Không Nỡ Buông Tay

Nỗi đau kìm nén...

2024-09-20 15:16:40

Bởi vì Du Giản Mẫn sốt cao nên không tiện di chuyển nhiều, liền ở lại bệnh viện cho đến ngày mai.Khả Lam Phi dặn dò Du Giản Mặc vài câu rồi mới vào phòng cùng cô.

Khả Lam Phi không để Du Giản Mặc ở lại, nhà bên kia vẫn cần có người trở về,huống chi ngày mai cậu nhóc phải đến trường sớm.

Nhìn cô gái yên tĩnh nhắm mắt mà lòng Khả Lam Phi đau nhói. Cô biết rất rõ Du Giản Mẫn đang nén nỗi buồn kia lại,chỉ cần nhìn bờ môi bị cắn đến ứa máu cô nàng hiểu ngay.Du Giản Mẫn có tật xấu, mỗi khi buồn cô sẽ không nói ra mà âm thầm chịu đựng,những lúc như thế sẽ cắn môi để nỗi đau kìm nén nước mắt.

Khả Lam Phi kéo lấy chiếc ghế cạnh giường,ân cần mà nắm lấy bàn tay trắng nõn kia. Tay của Du Giản Mẫn mềm mịn lắm y hệt như trái tim của cô, mỏng manh nhỏ bé vô cùng, rất dễ bị vỡ.

Cả hai đều không nói gì cả,Khả Lam Phi tất nhiên có rất nhiều lời muốn nói nhưng cô muốn bạn thân của mình nghỉ ngơi.Mọi cảm xúc muốn bùng nổ chỉ có thể đè nén xuống.

Một đềm mệt mỏi cứ thể mà trôi qua.Sáng sớm Khả Lam Phi đã chạy ra ngoài mua cháo. Lúc này chỉ còn một mình Du Giản Mẫn trong phòng,cô đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Trong mắt không có tiêu cự chỉ hiện những tia máu. Đôi mắt sưng vì khóc cả đêm không cách nào che được.

Dù bản thân cô có mạnh mẽ đến đâu, có tự mình che lấp đi thứ cảm xúc kia thì cũng sẽ sụp đổ mà thôi. Làm gì có ai sẽ thản nhiên khi nhìn người mình yêu chăm sóc người con gái khác. Nếu có thì là họ vẫn chưa yêu người kia mà thôi.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra,Du Giản Mẫn đưa mắt nhìn qua, khẽ mở giọng yếu ớt.

-Sao nhanh thế cậu đã về rồi?

Cố Hằng một thân đồ đen đi vào,gương mặt của anh lúc này phải nói là rất hung dữ. Trước đây anh chưa từng như thế với cô,Du Giản Mẫn hơi bất ngờ nhưng đã điều chỉnh lại cảm xúc.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


-Khả Lam Phi gọi cậu đến hả,qua đây ngồi đi.Tớ khoẻ mà,đầu có nghiêm trọng đâu,cậu mau thu lại vẻ mặt đáng sợ đó đi.Cứ như tớ sắp..

Lời còn chưa nói hết đã bị Cố Hằng bịt lại miệng,hai mắt cô mở lớn mà nhìn anh.

-Không được nói bậy.

Cô chớp mắt rồi gật gật đầu thì anh mới thả ra.Du Giản Mẫn xoa xoa mặt mình một chút rồi lại nhìn anh.

Cố Hằng đội nón nên cô không thể nhìn rõ được biểu cảm kia của anh.Chắc hẳn anh lo lắng lắm,từ nhỏ Cố Hằng đã luôn như vậy. Chỉ cần cô bị ốm hay bị bắt nạt anh đều có vẻ mặt đáng sợ như vậy.Sắp coi cô thành em gái ruột luôn rồi đây mà.

Cậu không phải hôm nay phải đi tập luyện sao, chạy đến đây như vậy thì phải làm sao?Chuyện đó quan trọng hả?

-Tất nhiên,sự nghiệp của cậu phải là quan trọng nhất rồi.Lát nữa tớ sẽ về nhà mà,cậu muốn tới thăm lúc nào chẳng được.

Quả nhiên lời cô nói ra đều vô tâm như thế.Đối với anh cô quan trọng nhất,cô bị sốt nhập viện thì anh còn tâm trạng đâu mà chạy đến buổi huấn luyện kia.

Cả hai cứ thế mỗi người một câu, Cố Hằng cứ 1-2 câu lại mắng cô là đồ ngốc.Anh hoàn toàn không nhắc đến

Thầm Lạc Dịch như thể né tránh vấn đề đó.

Chiếc Rolls Royce màu đen nhám đậu cách biệt thự Du Gia một khoảng.Vốn đêm hôm qua từ chỗ Chu Nhược

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Đan xong việc anh liền chạy tới dưới nhà cô.

Bởi vì không được đậu xe quá lâu trước cổng biệt thự nên đành lui về phía bên này.Sau khi Ngô Cường đưa điện thoại mới tìm được cho anh, thì anh muốn gọi ngay cho cô.Nhưng lại không gọi nữa,đèn ở phòng cô đã tắt, hẳn là đã ngủ nên không muốn phiền đến giấc ngủ của cô.

Một mạch liền ngủ bên ngoài xe đến tận sáng.Ngồi bên trong khoang xe,anh căn đúng thời gian Du Giản Mẫn thức giấc mà gọi qua.Chỉ nhận được tiếng tút tút,không có người nhận máy.Đã là cuộc gọi thứ 20 đều không có hồi âm.

Ngô Cường qua gương nhìn thấy Thẩm Lạc Dịch lạnh mặt nhìn màn hình di động. Bên tai liền vang lên giọng nói lạnh nhạt kia.

Chú Ngô,chạy đến trước biệt thự đi.Vâng.Ngô Cường còn chưa kịp nhấn ga thì liền mở giọng.

-Cậu chủ, kia là Du tiểu thư cùng Cố thiếu đúng không?

Cảnh tượng hai người từ trên xe bước xuống, Cố Hằng bao bọc cô trong vòng tay mà bước vào nhà.Còn Khả Lam Phi ở phía sau thì anh lại không nhìn thấy.

Đôi mắt vì ngủ không ngon ngay lúc này càng trở nên đáng sợ hơn. Anh ở đây từ đêm hôm qua đến bây giờ,gọi nhiều cuộc như thế mà cô không nhận.Sáng sớm lại tay trong tay cùng Cố Hằng.

Ngay cả Ngô Cường cũng cảm thấy cảnh tượng kia mờ ám,ông bối rối hỏi lại anh.

Vậy chúng ta có qua đó nữa không?Không cần,về căn hộ bên kia đi.Vâng.Thẩm Lạc Dịch hơi thở chập chùng mà nhíu mày,ánh khó khăn nhìn về phía trước. Nếu cô đã không nhận máy của anh thì anh sẽ không bận tâm đến nữa.Uồng công anh ở bên ngoài cả một đêm chỉ vì gặp cô.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Không Nỡ Buông Tay

Số ký tự: 0