Lửa Gần Rơm

Chương 31

2024-11-21 16:27:18

Sang hom sau.

Phải đến gần giữa trưa, Minh Triết mới thức dậy rồi uể oải bước xuống nhà.

Lúc đi ngang qua phòng khách, Minh Triết bất ngờ nghe thấy tiếng của mẹ đang gọi anh : " Triết, bước lại đây mẹ biểu."

Sắc mặt của bà không mấy vui vẻ.

Minh Triết lúc này mới dừng bước chân lại, mặc dù không biết chuyện gì nhưng cũng bước lại chỗ của mẹ đang ngồi.

"Mẹ kêu con có chuyện gì.."

Nhưng Minh Triết chưa kịp nói hết câu thì mẹ của anh đã cẩm lấy cây chối lông gà quất tới tấp vào người anh, vừa đánh vừa chửi : " Cái thẳng con trời đánh, ngu ơi là ngu !"

Minh Triết bị cây chổi lông gà của mẹ quất trúng mấy phát, hai cái bắp chân liền hiện lên mấy dấu roi đỏ chói.

Anh đau đến nổi tỉnh ngủ hẳn ra.

Mẹ rất ít khi đánh anh, nhưng lần nào đánh cũng đều sẽ ra tay rất dã man.

Minh Triết nắm lấy cây chổi lông gà lại để mẹ không thể đánh nữa rồi hỏi : "Mẹ ! Sao mẹ lại đánh con ?"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Bà liếc nhìn thằng con trai của mình một cái, bực mình buông cây chỗi lông gà xuống: " Còn dám hỏi nữa à ?

Đánh mày như thế là còn nhẹ cho mày đó, đã ăn chơi lêu lồng, nhậu nhẹt thì thôi đi, đằng này lại còn uống say đến mức để gái dẫn về nhà ngay trước mặt vợ sắp cưới."

Bà khẽ thở dài một tiếng rồi nói tiếp : " Mày nói thật cho mẹ biết đi, có phải mày còn qua lại với cái con người yêu cũ của mày không ?"

Minh Triết cau mày nói :" Không có."

Bà không tin lời của con trai mình.

Bà nói tiếp : "Không có ? Vậy mà mày còn đi nhậu với nó ? Say xỉn đến mức gần một giờ sáng mới về. Mày có biết là tối hôm qua mẹ với vợ mày phải thức để đợi mày về không hả ?"

Minh Triết có hơi ngạc nhiên hỏi lại : " Mẹ nói Quỳnh Chi thức đợi con về à ?"

Bà "Ừ" một tiếng rồi nói tiếp : "Nó lo cho mày nên ngủ không được đấy."

Minh Triết nghe vậy thì không khỏi vui mừng, phấn khởi trong lòng.

Thì ra Quỳnh Chi cũng quan tâm đến anh, cũng có chút nào đó để ý, không hoàn toàn lạnh lùng vô cảm với anh.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì Minh Triết lại nghe mẹ của mình nói : "Nhưng mẹ e là lần này mày lành ít dữ nhiều rồi con à."

Minh Triết khó hiểu, nhíu mày hỏi :" Sao mẹ nói vậy ?"

" Thì con nghĩ đi, có người vợ nào mà chịu được khi thấy cảnh chồng của mình uống say đến mức để người con gái khác ôm ấp về đến nhà không ? Mà lại còn là người yêu cũ ôm về nữa chứ."

Chưa hết, bà còn thêm nắm dặm muối vào cho đậm đà : "Sáng nay, mẹ thấy sắc mặt Quỳnh Chi tệ lắm. Không chừng lần này nó sẽ hủy hôn với mày luôn đó. Haiz... con trai, con đã không làm ra cái chuyện gì nên thân nên hình rồi, đã chẳng có nhà nào dám gả con gái của người ta cho nhà mình rồi, khó khăn lắm mẹ mới tìm được đứa con dâu vừa ý gả cho mày mà mày....

Không nghe mẹ của mình luyên thuyên nữa, anh liền hỏi : " Bây giờ cô ấy có ở trong bếp không ? Để con đi giải thích với cô ấy."

Minh Triết xoay người định rời đi thì bị mẹ ngăn lại : " Nó đi học rồi, có đâu mà ở trong bếp."

Minh Triết nghe vậy thì nhíu mày, có chút khó chịu bảo : " Sao không ai kêu con thức dậy đưa cô ấy đi học hết vậy ?"

Bà mới thốt lên : "Trời ạ cậu hai, hồi tối hôm qua cậu nhậu xỉn đi về còn không nổi nữa. Ai dám kêu cậu thức sớm, rồi để đầu óc mơ mơ màng màng đó lái xe à ?"

Minh Triết không đứng đó nghe mẹ anh nói chuyện nữa, mà vội vàng chạy lên lẩu.

"Triết, chạy đi đâu vậy ?"

Minh Triết không dừng lại, vừa chạy vừa nói: " Con đi đón vợ con tan học.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Lửa Gần Rơm

Số ký tự: 0