Không Yêu, Chẳng Còn Lưu Luyến
Chương 12
T/H12
2024-07-13 20:39:40
Câu hỏi thuộc về tương lai nên hiện tại không có câu trả lời. Ngọc Dao chỉ biết bây giờ cô rất hạnh phúc. Cả đêm cô ngủ ngon trong vòng tay ấm của anh. Sáng thức giấc có người ngồi đợi bên giường.
“Em ngủ ngon không?”
Cô cười: “Rất ngon!”
“Còn anh?”
“Anh cũng vậy!” Duy nghiêng đầu hôn lên trán cô, bàn tay cọ cọ ven chân tóc, ánh mắt khóa chặt vào gương mặt cô, anh tỉ tê: “Lâu lắm rồi anh mới có được giấc ngủ ngon! Cảm ơn em, Ngọc Dao!”
Cô ôm lấy cánh tay anh, e thẹn: “Cảm ơn gì chứ? Đáng ghét!”
“Em thơm và ngọt lắm!” Anh khen.
Cô lại càng mắc cỡ. Hai gò má mới sáng đã nóng lên. Cô giấu luôn vào ngực anh.
Hơi thở của cô vướng vào da thịt làm cơ thể anh bắt đầu rục rịch. Cứ nằm ôm nhau như thế này, anh sợ lại đè cô thay bữa sáng mất thôi!
Anh ngồi dậy: “Làm vệ sinh rồi ăn sáng!” Anh khom người bế cô xuống luôn phòng tắm. Hôn cô cái: “Anh đợi!”
Khi Ngọc Dao bước ra. Bàn ăn đã dọn sẵn. Một bát súp gà bắp non mùi vị ngọt bùi. Thêm ly sữa nóng bổ dưỡng.
“Anh Duy! Anh đúng là một quý ông đảm đang!” Ngọc Dao húp miếng súp, giơ ngón tay cái, nhìn anh cười hì hì: “Ngon tuyệt!”
Anh vươn cánh tay dài qua bàn vén mớ tóc lòa xòa phủ xuống má cô: “Ngon thì từ nay mỗi sáng anh đều nấu cho em.”
Nghe câu hứa hẹn của anh, con tim Ngọc Dao không ngừng reo mừng. Nó mừng không phải vì bữa sáng có món súp ngon. Mà mừng vì biết: từ nay anh không còn rời xa cô nữa.
“Anh nói thật chứ?”
“Ừm! Anh sẽ làm bữa sáng mỗi ngày cho em! Em mau ăn đi kẻo nguội, đừng nhìn ngốc anh nữa!”
Lòng cô chưa ăn đã thấy no. Cô nhận ra: mình chỉ cần nhìn anh thôi đã đủ. Nhìn mãi cô cũng không bao giờ chán. Anh vừa điển trai vừa manly, một vẻ đẹp khó cưỡng. Nếu có thể cô rất muốn tổ chức liền một đám cưới để khoe với tất thảy mọi người. Để đường đường chính chính khoát tay anh ngông nghênh giữa phố.
Chứ không phải như lúc này.
Từ Ủy ban bước ra, anh dặn cô: “Tạm thời chúng ta hãy giữ bí mật! Em đừng nói với ai lung tung nhé!” Anh chia hai tờ giấy kết hôn mỗi người một tờ: “Tờ này em giữ cẩn thận.”
Ngọc Dao còn chưa kịp phản ứng, anh đã nói thêm: “Anh đưa em đến phòng tâm lí! Trưa anh không về, em nhớ ăn cơm, đừng bỏ bữa. Nó không tốt cho sức khỏe của em. Chiều anh đón.”
Dương Duy cứ như vậy mà rời đi.
Ngọc Dao chưa vội lên tầng. Cô đứng nhìn theo bóng chiếc BMW. Tự nhiên, cô thấy nó có gì đó hơi thần bí.
Thần bí cũng đúng. Vì ngoài tên anh ra cô chẳng biết anh là ai? Anh ở phương nào? Là một ông trùm hay một tay cảnh sát? Tất cả đều là dấu chấm hỏi. Nhưng Ngọc Dao tin, chỉ cần cô đủ chân thành, một ngày nào đó anh sẽ tự nói tất cả với cô.
Bóng chiếc BMW mất hút sau ngã tư. Ngọc Dao lên phòng làm việc.
“Bác sĩ Dao! Anh Thiên An đã về!”
Cô hơi kinh ngạc, hỏi lại trợ lí Diệp: “Ảnh đâu?”
“Trong phòng chị!”
Bóng người đàn ông chăm sóc mấy giò phong lan đập vào mắt cô. Thật không thể tin anh đã về.
“Thiên An! Anh về khi nào? Sao không gọi điện em đón anh?”
Anh ấy không ngẩng mặt. Mắt vẫn đặt vào mấy chậu phong lan: “Em còn dám hỏi thế? Em nói anh nghe...” Anh ấy bất ngờ ngẩng mặt nhìn cô chằm chằm: “Đêm qua giờ...em làm gì mà không nghe điện thoại?”
Như cú đánh thình lình vào đầu. Ngọc Dao tròn mắt: “Anh gọi em á?”
Thiên An đôi mắt thăm dò không hề có ý định buông. Ngọc Dao rất nhanh đã hiểu. Cô mở túi xách lấy điện thoại, mở nguồn.
Nhìn con số gọi nhỡ cô thật sự hóa đá.
“Hai trăm năm mươi cuộc!”
Chèn ơi!
“Anh gọi liên tục, liên tục hả?”
“...” Đôi mắt Thiên An càng tối.
Ngọc Dao cười hì hì bừa đại một lí do: “Em sốt, uống liều thuốc ngủ mê man luôn!”
Thiên An lập tức bỏ hồ nghi. Anh ấy sốt sắng: “Em lại bệnh à? Thế giờ đỡ chưa mà em vội đi làm?” Vừa hỏi, Thiên An vừa tiến tới áp tay lên trán cô kiểm tra nhiệt độ.
“Đỡ rồi! Đỡ rồi!” Ngọc Dao cầm tay anh ấy bỏ xuống. Cô cười cho Thiên An yên tâm: “Anh Hai, em khỏe rồi!”
“Khỏe thật?”
“Thật mà!” Cô gồng hai con chuột cho anh Hai xem.
Thiên An nhìn cô thêm hồi, chỉ tay vào chiếc hộp trên bàn: “Quà của em! Có chuyện gì hệ trọng nhớ nói cho anh biết! Nhớ chưa?” Thiên An lại gần, bắt lấy cằm cô, nhìn thẳng vào một đôi mắt: “Anh đi gặp anh em. Đúng giờ anh đón em ăn trưa.”
Thiên An đi rồi. Ngọc Dao mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may trưa nay Dương Duy không về.
Nhắc đến anh cô mới nhớ. Có nên nói cho anh Hai biết cô kết hôn rồi không nhỉ?
“Thôi, tạm thời cứ giữ bí mật.” Vì anh Hai cô ở lại nước không lâu. Mỗi lần về độ vài ba ngày. Đến thăm cô lần, hai lần rồi về bên Thái.
Tuy nhiên, có một việc Ngọc Dao đã không ngờ, lần về nước này của Thiên An là có mục đích. Cũng như Dương Duy tìm về thăm cô.
“Em ngủ ngon không?”
Cô cười: “Rất ngon!”
“Còn anh?”
“Anh cũng vậy!” Duy nghiêng đầu hôn lên trán cô, bàn tay cọ cọ ven chân tóc, ánh mắt khóa chặt vào gương mặt cô, anh tỉ tê: “Lâu lắm rồi anh mới có được giấc ngủ ngon! Cảm ơn em, Ngọc Dao!”
Cô ôm lấy cánh tay anh, e thẹn: “Cảm ơn gì chứ? Đáng ghét!”
“Em thơm và ngọt lắm!” Anh khen.
Cô lại càng mắc cỡ. Hai gò má mới sáng đã nóng lên. Cô giấu luôn vào ngực anh.
Hơi thở của cô vướng vào da thịt làm cơ thể anh bắt đầu rục rịch. Cứ nằm ôm nhau như thế này, anh sợ lại đè cô thay bữa sáng mất thôi!
Anh ngồi dậy: “Làm vệ sinh rồi ăn sáng!” Anh khom người bế cô xuống luôn phòng tắm. Hôn cô cái: “Anh đợi!”
Khi Ngọc Dao bước ra. Bàn ăn đã dọn sẵn. Một bát súp gà bắp non mùi vị ngọt bùi. Thêm ly sữa nóng bổ dưỡng.
“Anh Duy! Anh đúng là một quý ông đảm đang!” Ngọc Dao húp miếng súp, giơ ngón tay cái, nhìn anh cười hì hì: “Ngon tuyệt!”
Anh vươn cánh tay dài qua bàn vén mớ tóc lòa xòa phủ xuống má cô: “Ngon thì từ nay mỗi sáng anh đều nấu cho em.”
Nghe câu hứa hẹn của anh, con tim Ngọc Dao không ngừng reo mừng. Nó mừng không phải vì bữa sáng có món súp ngon. Mà mừng vì biết: từ nay anh không còn rời xa cô nữa.
“Anh nói thật chứ?”
“Ừm! Anh sẽ làm bữa sáng mỗi ngày cho em! Em mau ăn đi kẻo nguội, đừng nhìn ngốc anh nữa!”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Lòng cô chưa ăn đã thấy no. Cô nhận ra: mình chỉ cần nhìn anh thôi đã đủ. Nhìn mãi cô cũng không bao giờ chán. Anh vừa điển trai vừa manly, một vẻ đẹp khó cưỡng. Nếu có thể cô rất muốn tổ chức liền một đám cưới để khoe với tất thảy mọi người. Để đường đường chính chính khoát tay anh ngông nghênh giữa phố.
Chứ không phải như lúc này.
Từ Ủy ban bước ra, anh dặn cô: “Tạm thời chúng ta hãy giữ bí mật! Em đừng nói với ai lung tung nhé!” Anh chia hai tờ giấy kết hôn mỗi người một tờ: “Tờ này em giữ cẩn thận.”
Ngọc Dao còn chưa kịp phản ứng, anh đã nói thêm: “Anh đưa em đến phòng tâm lí! Trưa anh không về, em nhớ ăn cơm, đừng bỏ bữa. Nó không tốt cho sức khỏe của em. Chiều anh đón.”
Dương Duy cứ như vậy mà rời đi.
Ngọc Dao chưa vội lên tầng. Cô đứng nhìn theo bóng chiếc BMW. Tự nhiên, cô thấy nó có gì đó hơi thần bí.
Thần bí cũng đúng. Vì ngoài tên anh ra cô chẳng biết anh là ai? Anh ở phương nào? Là một ông trùm hay một tay cảnh sát? Tất cả đều là dấu chấm hỏi. Nhưng Ngọc Dao tin, chỉ cần cô đủ chân thành, một ngày nào đó anh sẽ tự nói tất cả với cô.
Bóng chiếc BMW mất hút sau ngã tư. Ngọc Dao lên phòng làm việc.
“Bác sĩ Dao! Anh Thiên An đã về!”
Cô hơi kinh ngạc, hỏi lại trợ lí Diệp: “Ảnh đâu?”
“Trong phòng chị!”
Bóng người đàn ông chăm sóc mấy giò phong lan đập vào mắt cô. Thật không thể tin anh đã về.
“Thiên An! Anh về khi nào? Sao không gọi điện em đón anh?”
Anh ấy không ngẩng mặt. Mắt vẫn đặt vào mấy chậu phong lan: “Em còn dám hỏi thế? Em nói anh nghe...” Anh ấy bất ngờ ngẩng mặt nhìn cô chằm chằm: “Đêm qua giờ...em làm gì mà không nghe điện thoại?”
Như cú đánh thình lình vào đầu. Ngọc Dao tròn mắt: “Anh gọi em á?”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thiên An đôi mắt thăm dò không hề có ý định buông. Ngọc Dao rất nhanh đã hiểu. Cô mở túi xách lấy điện thoại, mở nguồn.
Nhìn con số gọi nhỡ cô thật sự hóa đá.
“Hai trăm năm mươi cuộc!”
Chèn ơi!
“Anh gọi liên tục, liên tục hả?”
“...” Đôi mắt Thiên An càng tối.
Ngọc Dao cười hì hì bừa đại một lí do: “Em sốt, uống liều thuốc ngủ mê man luôn!”
Thiên An lập tức bỏ hồ nghi. Anh ấy sốt sắng: “Em lại bệnh à? Thế giờ đỡ chưa mà em vội đi làm?” Vừa hỏi, Thiên An vừa tiến tới áp tay lên trán cô kiểm tra nhiệt độ.
“Đỡ rồi! Đỡ rồi!” Ngọc Dao cầm tay anh ấy bỏ xuống. Cô cười cho Thiên An yên tâm: “Anh Hai, em khỏe rồi!”
“Khỏe thật?”
“Thật mà!” Cô gồng hai con chuột cho anh Hai xem.
Thiên An nhìn cô thêm hồi, chỉ tay vào chiếc hộp trên bàn: “Quà của em! Có chuyện gì hệ trọng nhớ nói cho anh biết! Nhớ chưa?” Thiên An lại gần, bắt lấy cằm cô, nhìn thẳng vào một đôi mắt: “Anh đi gặp anh em. Đúng giờ anh đón em ăn trưa.”
Thiên An đi rồi. Ngọc Dao mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may trưa nay Dương Duy không về.
Nhắc đến anh cô mới nhớ. Có nên nói cho anh Hai biết cô kết hôn rồi không nhỉ?
“Thôi, tạm thời cứ giữ bí mật.” Vì anh Hai cô ở lại nước không lâu. Mỗi lần về độ vài ba ngày. Đến thăm cô lần, hai lần rồi về bên Thái.
Tuy nhiên, có một việc Ngọc Dao đã không ngờ, lần về nước này của Thiên An là có mục đích. Cũng như Dương Duy tìm về thăm cô.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro