Chương: 7
2024-09-05 14:16:12
Trúc nhìn cậu cả hồi lâu cuối cùng cũng định thần lại mà khẽ khàn đáp lời.
- Dạ...
Chỉ vỏn vẹn nhiêu đó thôi đã làm cô nhìn người trước mặt bằng đôi mắt khác, cậu lạnh nhạt nhưng lời lẽ hoàn toàn là lo nghĩ cho cô, cậu có trách nhiệm và hơn hết đây giống như câu nói chắc chắn rằng cậu sẽ không động vào cô trong suốt thời gian làm vợ chồng, năm nay cậu đã tròn hai tuổi bởi cái tuổi đó nên ông bà Tô mới phải kiếm một mối hôn sự nhanh cho cậu, vì là con trưởng nên việc có một đứa con rất quan trọng và hẳn bà hai má cậu cũng hiểu rõ điều này ảnh hưởng đến vị thế của mình như thế nào, nhưng cô khá thắc mắc bởi nhà cậu giàu, cậu lại đẹp trai ngời ngời thế này chả phải bao nhiêu tiểu thơ khuê cát đều chào thua hay sao, tại sao mối ngon nghẻ thế này còn đến lượt cô, một đứa con gái của gia đình vốn đã thất thế không còn gì.
- Thôi, lời cần nói tôi cũng đã nói bây giờ cứ vậy mà làm tôi thì khá bận nên thi thoảng sẽ ít về nhà nên có ai hỏi cứ nói tôi đi làm và tôi nói với em rồi là được.
Nghĩ một lúc cậu nói tiếng.
- Đúng rồi, giống trong nhà này tốt nhất đừng nên tin ai nhiều quá em hiểu chứ sau này tôi không có nhà cứ tin tưởng con Bông mà phân phó cho nó.
Trúc gật đầu xem như đã nghe trọn lời cậu, người đờn ông nhận được sự chấp thuận liền tỏ ra vẻ hài lòng nhấp thêm một ngụm trà trong tách cậu thong thả cất lời.
- Tôi còn có việc, em cứ ngồi chơi.
Nói xong cậu cứ thế đứng dậy với tay lấy chiếc nón treo trên kệ đội lại vào đầu rồi bước ra khỏi phòng không hề ngó lại nhìn cô một cái nào, nhìn bóng lưng người đờn ông rời đi chả hiểu sao cô lại thấy được vẻ tiu đìu cô quạnh đến lạ lùng, sau khi cậu đi không lâu con Bông nó từ ngoài bước vào chưa chi đã nghe nó réo.
- Mợ ơi!
Trúc mỉm nhẹ cánh môi nhìn con nhỏ vừa bước vào buồng mình, người ngợm nó nhỏ xíu trong gầy gò hơn lứa tuổi bởi thì nó chỉ nhỏ hơn cô một tuổi nhưng so lại khác xa một trời một vực, cô nghe nó nói nó là trẻ mồ côi được vú nuôi của nhà này nhận về nuôi rồi mần ở đây luôn bởi cái nước da phơi mưa phơi nắng của nó mà chả đứa nào mần tôi tớ trong nhà thích nó cả trừ những người thạt sự có tấm lòng tốt, do nó được cho theo hầu cô nên hơn hết cô mến nó lắm con nhỏ cũng vì vậy mà mở lòng hơn khi đối đáp.
- Dạ...
Chỉ vỏn vẹn nhiêu đó thôi đã làm cô nhìn người trước mặt bằng đôi mắt khác, cậu lạnh nhạt nhưng lời lẽ hoàn toàn là lo nghĩ cho cô, cậu có trách nhiệm và hơn hết đây giống như câu nói chắc chắn rằng cậu sẽ không động vào cô trong suốt thời gian làm vợ chồng, năm nay cậu đã tròn hai tuổi bởi cái tuổi đó nên ông bà Tô mới phải kiếm một mối hôn sự nhanh cho cậu, vì là con trưởng nên việc có một đứa con rất quan trọng và hẳn bà hai má cậu cũng hiểu rõ điều này ảnh hưởng đến vị thế của mình như thế nào, nhưng cô khá thắc mắc bởi nhà cậu giàu, cậu lại đẹp trai ngời ngời thế này chả phải bao nhiêu tiểu thơ khuê cát đều chào thua hay sao, tại sao mối ngon nghẻ thế này còn đến lượt cô, một đứa con gái của gia đình vốn đã thất thế không còn gì.
- Thôi, lời cần nói tôi cũng đã nói bây giờ cứ vậy mà làm tôi thì khá bận nên thi thoảng sẽ ít về nhà nên có ai hỏi cứ nói tôi đi làm và tôi nói với em rồi là được.
Nghĩ một lúc cậu nói tiếng.
- Đúng rồi, giống trong nhà này tốt nhất đừng nên tin ai nhiều quá em hiểu chứ sau này tôi không có nhà cứ tin tưởng con Bông mà phân phó cho nó.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Trúc gật đầu xem như đã nghe trọn lời cậu, người đờn ông nhận được sự chấp thuận liền tỏ ra vẻ hài lòng nhấp thêm một ngụm trà trong tách cậu thong thả cất lời.
- Tôi còn có việc, em cứ ngồi chơi.
Nói xong cậu cứ thế đứng dậy với tay lấy chiếc nón treo trên kệ đội lại vào đầu rồi bước ra khỏi phòng không hề ngó lại nhìn cô một cái nào, nhìn bóng lưng người đờn ông rời đi chả hiểu sao cô lại thấy được vẻ tiu đìu cô quạnh đến lạ lùng, sau khi cậu đi không lâu con Bông nó từ ngoài bước vào chưa chi đã nghe nó réo.
- Mợ ơi!
Trúc mỉm nhẹ cánh môi nhìn con nhỏ vừa bước vào buồng mình, người ngợm nó nhỏ xíu trong gầy gò hơn lứa tuổi bởi thì nó chỉ nhỏ hơn cô một tuổi nhưng so lại khác xa một trời một vực, cô nghe nó nói nó là trẻ mồ côi được vú nuôi của nhà này nhận về nuôi rồi mần ở đây luôn bởi cái nước da phơi mưa phơi nắng của nó mà chả đứa nào mần tôi tớ trong nhà thích nó cả trừ những người thạt sự có tấm lòng tốt, do nó được cho theo hầu cô nên hơn hết cô mến nó lắm con nhỏ cũng vì vậy mà mở lòng hơn khi đối đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro