Vô tâm với bạn...
2024-09-20 15:16:40
Cơn mưa nặng hạt dần che lấp đi đôi mắt ướt đẫm của Du Giản Mẫn,cô nép vào lòng của Cố Hằng,cố gắng che giấu đi cảm xúc đang trào dâng như sóng ngầm ấy.
Cả cơ thể Cố Hằng đều cố che đi cơn mưa đang trút xuống cơ thể nhỏ bé trong lòng.Anh ôm cô đi nhanh về hướng khu xe.Dịu dàng đặt cô ngồi vào bên trong, tiện tay giúp cô vén tóc đang rối tung.
Ngồi bên trong khoang xe,cảm giác lạnh run liền ập đến nhưng cô lại chẳng mảy may quan tâm đến nó.
Cố Hằng mặc kệ cơ thể ướt đấm của mình, anh đưa áo khoác cùng áo dự phòng đắp lên người của cô.
Trên gương mặt anh ngoài nỗi lo lắng thì không có bất cứ cảm xúc nào,dù rằng rất lạnh nhưng anh vẫn dùng giọng nói nhẹ nhàng mà xoa dịu cô.
-Cậu có lạnh lắm không? Vết thương có phải rất rát không?
Du Giản Mẫn tựa đầu vào vai Khả Lam Phi,cô nhẹ nhàng lắc đầu rồi khẽ nhắm mắt lại.Vết thương ngay chân cũng được Cố Hằng sơ cứu qua,đã không còn đau nhói nữa. Có lẽ vì sự yên lặng của cô nên không một ai nói thêm câu nào cả.
Dù có là người ngoài nhìn vào cũng rõ sự tủi thân kia của Du Giản Mẫn.Cuối cùng thì Khả Lam Phi không thể chịu
dung noi lien cau gat len tieng.
-Thấm Lạc Dịch cậu ta là bị làm sao vậy? Cậu cũng ngã ra đó chứ có lành lạnh gì mà cậu ta không thèm quan tâm, lại chạy đến con bé kia.Chẳng thể nào nhìn nổi vào mắt mà.
....
Tâm trí của cô lúc này chẳng thể thông được từ ngữ nào cũng không muốn mở miệng nói chuyện. Cứ thế nằm gọn trong vòng tay của Khả Lam Phi.
Bên này Thẩm Lạc Dịch bế Chu Nhược Đan vào trong xe thì liền giao toàn bộ chuyện còn lại cho Chu Nhược
Điềm Anh vừa định quay lại xem Du Giản Mẫn thế nào thì xe của bọn họ đã rời đi,bên cạnh cô nhiều người như thế hẳn sẽ không có gì đáng lo.Anh định mở di động lên gọi thì lại chẳng thể tìm thấy đâu,chắc rớt đâu đó trong chỗ cắm trại cũng nên.
Trời lại đang đồ mưa nên không tiện quay lại tìm,anh liền dặn dò bảo vệ vài câu tìm di động giúp, rồi cũng ngồi vào xe rời đi. Còn chưa về tới Thẩm Gia thì người phía sau đã gấp gáp lên tiếng.
-Anh Lạc Dịch, chị gái nóng lắm. Anh mau tới bệnh viện đi ạ,em sợ chị xảy ra chuyện mất.
Anh nhàn nhạt quan sát sắc mặt của Chu Nhược Đan rồi thu tầm mắt. Hờ hững nói về phía Ngô Cường.
Tới bệnh viện trước.Vầng cậu chủ.
Lúc này ở Du Gia, cha mẹ của bọn họ đều không có ở Bình Thành nên chỉ có hai chị em.Du Giản Mặc nhìn chị gái nằm trên giường không nói lời nào,cậu thở dài rồi đóng nhẹ cánh cửa phòng lại.
Nằm trên giường mãi đến tận khuya,hơi nóng lại như sóng triều ập đến. Từ nhỏ cơ thể Du Giản Mẫn rất dễ bị cảm,ban nãy lại mặc đồ ướt suốt quãng đường về nhà.Cô khó chịu muốn gọi Du Giản Mặc nhưng giọng nói cứ thều thào mãi.Vội với lấy di động gọi điện qua cho em trai,rất nhanh Du Giản Mặc liền đi vào,lo lắng mà sờ trán của chị.
Chị,chị sốt rồi.Em đưa chị đi bệnh viện.Ừm,đợi chị thay quần áo đã.Em ra ngoài cửa đợi,xong thì gọi em nhé.Ừm.Hai chị em không muốn cha mẹ lo lắng nên không gọi tài xế riêng đến chở.May sao Khả Lam Phi cũng ngủ lại nên liền cùng hai chị em đi đến bệnh viện.Du Giản Mặc ở ngoài sảnh thanh toán tiền thuốc ,còn Khả Lam Phi thì đỡ người Du Giản Mẫn đến phòng bệnh.
Lúc này đã tối muộn nên bệnh viện rất yên ắng.Hành lang cũng vắng bóng người, nhưng may sao đèn vẫn thắp sáng nên bớt cảm giác sợ. Khả Lam Phi không khỏi xót xa mà quan sát gương mặt không có sức sống của bạn thân.
Phía trước là tới rồi, cậu ráng một chút nhé.Có nhức đầu lắm không?Tớ chịu được mà.Ngay khi bọn họ đi đến ngã rẽ thì hình bóng hai người đi vào căn phòng phía trước liền thu vào mắt. Không chỉ
Khả Lam Phi nhìn thấy mà Du Giản Mẫn cũng thấy,cô còn định che mắt bạn thân lại nhưng không còn kịp nữa rồi.
Là Thẩm Lạc Dịch đang chu đáo ôm Chu Nhược Đan trong lòng, Khả Lam Phi nhận thấy người trong tay đang dần run rẩy. Một cỗ tức giận cứ như muốn trào ngược lên nhưng cô nàng cố gắng kiềm lại.Đỡ cơ thể mềm mại của Du Giản Mẫn đi về hướng ngược lại.
-Tiểu Mẫn,chúng ta đi thôi.
Trước khi về nhà cô có gọi điện thoại cho anh nhưng không được,xuất phát từ tâm cô muốn hỏi thăm tình hình của em gái Chu Nhược Đan một chút.Nhưng từ lúc đó tới giờ anh không hề gọi điện thoại cho cô một lần, ngay cả một cầu hỏi thăm bạn gái anh cũng khó khăn như vậy? Thì ra là anh bận phải chăm sóc Chu Nhược Đan nên quên luôn cả cô.
Dấu biết người như em ấy nên được ưu tiên nhưng còn cô thì sao?Cô thông cảm cho anh,cô cố gắng để bản thân không phải cư xử như trẻ con mà.Còn anh thì sao, anh có hiểu cho cô không? Có suy nghĩ cho cảm xúc của cô hay không?
Hay anh chỉ coi đó là điều hiển nhiên,cô thể nào cũng được nên anh mới xem thường những điều nhỏ nhặt đó.Anh sẵn sàng vô tâm với bạn gái nhưng lại ân cần với người con gái khác?
Cả cơ thể Cố Hằng đều cố che đi cơn mưa đang trút xuống cơ thể nhỏ bé trong lòng.Anh ôm cô đi nhanh về hướng khu xe.Dịu dàng đặt cô ngồi vào bên trong, tiện tay giúp cô vén tóc đang rối tung.
Ngồi bên trong khoang xe,cảm giác lạnh run liền ập đến nhưng cô lại chẳng mảy may quan tâm đến nó.
Cố Hằng mặc kệ cơ thể ướt đấm của mình, anh đưa áo khoác cùng áo dự phòng đắp lên người của cô.
Trên gương mặt anh ngoài nỗi lo lắng thì không có bất cứ cảm xúc nào,dù rằng rất lạnh nhưng anh vẫn dùng giọng nói nhẹ nhàng mà xoa dịu cô.
-Cậu có lạnh lắm không? Vết thương có phải rất rát không?
Du Giản Mẫn tựa đầu vào vai Khả Lam Phi,cô nhẹ nhàng lắc đầu rồi khẽ nhắm mắt lại.Vết thương ngay chân cũng được Cố Hằng sơ cứu qua,đã không còn đau nhói nữa. Có lẽ vì sự yên lặng của cô nên không một ai nói thêm câu nào cả.
Dù có là người ngoài nhìn vào cũng rõ sự tủi thân kia của Du Giản Mẫn.Cuối cùng thì Khả Lam Phi không thể chịu
dung noi lien cau gat len tieng.
-Thấm Lạc Dịch cậu ta là bị làm sao vậy? Cậu cũng ngã ra đó chứ có lành lạnh gì mà cậu ta không thèm quan tâm, lại chạy đến con bé kia.Chẳng thể nào nhìn nổi vào mắt mà.
....
Tâm trí của cô lúc này chẳng thể thông được từ ngữ nào cũng không muốn mở miệng nói chuyện. Cứ thế nằm gọn trong vòng tay của Khả Lam Phi.
Bên này Thẩm Lạc Dịch bế Chu Nhược Đan vào trong xe thì liền giao toàn bộ chuyện còn lại cho Chu Nhược
Điềm Anh vừa định quay lại xem Du Giản Mẫn thế nào thì xe của bọn họ đã rời đi,bên cạnh cô nhiều người như thế hẳn sẽ không có gì đáng lo.Anh định mở di động lên gọi thì lại chẳng thể tìm thấy đâu,chắc rớt đâu đó trong chỗ cắm trại cũng nên.
Trời lại đang đồ mưa nên không tiện quay lại tìm,anh liền dặn dò bảo vệ vài câu tìm di động giúp, rồi cũng ngồi vào xe rời đi. Còn chưa về tới Thẩm Gia thì người phía sau đã gấp gáp lên tiếng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
-Anh Lạc Dịch, chị gái nóng lắm. Anh mau tới bệnh viện đi ạ,em sợ chị xảy ra chuyện mất.
Anh nhàn nhạt quan sát sắc mặt của Chu Nhược Đan rồi thu tầm mắt. Hờ hững nói về phía Ngô Cường.
Tới bệnh viện trước.Vầng cậu chủ.
Lúc này ở Du Gia, cha mẹ của bọn họ đều không có ở Bình Thành nên chỉ có hai chị em.Du Giản Mặc nhìn chị gái nằm trên giường không nói lời nào,cậu thở dài rồi đóng nhẹ cánh cửa phòng lại.
Nằm trên giường mãi đến tận khuya,hơi nóng lại như sóng triều ập đến. Từ nhỏ cơ thể Du Giản Mẫn rất dễ bị cảm,ban nãy lại mặc đồ ướt suốt quãng đường về nhà.Cô khó chịu muốn gọi Du Giản Mặc nhưng giọng nói cứ thều thào mãi.Vội với lấy di động gọi điện qua cho em trai,rất nhanh Du Giản Mặc liền đi vào,lo lắng mà sờ trán của chị.
Chị,chị sốt rồi.Em đưa chị đi bệnh viện.Ừm,đợi chị thay quần áo đã.Em ra ngoài cửa đợi,xong thì gọi em nhé.Ừm.Hai chị em không muốn cha mẹ lo lắng nên không gọi tài xế riêng đến chở.May sao Khả Lam Phi cũng ngủ lại nên liền cùng hai chị em đi đến bệnh viện.Du Giản Mặc ở ngoài sảnh thanh toán tiền thuốc ,còn Khả Lam Phi thì đỡ người Du Giản Mẫn đến phòng bệnh.
Lúc này đã tối muộn nên bệnh viện rất yên ắng.Hành lang cũng vắng bóng người, nhưng may sao đèn vẫn thắp sáng nên bớt cảm giác sợ. Khả Lam Phi không khỏi xót xa mà quan sát gương mặt không có sức sống của bạn thân.
Phía trước là tới rồi, cậu ráng một chút nhé.Có nhức đầu lắm không?Tớ chịu được mà.Ngay khi bọn họ đi đến ngã rẽ thì hình bóng hai người đi vào căn phòng phía trước liền thu vào mắt. Không chỉ
Khả Lam Phi nhìn thấy mà Du Giản Mẫn cũng thấy,cô còn định che mắt bạn thân lại nhưng không còn kịp nữa rồi.
Là Thẩm Lạc Dịch đang chu đáo ôm Chu Nhược Đan trong lòng, Khả Lam Phi nhận thấy người trong tay đang dần run rẩy. Một cỗ tức giận cứ như muốn trào ngược lên nhưng cô nàng cố gắng kiềm lại.Đỡ cơ thể mềm mại của Du Giản Mẫn đi về hướng ngược lại.
-Tiểu Mẫn,chúng ta đi thôi.
Trước khi về nhà cô có gọi điện thoại cho anh nhưng không được,xuất phát từ tâm cô muốn hỏi thăm tình hình của em gái Chu Nhược Đan một chút.Nhưng từ lúc đó tới giờ anh không hề gọi điện thoại cho cô một lần, ngay cả một cầu hỏi thăm bạn gái anh cũng khó khăn như vậy? Thì ra là anh bận phải chăm sóc Chu Nhược Đan nên quên luôn cả cô.
Dấu biết người như em ấy nên được ưu tiên nhưng còn cô thì sao?Cô thông cảm cho anh,cô cố gắng để bản thân không phải cư xử như trẻ con mà.Còn anh thì sao, anh có hiểu cho cô không? Có suy nghĩ cho cảm xúc của cô hay không?
Hay anh chỉ coi đó là điều hiển nhiên,cô thể nào cũng được nên anh mới xem thường những điều nhỏ nhặt đó.Anh sẵn sàng vô tâm với bạn gái nhưng lại ân cần với người con gái khác?
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro