Chương 19
2024-12-27 23:50:19
Sân bóng rổ vào buổi chiều vắng lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng gió xào xạc lùa qua những tán cây rậm rạp. Dịch Dương không nói lời nào, kéo tay Bảo Châu đến băng ghế đá dưới bóng cây cổ thụ. Anh ngồi xuống, ánh mắt như mang theo cả một nỗi buồn sâu thẳm.
Bảo Châu đứng trước mặt anh, đôi mắt chăm chú nhìn, lo lắng hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt. Trước khi cô kịp mở lời hỏi han, anh bất ngờ vươn tay kéo cô lại gần, vòng tay ôm lấy eo cô, đầu tựa vào bụng như thể muốn tìm một chút bình yên.
Hành động bất ngờ này khiến cô giật mình. Một chút ngại ngùng hiện lên trên gương mặt, nhưng cô không hất anh ra. Cảm nhận được hơi thở đều đều của anh nơi eo mình, cô khẽ thở dài, bàn tay không tự chủ mà đưa lên xoa nhẹ phần tóc gáy của anh. Ngón tay cô lướt qua từng sợi tóc, động tác vừa dịu dàng vừa an ủi, như thể đang vỗ về một đứa trẻ.
Dịch Dương im lặng, ôm cô chặt hơn, như thể cô là nơi duy nhất mà anh có thể dựa vào. Bảo Châu vuốt nhẹ lưng anh, từng cái chậm rãi và kiên nhẫn. Sự yên lặng kéo dài, chỉ có tiếng lá cây đung đưa hòa cùng hơi thở đều đặn của hai người.
Một lúc sau, cô khẽ lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như một làn gió mỏng:
“Dương, có thể kể cho em nghe không?”
Anh không trả lời ngay, chỉ rúc đầu sâu hơn vào lòng cô, như đang cố né tránh. Thấy vậy, cô mỉm cười nhẹ, tiếp tục nói, giọng nói như pha chút trêu đùa:
“Không kể cũng được. Em cũng không muốn biết. Chỉ cần anh đừng không vui là được.”
Dịch Dương không nhịn được bật cười, tiếng cười khẽ nhưng ấm áp, như xóa tan đi chút nặng nề trong không khí. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt ánh lên chút dịu dàng hiếm thấy.
“Thỏ con, em lúc nào cũng thế, đáng yêu đến mức khiến anh chẳng thể kìm được.”
Bảo Châu khẽ cúi đầu, đôi má hơi đỏ. Trước ánh mắt sâu thẳm của anh, cô cảm thấy hơi bối rối, nhưng vẫn giữ vững nụ cười trên môi.
“Nếu em đáng yêu thế, vậy anh kể cho em nghe đi.”
Dịch Dương thở dài, ánh mắt lơ đãng hướng về phía sân bóng rổ trống trải. Anh trầm ngâm một lúc lâu, như đang gom góp dũng khí để nói ra. Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng nói trầm khàn pha lẫn chút bất lực:
“Thật ra cũng không có gì to tác hết mẹ anh… bà ấy trước giờ lúc nào cũng so sánh anh với anh trai. Anh trai anh giỏi giang, làm gì cũng xuất sắc. Còn anh, trong mắt bà, chỉ là kẻ lười biếng, mãi mãi cũng không bằng một phần của anh ấy.”
Bảo Châu nhíu mày, cảm nhận rõ nỗi buồn trong giọng nói của anh. Cô không ngắt lời, chỉ chăm chú lắng nghe.
“Lúc nào bà cũng nói: ‘Dịch Dương, sao con không học hành tử tế hơn? Nhìn anh trai con mà học tập. Nó luôn đứng đầu lớp, không lúc nào khiến mẹ phải lo lắng. Còn con thì sao? Con suốt ngày chỉ biết chơi bời với đám cá biệt đó, có gì bổ ích không cơ chứ.’ Anh ghét cảm giác đó. Nó khiến anh cảm thấy mình chẳng bao giờ đủ tốt, dù anh có cố gắng thế nào đi nữa cũng không bao giờ có thể khiến mẹ hài lòng .”
Dịch Dương dừng lại, nắm chặt bàn tay đặt trên đầu gối, ánh mắt lộ rõ sự tức giận pha lẫn bất lực.
“Anh không muốn trở thành anh ấy, nhưng mẹ anh thì chẳng bao giờ hiểu. Bà chỉ muốn anh trở thành một bản sao hoàn hảo. Nhưng anh không phải anh ấy, và anh cũng không thể là anh ấy.”
Bảo Châu cảm thấy trái tim mình nhói lên. Những lời nói của anh như từng mũi dao cứa vào lòng cô. Cô không thể tưởng tượng nổi một người như anh, với vẻ ngoài mạnh mẽ và kiêu ngạo, lại mang trong mình nỗi đau sâu sắc đến vậy.
Cô cúi xuống, không kiềm chế được mà ôm chầm lấy anh. Vòng tay cô siết chặt, như muốn bảo vệ anh khỏi tất cả những áp lực và tổn thương mà anh đang phải chịu đựng. Dịch Dương thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi anh cũng vòng tay ôm lấy cô, vùi mặt vào vai cô như một đứa trẻ tìm thấy nơi trú ẩn.
“Không sao hết,” cô cất tiếng, giọng nói vừa kiên định vừa dịu dàng. “Anh trai là anh trai, không liên quan gì đến anh. Anh mãi là Dịch Dương độc nhất vô nhị của em.” Mặc dù lời nói ‘của em’ kìa là cô nói trong vô thức chủ yếu là muốn an ủi anh nhưng cho dù là như thế anh vẫn không kìm được sự vui sướng có phần hơi ngạc nhiên một chút.
Dịch Dương khựng lại, đôi mắt anh sáng lên, như thể tìm thấy tia sáng giữa bóng tối. Anh bật cười khẽ, tiếng cười pha chút nghẹn ngào.
“Thỏ con, em nói gì cũng đúng. Anh là của em, mãi mãi.”
Bảo Châu đứng trước mặt anh, đôi mắt chăm chú nhìn, lo lắng hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt. Trước khi cô kịp mở lời hỏi han, anh bất ngờ vươn tay kéo cô lại gần, vòng tay ôm lấy eo cô, đầu tựa vào bụng như thể muốn tìm một chút bình yên.
Hành động bất ngờ này khiến cô giật mình. Một chút ngại ngùng hiện lên trên gương mặt, nhưng cô không hất anh ra. Cảm nhận được hơi thở đều đều của anh nơi eo mình, cô khẽ thở dài, bàn tay không tự chủ mà đưa lên xoa nhẹ phần tóc gáy của anh. Ngón tay cô lướt qua từng sợi tóc, động tác vừa dịu dàng vừa an ủi, như thể đang vỗ về một đứa trẻ.
Dịch Dương im lặng, ôm cô chặt hơn, như thể cô là nơi duy nhất mà anh có thể dựa vào. Bảo Châu vuốt nhẹ lưng anh, từng cái chậm rãi và kiên nhẫn. Sự yên lặng kéo dài, chỉ có tiếng lá cây đung đưa hòa cùng hơi thở đều đặn của hai người.
Một lúc sau, cô khẽ lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như một làn gió mỏng:
“Dương, có thể kể cho em nghe không?”
Anh không trả lời ngay, chỉ rúc đầu sâu hơn vào lòng cô, như đang cố né tránh. Thấy vậy, cô mỉm cười nhẹ, tiếp tục nói, giọng nói như pha chút trêu đùa:
“Không kể cũng được. Em cũng không muốn biết. Chỉ cần anh đừng không vui là được.”
Dịch Dương không nhịn được bật cười, tiếng cười khẽ nhưng ấm áp, như xóa tan đi chút nặng nề trong không khí. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt ánh lên chút dịu dàng hiếm thấy.
“Thỏ con, em lúc nào cũng thế, đáng yêu đến mức khiến anh chẳng thể kìm được.”
Bảo Châu khẽ cúi đầu, đôi má hơi đỏ. Trước ánh mắt sâu thẳm của anh, cô cảm thấy hơi bối rối, nhưng vẫn giữ vững nụ cười trên môi.
“Nếu em đáng yêu thế, vậy anh kể cho em nghe đi.”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Dịch Dương thở dài, ánh mắt lơ đãng hướng về phía sân bóng rổ trống trải. Anh trầm ngâm một lúc lâu, như đang gom góp dũng khí để nói ra. Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng nói trầm khàn pha lẫn chút bất lực:
“Thật ra cũng không có gì to tác hết mẹ anh… bà ấy trước giờ lúc nào cũng so sánh anh với anh trai. Anh trai anh giỏi giang, làm gì cũng xuất sắc. Còn anh, trong mắt bà, chỉ là kẻ lười biếng, mãi mãi cũng không bằng một phần của anh ấy.”
Bảo Châu nhíu mày, cảm nhận rõ nỗi buồn trong giọng nói của anh. Cô không ngắt lời, chỉ chăm chú lắng nghe.
“Lúc nào bà cũng nói: ‘Dịch Dương, sao con không học hành tử tế hơn? Nhìn anh trai con mà học tập. Nó luôn đứng đầu lớp, không lúc nào khiến mẹ phải lo lắng. Còn con thì sao? Con suốt ngày chỉ biết chơi bời với đám cá biệt đó, có gì bổ ích không cơ chứ.’ Anh ghét cảm giác đó. Nó khiến anh cảm thấy mình chẳng bao giờ đủ tốt, dù anh có cố gắng thế nào đi nữa cũng không bao giờ có thể khiến mẹ hài lòng .”
Dịch Dương dừng lại, nắm chặt bàn tay đặt trên đầu gối, ánh mắt lộ rõ sự tức giận pha lẫn bất lực.
“Anh không muốn trở thành anh ấy, nhưng mẹ anh thì chẳng bao giờ hiểu. Bà chỉ muốn anh trở thành một bản sao hoàn hảo. Nhưng anh không phải anh ấy, và anh cũng không thể là anh ấy.”
Bảo Châu cảm thấy trái tim mình nhói lên. Những lời nói của anh như từng mũi dao cứa vào lòng cô. Cô không thể tưởng tượng nổi một người như anh, với vẻ ngoài mạnh mẽ và kiêu ngạo, lại mang trong mình nỗi đau sâu sắc đến vậy.
Cô cúi xuống, không kiềm chế được mà ôm chầm lấy anh. Vòng tay cô siết chặt, như muốn bảo vệ anh khỏi tất cả những áp lực và tổn thương mà anh đang phải chịu đựng. Dịch Dương thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi anh cũng vòng tay ôm lấy cô, vùi mặt vào vai cô như một đứa trẻ tìm thấy nơi trú ẩn.
“Không sao hết,” cô cất tiếng, giọng nói vừa kiên định vừa dịu dàng. “Anh trai là anh trai, không liên quan gì đến anh. Anh mãi là Dịch Dương độc nhất vô nhị của em.” Mặc dù lời nói ‘của em’ kìa là cô nói trong vô thức chủ yếu là muốn an ủi anh nhưng cho dù là như thế anh vẫn không kìm được sự vui sướng có phần hơi ngạc nhiên một chút.
Dịch Dương khựng lại, đôi mắt anh sáng lên, như thể tìm thấy tia sáng giữa bóng tối. Anh bật cười khẽ, tiếng cười pha chút nghẹn ngào.
“Thỏ con, em nói gì cũng đúng. Anh là của em, mãi mãi.”
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro