[Kỳ Hâm] Cùng Nhau Đi Hết Thanh Xuân
Chương 3
2024-09-29 13:26:58
Đinh Trình Hâm theo Mã Gia Kỳ về đến nhà , thay một đôi dép dành cho khách , Đinh Trình Hâm chạy ù vào nhà bếp , phụ Mã Gia Kỳ lặt rau , cậu cũng biết nấu ăn chút ít , lại nhà người ta ăn chực cũng nên có ý tứ giúp người ta vài việc.
Phải nói Đinh Trình Hâm thích ứng cực kì nhanh , rất nhanh chóng đã thoải mái hoạt động trong nhà Mã Gia Kỳ , Tiểu Đậu cũng thế , sớm đã tìm cho mình một chốn êm ấm đánh một giấc ngon lành.
Mã Gia Kỳ đang nấu ăn , thì chợt có tiếng chuông điện thoại , anh nói gì đó rồi cầm áo khoác đi ra khỏi nhà , không quên dặn vì khách đang ngồi ở sofa nhà mình vài điều .
" Tớ đi đón em mình , cậu ở nhà có gì thì gọi cho tớ ".
Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn gật đầu , ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại , nghịch chán rồi thì tiến lại chỗ bếp , xem thử nước lẩu đã được chữa , xong thì dọn chén đũa ra sẵn chỉ cần chờ anh em họ về là ăn được .
Đinh Trình Hâm rất dễ thích ứng với môi trường mới , kết bạn cũng rất dễ dàng là một người hướng ngoại , nên chuyện cậu thoải mái chuẩn bị mọi thứ chờ mọi người về là chuyện bình thường .
Đợi đến khi nghe tiếng người trò chuyện từ bên ngoài , Đinh Trình Hâm vội vàng chạy ra cửa , mở sẵn cửa chờ mọi người vào nhà .
Mã Gia Kỳ còn bận xách đồ đồ hộ hai đứa nhóc lăn xăn đùa giỡn kia nên vào sau , đến lúc vào thì thấy hai đứa em nhà mình ngó ngó nghiêng nghiêng chạy ra nhìn lại căn nhà và địa chỉ , sau khi khẳng định rằng anh mình không đi lộn chỗ thì mới lật đật hỏi cái người lạ hoắc trong nhà.
Tống Á Hiên là người hỏi trước , em nhìn thẳng người trước mắt , nghiêng đầu hỏi.
- Anh là ai thế ? Sao lại ở trong nhà của anh em ?
Đinh Trình Hâm chỉ cười cười , cậu thầm nghĩ không biết trả lời như thế nào , là bạn mới quen? hay là người lạ ta? nói thế nào cũng thấy không hợp lí , nên mãi vẫn chưa cho ra câu trả lời thích hợp.
Tống Á Hiên mất kiên nhẫn nhìn người trước mắt mình đứng ngơ ngác , tay kéo áo Đinh Trình Hâm, hỏi lại.
- Anh ơi ?
Mã Gia Kỳ thấy cậu không trả lời nên tới giải vây , một lời giải thích rõ mọi thứ xong cũng tiện tay kéo người nọ vào nhà .
- Cậu ấy là bạn anh , hai đứa vào nhanh đi , Á Hiên , Diệu Văn , hai đứa đi rửa tay rồi ra ăn.
Đinh Trình Hâm bị Mã Gia Kỳ kéo thẳng vào bếp , lúc người kia thả tay mình ra , Đinh Trình Hâm mới nhận ra khi nãy mình ngơ người tới mức nào khi bị người này năm tay kéo đi đi.
Mã Gia Kỳ nhìn bàn ăn được bày biện trước mặt , song lại quay qua bảo Đinh Trình Hâm cũng nên đi rửa tay , đợi mọi người ra đầy đủ rồi mới bắt đầu ăn .
- Anh trai , anh tên gì thế , sao lại quen vị ít nói nhạt nhẽo nhà em vậy .
Tống Á Hiên gặm chân gà trên tay , thắc mắc hỏi.
- Anh tên Đinh Trình Hâm , về cậu ấy hả , anh thấy cũng đâu nhạt nhẽo như em nói .
Phải , ấn tượng của Đinh Trình Hâm về Mã Gia Kỳ không phải là nhạt nhẽo mà là đẹp trai , dịu dàng , lại có chút gì đó đặc biệt thu hút cậu .
Tống Á Hiên chề môi khi nghe câu trả lời ấy , gì cơ , Mã Gia Kỳ không nhạt thì ai nhạt , em nói chuyện với anh ấy không được quá 10 phút . Khó tính lại bị bệnh sạch sẽ trong người , lâu lâu lại càm ràm như mẹ em ấy.
Mã Gia Kỳ biết rõ Tống Á Hiên nghĩ gì , liếc nhìn em trai mình , nhàn nhạt nói.
- Em lo ăn đi , quậy quạng là anh đuổi ra khỏi nhà đấy .
Tống Á Hiên nhanh chóng cảm nhận được quyền lực của anh trai , lập tức cắm đầu ăn , cũng không nói thêm gì nữa , sau khi ăn xong , Đinh Trình Hâm phụ Mã Gia Kỳ rửa bát ròi ôm Tiểu Đậu trở về nhà cô mình , nay cậu đi chơi hơi lố rồi.
- Mã ca , bác Mã đã tìm trường cho chúng ta rồi đúng không?- Lưu Diệu Văn thắc mắc.
- Ừm , chúng ta mới chuyển đến nên có lẽ sẽ vào trễ tầm 1 tuần .
Tống Á Hiên chán chườn nằm trên ghế , than vãn về chuyện đời , em không thích học cho lắm , em nghỉ hè vẫn chưa đã , em không muốn đi học đâu!!!!!
Lưu Diệu Văn thừa biết Tống Á Hiên thù việc học tới cỡ nào nên đã ngỏ ý rủ em đi chơi trước khi vào học , Mã Gia Kỳ cũng không có ý kiến , còn 2 tuần nữa mới vào học , cho bọn nhỏ đi chơi thoả thích đi rồi vào học cũng chẳng muộn.
Nói là làm , qua ngày tiếp theo , Lưu Diệu Văn đã lôi Tống Á Hiên ra ngoài từ sớm , Mã Gia Kỳ thì không đi , anh không thích nơi đông người .
Mã Gia Kỳ có một sở thích nho nhỏ , đó là chụp ảnh , anh có một máy ảnh nhỏ nhỏ , có thể chụp rồi rửa ra ngay , ngày rảnh , Mã Gia Kỳ sẽ lang thang vài nơi để tìm cảnh chụp , đôi khi chỉ là góc nhỏ của thành phố , nhưng chỉ cần Mã Gia Kỳ thấy đẹp thì vẫn sẽ chụp , anh chụp theo ý thích chứ cũng không có tiêu chuẩn gì nhiều lắm.
Hôm nay lại là một ngày như thế , Mã Gia Kỳ cầm theo mấy ảnh và vài tấm film đi ra ngoài , Mã Gia Kỳ chọn đi xe bus , hôm qua đã lên mạng xem thử gần đây có một công viên nhỏ , có thể ghé qua .
Phải nói Đinh Trình Hâm thích ứng cực kì nhanh , rất nhanh chóng đã thoải mái hoạt động trong nhà Mã Gia Kỳ , Tiểu Đậu cũng thế , sớm đã tìm cho mình một chốn êm ấm đánh một giấc ngon lành.
Mã Gia Kỳ đang nấu ăn , thì chợt có tiếng chuông điện thoại , anh nói gì đó rồi cầm áo khoác đi ra khỏi nhà , không quên dặn vì khách đang ngồi ở sofa nhà mình vài điều .
" Tớ đi đón em mình , cậu ở nhà có gì thì gọi cho tớ ".
Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn gật đầu , ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại , nghịch chán rồi thì tiến lại chỗ bếp , xem thử nước lẩu đã được chữa , xong thì dọn chén đũa ra sẵn chỉ cần chờ anh em họ về là ăn được .
Đinh Trình Hâm rất dễ thích ứng với môi trường mới , kết bạn cũng rất dễ dàng là một người hướng ngoại , nên chuyện cậu thoải mái chuẩn bị mọi thứ chờ mọi người về là chuyện bình thường .
Đợi đến khi nghe tiếng người trò chuyện từ bên ngoài , Đinh Trình Hâm vội vàng chạy ra cửa , mở sẵn cửa chờ mọi người vào nhà .
Mã Gia Kỳ còn bận xách đồ đồ hộ hai đứa nhóc lăn xăn đùa giỡn kia nên vào sau , đến lúc vào thì thấy hai đứa em nhà mình ngó ngó nghiêng nghiêng chạy ra nhìn lại căn nhà và địa chỉ , sau khi khẳng định rằng anh mình không đi lộn chỗ thì mới lật đật hỏi cái người lạ hoắc trong nhà.
Tống Á Hiên là người hỏi trước , em nhìn thẳng người trước mắt , nghiêng đầu hỏi.
- Anh là ai thế ? Sao lại ở trong nhà của anh em ?
Đinh Trình Hâm chỉ cười cười , cậu thầm nghĩ không biết trả lời như thế nào , là bạn mới quen? hay là người lạ ta? nói thế nào cũng thấy không hợp lí , nên mãi vẫn chưa cho ra câu trả lời thích hợp.
Tống Á Hiên mất kiên nhẫn nhìn người trước mắt mình đứng ngơ ngác , tay kéo áo Đinh Trình Hâm, hỏi lại.
- Anh ơi ?
Mã Gia Kỳ thấy cậu không trả lời nên tới giải vây , một lời giải thích rõ mọi thứ xong cũng tiện tay kéo người nọ vào nhà .
- Cậu ấy là bạn anh , hai đứa vào nhanh đi , Á Hiên , Diệu Văn , hai đứa đi rửa tay rồi ra ăn.
Đinh Trình Hâm bị Mã Gia Kỳ kéo thẳng vào bếp , lúc người kia thả tay mình ra , Đinh Trình Hâm mới nhận ra khi nãy mình ngơ người tới mức nào khi bị người này năm tay kéo đi đi.
Mã Gia Kỳ nhìn bàn ăn được bày biện trước mặt , song lại quay qua bảo Đinh Trình Hâm cũng nên đi rửa tay , đợi mọi người ra đầy đủ rồi mới bắt đầu ăn .
- Anh trai , anh tên gì thế , sao lại quen vị ít nói nhạt nhẽo nhà em vậy .
Tống Á Hiên gặm chân gà trên tay , thắc mắc hỏi.
- Anh tên Đinh Trình Hâm , về cậu ấy hả , anh thấy cũng đâu nhạt nhẽo như em nói .
Phải , ấn tượng của Đinh Trình Hâm về Mã Gia Kỳ không phải là nhạt nhẽo mà là đẹp trai , dịu dàng , lại có chút gì đó đặc biệt thu hút cậu .
Tống Á Hiên chề môi khi nghe câu trả lời ấy , gì cơ , Mã Gia Kỳ không nhạt thì ai nhạt , em nói chuyện với anh ấy không được quá 10 phút . Khó tính lại bị bệnh sạch sẽ trong người , lâu lâu lại càm ràm như mẹ em ấy.
Mã Gia Kỳ biết rõ Tống Á Hiên nghĩ gì , liếc nhìn em trai mình , nhàn nhạt nói.
- Em lo ăn đi , quậy quạng là anh đuổi ra khỏi nhà đấy .
Tống Á Hiên nhanh chóng cảm nhận được quyền lực của anh trai , lập tức cắm đầu ăn , cũng không nói thêm gì nữa , sau khi ăn xong , Đinh Trình Hâm phụ Mã Gia Kỳ rửa bát ròi ôm Tiểu Đậu trở về nhà cô mình , nay cậu đi chơi hơi lố rồi.
- Mã ca , bác Mã đã tìm trường cho chúng ta rồi đúng không?- Lưu Diệu Văn thắc mắc.
- Ừm , chúng ta mới chuyển đến nên có lẽ sẽ vào trễ tầm 1 tuần .
Tống Á Hiên chán chườn nằm trên ghế , than vãn về chuyện đời , em không thích học cho lắm , em nghỉ hè vẫn chưa đã , em không muốn đi học đâu!!!!!
Lưu Diệu Văn thừa biết Tống Á Hiên thù việc học tới cỡ nào nên đã ngỏ ý rủ em đi chơi trước khi vào học , Mã Gia Kỳ cũng không có ý kiến , còn 2 tuần nữa mới vào học , cho bọn nhỏ đi chơi thoả thích đi rồi vào học cũng chẳng muộn.
Nói là làm , qua ngày tiếp theo , Lưu Diệu Văn đã lôi Tống Á Hiên ra ngoài từ sớm , Mã Gia Kỳ thì không đi , anh không thích nơi đông người .
Mã Gia Kỳ có một sở thích nho nhỏ , đó là chụp ảnh , anh có một máy ảnh nhỏ nhỏ , có thể chụp rồi rửa ra ngay , ngày rảnh , Mã Gia Kỳ sẽ lang thang vài nơi để tìm cảnh chụp , đôi khi chỉ là góc nhỏ của thành phố , nhưng chỉ cần Mã Gia Kỳ thấy đẹp thì vẫn sẽ chụp , anh chụp theo ý thích chứ cũng không có tiêu chuẩn gì nhiều lắm.
Hôm nay lại là một ngày như thế , Mã Gia Kỳ cầm theo mấy ảnh và vài tấm film đi ra ngoài , Mã Gia Kỳ chọn đi xe bus , hôm qua đã lên mạng xem thử gần đây có một công viên nhỏ , có thể ghé qua .
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro