Ngôi Sao Ngũ Hành
Khánh Dy
2024-11-12 10:57:05
Sau khi đuổi theo em trai bất thành Nhật liền nhanh chóng chạy trở về gặp sư phụ để tạ tội nhưng khi vừa về tới nơi thì anh đã thấy sư phụ nằm dưới đất trong tình trạng rất mệt mỏi.
Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ thấy sư phụ trong tình trạng này bao giờ anh chạy đến hỏi: “Sư phụ người bị sao thế này trước giờ con chưa từng thấy người bị như thế bao giờ cả”.
Dương: “Thật ra có một bí mật ta muốn nói với con rằng đối với ta năm món báu vật đó là mạng sống vì khi xưa khi chúng trao sức mạnh cho ta thì ta có lập một lời thề rằng nếu như ta bất cẩn để chúng rơi vào tay kẻ xấu từ ta phải gánh chịu một lời nguyền chính là không thể sống quá 5 năm nữa”.
Nhật: “Vậy bây giờ con phải làm gì bây giờ Nguyệt thì bỏ trốn còn người thì đang yếu dần đi con phải làm gì đây?”.
Dương: “Bây giờ chỉ còn một cách là con phải tìm được chúng về trước thời hạn quy định còn nếu không lời nguyền sẽ được ứng nghiệm ta sẽ phải biến mất”.
Nhật: “Nhưng bây giờ con biết tìm Nguyệt nó ở đâu để đòi lại báu vật đây chứ sư phụ?”.
Dương: “Con đừng lo bây giờ hãy làm theo những lời ta dặn vào trong căn phòng bí mật mà ta cất báu vật lấy cho ta một chiếc túi màu đỏ ra đây ta sẽ chỉ tiếp”.
Nhật liền đưa sư phụ vào trong phòng rồi nhanh chân chạy đi lấy cái túi mà sư phụ đã dặn, sau khi lấy xong Nhật liền đem ra ngoài cho Dương rồi nói: “Sư phụ túi mà người kêu con lấy đây ạ”.
Sau đó Dương lấy trong túi ra một vật phẩm hình ngôi sao có khắc các ký tự ngũ hành lên trên mỗi cái cánh trên hình ngôi sao và dặn: “Đến đây hôm nay ta sẽ chỉ cho con một cách để sau này lỡ như nghi lễ phá bỏ phong ấn có thật sự diễn ra thì con có thể áp dụng cách này mà thực hiện và ta cũng sẽ chỉ con cách thức để tìm kiếm một người mà con muốn tìm bằng ngôi sao này”.
Dương: "Trước tiên muốn tìm một người con cần phải lấy đồ vật của người đó từng dùng để lên ngôi sao rồi dùng máu mình nhỏ vào trong thứ đó và tập trung nói tên người con muốn tìm và nó sẽ hướng dẫn con để đi tìm người đó".
Nhật: "Dạ con đã hiểu rồi sư phụ vậy còn cách phá bỏ nghi lễ thì sao sư phụ?".
Dương: "Bây giờ ta sẽ chỉ con cách để phá bỏ hai nghỉ lễ giải phong ấn con nhớ nghe cho kỹ đó".
Nhật: “Dạ sự phụ con sẽ chú ý lắng nghe”.
Dương: "Khi còn nhỏ ta đã chỉ dạy cho con và Nguyệt phần phá phong ấn rồi chắc con còn nhớ chứ".
Nhật liền trả lời: "Vâng con còn nhớ thưa sự phụ".
Dương: "Vậy thì ta sẽ không giải thích nữa nhé, bây giờ ta sẽ chỉ con cách thức phá hủy hai nghi lễ".
"Cách thứ nhất chính là khi nghi lễ đầu tiên diễn ra thì con chỉ việc quăng ngôi sao này vào vòng tròn để nó ngăn chặn mặt trăng chiếu vào trong các báu vật là được".
"Cách thứ hai chính là khi nghi lễ thứ hai diễn ra thì cần phải có một người cầm ngôi sao này chạy vào trong nghi lễ và giữ nó trong vòng 5 phút đó nó ngăn mặt trăng chiếu ánh sáng vào các báu vật".
Khi đó Nhật liền thắc mắc hỏi: "Sư phụ à tại sao chúng ta không quăng nó vào trong như ở nghi lễ thứ nhất vậy sư phụ?".
Dương liền giải đáp thắc mắc của Nhật: "Lý do ta không quăng ngôi sao vào trong vòng tròn giống như nghi lễ thứ nhất là vì khi này các báu vật đã có được sức một phần sức mạnh nên vòng tròn nghi lễ sẽ mạnh hơn lúc đầu, nên con không thể nào dùng cách ban đầu được".
Nhật liền đáp: "Nếu vậy thì cũng không khó lắm chí ít con khỏi sợ bị quăng hụt".
Sau khi nghe những lời đó của Nhật thì Dương liền nhăng mặt nói: "Ta vẫn chưa nói hết mà, con đừng có xem thường chiếc vòng tròn ở nghi lễ thứ hai này như vậy nó không đơn giản như con nghỉ đâu".
Nhật liền hỏi" Ý người là sao chứ con vẫn chưa hiểu cho lắm?".
Dương: "Để ta nói ngắn gọn cho con hiểu đó chính là người mà cầm ngôi sao chạy vào trong vòng tròn thì chắc chắn là một đi không trở lại".
Sau khi nghe xong câu nói đó của sư phụ thì gương mặt của Nhật liền biểu hiện một sự sợ hãi và nói: "Ý của người là sau khi vào vòng tròn của nghi lễ thứ hai thì chắc chắn sẽ chết phải không?".
Dương liền trả lời: "Đúng vậy vì thế cho nên con nhất định phải ngăn chặn nó càng sớm càng tốt trước khi nó thực hiện thành công nghi lễ thứ nhất".
Đến tối khi nghe xong những gì sư phụ nói thì Nhật đã suy nghĩ rất nhiều cho đến sáng sớm hôm sau anh gặp sư phụ thì anh nói: "Sư phụ tối qua con đã suy nghĩ rất nhiều rồi và cũng đã quyết định sẽ lên đường tìm kiếm em trai mình và ngăn nó làm điều dại dột".
Dương liền nói: "Con không nhất thiết phải vì ta mà lao đầu vào nguy hiểm như thế đâu, bây giờ ta cũng đã có tuổi rồi sống được bao lâu nữa chứ nên con không cần phải vì ta mà mạo hiểm đâu".
Nhật liền nở một nụ cười và nói: "Sự phụ nếu không có người thì cũng không có con và Nguyệt cao lớn như hôm nay nên người cứ coi như là con báo đáp cho người đi".
Sau khi nói những lời tạm biết cuối cùng với sư phụ thì Nhật đã cúi chào ông vì những gì mà ông đã làm cho họ trong suốt thời gian qua rồi bắt đầu cuộc hành trình đi tìm lại người em trai bị lạc lối của mình.
Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ thấy sư phụ trong tình trạng này bao giờ anh chạy đến hỏi: “Sư phụ người bị sao thế này trước giờ con chưa từng thấy người bị như thế bao giờ cả”.
Dương: “Thật ra có một bí mật ta muốn nói với con rằng đối với ta năm món báu vật đó là mạng sống vì khi xưa khi chúng trao sức mạnh cho ta thì ta có lập một lời thề rằng nếu như ta bất cẩn để chúng rơi vào tay kẻ xấu từ ta phải gánh chịu một lời nguyền chính là không thể sống quá 5 năm nữa”.
Nhật: “Vậy bây giờ con phải làm gì bây giờ Nguyệt thì bỏ trốn còn người thì đang yếu dần đi con phải làm gì đây?”.
Dương: “Bây giờ chỉ còn một cách là con phải tìm được chúng về trước thời hạn quy định còn nếu không lời nguyền sẽ được ứng nghiệm ta sẽ phải biến mất”.
Nhật: “Nhưng bây giờ con biết tìm Nguyệt nó ở đâu để đòi lại báu vật đây chứ sư phụ?”.
Dương: “Con đừng lo bây giờ hãy làm theo những lời ta dặn vào trong căn phòng bí mật mà ta cất báu vật lấy cho ta một chiếc túi màu đỏ ra đây ta sẽ chỉ tiếp”.
Nhật liền đưa sư phụ vào trong phòng rồi nhanh chân chạy đi lấy cái túi mà sư phụ đã dặn, sau khi lấy xong Nhật liền đem ra ngoài cho Dương rồi nói: “Sư phụ túi mà người kêu con lấy đây ạ”.
Sau đó Dương lấy trong túi ra một vật phẩm hình ngôi sao có khắc các ký tự ngũ hành lên trên mỗi cái cánh trên hình ngôi sao và dặn: “Đến đây hôm nay ta sẽ chỉ cho con một cách để sau này lỡ như nghi lễ phá bỏ phong ấn có thật sự diễn ra thì con có thể áp dụng cách này mà thực hiện và ta cũng sẽ chỉ con cách thức để tìm kiếm một người mà con muốn tìm bằng ngôi sao này”.
Dương: "Trước tiên muốn tìm một người con cần phải lấy đồ vật của người đó từng dùng để lên ngôi sao rồi dùng máu mình nhỏ vào trong thứ đó và tập trung nói tên người con muốn tìm và nó sẽ hướng dẫn con để đi tìm người đó".
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nhật: "Dạ con đã hiểu rồi sư phụ vậy còn cách phá bỏ nghi lễ thì sao sư phụ?".
Dương: "Bây giờ ta sẽ chỉ con cách để phá bỏ hai nghỉ lễ giải phong ấn con nhớ nghe cho kỹ đó".
Nhật: “Dạ sự phụ con sẽ chú ý lắng nghe”.
Dương: "Khi còn nhỏ ta đã chỉ dạy cho con và Nguyệt phần phá phong ấn rồi chắc con còn nhớ chứ".
Nhật liền trả lời: "Vâng con còn nhớ thưa sự phụ".
Dương: "Vậy thì ta sẽ không giải thích nữa nhé, bây giờ ta sẽ chỉ con cách thức phá hủy hai nghi lễ".
"Cách thứ nhất chính là khi nghi lễ đầu tiên diễn ra thì con chỉ việc quăng ngôi sao này vào vòng tròn để nó ngăn chặn mặt trăng chiếu vào trong các báu vật là được".
"Cách thứ hai chính là khi nghi lễ thứ hai diễn ra thì cần phải có một người cầm ngôi sao này chạy vào trong nghi lễ và giữ nó trong vòng 5 phút đó nó ngăn mặt trăng chiếu ánh sáng vào các báu vật".
Khi đó Nhật liền thắc mắc hỏi: "Sư phụ à tại sao chúng ta không quăng nó vào trong như ở nghi lễ thứ nhất vậy sư phụ?".
Dương liền giải đáp thắc mắc của Nhật: "Lý do ta không quăng ngôi sao vào trong vòng tròn giống như nghi lễ thứ nhất là vì khi này các báu vật đã có được sức một phần sức mạnh nên vòng tròn nghi lễ sẽ mạnh hơn lúc đầu, nên con không thể nào dùng cách ban đầu được".
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nhật liền đáp: "Nếu vậy thì cũng không khó lắm chí ít con khỏi sợ bị quăng hụt".
Sau khi nghe những lời đó của Nhật thì Dương liền nhăng mặt nói: "Ta vẫn chưa nói hết mà, con đừng có xem thường chiếc vòng tròn ở nghi lễ thứ hai này như vậy nó không đơn giản như con nghỉ đâu".
Nhật liền hỏi" Ý người là sao chứ con vẫn chưa hiểu cho lắm?".
Dương: "Để ta nói ngắn gọn cho con hiểu đó chính là người mà cầm ngôi sao chạy vào trong vòng tròn thì chắc chắn là một đi không trở lại".
Sau khi nghe xong câu nói đó của sư phụ thì gương mặt của Nhật liền biểu hiện một sự sợ hãi và nói: "Ý của người là sau khi vào vòng tròn của nghi lễ thứ hai thì chắc chắn sẽ chết phải không?".
Dương liền trả lời: "Đúng vậy vì thế cho nên con nhất định phải ngăn chặn nó càng sớm càng tốt trước khi nó thực hiện thành công nghi lễ thứ nhất".
Đến tối khi nghe xong những gì sư phụ nói thì Nhật đã suy nghĩ rất nhiều cho đến sáng sớm hôm sau anh gặp sư phụ thì anh nói: "Sư phụ tối qua con đã suy nghĩ rất nhiều rồi và cũng đã quyết định sẽ lên đường tìm kiếm em trai mình và ngăn nó làm điều dại dột".
Dương liền nói: "Con không nhất thiết phải vì ta mà lao đầu vào nguy hiểm như thế đâu, bây giờ ta cũng đã có tuổi rồi sống được bao lâu nữa chứ nên con không cần phải vì ta mà mạo hiểm đâu".
Nhật liền nở một nụ cười và nói: "Sự phụ nếu không có người thì cũng không có con và Nguyệt cao lớn như hôm nay nên người cứ coi như là con báo đáp cho người đi".
Sau khi nói những lời tạm biết cuối cùng với sư phụ thì Nhật đã cúi chào ông vì những gì mà ông đã làm cho họ trong suốt thời gian qua rồi bắt đầu cuộc hành trình đi tìm lại người em trai bị lạc lối của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro