Chương 6
T/H12
2024-07-10 11:03:16
Dật dờ sau mấy giờ bay và ngồi taxi, Đan Nguyên dừng chân một miền quê. Ngay từ lúc đứng trước cổng một ngôi nhà, cảnh vật nơi đây cùng mùi sung chín đã khuấy động trái tim cô.
"Sao? Lâu lắm trở về thăm chốn cũ nên ngớ ra à?"
Đan Nguyên quay ngoắc lại nhìn sững vào mặt ông chủ miệng mồm chanh chua như mấy bà tám bán bún mắm đầu con hẻm đường vào nhà cô.
"Sao anh biết tôi lâu lắm mới trở lại?"
Đối diện với đôi mắt thăm dò của cô, ông chủ chỉ khẽ nhếch bên mép, hai tay nhét túi quần, điệu bộ thèm ăn đạp.
"Trông cái mặt nghệch ra của cô, thằng đần cũng biết!"
Được lắm ông chủ! Làm người không muốn, muốn làm cáo. Anh tốt nhất là đừng để lòi ra cái đuôi. Tôi mà tóm được anh là người thân của Phú Hào thì đừng trách tôi lấy chiếc thẻ cào rách bản mặt nhà giàu quen thói hách dịch.
Hai người xa lạ thuộc hai tầng lớp khác nhau, lại bất đồng nhân sinh quan nên chẳng thể nói chuyện thêm câu thứ hai. Bỏ đi cho lành. Đôi tai đỡ chói, cổ khỏi khô nước bọt.
"Nè! Cô đi đâu đó!" Ông chủ còn chưa đi, người hầu đã qua mặt. Anh kéo chiếc vali, vội sải bước chân dài cho kịp bóng lưng thẳng tắp, kiêu ngạo kia. Khi sánh bước bằng cô, anh trưng ra bộ mặt ông chủ, nhắc: "Đây là đất của tôi. Từ giờ ra đường tay cô luôn khoát tay tôi để tránh lời gièm pha, dị nghị!" Anh muốn sau bao năm trở lại, trong mắt người quen, anh và cô vẫn là một đôi đũa lệch hạnh phúc như ngày nào.
Nhưng thoáng thấy cái nhìn đa nghi của cô, anh bẻ lái: "Tôi không muốn ai đó bảo tôi cưỡng ép gái nhà lành đi du lịch!"
"Không đúng chắc!" Đã làm việc xấu còn sợ thúi!
"Đúng cái gì? Là cô hám mác thiếu gia, hám tiền tự ký vào bản khế ước! Tôi có cầm tay cô ép ký đâu!"
"Anh..." Đan Nguyên chỉ tay vào bản mặt ngả ngớn.
Rất nhanh bàn tay to phủ lên ngón tay trỏ rồi nhẹ nhàng ấn quặp xuống: "Mặt tôi chỉ để âu yếm!" Dứt lời anh cầm bàn tay cô áp luôn vào bên má.
Như có dòng điện chạy xoẹt qua tim. Đan Nguyên tê cứng cả người. Bỏ quên đôi mắt long lanh đang quyện vào một đôi mắt mênh mông. Bỏ quên bàn tay mình đang ấp ôm một sườn má.
Trong đôi mắt nhau, anh như gặp lại người tình bé nhỏ ngày nào cùng anh vui đùa, chạy mãi trên triền đê những buổi chiều thu. Cô như thấy lại mặt trời nhỏ cực kỳ ấm áp của đời mình. Trong tim cô, mặt trời ấy luôn tỏa nắng hiền hòa, sưởi ấm, bao dung nuông chiều hết mực một đứa con gái bị miệng người đời ghẻ lạnh gọi là con hoang. Anh là người cô yêu. Yêu mãi đến tận bây giờ.
"Phú Hào!"
"Anh đây!"
Hai tiếng 'anh đây' người trước mặt vừa buộc miệng nói ra khiến trái tim cô chợt hồi sinh thần tốc sau ba năm dài đăng đẳng khóc than bên ngôi mộ lạnh ở nghĩa trang buồn. Thời gian như quên trôi để cô cảm nhận lại hơi ấm người mình yêu thương luống hằng tương tư. Đan Nguyên áp nốt bàn tay kia lên má anh, vuốt ve cho thỏa lòng nhung nhớ.
"Phú Hào! Suốt một ngàn không trăm chín mươi lăm ngày qua, ngày nào em cũng áp tay lên má anh. Nhưng mãi đến hôm nay, em mới cảm nhận được hơi ấm. Anh có biết, em thèm cảm giác chân thực này lâu lắm rồi không?"
Đan Nguyên đôi mắt ngấn nước. Bờ mi run rẩy không giữ được nữa. Hàng lệ nóng hổi thấm vào lòng bàn tay đang mân mê sườn má cô. Trong phút chốc, bao thương tổn như được chữa lành. Bao niềm đau ở quá khứ dường như đã vùi lấp theo thời gian từ lâu. Giờ này chỉ đọng lại một chữ 'xót' trong lòng anh.
Anh nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt. Vừa lau vừa dỗ dành: "Đan Nguyên con bé ngốc nghếch này! Em khóc gì đó hả? Nín đi! Không phải anh đã trở về bên em rồi sao? Em phải vui lên chứ?"
Nghe anh nói vậy, cô khóc dữ hơn. Khóc vì mừng, khóc vì cô và anh đã tương ngộ sau ba năm âm dương cách biệt.
"Em không nín được! Nước mắt cứ tự ứa ra, em có muốn cầm cũng không đặng!" Cô ngã cơ thể yếu ớt vào lòng anh. Hai tay siết chặt vòng eo săn chắc. Vùi đầu vào ngực anh tìm kiếm lại hơi ấm ngày nào chỉ thuộc về riêng cô.
Anh khẽ khàng vòng tay ôm lấy một thân ảnh không ngừng run vì xúc động. Nhẹ nhàng vuốt ve, vỗ về. Môi và mũi anh âm thầm tìm lại mùi hương nhớ.
Dưới tán cây sung, gió thôi ngừng thổi. Để làn váy trắng của cô hòa vào trọn vẹn với màu áo sơ mi của anh. Để mùi hương người trong lòng mãi mãi thuộc về riêng nhau, rót đầy vào phổi, thấm vào tim. Từng chùm sung chín mọng lặng lẽ đón chào cố nhân. Hương sung nồng nàn quyện vào tóc, vào màu mắt nhớ nhung đỏ hoe vì cõi lòng trống vắng được lấp đầy trong khoảnh khắc.
Cảnh đôi người ôm nhau đẹp là thế! Sóng tình dần khơi đang vấn vương dìu nhau đưa về một hướng.
Thì...một giọng người già run run hỏi anh: "Cậu Ba...là cậu đó ư?" Giọng nói xuất phát từ sau lưng anh.
Vòng ôm chợt cứng đơ, ngượng ngạo. Anh ngẩng mặt lên khỏi mái tóc. Cô trong lòng anh khẽ động. Bởi, cả hai vừa gặp lại một giọng nói quen.
"Sao? Lâu lắm trở về thăm chốn cũ nên ngớ ra à?"
Đan Nguyên quay ngoắc lại nhìn sững vào mặt ông chủ miệng mồm chanh chua như mấy bà tám bán bún mắm đầu con hẻm đường vào nhà cô.
"Sao anh biết tôi lâu lắm mới trở lại?"
Đối diện với đôi mắt thăm dò của cô, ông chủ chỉ khẽ nhếch bên mép, hai tay nhét túi quần, điệu bộ thèm ăn đạp.
"Trông cái mặt nghệch ra của cô, thằng đần cũng biết!"
Được lắm ông chủ! Làm người không muốn, muốn làm cáo. Anh tốt nhất là đừng để lòi ra cái đuôi. Tôi mà tóm được anh là người thân của Phú Hào thì đừng trách tôi lấy chiếc thẻ cào rách bản mặt nhà giàu quen thói hách dịch.
Hai người xa lạ thuộc hai tầng lớp khác nhau, lại bất đồng nhân sinh quan nên chẳng thể nói chuyện thêm câu thứ hai. Bỏ đi cho lành. Đôi tai đỡ chói, cổ khỏi khô nước bọt.
"Nè! Cô đi đâu đó!" Ông chủ còn chưa đi, người hầu đã qua mặt. Anh kéo chiếc vali, vội sải bước chân dài cho kịp bóng lưng thẳng tắp, kiêu ngạo kia. Khi sánh bước bằng cô, anh trưng ra bộ mặt ông chủ, nhắc: "Đây là đất của tôi. Từ giờ ra đường tay cô luôn khoát tay tôi để tránh lời gièm pha, dị nghị!" Anh muốn sau bao năm trở lại, trong mắt người quen, anh và cô vẫn là một đôi đũa lệch hạnh phúc như ngày nào.
Nhưng thoáng thấy cái nhìn đa nghi của cô, anh bẻ lái: "Tôi không muốn ai đó bảo tôi cưỡng ép gái nhà lành đi du lịch!"
"Không đúng chắc!" Đã làm việc xấu còn sợ thúi!
"Đúng cái gì? Là cô hám mác thiếu gia, hám tiền tự ký vào bản khế ước! Tôi có cầm tay cô ép ký đâu!"
"Anh..." Đan Nguyên chỉ tay vào bản mặt ngả ngớn.
Rất nhanh bàn tay to phủ lên ngón tay trỏ rồi nhẹ nhàng ấn quặp xuống: "Mặt tôi chỉ để âu yếm!" Dứt lời anh cầm bàn tay cô áp luôn vào bên má.
Như có dòng điện chạy xoẹt qua tim. Đan Nguyên tê cứng cả người. Bỏ quên đôi mắt long lanh đang quyện vào một đôi mắt mênh mông. Bỏ quên bàn tay mình đang ấp ôm một sườn má.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Trong đôi mắt nhau, anh như gặp lại người tình bé nhỏ ngày nào cùng anh vui đùa, chạy mãi trên triền đê những buổi chiều thu. Cô như thấy lại mặt trời nhỏ cực kỳ ấm áp của đời mình. Trong tim cô, mặt trời ấy luôn tỏa nắng hiền hòa, sưởi ấm, bao dung nuông chiều hết mực một đứa con gái bị miệng người đời ghẻ lạnh gọi là con hoang. Anh là người cô yêu. Yêu mãi đến tận bây giờ.
"Phú Hào!"
"Anh đây!"
Hai tiếng 'anh đây' người trước mặt vừa buộc miệng nói ra khiến trái tim cô chợt hồi sinh thần tốc sau ba năm dài đăng đẳng khóc than bên ngôi mộ lạnh ở nghĩa trang buồn. Thời gian như quên trôi để cô cảm nhận lại hơi ấm người mình yêu thương luống hằng tương tư. Đan Nguyên áp nốt bàn tay kia lên má anh, vuốt ve cho thỏa lòng nhung nhớ.
"Phú Hào! Suốt một ngàn không trăm chín mươi lăm ngày qua, ngày nào em cũng áp tay lên má anh. Nhưng mãi đến hôm nay, em mới cảm nhận được hơi ấm. Anh có biết, em thèm cảm giác chân thực này lâu lắm rồi không?"
Đan Nguyên đôi mắt ngấn nước. Bờ mi run rẩy không giữ được nữa. Hàng lệ nóng hổi thấm vào lòng bàn tay đang mân mê sườn má cô. Trong phút chốc, bao thương tổn như được chữa lành. Bao niềm đau ở quá khứ dường như đã vùi lấp theo thời gian từ lâu. Giờ này chỉ đọng lại một chữ 'xót' trong lòng anh.
Anh nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt. Vừa lau vừa dỗ dành: "Đan Nguyên con bé ngốc nghếch này! Em khóc gì đó hả? Nín đi! Không phải anh đã trở về bên em rồi sao? Em phải vui lên chứ?"
Nghe anh nói vậy, cô khóc dữ hơn. Khóc vì mừng, khóc vì cô và anh đã tương ngộ sau ba năm âm dương cách biệt.
"Em không nín được! Nước mắt cứ tự ứa ra, em có muốn cầm cũng không đặng!" Cô ngã cơ thể yếu ớt vào lòng anh. Hai tay siết chặt vòng eo săn chắc. Vùi đầu vào ngực anh tìm kiếm lại hơi ấm ngày nào chỉ thuộc về riêng cô.
Anh khẽ khàng vòng tay ôm lấy một thân ảnh không ngừng run vì xúc động. Nhẹ nhàng vuốt ve, vỗ về. Môi và mũi anh âm thầm tìm lại mùi hương nhớ.
Dưới tán cây sung, gió thôi ngừng thổi. Để làn váy trắng của cô hòa vào trọn vẹn với màu áo sơ mi của anh. Để mùi hương người trong lòng mãi mãi thuộc về riêng nhau, rót đầy vào phổi, thấm vào tim. Từng chùm sung chín mọng lặng lẽ đón chào cố nhân. Hương sung nồng nàn quyện vào tóc, vào màu mắt nhớ nhung đỏ hoe vì cõi lòng trống vắng được lấp đầy trong khoảnh khắc.
Cảnh đôi người ôm nhau đẹp là thế! Sóng tình dần khơi đang vấn vương dìu nhau đưa về một hướng.
Thì...một giọng người già run run hỏi anh: "Cậu Ba...là cậu đó ư?" Giọng nói xuất phát từ sau lưng anh.
Vòng ôm chợt cứng đơ, ngượng ngạo. Anh ngẩng mặt lên khỏi mái tóc. Cô trong lòng anh khẽ động. Bởi, cả hai vừa gặp lại một giọng nói quen.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro