Lời Nguyền Ngũ Hành

Kế Hoạch Cuối C...

Khánh Dy

2024-11-12 10:57:05

Cảnh sát Kim: “Mà nè thật ra thì cái xác đó, bọn chúng đã làm cách gì mà có thể khiến khuôn mặt của nó, giống mặt của em trai tôi quá vậy”.

Nhật lưỡng lự nói: “Anh thật sự muốn biết họ làm cách nào để thay đổi khuôn mặt à?”.

“Nếu tôi nói ra anh phải bình tĩnh đó”.

Cảnh sát Kim: “Được cậu cứ nói đi tôi sẽ cố gắng giữ bình tĩnh”.

Nhật: “Vậy hai người lại đây nhìn cho kỹ gương mặt cái xác này xem”.

Khi này A Thủy cùng với cảnh sát Kim đi đến chỗ xác chết, thì họ nhìn thật kỹ thì phát hiện gương mặt của Bạch Kim chỉ là mặt nạ được dán lên cái xác.

Cảnh sát Kim nhanh chóng dùng tay của mình lột mặt nạ ra, thì không ngờ cái xác đó lại chính là mẹ của A Thủy.

Lúc này A Thủy thấy thế liền hét lên: “Mẹ…mẹ…mẹ tại sao tại sao mẹ lại bị chúng bắt vậy tại sao vậy?”.

“Mẹ có liên quan gì đến chúng tại sao chúng lại giết mẹ vậy?”.

Khi này A Thủy quỳ xuống khóc lóc đập tay xuống đất nói: “Tại sao chúng lại nhắm vào người nhà tôi chứ? Kẻ thù của họ là tôi kia mà lũ khốn đó”.

“Tôi nhất định sẽ không tha cho chúng nó, tôi phải đi giết chúng”.

Thấy A Thủy mất bình tĩnh cảnh sát Kim liền ngăn cản nói: “Nè bình tĩnh lại đi bây giờ cậu biết chúng ở đâu mà trả thù chứ hả”.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


A Thủy: “Không lẽ anh tính để chúng ung dung giết hết người này tới người khác như vậy à!”.

“Em trai của anh, mẹ của tôi anh chấp nhận để họ chết một cách uất ức như thế à!”.

Cảnh sát Kim: “Tôi biết bây giờ cậu tức giận lắm nhưng mà cậu phải bình tĩnh lại, nếu cậu cứ như vậy thì sẽ lại bị trúng kế của chúng nữa đó”.

Nhật: “Bọn chúng đã lấy da mặt của em trai anh rồi giết mẹ của A Thủy rồi dán vào mặt của bà ấy, thật không ngờ càng ngày Nguyệt nó càng tàn ác như vậy”.

“Lần sau gặp lại tôi nhất định không tha cho nó”.

A Thủy: “Lần nào gặp em trai của anh, anh cũng nói câu đó anh không còn câu nào khác à, lần nào gặp anh cũng để cho em trai của anh trốn thoát”.

Về phía nhóm của Nguyệt khi mà Phượng đã chết, lúc này họ đào một ngôi mộ và chôn cô dưới đó.

Phụng khi này vừa khóc vừa tức giận nói: “Em gái à em yên tâm đi cái chết của em chị sẽ đòi lại nó bằng mọi giá”.

Long: “Em à không phải Phượng đã nói ta bỏ đi sao, tại sao em lại còn muốn trả thù nữa vậy”.

Phụng quay qua phía Long nói: “Bộ anh đã quên chúng đã làm gì con của ta rồi à! Bây giờ chúng còn giết chết em gái của em nữa!”.

“Bố, mẹ, hai đứa con trai của em đã chết rồi bây giờ chúng còn giết luôn máu mủ duy nhất của em nữa, anh nghĩ em có thể bỏ qua như vậy sao”.

Nguyệt: “Vợ anh nói đúng rồi đó chúng đã khiến gia đình hai người ra nông nổi như thế này, hai người không thể bỏ qua được”.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


“Hai người không nhớ tôi nói gì sao, chỉ cần giải được phong ấn năm món báu vật thì có thể hồi sinh gia đình của mấy người”.

Phụng: “Anh có chắc chắn là những thứ đó có thể hồi sinh người chết không?”.

Nguyệt: “Đương nhiên chỉ cần chúng được hồi sinh thì mọi mong ước của các người đều có thể thành hiện thực, kể cả hồi sinh người chết”.

Phụng: “Được tôi tin anh lần cuối cùng này, kế hoạch cuối cùng này của chúng ta là nhắm đến tên đã nổ súng giết em gái của tôi, A Thủy”.

Lúc này Nguyệt đi xuống tầng hầm gặp Mộc Nhân, còn lấy luôn chiếc khăn đang nhét vào miệng của hắn cười và nói: “Sao hả mày muốn nói gì với tao à?”.

Mộc Nhân: “Thằng khốn Bạch Kim nó chết rồi mày cũng không tha còn dám lột da mặt nó ra nữa!”.

“Còn mẹ của A Thủy bà ấy có tội tình gì mà tụi bây lại giết bà ấy hả”.

Nguyệt: “Tại bà ấy xui phát hiện ra nơi này mà thôi, với lại lúc đầu tao cũng không tính giết bà ta đâu, mà nhờ mày nói bà ta là mẹ của A Thủy nên tao mới giết đó chứ”.

“Mà thôi sắp tới đây bà ta cũng sẽ gặp con trai bà ta ở dưới sớm mà thôi ha…ha…ha”.

Về phía chỗ của A Thủy hắn cũng đem mẹ của hắn về nhà và tổ chức đám mà cho bà, lúc này hắn và cảnh sát Kim không dám khai báo thật về cái chết của bà.

Mà chúng chỉ nói là bà bị cướp trên đường và không may trong lúc chống cự với bọn cướp nên đã bị chúng đâm chết, hàng xóm khắp nơi cũng đi đến chia buồn cùng gia đình hắn.

Lúc này Phụng và Nguyệt thì đang nấp ở một nơi theo dõi hắn và nói: “Tên khốn đó dám giết em gái tôi, tôi nhất định phải khiến hắn chết một cách thê thảm nhất”.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Lời Nguyền Ngũ Hành

Số ký tự: 0