Lời Nguyền Ngũ Hành

Kế Hoạch Trao Đ...

Khánh Dy

2024-11-12 10:57:05

Phụng: “Tại sao! Tại sao anh lại kéo em đi để cho em gái em ở lại chứ!”.

Long: “Phụng à, bây giờ ta ở lại đó chẳng giải quyết được gì đâu, cảnh sát Kim ở đó em nghĩ ta có thể làm được gì chứ!”.

Nguyệt: “Nếu ta không chạy nhanh khỏi đó thì sẽ tiêu cả đám, nếu như vậy thì kế hoạch bấy lâu nay của ta sẽ bị đổ vỡ cô biết không?”.

Phụng liền tức giận đi đến nắm áo của Nguyệt nói: “Kế hoạch trong đầu cậu chỉ biết có kế hoạch thôi, đó là em gái của tôi cậu nghĩ sao tôi có thể bỏ nó ở lại đó cho chúng bắt hành hạ được chứ”.

“Mặc dù bấy lâu nay tôi cùng cậu giết bao nhiều người, nhưng mà tôi không máu lạnh như cậu, đến cả anh trai mình mà cũng dám dùng dao phóng”.

Nghe những câu đó của Phụng Nguyệt tức giận nói: “Tôi làm như vậy vì ai hả! Vì để tất cả chúng ta chạy trốn thôi, nếu không làm vậy ba người chúng ta đã bị anh ấy bắn gục rồi”.

“Từ nhỏ cho tới lớn tôi biết khả năng bắn ná của anh ấy như thế nào đó, chim bay trên trời anh ấy còn bắn chúng được, nói gì ba chúng ta”.

Phụng: “Bộ ná của anh ta có chứa gì hay sao mà khiến anh phải sợ tới như vậy hả?”.

Nguyệt: “Ná của anh ấy không có, nhưng đạn do anh ấy tạo ra thì lại có, khi nhỏ anh ấy đã từng bỏ thuốc ngủ vào một chiếc lá rồi bắn nó đi và làm ngất cả một con bò đấy”.

“Nếu như lúc nãy tôi không phóng dao về phía anh ấy để anh ấy né, thì có khi ba người chúng ta bị anh ấy bắn cho bất tỉnh rồi”.

Phụng: “Anh trai của cậu cũng lời hại vậy à?”.

“Mà lúc nãy anh trai của cậu nói chúng tôi không nên tin cậu về việc mấy món báu vật, nói đi có phải cậu đang giấu chúng tôi gì không?”.

Nguyệt tức giận nói: “Đến bây giờ cô còn tin vào những lời nói của anh ấy à! Anh ấy nói như vậy chỉ đang muốn chia rẽ chúng ta thôi”.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Sau đó một cuộc điện thoại reo lên, Phụng thấy số điện thoại của em gái liền nghe: “A lô em gái em không sao chứ?”.

Khi này tiếng nói trong điện thoại vang lên là tiếng nói của A Thủy: “Đến bây giờ mà cô vẫn nghĩ là em gái cô gọi à?”.

Phụng liền tức giận nói: “Em gái tao đâu tụi bây đã làm gì nó rồi?”.

A Thủy: “Cô đừng lo chúng tôi chưa làm gì cô ta đâu, nhưng mà đến ngày mai thì tôi không chắc”.

Phụng: “Thật tụi mày muốn gì hả nói lẹ đi đừng câu giờ”.

A Thủy: “Đơn giản thôi tôi muốn trao đổi em gái cô lấy bốn cái xác của bạn tôi”.

“Bốn cái xác chết đổi lấy một người đang sống có lợi quá mà phải không?”.

Phụng: “Được mày gửi địa chỉ ngày mai tao sẽ đem bốn cái xác bạn của mày đến để trao đổi”.

A Thủy: “Được quyết định vậy đi”.

Sau khi nghe Phụng nói như vậy Nguyệt tức giận nói: “Cô bị điên rồi à lấy bốn cái xác ra đổi lấy em gái cô, bộ cô không muốn hồi sinh hai đứa con trai cô à?”.

Phụng: “Đúng tôi bị điên rồi, bây giờ Phượng nó chính là máu mủ cuối cùng của tôi, tôi không thể nào để mất thêm bất cứ người thân nào nữa anh hiểu không!”.

“Với lại việc anh nói tôi đâu biết nó là thật hay giả chứ, tôi đã giúp anh giết người bấy lâu nay đến đây là đủ rồi, ngày mai tôi sẽ đem bốn cái xác đó đi gặp hắn để đổi người”.

“Nếu cậu mà ngăn cản tôi thì tôi nhất định sẽ giết cậu”.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Nghe xong câu nói đó Nguyệt liền tức giận vì mọi thứ mình nổ lực bấy lâu nay đều sắp bị phá hủy.

Khi này Mộc Nhân vẫn còn sống trong một bộ dạng gầy guộc, mặt trắng bệt cơ thể của hắn bắt đầu mộc lên những mầm cây trên cơ thể sau nhiều ngày được nhét vào cơ thể.

Nguyệt thấy Mộc Nhân cười đi đến nói: “Mày cười gì hả thằng khốn mày sắp chết tới nơi rồi đó”.

Mộc Nhân: “Tôi cười vì anh quá tội nghiệp, anh trai thì tìm đủ mọi cách chống đối việc anh làm, đến cả người hợp tác bấy lâu nay của anh cũng không cùng chung chí hướng nữa”.

“Vậy bây giờ anh nhìn lại xem mình có tội nghiệp không”.

Nguyệt trừng mắt lên nói: “Mày đừng đắc ý sớm muộn gì tao cũng sẽ cho mày chứng kiến được thằng bạn cuối cùng của mày chết mà thôi”.

Mộc Nhân: “Mày đừng hòng, Thủy nó là người thông minh nhất nhóm nhất định nó sẽ có cách ngăn chặn kế hoạch tàn độc tụi bây thôi”.

Nguyệt: “Vậy sao để tao xem thử ai là người gục xuống trước”.

Sau khi nói chuyện với Mộc Nhân xong thì Nguyệt liền đi vào nhà nói chuyện với hai vợ chồng Long Phụng: “Ngày mai tôi sẽ đi cùng hai người đến đó để cứu em gái hai người được không?”.

Phụng: “Không cần đâu tự hai người chúng tôi đi là được rồi việc này trao đổi có lợi hai bên nên sẽ không sao đâu, không cần cậu phải giúp”.

Nguyệt: “Bộ cô nghĩ là cô giết em trai của tên cảnh sát và bạn của tên kia thì chúng tha cho cô đi dễ thế à!”.

“Chúng chắc chắn sẽ chuẩn bị cái bẫy trong lúc trao đổi và tóm tất cả một lượt, với lại ở đó còn có anh trai của tôi nữa, bẫy của anh ấy tôi rất rõ, có tôi đi theo nhất định sẽ giúp các người thoát dễ hơn”.

Sau khi nghe Nguyệt nói như thế thì Phụng đã đồng ý cho Nguyệt tham gia chung và nói: “Được tôi sẽ cho cậu tham gia chung nhưng mà nếu cậu dám giở trò gì tôi không tha cho cậu đâu”.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Lời Nguyền Ngũ Hành

Số ký tự: 0