Chương 3
Hàn Nhã Nhi
2024-03-22 00:40:58
Nương theo nơi phát ra âm thanh cậu ngước đầu nhìn lên trên câu thì nhìn thấy một thiếu nữ trên gương mặt có một vết bớt đen giống mình chỉ khác là đôi mắt của thiếu nữ này như ngọc hải lam khiến cho bất cứ ai nhìn vào cứ như bị biển cả bao vây xinh đẹp quyến rũ.
"Này anh đang nghĩ gì vậy? Trả lời câu hỏi của em anh có muốn đi cùng em không?"
Cậu đang chìm trong suy nghĩ của mình không biết rằng thiếu nữ đã từ trên cây leo xuống đứng ngay trước mặt mình cho đên khi cô ấy hỏi cậu thêm một lần nữa, không cần suy nghĩ nhiều về câu hỏi của cô ấy cậu mấp máy miệng nói "Có!"
"Vậy được cứ ngủ một giấc đi!"
Thiếu nữ ấy búng tay một cái cậu dần chìm sâu vào giấc ngủ trước khi hoàn toàn mất đi ý thức cậu nhớ rằng trước kia đại phu nhân có nói với con trai mình rằng đừng nên tin người lạ vì họ có thể sẽ hại con nhưng cậu không hề sợ là đối với cậu người nhà con hại cậu nếu giờ có bị gi*t chết cậu có thể sớm gặp lại mẹ.
* * *
"Thưa lão gia, nhị thiếu gia mất tích rồi ạ!"
Quản gia tối hôm qua đi kiểm tra từng phòng của người hầu khi đi đến nhà kho cũ mới phát hiện ra Thượng Ngọc không có ở đó liền cho người đi tìm nhưng tìm cả một đêm cũng không tìm thấy người bền phải quay về báo cáo với đại công tước.
"Không tìm được người sao?"
"Vâng thưa ngài!" Quản gia run sợ nói.
"Vậy không cần tìm nữa, cho người lan truyền thông tin ra bên ngoài nhị thiếu gia đi du lịch không biết bao giờ trở về" Lão nhấc ly trà nhâm nhi một hồi lâu vẻ mặt không mấy quan tâm đến việc con trai hắn mất tích.
"Tuân mệnh!"
Nói rồi quan gia lui ra ngoài đóng cửa thư phòng lại.
"Haizz! Cuối cùng tên quái vật kia cũng chịu đi rồi, tốt nhất là nó đừng bao giờ quay trở về"
Lão thở một hơi dài như đã trút bỏ được gánh nặng.
* * *
"Um! Đây là đâu?" Thượng Ngọc dần dần tỉnh lại cảnh vật xung quanh vô cùng mơ hồ cho đến khi hoàn toàn thanh tỉnh cậu mới nhận ra căn phòng cậu đang ở hoàn toàn xa lạ.
Phòng ốc rộng rãi, sạch sẽ, giường đệm mềm mại thơm tho, căn phòng này cũng không xa hoa mà lại rất đơn giản ấm cúng ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ những chú chím hót líu lo cảnh tưởng vô cùng yên bình lâu rồi cậu chưa có cảm giác này.
"Anh tỉnh rồi à? Thấy trong người như thế nào".
Thấy có người vào phòng cậu quay lại nhìn, thì ra đó là thiếu nữ hôm qua cậu vừa gặp.
"Vết thương trên người của anh rất nặng, cơ thể suy nhược thiếu dinh dưỡng tuy đã xử lý hết vết thương nhưng cũng phải điều trị một thời gian dài mới có thẻ hoàn toàn hồi phục" cô vừa nói vừa lấy khăn lau mặt cho Thượng Ngọc.
"Em là ai? Tại sao lại giúp tôi" Thượng Ngọc im nặng hồi lâu mới cất tiếng nói.
"Haizz! Chuyện này rất dài ăn cứ ăn cháo đi em sẽ ngồi đây kể cho anh nghe" cô kê một cái bàn gỗ nhỏ lên giường đặt bát cháo xuống vì tay của Thượng Ngọc bị thương nên cô đút luôn cho cậu.
* * *
"Em với anh là người cùng một tộc đó là nhân ngư tộc, nhân ngư tộc sinh sống ở Hải Thiên Tinh một vùng biển xinh đẹp nằm ở giữa Tinh đảo và Thiên Đảo cách rất xa bờ ít ai có thể đến được, chúng ta vốn sống trong hạnh phúc và bình yên cho đến khi có một đoàn người từ đất liền vô tình đi đến đây và bị mê đám bởi sắc đẹp của nữ vương mà đem lòng yêu người".
"Người đàn ông đó năm lần bảy lượt theo đuổi nữ vương nhưng nữ vương vốn đã có phu quân của mình nên đã từ chối người đàn ông đó, vì muốn có được nữ vương lão ta đã ra lệnh cho hắc pháp sư đi cùng chế ra một loại thuốc cực độc thả xuống biển khiến cho cả một vùng biển bị ô nhiễm, tộc chúng ta tử thương vô số chỉ có vài người thoát được trong đó có mẹ em và mẹ anh, không có nhà để về tộc nhân chỉ có thể đi lưu lạc ở trên đất liền, tuy luật lệ quốc gia bình đẳng quốc vương cho chúng ta có chỗ để ở và cho chúng ta hộ tịch được hưởng quyền con người nhưng cũng không tránh khỏi những kẻ buôn người những tên bi*n th*i không ít nhân ngư bị bắt đi làm thú vui cho bọn người quý tộc. Nhưng bây giờ em đã có cách để cứu vùng biển của chúng ta rồi".
Thượng Ngọc vừa ăn cháo vừa chăm chú nghe những gì thiếu nữ này nói, trong lòng cậu vô cùng phức tạp cậu sinh ra và lớn lên không có sự yêu thương mẹ mất sớm cậu đối với câu chuyện về tộc nhân của mình cũng không biết là có cảm xúc gì, nhưng thiếu nữ trước mặt này đối xử với cậu vô cùng tốt nên cô ấy muốn cậu làm gì cậu cũng sẽ nghe theo.
"Em tên là gì?"
Thiếu nữ nhìn Thượng Ngọc thấy cậu không hoàn toàn không nghe lọt tai những gì mình nói cũng không hề giận giữ trách cứ cậu mà chỉ nhẹ nhàng trả lời "Em tên là Sở Tình".
"Này anh đang nghĩ gì vậy? Trả lời câu hỏi của em anh có muốn đi cùng em không?"
Cậu đang chìm trong suy nghĩ của mình không biết rằng thiếu nữ đã từ trên cây leo xuống đứng ngay trước mặt mình cho đên khi cô ấy hỏi cậu thêm một lần nữa, không cần suy nghĩ nhiều về câu hỏi của cô ấy cậu mấp máy miệng nói "Có!"
"Vậy được cứ ngủ một giấc đi!"
Thiếu nữ ấy búng tay một cái cậu dần chìm sâu vào giấc ngủ trước khi hoàn toàn mất đi ý thức cậu nhớ rằng trước kia đại phu nhân có nói với con trai mình rằng đừng nên tin người lạ vì họ có thể sẽ hại con nhưng cậu không hề sợ là đối với cậu người nhà con hại cậu nếu giờ có bị gi*t chết cậu có thể sớm gặp lại mẹ.
* * *
"Thưa lão gia, nhị thiếu gia mất tích rồi ạ!"
Quản gia tối hôm qua đi kiểm tra từng phòng của người hầu khi đi đến nhà kho cũ mới phát hiện ra Thượng Ngọc không có ở đó liền cho người đi tìm nhưng tìm cả một đêm cũng không tìm thấy người bền phải quay về báo cáo với đại công tước.
"Không tìm được người sao?"
"Vâng thưa ngài!" Quản gia run sợ nói.
"Vậy không cần tìm nữa, cho người lan truyền thông tin ra bên ngoài nhị thiếu gia đi du lịch không biết bao giờ trở về" Lão nhấc ly trà nhâm nhi một hồi lâu vẻ mặt không mấy quan tâm đến việc con trai hắn mất tích.
"Tuân mệnh!"
Nói rồi quan gia lui ra ngoài đóng cửa thư phòng lại.
"Haizz! Cuối cùng tên quái vật kia cũng chịu đi rồi, tốt nhất là nó đừng bao giờ quay trở về"
Lão thở một hơi dài như đã trút bỏ được gánh nặng.
* * *
"Um! Đây là đâu?" Thượng Ngọc dần dần tỉnh lại cảnh vật xung quanh vô cùng mơ hồ cho đến khi hoàn toàn thanh tỉnh cậu mới nhận ra căn phòng cậu đang ở hoàn toàn xa lạ.
Phòng ốc rộng rãi, sạch sẽ, giường đệm mềm mại thơm tho, căn phòng này cũng không xa hoa mà lại rất đơn giản ấm cúng ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ những chú chím hót líu lo cảnh tưởng vô cùng yên bình lâu rồi cậu chưa có cảm giác này.
"Anh tỉnh rồi à? Thấy trong người như thế nào".
Thấy có người vào phòng cậu quay lại nhìn, thì ra đó là thiếu nữ hôm qua cậu vừa gặp.
"Vết thương trên người của anh rất nặng, cơ thể suy nhược thiếu dinh dưỡng tuy đã xử lý hết vết thương nhưng cũng phải điều trị một thời gian dài mới có thẻ hoàn toàn hồi phục" cô vừa nói vừa lấy khăn lau mặt cho Thượng Ngọc.
"Em là ai? Tại sao lại giúp tôi" Thượng Ngọc im nặng hồi lâu mới cất tiếng nói.
"Haizz! Chuyện này rất dài ăn cứ ăn cháo đi em sẽ ngồi đây kể cho anh nghe" cô kê một cái bàn gỗ nhỏ lên giường đặt bát cháo xuống vì tay của Thượng Ngọc bị thương nên cô đút luôn cho cậu.
* * *
"Em với anh là người cùng một tộc đó là nhân ngư tộc, nhân ngư tộc sinh sống ở Hải Thiên Tinh một vùng biển xinh đẹp nằm ở giữa Tinh đảo và Thiên Đảo cách rất xa bờ ít ai có thể đến được, chúng ta vốn sống trong hạnh phúc và bình yên cho đến khi có một đoàn người từ đất liền vô tình đi đến đây và bị mê đám bởi sắc đẹp của nữ vương mà đem lòng yêu người".
"Người đàn ông đó năm lần bảy lượt theo đuổi nữ vương nhưng nữ vương vốn đã có phu quân của mình nên đã từ chối người đàn ông đó, vì muốn có được nữ vương lão ta đã ra lệnh cho hắc pháp sư đi cùng chế ra một loại thuốc cực độc thả xuống biển khiến cho cả một vùng biển bị ô nhiễm, tộc chúng ta tử thương vô số chỉ có vài người thoát được trong đó có mẹ em và mẹ anh, không có nhà để về tộc nhân chỉ có thể đi lưu lạc ở trên đất liền, tuy luật lệ quốc gia bình đẳng quốc vương cho chúng ta có chỗ để ở và cho chúng ta hộ tịch được hưởng quyền con người nhưng cũng không tránh khỏi những kẻ buôn người những tên bi*n th*i không ít nhân ngư bị bắt đi làm thú vui cho bọn người quý tộc. Nhưng bây giờ em đã có cách để cứu vùng biển của chúng ta rồi".
Thượng Ngọc vừa ăn cháo vừa chăm chú nghe những gì thiếu nữ này nói, trong lòng cậu vô cùng phức tạp cậu sinh ra và lớn lên không có sự yêu thương mẹ mất sớm cậu đối với câu chuyện về tộc nhân của mình cũng không biết là có cảm xúc gì, nhưng thiếu nữ trước mặt này đối xử với cậu vô cùng tốt nên cô ấy muốn cậu làm gì cậu cũng sẽ nghe theo.
"Em tên là gì?"
Thiếu nữ nhìn Thượng Ngọc thấy cậu không hoàn toàn không nghe lọt tai những gì mình nói cũng không hề giận giữ trách cứ cậu mà chỉ nhẹ nhàng trả lời "Em tên là Sở Tình".
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro