Lời Xin Lỗi Cuố...
Khánh Dy
2024-11-12 10:57:05
Sau khi các quan khách đến viếng thăm về sự ra đi của mẹ A Thủy ra về, thì A Thủy liền nhận được một cuộc gọi video.
Người gọi cho hắn không ai khác là Phụng, lúc này trong màn hình điện thoại là hình ảnh của cô và Mộc Nhân: “Nè thằng kia mày nhận ra ai đây không?”.
A Thủy liền ngạc nhiên khi thấy bạn mình còn sống liền nói: “Nhân thì ra mày còn sống à?”.
Phụng: “Gặp nhiêu đó đủ rồi, mày có muốn cứu bạn mày không hả? Hay là mày muốn nó chết?”.
A Thủy: “Bọn khốn tụi bây, người làm hại con tụi bây là tao đây tại sao tụi bây không trả thù tao mà lại đụng vào mẹ tao vậy hả?”.
Phụng tức giận nói: “Vậy tao hỏi mày con tao đã làm gì tụi bây mà tụi bây lại giết nó, gia đình tao đã làm gì tụi bây mà tụi bây bắt gia đình tao phải âm dương cách biệt biết bao nhiêu người như vậy hả!”.
“Tất cả mọi thứ đều là quả báo do tụi bây phải chịu rồi, đừng có trách người khác, muốn trách thì trách thì trách tại sao khi xưa tụi bây lại làm chuyện ác để rồi phải gánh chịu quả báo như ngày hôm nay kia kìa!”.
A Thủy: “Vậy bây giờ tụi bây muốn gì đây hả?”.
Phụng: “Đơn giản thôi ngày mai tao muốn mày vác xác mày đến đây”.
A Thủy: “Bộ tụi bây tưởng tao ngu à, một mình đến đó cho tụi bây giết tao à!”.
Phụng: “Vậy không lẽ mày không muốn cứu bạn của mày à? Mày nhìn đi anh em vào sinh ra tử với mày đó, vì sợ chết mà không quan tâm mạng của mày nữa kìa”.
Mộc Nhân liền là lên: “Thủy mày kệ tao đi không cần đến”.
Khi này Long liền tiến đấm thật mạnh vào mặt của Mộc Nhân khiến hắn bất tỉnh, lúc này Phụng liền nói tiếp: “Sao hả nếu mày còn coi trọng tính mạng của anh em mày thì ngày mai đến đây, còn không tao sẽ cho anh em của mày chết một cách thê thảm nhất”.
Nói xong Phụng liền cúp máy, A Thủy khi này thấy mọi chuyện càng tồi tệ hắn bực tức đập phá mọi thứ xung quanh trong nhà, sau đó ngồi xuống ôm đầu la lên vừa khóc vừa nói: “Tụi bây tao xin lỗi đáng lý ra khi xưa tao không nên rủ tụi bây đi ăn trộm, thì bây giờ đã không phải từng người một chết thê thảm như vậy rồi!”.
Khi này A Thủy ngồi với gương mặt buồn bã suy nghĩ về những ngày vui vẻ quậy phá với lũ bạn, những ngày vui chơi không lo nghĩ của những đứa con nít.
Nhưng bây giờ thứ hắn đối mặt không phải là cuộc sống mà là nghiệp do hắn và lũ bạn của hắn đã tạo ra, mà không có cách nào có thể cứu vãn được.
Hắn quỳ xuống dưới trước xác của mẹ hắn nói: “Mẹ con xin lỗi đứa con bất hiếu này đã liên lụy mẹ phải chết oan uổng nhứ thế này, khi xưa mẹ đã chửi con rất nhiều nhưng mà vì lúc nào con cũng nghĩ rằng, mình phải kiếm thật nhiều tiền nên con mới làm ra nhiều điều sai trái”.
“Nên đã dẫn đến kết cục mẹ bị liên lụy, tất cả mọi việc đều là lỗi của con, ngày mai mọi việc con gây ra con nhất định sẽ giải quyết nó triệt để, người nào gây ra thì người đó giải quyết nó”.
Nói xong hắn liền gọi điện cho Phụng nói: “A lô tôi quyết định rồi tôi sẽ đến đó theo ý các người nhưng không phải là ngày mai”.
Phụng: “Ý mày là sao hả không phải ngày mai thì là ngày nào hả”.
A Thủy: “Mẹ tôi chỉ mới chết hai ngày thôi hết ngày mai là mẹ tôi đem đi hỏa táng rồi, nên tôi xin các người cho tôi tiễn mẹ tôi đoạn đường cuối cùng rồi đến được không?”.
Lúc này Phụng liền nói: “Được nhưng mà mày đến đây đừng hòng giở trò gì đó, nếu không thì bạn mày nhất định sẽ chết rất thê thảm”.
A Thủy: “Được quyết định vậy đi”.
Sau khi nghe Phụng nói chuyện với A Thủy xong Nguyệt liền đi đến tức giận nói: “Nè cô bị điên rồi sao cho hắn có thời gian lỡ hắn bày trò gì nữa thì sao, cô quên tên này mưu mô lắm à?”.
Phụng: “Tôi biết chứ nhưng mà dù gì đi chăng nữa hắn cũng chỉ muốn tiễn mẹ hắn đoạn đường cuối cùng mà thôi, với lại trước khi mẹ hắn chưa chôn mà hắn biến mất đột ngột thì chắc chắn là sẽ có nhiều người nghi ngờ”.
“Vì vậy cho nên tôi mới quyết định cho hắn đưa tiễn mẹ hắn lần cuối cùng, coi như cho hắn báo hiếu lần cuối cùng”.
Nguyệt: “Làm việc ác mà nhân đạo như hai người thì không biết khi nào mới làm xong đây!”.
Và cuối cùng cái ngày mà A Thủy hẹn gặp nhóm của Phụng đã đến, hắn đi đến căn nhà được chỉ định rồi mở cửa bước vào đó thấy Mộc Nhân đang bị treo lơ lửng và nói: “Nè Nhân mày ổn chứ, mày không sao chứ?”.
Mộc Nhân khi này thấy bạn mình đã đến liền nói: “Mày bị điên rồi hả tao kêu đừng tới mà đó là bẫy đó”.
A Thủy: “Tao biết mà nhưng mày đã quên những gì mà năm người chúng ta đã thề rồi à, trong năm đứa chỉ cần một đứa có chuyện thì những đứa còn lại phải dốc hết sức giúp đỡ lẫn nhau”.
“Thằng nào không giúp thì là con rùa rút đầu mày quên rồi à?”.
Khi này một tiếng cười vang lên: “Ha…ha…ha đúng là tình anh em thắm thiết, tao cứ tưởng là mày sợ chết nên không đến chứ”.
A Thủy khi này ngạc nhiên vì chỉ có ba người nhóm của Phụng liền hỏi: “Kỳ lạ vậy, cô em gái của cô đâu rồi mà tại sao chỉ có ba người thôi vậy?”.
Phụng: “Mày còn hỏi nữa à nếu như ngày hôm đó mày không nổ súng lung tung thì em tao đã không chết rồi”.
A Thủy liền cười nói: “Ha…ha…ha thì ra bữa đó tao bắn bậy bạ cũng dính à, tao cứ tưởng là trượt hết rồi chứ”.
Phụng: “Mà hôm này tao thấy lạ lắm bình thường mày mưu mô lắm mà, tại sao hôm nay mày lại xuất hiện hiên ngang như là không đề phòng gì hết thế?”.
A Thủy: “Cô quả là cô gái thông minh đó, hôm nay tôi không đến đây một mình mà đến đây có đem theo một món quà nhỏ nữa”.
Nói xong A Thủy liền banh chiếc áo khoác của hắn ra thì bên trong chứa toàn là bom và nói: “Hôm này tao biết sẽ không về được nên tao sẽ kéo theo tụi bây để đồng quy vô tận tất cả”.
Người gọi cho hắn không ai khác là Phụng, lúc này trong màn hình điện thoại là hình ảnh của cô và Mộc Nhân: “Nè thằng kia mày nhận ra ai đây không?”.
A Thủy liền ngạc nhiên khi thấy bạn mình còn sống liền nói: “Nhân thì ra mày còn sống à?”.
Phụng: “Gặp nhiêu đó đủ rồi, mày có muốn cứu bạn mày không hả? Hay là mày muốn nó chết?”.
A Thủy: “Bọn khốn tụi bây, người làm hại con tụi bây là tao đây tại sao tụi bây không trả thù tao mà lại đụng vào mẹ tao vậy hả?”.
Phụng tức giận nói: “Vậy tao hỏi mày con tao đã làm gì tụi bây mà tụi bây lại giết nó, gia đình tao đã làm gì tụi bây mà tụi bây bắt gia đình tao phải âm dương cách biệt biết bao nhiêu người như vậy hả!”.
“Tất cả mọi thứ đều là quả báo do tụi bây phải chịu rồi, đừng có trách người khác, muốn trách thì trách thì trách tại sao khi xưa tụi bây lại làm chuyện ác để rồi phải gánh chịu quả báo như ngày hôm nay kia kìa!”.
A Thủy: “Vậy bây giờ tụi bây muốn gì đây hả?”.
Phụng: “Đơn giản thôi ngày mai tao muốn mày vác xác mày đến đây”.
A Thủy: “Bộ tụi bây tưởng tao ngu à, một mình đến đó cho tụi bây giết tao à!”.
Phụng: “Vậy không lẽ mày không muốn cứu bạn của mày à? Mày nhìn đi anh em vào sinh ra tử với mày đó, vì sợ chết mà không quan tâm mạng của mày nữa kìa”.
Mộc Nhân liền là lên: “Thủy mày kệ tao đi không cần đến”.
Khi này Long liền tiến đấm thật mạnh vào mặt của Mộc Nhân khiến hắn bất tỉnh, lúc này Phụng liền nói tiếp: “Sao hả nếu mày còn coi trọng tính mạng của anh em mày thì ngày mai đến đây, còn không tao sẽ cho anh em của mày chết một cách thê thảm nhất”.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nói xong Phụng liền cúp máy, A Thủy khi này thấy mọi chuyện càng tồi tệ hắn bực tức đập phá mọi thứ xung quanh trong nhà, sau đó ngồi xuống ôm đầu la lên vừa khóc vừa nói: “Tụi bây tao xin lỗi đáng lý ra khi xưa tao không nên rủ tụi bây đi ăn trộm, thì bây giờ đã không phải từng người một chết thê thảm như vậy rồi!”.
Khi này A Thủy ngồi với gương mặt buồn bã suy nghĩ về những ngày vui vẻ quậy phá với lũ bạn, những ngày vui chơi không lo nghĩ của những đứa con nít.
Nhưng bây giờ thứ hắn đối mặt không phải là cuộc sống mà là nghiệp do hắn và lũ bạn của hắn đã tạo ra, mà không có cách nào có thể cứu vãn được.
Hắn quỳ xuống dưới trước xác của mẹ hắn nói: “Mẹ con xin lỗi đứa con bất hiếu này đã liên lụy mẹ phải chết oan uổng nhứ thế này, khi xưa mẹ đã chửi con rất nhiều nhưng mà vì lúc nào con cũng nghĩ rằng, mình phải kiếm thật nhiều tiền nên con mới làm ra nhiều điều sai trái”.
“Nên đã dẫn đến kết cục mẹ bị liên lụy, tất cả mọi việc đều là lỗi của con, ngày mai mọi việc con gây ra con nhất định sẽ giải quyết nó triệt để, người nào gây ra thì người đó giải quyết nó”.
Nói xong hắn liền gọi điện cho Phụng nói: “A lô tôi quyết định rồi tôi sẽ đến đó theo ý các người nhưng không phải là ngày mai”.
Phụng: “Ý mày là sao hả không phải ngày mai thì là ngày nào hả”.
A Thủy: “Mẹ tôi chỉ mới chết hai ngày thôi hết ngày mai là mẹ tôi đem đi hỏa táng rồi, nên tôi xin các người cho tôi tiễn mẹ tôi đoạn đường cuối cùng rồi đến được không?”.
Lúc này Phụng liền nói: “Được nhưng mà mày đến đây đừng hòng giở trò gì đó, nếu không thì bạn mày nhất định sẽ chết rất thê thảm”.
A Thủy: “Được quyết định vậy đi”.
Sau khi nghe Phụng nói chuyện với A Thủy xong Nguyệt liền đi đến tức giận nói: “Nè cô bị điên rồi sao cho hắn có thời gian lỡ hắn bày trò gì nữa thì sao, cô quên tên này mưu mô lắm à?”.
Phụng: “Tôi biết chứ nhưng mà dù gì đi chăng nữa hắn cũng chỉ muốn tiễn mẹ hắn đoạn đường cuối cùng mà thôi, với lại trước khi mẹ hắn chưa chôn mà hắn biến mất đột ngột thì chắc chắn là sẽ có nhiều người nghi ngờ”.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Vì vậy cho nên tôi mới quyết định cho hắn đưa tiễn mẹ hắn lần cuối cùng, coi như cho hắn báo hiếu lần cuối cùng”.
Nguyệt: “Làm việc ác mà nhân đạo như hai người thì không biết khi nào mới làm xong đây!”.
Và cuối cùng cái ngày mà A Thủy hẹn gặp nhóm của Phụng đã đến, hắn đi đến căn nhà được chỉ định rồi mở cửa bước vào đó thấy Mộc Nhân đang bị treo lơ lửng và nói: “Nè Nhân mày ổn chứ, mày không sao chứ?”.
Mộc Nhân khi này thấy bạn mình đã đến liền nói: “Mày bị điên rồi hả tao kêu đừng tới mà đó là bẫy đó”.
A Thủy: “Tao biết mà nhưng mày đã quên những gì mà năm người chúng ta đã thề rồi à, trong năm đứa chỉ cần một đứa có chuyện thì những đứa còn lại phải dốc hết sức giúp đỡ lẫn nhau”.
“Thằng nào không giúp thì là con rùa rút đầu mày quên rồi à?”.
Khi này một tiếng cười vang lên: “Ha…ha…ha đúng là tình anh em thắm thiết, tao cứ tưởng là mày sợ chết nên không đến chứ”.
A Thủy khi này ngạc nhiên vì chỉ có ba người nhóm của Phụng liền hỏi: “Kỳ lạ vậy, cô em gái của cô đâu rồi mà tại sao chỉ có ba người thôi vậy?”.
Phụng: “Mày còn hỏi nữa à nếu như ngày hôm đó mày không nổ súng lung tung thì em tao đã không chết rồi”.
A Thủy liền cười nói: “Ha…ha…ha thì ra bữa đó tao bắn bậy bạ cũng dính à, tao cứ tưởng là trượt hết rồi chứ”.
Phụng: “Mà hôm này tao thấy lạ lắm bình thường mày mưu mô lắm mà, tại sao hôm nay mày lại xuất hiện hiên ngang như là không đề phòng gì hết thế?”.
A Thủy: “Cô quả là cô gái thông minh đó, hôm nay tôi không đến đây một mình mà đến đây có đem theo một món quà nhỏ nữa”.
Nói xong A Thủy liền banh chiếc áo khoác của hắn ra thì bên trong chứa toàn là bom và nói: “Hôm này tao biết sẽ không về được nên tao sẽ kéo theo tụi bây để đồng quy vô tận tất cả”.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro