lo từng chút cho cậu.
"Khải, chuyện lúc nãy em đều giao lại cho anh quyết định hết được không?" Vương Nguyên nhìn anh nói.
Động tác xé gà của Vương Tuấn Khải chợt khựng lại rồi cũng nhanh chóng mà tiếp tục.
"Tại sao lại như vậy hửm?" Vương Tuấn Khải hỏi.
"Em biết anh không hề dễ chịu, em cũng chẳng có dễ chịu. Nhưng mà Khải, anh làm chỗ dựa cho em an ủi em dỗ dành em vào lúc em bất lực nhất em cảm thấy anh cũng chẳng dễ dàng gì. Cũng như lúc này, anh rõ ràng là đang bất lực mà lựa chọn giữa sức khỏe em và từ bỏ con em lại còn khóc quấy anh như vậy." Vương Nguyên buông đũa xuống nhìn anh nói.
"Đứa nhỏ ngốc, giữa con và em vốn dĩ anh sẽ luôn chọn em mà không cần phải suy nghĩ. Cũng không cần lo sợ cho tâm trạng hiện giờ của anh đâu, anh biết bản thân anh hiện giờ rất ổn. Em chỉ cần điều dưỡng thân thể cho tốt mọi việc còn lại thì để anh lo có chịu chưa?" Vương Tuấn Khải khẽ cười nói.
Vương Tuấn Khải vốn không thích chọn lựa, nhưng nếu bắt buộc phải chọn anh nhất định sẽ chọn Vương Nguyên.
"Tuấn Khải, có anh thật tốt." Vương Nguyên anh nói.
"Được rồi, mau dùng bữa đi." Vương Tuấn Khải nói.
Vương Nguyên gật đầu, Vương Tuấn Khải gỡ bao tay ra đẩy chén canh đến chỗ Vương Nguyên rồi mới bắt đầu dùng bữa. Sau khi dùng bữa xong Vương Nguyên thì xem tivi còn Vương Tuần Khải thì lên thư phòng làm việc.
Vương Tuấn Khải lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cho Dịch Dương Thiên Tỉ.
(Anh Tuấn Khải, anh có việc gì sao?)
"Ứ, vận dụng toàn bộ nhân lực của Hắc Đạo và Bạch Đạo nhanh chóng tìm kiếm tung tích của Linh Chi Đỏ cho anh. Bất cứ giá nào cũng phải tìm nhanh nhất có thể cho anh."
(Linh Chi Đỏ, được em sẽ cho người phát lệnh xuống lập tức rà soát mà tìm kiểm Linh Chi Đỏ cho anh.)
"Được, sau khi có được tin tức của Linh Chi Đỏ thì lập tức báo lại cho anh."
(Được, không còn việc gì nữa thì em tắt máy nhé.)
"Ữm, làm việc đi."
Vương Tuấn Khải nhìn điện thoại tối đen như mực thì cũng đặt lên mặt bàn rồi bắt đầu mở máy tín lên làm việc.
Linh Chi Đỏ đó vận dụng nhân lực của cả Hắc Bạch Đạo chắc rất nhanh sẽ có tin tức thôi. Huống hồ Linh Chi Đỏ đó cũng không phải là không tìm được.
Vương Tuấn Khải làm việc được một lúc thì cánh cửa thư phòng mở ra, Vương Nguyên từ bên ngoài đi vào rồi ngồi thẳng lên đùi anh ôm lấy anh mè nheo nói.
"Khải, em muốn đi dạo với anh."
"Sao lại muốn đi dạo rồi? Muốn đi đâu hửm?" Vương Tuấn Khải vỗ vỗ lưng cậu hỏi.
"Lần này chúng ta đến Công Viên Nước rồi sau đó đi tản bộ gần Quảng Trường được không?"
"Vậy thì dùng bữa tối xong rồi mới đi chịu không?" Vương Tuấn Khải yêu chiều hôn lên má cậu một cái nói.
"Vâng ạ, vậy dùng bữa tối xong rồi chúng ta đi nhé." Vương Nguyên nhìn anh cười nói.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu cười thì cũng vui vẻ cười theo. Hôm nay cậu đã khóc rất là nhiều rồi nếu anh làm cậu cười được đều sẽ làm cho cậu cười. Vương Tuấn Khải chăm lo cho cậu, ôn nhu dỗ dành cậu, yêu chiều chọc ghẹo cậu không việc gì là anh chưa từng làm qua để khiến Vương Nguyên cười.
Từ khi ở bên cạnh anh Vương Nguyên vốn dĩ rất ít khi mà đau lòng khóc lâu đến như vậy, đều trách anh bảo vệ cậu không tốt. Nếu như ngày đó không sơ suất thì bọn họ cũng không thể cấy được Hoa Hồng Sắc vào người cậu.
"Ngoan đừng khóc." Vương Tuấn Khải đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cậu ôn nhu nói.
"Em không muốn như vậy, Khải em không muốn mất đi đứa con đầu tiên của chúng ta..." Vương Nguyên vừa khóc vừa lắc đầu nói.
"Được được, em không muốn anh cũng không muốn ngoan đừng khóc để anh nghĩ cách có được không?"
Vương Tuấn Khải đau lòng ôm chặt Vương Nguyên nói.
"Chúng ta....chúng ta cùng nhau cố gắng được không? Em không muốn bỏ con...em sẽ nghe lời anh ăn uống đầy đủ dưỡng chất." Vương Nguyên nước mắt lưng tròng nhìn anh nói.
"Nghe anh nói, nếu thật sự không thể giữ vậy thì chúng ta đừng làm khổ con nhé em. Anh cũng không muốn mất con nhưng anh lại càng không muốn mất em. Hứa với anh, nếu thật sự không còn cách nào khác thì chúng ta nghe theo lời Tử Dật được không?" Vương Tuấn Khải lau nước mắt trên mặt cậu nói.
Vương Nguyên nhìn anh đắng đo một hồi lâu mới gật nhẹ đầu một cái. Cậu biết thân thể và sức khỏe cậu hiện giờ nếu cố chấp thì cả cậu và đứa nhỏ đều sẽ nguy hiểm như vậy Vương Tuấn Khải sẽ đau đớn gấp trăm lần cậu.
Anh có thể vì cậu tìm cách thì cậu cũng có thể vì anh mà suy nghĩ, anh nói đúng anh và cậu còn trẻ con cái về sau vẫn có thể có. Nhưng Vương Nguyên vẫn là không cam tâm, tuy cậu đồng ý với anh nhưng vẫn ôm anh khóc lóc một hồi lâu sau mới chịu ngưng.
Sau khi Vương Nguyên nín khóc rồi thì anh cũng bế cậu đi dùng bữa vì từ lúc cậu ngất đến giờ cậu đã dùng bữa trưa đầu.
"Dùng mấy món đó trước đi, đợi anh xé nhỏ thịt gà rồi sẽ đưa sang cho em." Vương Tuấn Khải vừ xé thịt gà vừa nói.
Vương Nguyên gật đầu, Vương Tuấn Khải người đàn ông này hiện tại trong lòng rất là đang không vui vậy mà lại đi an ủi cậu, dỗ dành cậu, còn chăm lo từng chút cho cậu.
"Khải, chuyện lúc nãy em đều giao lại cho anh quyết định hết được không?" Vương Nguyên nhìn anh nói.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Động tác xé gà của Vương Tuấn Khải chợt khựng lại rồi cũng nhanh chóng mà tiếp tục.
"Tại sao lại như vậy hửm?" Vương Tuấn Khải hỏi.
"Em biết anh không hề dễ chịu, em cũng chẳng có dễ chịu. Nhưng mà Khải, anh làm chỗ dựa cho em an ủi em dỗ dành em vào lúc em bất lực nhất em cảm thấy anh cũng chẳng dễ dàng gì. Cũng như lúc này, anh rõ ràng là đang bất lực mà lựa chọn giữa sức khỏe em và từ bỏ con em lại còn khóc quấy anh như vậy." Vương Nguyên buông đũa xuống nhìn anh nói.
"Đứa nhỏ ngốc, giữa con và em vốn dĩ anh sẽ luôn chọn em mà không cần phải suy nghĩ. Cũng không cần lo sợ cho tâm trạng hiện giờ của anh đâu, anh biết bản thân anh hiện giờ rất ổn. Em chỉ cần điều dưỡng thân thể cho tốt mọi việc còn lại thì để anh lo có chịu chưa?" Vương Tuấn Khải khẽ cười nói.
Vương Tuấn Khải vốn không thích chọn lựa, nhưng nếu bắt buộc phải chọn anh nhất định sẽ chọn Vương Nguyên.
"Tuấn Khải, có anh thật tốt." Vương Nguyên anh nói.
"Được rồi, mau dùng bữa đi." Vương Tuấn Khải nói.
Vương Nguyên gật đầu, Vương Tuấn Khải gỡ bao tay ra đẩy chén canh đến chỗ Vương Nguyên rồi mới bắt đầu dùng bữa. Sau khi dùng bữa xong Vương Nguyên thì xem tivi còn Vương Tuần Khải thì lên thư phòng làm việc.
Vương Tuấn Khải lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cho Dịch Dương Thiên Tỉ.
(Anh Tuấn Khải, anh có việc gì sao?)
"Ứ, vận dụng toàn bộ nhân lực của Hắc Đạo và Bạch Đạo nhanh chóng tìm kiếm tung tích của Linh Chi Đỏ cho anh. Bất cứ giá nào cũng phải tìm nhanh nhất có thể cho anh."
(Linh Chi Đỏ, được em sẽ cho người phát lệnh xuống lập tức rà soát mà tìm kiểm Linh Chi Đỏ cho anh.)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Được, sau khi có được tin tức của Linh Chi Đỏ thì lập tức báo lại cho anh."
(Được, không còn việc gì nữa thì em tắt máy nhé.)
"Ữm, làm việc đi."
Vương Tuấn Khải nhìn điện thoại tối đen như mực thì cũng đặt lên mặt bàn rồi bắt đầu mở máy tín lên làm việc.
Linh Chi Đỏ đó vận dụng nhân lực của cả Hắc Bạch Đạo chắc rất nhanh sẽ có tin tức thôi. Huống hồ Linh Chi Đỏ đó cũng không phải là không tìm được.
Vương Tuấn Khải làm việc được một lúc thì cánh cửa thư phòng mở ra, Vương Nguyên từ bên ngoài đi vào rồi ngồi thẳng lên đùi anh ôm lấy anh mè nheo nói.
"Khải, em muốn đi dạo với anh."
"Sao lại muốn đi dạo rồi? Muốn đi đâu hửm?" Vương Tuấn Khải vỗ vỗ lưng cậu hỏi.
"Lần này chúng ta đến Công Viên Nước rồi sau đó đi tản bộ gần Quảng Trường được không?"
"Vậy thì dùng bữa tối xong rồi mới đi chịu không?" Vương Tuấn Khải yêu chiều hôn lên má cậu một cái nói.
"Vâng ạ, vậy dùng bữa tối xong rồi chúng ta đi nhé." Vương Nguyên nhìn anh cười nói.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu cười thì cũng vui vẻ cười theo. Hôm nay cậu đã khóc rất là nhiều rồi nếu anh làm cậu cười được đều sẽ làm cho cậu cười. Vương Tuấn Khải chăm lo cho cậu, ôn nhu dỗ dành cậu, yêu chiều chọc ghẹo cậu không việc gì là anh chưa từng làm qua để khiến Vương Nguyên cười.
Từ khi ở bên cạnh anh Vương Nguyên vốn dĩ rất ít khi mà đau lòng khóc lâu đến như vậy, đều trách anh bảo vệ cậu không tốt. Nếu như ngày đó không sơ suất thì bọn họ cũng không thể cấy được Hoa Hồng Sắc vào người cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro