Hợp Tác
Thạch Thủy
2024-06-30 19:50:08
Năm ngày sau, Mặc Long tỉnh dậy bên trong một hang động to lớn. Hang động này có những lớp đá màu trắng với nhiều hình thù kì dị đẹp mắt.
Mặc Long hơi mơ màng, cơn mệt mỏi từ lần thoát chết trước Trắc Ngân làm đầu óc của cậu chưa tỉnh táo được. Lúc này, một giọng nói vang lên từ ngoài cửa hang vọng vào:
"Ngươi tỉnh rồi sao?" Đó là giọng của một ông lão. Ông lão này toàn thân y phục màu đen làm cho Mặc Long mới đầu cứ nghĩ đây là người của Tả Nhãn bộ lạc. Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng mất đi khi Mặc Long nhìn rõ hơn hình dáng ông lão.
Đây là một người có hình dáng không cao lớn. Thân hình mảnh khảnh, bước đi thẳng lưng ôm quyền sau lưng. Nhìn qua thì trông có vẻ đây không phải một người mạnh mẽ. Lớp vải của bộ y phục màu đen không phải được làm từ da thú. Nó trớn nhẵn, không có hình thù hoa văn gì đặc biệt.
Hai bên vai ông lão có đeo hai cái miếng giáp bảo vệ. Trên miếng bên trái theo góc nhìn của Mặc Long đang đối diện với ông lão có hình vẽ đơn giản của một con hạc, còn bên phải là một cái mai rùa.
Ông lão đã che mặt nên Mặc Long không thể thấy được khuôn mặt của ông mà chỉ có thể trông thấy đôi mắt.
Đó là đôi mắt mà Mặc Long chưa từng thấy bao giờ trong cuộc đời mình. Nó không giống với bất kì tộc nhân nào trong bộ lạc. Các tộc nhân trong bộ lạc mang một đôi mắt của dáng vẻ hoang dã. Còn đôi mắt này cho Mặc Long thấy sự điềm đạm, sự mưu mô nhìn không thấu ẩn sâu sau vẻ nhìn hiền hòa thân thiện.
Mặc Long không biết, nếu bây giờ có một vật có thể phản chiếu khuôn mặt của cậu lên trên thì Mặc Long sẽ nhìn thấy được một đôi mắt tương tự như vậy.
Mặc Long lúc này đang vô cùng căng thẳng và cảnh giác. Cậu không biết người trước mặt này là ai, cũng không biết nơi đây là đâu, càng không biết mục đích của ông lão có lẽ đã cứu cậu là gì. Hiện giờ trong đầu cậu đang chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Chạy!
Phải chạy thật nhanh ra khỏi đây, chạy về lại Sơn Long bộ lạc, chạy khỏi ông lão trước mắt. Phải chạy!
Mặc Long nhìn nhanh xuống bàn chân trái của mình thì giật mình. Nó hoàn toàn lành lặn. Không phải hình dạng bị nổ bê bết máu lúc trước. Cậu tiếp tục kiểm tra bên trong Không linh của mình thì lại lần nữa chấn kinh. Linh của cậu đã biến mất! Cậu không cảm nhận được sự hiện diện của nó bên trong.
Trán Mặc Long toát mồ hôi, không có Linh cậu không thể có được tốc độ nhanh nhất để chạy trốn. Cơ mà cho dù đạt được tốc độ nhanh nhất đi chăng nữa, Mặc Long cũng không nắm chắc mình có thể chạy thoát. Từ nãy tới giờ nói thì lâu nhưng thực tế mới chỉ ba nhịp thở trôi quá, Mặc Long đã quan sát xung quanh nơi này. Toàn bộ đều là đá, chỉ có duy nhất một lối ra là cửa hang phía trước nơi ông lão từ đó đi vào tiến gần lại Mặc Long.
"Không cần quá lo lắng, ta không có ý định làm hại ngươi." Giọng ông lão nói một cách ôn hòa nhưng vẫn tồn tại sự uy nghiêm trấn an Mặc Long. Nhưng không vì thế mà cậu phá bỏ cảnh giác, vẫn đang không ngừng tìm cách chạy trốn.
"Ta cứu ngươi về đây là vì cần sự hợp tác từ ngươi." Ông lão vừa nói vừa tiến gần lại Mặc Long.
"Xin tiền bối nói rõ vì vãn bối không nghĩ mình có năng lực để hợp tác cùng tiền bối." Mặc Long ôm quyền hơi cúi thấp người trước ông lão thái độ tôn trọng. Mặc Long cũng muốn hỏi thẳng ông lão đó là đề nghị gì nhưng lần nói chuyện trước đó với Tuế Nguyệt cho Mặc Long kinh nghiệm không nên tùy tiện đặt câu hỏi với mấy lão tiền bối khi chưa được phép.
"Đây là lời đề nghị ngươi chỉ được biết khi đã đồng ý." Lời ông lão nói ra lập tức làm Mặc Long khó hiểu. Muốn người khác hợp tác lại không nói ra đề nghị đó, có ai ngu ngốc tới nổi mà chấp nhận một điều như vậy chứ.
Hiển nhiên một người sống đã lâu như ông lão tu vi lại cao thâm sao có thể không biết điều này, ông nhanh chóng nói tiếp không để Mặc Long lên tiếng:
"Tất nhiên ta sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi. Ta sẽ giúp tu vi của ngươi tăng tiến, sau khi chuyện này kết thúc ôn thỏa ta sẽ đưa phần thưởng cho sự hợp tác này của ngươi."
Mặc Long nghe đến tăng tiến tu vi lòng liền dao động. Điều này sẽ rất có lợi cho cậu trong cuộc tuyển chọn Săn Nhân sắp tới. Mặc Long sau cùng cũng chỉ là đứa nhóc mười bốn tuổi chưa trải nghiệm nhiều mưu mô, đấu trí trong thế giới tu luyện này. Ông lão chỉ mới nói sẽ cho cậu một chút lợi ích liền khiến lòng cậu dao động.
Nắm được sự dao động của Mặc Long, ông lão liền tiếp tục cho thấy lợi ích của việc chấp nhận lời đề nghị của ông ta mà che lấp đi nguy hiểm của chuyện này:
"Lúc ta cứu ngươi đưa về đây thì ngươi bị thương rất nặng. Thân thể đầy rẫy vết cắt. Xương cốt bàn chân trái gãy hết, máu thịt cũng nát trộn lẫn với nhau nhìn không ra hình thù. Xương sống của ngươi cũng gãy ba đốt, cho dù ngươi có may mắn sống sót thì cũng liệt nửa người. Chưa kể, chân phải bị ngọn giáo xuyên thủng lúc ta lấy ra thì xương chân của ngươi đã tổn hại nặng nề. Nhìn qua tình trạng của ngươi lúc đó ta cũng không biết đem ngươi về là đúng hay sai nữa."
Mặc Long nghe lời ông lão nói lập tức xuống từng bộ phận trên thân thể. Không có một chút vết thương nào. Ngay cả lá phổi bị mảnh xương sườn đấm lủng cũng đã lành lại, hô hấp của cậu đã trở lại như thường. Mặc Long kinh ngạc nhìn ông lão. Dù cậu không biết trước lúc ngất đi mình bị thương nặng như thế nào? Có giống như lời ông lão nói không? Nhưng cho dù ông lão có đang nói không đúng sự thật đi nữa thì Mặc Long biết, số thương tích mà cậu cảm nhận được trước khi hôn mê cũng đã đủ làm cậu khó thể sống sót.
"Là tiền bối đã trị thương cho ta sao?" Mặc Long lúc này đã vô cùng rối bời. Cậu không biết nên lựa chọn thế nào, có nên chấp nhận hợp tác với ông lão không? Đề nghị quan trọng cỡ nào mà ông lão không tiếc mọi thứ trị thương cho Mặc Long. Cậu biết với thương thế như vậy mà cậu vẫn sống và lành lặn không một vết xước như hiện tại thì ông lão đã tốn không ít tài nguyên.
"Không phải." Lời ông lão làm Mặc Long giật mình. Cậu hỏi như vậy chỉ để thể hiện sự kinh ngạc và cảm ơn với ông lão chứ trong đầu cậu đã khẳng định ông lão chính là người đã trị thương cho mình.
"Ta chắc ngươi đã kiểm tra bên trong Không linh rồi. Phải, Linh của ngươi đã biến mất." Mặc Long lại lần nữa kinh ngạc, ông lão làm thế nào biết được điều đã xảy ra bên trong Không linh của cậu?
"Không cần phải ngạc nhiên như vậy. Mặc dù ta không phải Linh tu nhưng ta không phải là không có hiểu biết chút ít. Linh của ngươi tên là Bách Thảo Linh Dương. Con linh dương này chính là thứ đã cứu ngươi."
Ông lão ngừng lại giây phút quan sát biểu cảm của Mặc Long rồi nói tiếp:
"Đây là một tạo vật của của tự nhiên. Hồn của nó có thể chữa trị vết thương cho Linh tu đã liên kết với nó đổi lại nó sẽ tan biến. Tên đã truy giết ngươi cũng vì điều này mà không ngại đêm khuya mở cuộc đi săn cả đàn của nó." Ông lão nói đến đây Mặc Long dần hiểu ra ẩn ý của ông lão.
"Ta sẽ giúp ngươi Khai linh lại một lần nữa. Linh lần này của ngươi ta sẽ dùng hết khả năng để bắt con mạnh nhất có thể. Thực lực của ngươi tăng lên cũng có lợi cho kế hoạch lần này. Vậy ngươi có đồng ý hợp tác với ta không?" Ông lão chóp lấy cơ hội lúc lòng Mặc Long đang chấn động nhất, suy nghĩ lúc này của cậu sẽ không thể thấu đáo như bình thường liền đưa ra lời mời một lần nữa.
"Vãn bối đồng ý." Mặc Long sau khi cân nhắc kĩ lưỡng giữa lợi và hại liền đồng ý. Cậu không biết tâm trí của Mặc Long hiện giờ là do ông lão dẫn dắt cậu đi đến quyết định hiện tại.
"Nhưng Mặc Long có một điều kính xin tiền bối chấp thuận." Mặc Long ôm quyền nói với ông lão.
"Cứ nói." Ông lão lên tiếng.
"Vãn bối sắp tới có một việc quan trọng cần phải hoàn thành, tiền bối có thể đợi đến khi Mặc Long hoàn thành chuyện này xong thì sẽ đến gặp tiền bối." Mặc Long tinh thần bây giờ đã ổn định lại, lời nói thì cầu xin nhưng giọng lại cứng rắn nhất định phải chấp thuận việc này nếu không cậu sẽ không chấp nhận lời đề nghị của ông lão.
"Được. Hiện giờ chưa phải lúc để thực hiện kế hoạch này. Nhưng ta vẫn sẽ giữ lời hứa giúp ngươi khai linh xem như trả công trước cho ngươi tham gia vào việc này." Ông lão nói xong không đợi Mặc Long lên tiếng đáp lại liền biến mất.
"Hai ngày sau ta sẽ dẫn ngươi đi bắt thú linh, còn bây giờ chuẩn bị cho tốt đi." Giọng ông lão vang lên ngoài cửa động. Tốc độ vượt qua ý thức của Mặc Long làm cậu kinh sợ. Đây rõ ràng là ông lão đang muốn nói chó Mặc Long biết cho dù cậu có chạy bao xa cũng không thể trốn thoát được ông.
Mặc Long im lặng hồi lâu cuối cùng ngồi khoanh chân tịnh dưỡng thân thể ổn định tu vi.
Hai ngày sau Mặc Long được ông lão dẫn ra ngoài. Tu vi của cậu bây giờ đã chính thức bước vào Ngưng Huyết cảnh tầng một. Bàn chân trái giờ đây vô cùng cứng rắn. Từng bị dập nát một lần lại hồi phục khiến nó giống như thanh kiếm bị toi luyện qua nhiều lần nung đỏ.
Bên ngoài hang động có hại ngươi trang phục giống như ông lão đang đứng canh chỉ khác là họ không có miếng bảo vệ trên vai. Hai người khi nhìn thấy ông lão cùng Mặc Long đi ra thì thay vì ôm quyền cúi đầu cung kính chào ông lão như trong đầu Mặc Long nghĩ thì hai người họ lên tiếng cằn nhằn như không vừa lòng khi nhìn thấy Mặc Long:
"Cái gì chứ? Chỉ là một tên Ngưng Huyết cảnh tầng một? Không lẽ ông định đưa hắn cùng chúng ta đi đến đó hả?" Đó là giọng của người đứng bên phải. Giọng nói rõ ràng là của một cô gái trẻ, tuổi không hơn Mặc Long là bao. Cô vừa nói vừa chống một tay vào hông, tay còn lại liên tục chỉ trỏ vào thân thể của Mặc Long.
"Hắn còn yếu hơn cả ta nữa, ông đưa hắn đi khác nào để hắn đi tự sát hơn nữa nếu chuyện đó xảy ra thì chính là ông đang tự đâm vào chân mình." Vẫn không ngừng dùng ngón tay trỏ chỉ vào người Mặc Long, cô gái đang tỏ ra không hiểu và khó chịu nói với ông lão.
"Ta cũng thấy như vậy." Đó là giọng của người áo đen còn lại, giọng của một cậu thanh niên ngang tuổi với Mặc Long.
"Thấy chưa? Ngay cả Lâm Phong cũng đã nói như thế rồi thì ông nên bỏ hắn ở một nên nào đó để hắn tự lực cánh sinh đi. Ta không muốn mất thời gian với tên yếu đuối này đâu."
Mặc Long nghe thấy mình bị bảo yếu đuối thì lòng khó chịu đẩy ngón tay đang chọt trên gò má của cậu ra mà nét mặt vẫn như thường.
"Cái tên này! Có tin là ta đánh chết ngươi không hả!" Cô gái bất ngờ trước hành động của Mặc Long, tức giận giơ tay lên định đáng cậu.
"Dừng lại đi. Ta và Nam Tần đã nói chuyện rồi. Hắn sẽ đi cùng chúng ta nên các ngươi không được làm tổn hại hắn, ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta." Tay ông lão bắt lấy tay phải của cô gái đang định đánh Mặc Long.
"Nhưng mà.." Cô gái lại định mở miệng cãi lại thì ông lão đã bịt miệng của cô bằng tay còn lại. Nhìn cô gái đang dãy dụa bằng hai chân đang cố gắng để đá Mặc Long thì ông lão thở dài.
"Hầy, ngươi rồi sẽ biết nguyên nhân thôi. Bây giờ ta cần hai người đi theo ta làm một việc."
Ông lão nói trong khi vẫn đang giữ chặt cánh tay và miệng của cô gái. Cô gái lúc này đã vô cùng giận dữ, hai chân càng vùng vẫy mạnh hơn nữa. Miệng muốn nói gì đó nhưng bị tẩy ông lão bịt lại nên chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ rất buồn cười.
"Nếu ngươi còn tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ phạt ngươi một ngày không được ăn uống gì hết."
Cô gái khi nghe như vậy liền lập tức dừng lại, không vùng vẫy nữa. Đôi mắt lộ vẻ sợ hãi như đang nhìn thấy cái chết.
Mặc Long lúc này rất ngạc nhiên. Hiển nhiên nghe lời ông lão nói vậy cộng thêm biểu hiện của cô gái cho thấy cô là một người rất thích ăn uống. Thậm chí là ăn rất nhiều.
Nhưng điều làm Mặc Long ngạc nhiên chính là thân hình của cô gái nhỏ nhắn, thướt tha. Điều này làm người khác không nghĩ cô là một người ham ăn. Mặc Long nghĩ đến đây thì khuôn mặt lộ ra nụ cười châm chọc nhìn thẳng về phía cô gái không che dấu.
"Cái tên nhóc này!" Mắt cô gái như tóe lửa, lộ sát khí đằng đằng hiển nhiên là cô muốn ngay lúc này phanh thây Mặc Long ra để trút cơn giận trong người.
"Hai ngày." Giọng nói lạnh lùng của ông lão lần nữa làm cô gái hoảng sợ mà dừng lại, thu lại ngọn lửa giận kìm nén trong lòng.
"Hôm nay ta sẽ dẫn tên nhóc này đi bắt con thú đó." Lời ông lão vừa qua thốt ra hai người cô gái và cậu thanh niên liền mở to mắt kính ngạc, hiển nhiên là hiểu rõ lời ông lão vừa nói.
"Các ngươi yên tâm, không chỉ có ta mà Nam Tần cũng sẽ đi với chúng ta."
"Nhưng ông từng nói con thú đó rất mạnh mà, ngay cả ông cũng không nắm chắc là có thể giết được nó." Cô gái nói với giọng kinh sợ tột độ.
Từ thái độ của cô gái làm cho Mặc Long hiểu được sức mạnh của con thú linh mà ông lão hứa sẽ bắt giúp cho cậu khai linh lần nữa.
Con thú mà ngay cả ông lão cũng không chắc có thể giết được mà ông lại không màg nguy hiểm để bắt cho Mặc Long vậy thì kế hoạch mà cậu đã chấp nhận sẽ nguy hiểm và khủng bố đến mức nào, có thể khiến cho ông lão tốn nhiều công sức như vậy để đổi lấy lời chấp nhận của Mặc Long. Nghĩ đến điều này khiến cậu có linh cảm nguy hiểm to lớn về kế hoạch lần này.
"Có cả Nam Tần và các ngươi đi cùng thì ta nghĩ sẽ nắm chắc khoảng năm phần là có thể giết được nó." Lời nói khẳng định chắc nịch của ông lão không làm hai người kia được trấn an mà ngược lại càng làm họ thêm kinh sợ.
"Năm phần? Ngay cả khi có Nam Tần kết hợp cùng ông, còn cả hai người chúng tôi đi cùng nữa mà cũng chỉ có năm phần thành công. Ông coi trọng tên nhóc này đến vậy sao?" Ánh mắt của hai người cùng nhìn Mặc Long khi cô gái nói vậy với ông lão.
"Ta cũng không chắc tên nhóc này có thể giúp chúng ta hoàn thành kế hoạch hay không. Nhưng nếu hắn đúng như ta và Nam Tần dự đoán thì chúng ta chắc chắn sẽ thành công." Ông lão không nhìn cô gái hay cậu thanh niên trong lúc nói ra những lời đó mà ông đang nhìn Mặc Long.
"Muốn giành được thứ càng tốt thì phải đánh cược đối đầu với nguy hiểm càng lớn. Ta đã nói với các ngươi điều này nhiều lần rồi mà các ngươi vẫn chưa chịu hiểu sao?" Ông lão đưa ánh mắt nghiêm túc với giọng nói âm trầm nhìn về phía hai người cô gái hỏi.
"Nhưng rủi ro của lần đánh cược này quá lớn. Nếu thất bại không chỉ riêng tên nhóc này mà tất cả chúng ta sẽ cùng bỏ mạng." Cô gái đáp lại với ông lão với giọng điệu chất vấn và lo sợ. Cô không muốn đánh cược mạng sống của mình lên người tên nhóc còn yếu hơn cả cô được.
"Nhưng nếu thành công, tất cả chúng ta sẽ không những trở nên cường đại hơn mà tương lai của chúng ta sau này tu vi không ngừng tăng tiến. Rồi sẽ đến lúc mỗi người trong chúng ta dựa vào sự cường đại này mà thực hiện những điều chúng ta muốn!" Mắt của ông lão không nhìn vào bất cứ ai ở đây mà nhìn đường bầu trời ở xa mà nói với sự phấn khích trái ngược với khí chất điềm đạm của ông lão.
Nghe đến đây cả hai người cô gái và cậu thanh niên đã im lặng, bị lời nói của ông lão khuất phục. Chấp nhận sự việc lần này mà không còn lời than vãn nào nữa.
Cả bốn người Mặc Long đứng ở trước cửa hang rất lâu mà không rời đi. Hiển nhiên là đang đợi ai đó.
Ba canh giờ sau, bầu trời lúc này đã xế chiều, mặt trời đã bắt đầu lặn ở phía xa. Lúc này một bóng người cao lớn bên vách đá của cái cửa hang xuất hiện. Y phục cũng giống như ba người ông lão là bộ y phục đen toàn thân. Đang đứng nhìn xuống bốn người lên tiếng nói lớn:
"Đi thôi."
Ba người Mặc Long, cô gái và cậu thanh niên nhìn lên vách đá. Mặc Long thì phát hiện ra sự xuất hiện của người đàn ông kia sớm hơn hai người còn lại nên nhìn lên trước. Còn ông lão không thèm liếc phía trên một cái mà lên tiếng đáp lại. Hiển nhiên ông đã cảm nhận được sự hiện diện của người đàn ông từ lâu trước cả khi hắn xuất hiện ở đây.
"Ngươi đã chắc chắn rồi sao? Có thể sẽ chết đó."
Một giọng cười to lớn vang vọng ở nơi này phát ra từ người đàn trên vách đá mang vẻ trào phúng lời nói vừa rồi của ông lão.
"Chết sao? Đừng chọc ta cười. Hôm nay chính tay sẽ giết chết con thú đó." Giọng nói tràn đầy tự tin kết hợp với khí chất phát ra từ người đàn làm cho không một ai nghĩ rằng hắn ta đang khoác lác.
"Nếu vậy thì đi thôi." Giọng ông lão vẫn điềm đạm đáp lại người đàn ông. Ông lão nắm lấy cái áo da thú của Mặc Long xách cậu lên như một món độ nhảy lên vách đá. Hai người còn lại cũng không chậm trễ mà nhảy lên theo ngay sau ông lão. Người đàn ông phía trên cũng ngay lập tức xoay đầu chạy về phía đồng bằng ở xa.
Gã đàn ông này chính là Nam Tần. Còn nơi mà Mặc Long đang ở là một khu rừng rậm rạp cây cối nhưng nơi đây không phải khu rừng dưới núi Sơn Long. Chổ này cách nơi đó rất xa, Mặc Long có thể cảm nhận được.
Cậu phải nắm bắt cơ hội đột nhiên xuất hiện này từ ông lão mà tăng tiến tu vi. Trở về tham gia cuộc tuyển chọn Săn Nhân của bộ lạc. Thực hiện ước muốn của mình!
* * *
Hai tháng tới mình sẽ tạm dừng viết truyện. Mình xin lỗi mọi người và mong mọi người thông cảm cho. Có thể mình sẽ vẫn ra chương nhưng khả năng điều đó không cao nên mình mong sau khi trở lại vẫn được mọi người tiếp tục đón nhận và ủng hộ!
* * *
Cảm ơn mọi người đã đọc. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Mặc Long hơi mơ màng, cơn mệt mỏi từ lần thoát chết trước Trắc Ngân làm đầu óc của cậu chưa tỉnh táo được. Lúc này, một giọng nói vang lên từ ngoài cửa hang vọng vào:
"Ngươi tỉnh rồi sao?" Đó là giọng của một ông lão. Ông lão này toàn thân y phục màu đen làm cho Mặc Long mới đầu cứ nghĩ đây là người của Tả Nhãn bộ lạc. Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng mất đi khi Mặc Long nhìn rõ hơn hình dáng ông lão.
Đây là một người có hình dáng không cao lớn. Thân hình mảnh khảnh, bước đi thẳng lưng ôm quyền sau lưng. Nhìn qua thì trông có vẻ đây không phải một người mạnh mẽ. Lớp vải của bộ y phục màu đen không phải được làm từ da thú. Nó trớn nhẵn, không có hình thù hoa văn gì đặc biệt.
Hai bên vai ông lão có đeo hai cái miếng giáp bảo vệ. Trên miếng bên trái theo góc nhìn của Mặc Long đang đối diện với ông lão có hình vẽ đơn giản của một con hạc, còn bên phải là một cái mai rùa.
Ông lão đã che mặt nên Mặc Long không thể thấy được khuôn mặt của ông mà chỉ có thể trông thấy đôi mắt.
Đó là đôi mắt mà Mặc Long chưa từng thấy bao giờ trong cuộc đời mình. Nó không giống với bất kì tộc nhân nào trong bộ lạc. Các tộc nhân trong bộ lạc mang một đôi mắt của dáng vẻ hoang dã. Còn đôi mắt này cho Mặc Long thấy sự điềm đạm, sự mưu mô nhìn không thấu ẩn sâu sau vẻ nhìn hiền hòa thân thiện.
Mặc Long không biết, nếu bây giờ có một vật có thể phản chiếu khuôn mặt của cậu lên trên thì Mặc Long sẽ nhìn thấy được một đôi mắt tương tự như vậy.
Mặc Long lúc này đang vô cùng căng thẳng và cảnh giác. Cậu không biết người trước mặt này là ai, cũng không biết nơi đây là đâu, càng không biết mục đích của ông lão có lẽ đã cứu cậu là gì. Hiện giờ trong đầu cậu đang chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Chạy!
Phải chạy thật nhanh ra khỏi đây, chạy về lại Sơn Long bộ lạc, chạy khỏi ông lão trước mắt. Phải chạy!
Mặc Long nhìn nhanh xuống bàn chân trái của mình thì giật mình. Nó hoàn toàn lành lặn. Không phải hình dạng bị nổ bê bết máu lúc trước. Cậu tiếp tục kiểm tra bên trong Không linh của mình thì lại lần nữa chấn kinh. Linh của cậu đã biến mất! Cậu không cảm nhận được sự hiện diện của nó bên trong.
Trán Mặc Long toát mồ hôi, không có Linh cậu không thể có được tốc độ nhanh nhất để chạy trốn. Cơ mà cho dù đạt được tốc độ nhanh nhất đi chăng nữa, Mặc Long cũng không nắm chắc mình có thể chạy thoát. Từ nãy tới giờ nói thì lâu nhưng thực tế mới chỉ ba nhịp thở trôi quá, Mặc Long đã quan sát xung quanh nơi này. Toàn bộ đều là đá, chỉ có duy nhất một lối ra là cửa hang phía trước nơi ông lão từ đó đi vào tiến gần lại Mặc Long.
"Không cần quá lo lắng, ta không có ý định làm hại ngươi." Giọng ông lão nói một cách ôn hòa nhưng vẫn tồn tại sự uy nghiêm trấn an Mặc Long. Nhưng không vì thế mà cậu phá bỏ cảnh giác, vẫn đang không ngừng tìm cách chạy trốn.
"Ta cứu ngươi về đây là vì cần sự hợp tác từ ngươi." Ông lão vừa nói vừa tiến gần lại Mặc Long.
"Xin tiền bối nói rõ vì vãn bối không nghĩ mình có năng lực để hợp tác cùng tiền bối." Mặc Long ôm quyền hơi cúi thấp người trước ông lão thái độ tôn trọng. Mặc Long cũng muốn hỏi thẳng ông lão đó là đề nghị gì nhưng lần nói chuyện trước đó với Tuế Nguyệt cho Mặc Long kinh nghiệm không nên tùy tiện đặt câu hỏi với mấy lão tiền bối khi chưa được phép.
"Đây là lời đề nghị ngươi chỉ được biết khi đã đồng ý." Lời ông lão nói ra lập tức làm Mặc Long khó hiểu. Muốn người khác hợp tác lại không nói ra đề nghị đó, có ai ngu ngốc tới nổi mà chấp nhận một điều như vậy chứ.
Hiển nhiên một người sống đã lâu như ông lão tu vi lại cao thâm sao có thể không biết điều này, ông nhanh chóng nói tiếp không để Mặc Long lên tiếng:
"Tất nhiên ta sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi. Ta sẽ giúp tu vi của ngươi tăng tiến, sau khi chuyện này kết thúc ôn thỏa ta sẽ đưa phần thưởng cho sự hợp tác này của ngươi."
Mặc Long nghe đến tăng tiến tu vi lòng liền dao động. Điều này sẽ rất có lợi cho cậu trong cuộc tuyển chọn Săn Nhân sắp tới. Mặc Long sau cùng cũng chỉ là đứa nhóc mười bốn tuổi chưa trải nghiệm nhiều mưu mô, đấu trí trong thế giới tu luyện này. Ông lão chỉ mới nói sẽ cho cậu một chút lợi ích liền khiến lòng cậu dao động.
Nắm được sự dao động của Mặc Long, ông lão liền tiếp tục cho thấy lợi ích của việc chấp nhận lời đề nghị của ông ta mà che lấp đi nguy hiểm của chuyện này:
"Lúc ta cứu ngươi đưa về đây thì ngươi bị thương rất nặng. Thân thể đầy rẫy vết cắt. Xương cốt bàn chân trái gãy hết, máu thịt cũng nát trộn lẫn với nhau nhìn không ra hình thù. Xương sống của ngươi cũng gãy ba đốt, cho dù ngươi có may mắn sống sót thì cũng liệt nửa người. Chưa kể, chân phải bị ngọn giáo xuyên thủng lúc ta lấy ra thì xương chân của ngươi đã tổn hại nặng nề. Nhìn qua tình trạng của ngươi lúc đó ta cũng không biết đem ngươi về là đúng hay sai nữa."
Mặc Long nghe lời ông lão nói lập tức xuống từng bộ phận trên thân thể. Không có một chút vết thương nào. Ngay cả lá phổi bị mảnh xương sườn đấm lủng cũng đã lành lại, hô hấp của cậu đã trở lại như thường. Mặc Long kinh ngạc nhìn ông lão. Dù cậu không biết trước lúc ngất đi mình bị thương nặng như thế nào? Có giống như lời ông lão nói không? Nhưng cho dù ông lão có đang nói không đúng sự thật đi nữa thì Mặc Long biết, số thương tích mà cậu cảm nhận được trước khi hôn mê cũng đã đủ làm cậu khó thể sống sót.
"Là tiền bối đã trị thương cho ta sao?" Mặc Long lúc này đã vô cùng rối bời. Cậu không biết nên lựa chọn thế nào, có nên chấp nhận hợp tác với ông lão không? Đề nghị quan trọng cỡ nào mà ông lão không tiếc mọi thứ trị thương cho Mặc Long. Cậu biết với thương thế như vậy mà cậu vẫn sống và lành lặn không một vết xước như hiện tại thì ông lão đã tốn không ít tài nguyên.
"Không phải." Lời ông lão làm Mặc Long giật mình. Cậu hỏi như vậy chỉ để thể hiện sự kinh ngạc và cảm ơn với ông lão chứ trong đầu cậu đã khẳng định ông lão chính là người đã trị thương cho mình.
"Ta chắc ngươi đã kiểm tra bên trong Không linh rồi. Phải, Linh của ngươi đã biến mất." Mặc Long lại lần nữa kinh ngạc, ông lão làm thế nào biết được điều đã xảy ra bên trong Không linh của cậu?
"Không cần phải ngạc nhiên như vậy. Mặc dù ta không phải Linh tu nhưng ta không phải là không có hiểu biết chút ít. Linh của ngươi tên là Bách Thảo Linh Dương. Con linh dương này chính là thứ đã cứu ngươi."
Ông lão ngừng lại giây phút quan sát biểu cảm của Mặc Long rồi nói tiếp:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Đây là một tạo vật của của tự nhiên. Hồn của nó có thể chữa trị vết thương cho Linh tu đã liên kết với nó đổi lại nó sẽ tan biến. Tên đã truy giết ngươi cũng vì điều này mà không ngại đêm khuya mở cuộc đi săn cả đàn của nó." Ông lão nói đến đây Mặc Long dần hiểu ra ẩn ý của ông lão.
"Ta sẽ giúp ngươi Khai linh lại một lần nữa. Linh lần này của ngươi ta sẽ dùng hết khả năng để bắt con mạnh nhất có thể. Thực lực của ngươi tăng lên cũng có lợi cho kế hoạch lần này. Vậy ngươi có đồng ý hợp tác với ta không?" Ông lão chóp lấy cơ hội lúc lòng Mặc Long đang chấn động nhất, suy nghĩ lúc này của cậu sẽ không thể thấu đáo như bình thường liền đưa ra lời mời một lần nữa.
"Vãn bối đồng ý." Mặc Long sau khi cân nhắc kĩ lưỡng giữa lợi và hại liền đồng ý. Cậu không biết tâm trí của Mặc Long hiện giờ là do ông lão dẫn dắt cậu đi đến quyết định hiện tại.
"Nhưng Mặc Long có một điều kính xin tiền bối chấp thuận." Mặc Long ôm quyền nói với ông lão.
"Cứ nói." Ông lão lên tiếng.
"Vãn bối sắp tới có một việc quan trọng cần phải hoàn thành, tiền bối có thể đợi đến khi Mặc Long hoàn thành chuyện này xong thì sẽ đến gặp tiền bối." Mặc Long tinh thần bây giờ đã ổn định lại, lời nói thì cầu xin nhưng giọng lại cứng rắn nhất định phải chấp thuận việc này nếu không cậu sẽ không chấp nhận lời đề nghị của ông lão.
"Được. Hiện giờ chưa phải lúc để thực hiện kế hoạch này. Nhưng ta vẫn sẽ giữ lời hứa giúp ngươi khai linh xem như trả công trước cho ngươi tham gia vào việc này." Ông lão nói xong không đợi Mặc Long lên tiếng đáp lại liền biến mất.
"Hai ngày sau ta sẽ dẫn ngươi đi bắt thú linh, còn bây giờ chuẩn bị cho tốt đi." Giọng ông lão vang lên ngoài cửa động. Tốc độ vượt qua ý thức của Mặc Long làm cậu kinh sợ. Đây rõ ràng là ông lão đang muốn nói chó Mặc Long biết cho dù cậu có chạy bao xa cũng không thể trốn thoát được ông.
Mặc Long im lặng hồi lâu cuối cùng ngồi khoanh chân tịnh dưỡng thân thể ổn định tu vi.
Hai ngày sau Mặc Long được ông lão dẫn ra ngoài. Tu vi của cậu bây giờ đã chính thức bước vào Ngưng Huyết cảnh tầng một. Bàn chân trái giờ đây vô cùng cứng rắn. Từng bị dập nát một lần lại hồi phục khiến nó giống như thanh kiếm bị toi luyện qua nhiều lần nung đỏ.
Bên ngoài hang động có hại ngươi trang phục giống như ông lão đang đứng canh chỉ khác là họ không có miếng bảo vệ trên vai. Hai người khi nhìn thấy ông lão cùng Mặc Long đi ra thì thay vì ôm quyền cúi đầu cung kính chào ông lão như trong đầu Mặc Long nghĩ thì hai người họ lên tiếng cằn nhằn như không vừa lòng khi nhìn thấy Mặc Long:
"Cái gì chứ? Chỉ là một tên Ngưng Huyết cảnh tầng một? Không lẽ ông định đưa hắn cùng chúng ta đi đến đó hả?" Đó là giọng của người đứng bên phải. Giọng nói rõ ràng là của một cô gái trẻ, tuổi không hơn Mặc Long là bao. Cô vừa nói vừa chống một tay vào hông, tay còn lại liên tục chỉ trỏ vào thân thể của Mặc Long.
"Hắn còn yếu hơn cả ta nữa, ông đưa hắn đi khác nào để hắn đi tự sát hơn nữa nếu chuyện đó xảy ra thì chính là ông đang tự đâm vào chân mình." Vẫn không ngừng dùng ngón tay trỏ chỉ vào người Mặc Long, cô gái đang tỏ ra không hiểu và khó chịu nói với ông lão.
"Ta cũng thấy như vậy." Đó là giọng của người áo đen còn lại, giọng của một cậu thanh niên ngang tuổi với Mặc Long.
"Thấy chưa? Ngay cả Lâm Phong cũng đã nói như thế rồi thì ông nên bỏ hắn ở một nên nào đó để hắn tự lực cánh sinh đi. Ta không muốn mất thời gian với tên yếu đuối này đâu."
Mặc Long nghe thấy mình bị bảo yếu đuối thì lòng khó chịu đẩy ngón tay đang chọt trên gò má của cậu ra mà nét mặt vẫn như thường.
"Cái tên này! Có tin là ta đánh chết ngươi không hả!" Cô gái bất ngờ trước hành động của Mặc Long, tức giận giơ tay lên định đáng cậu.
"Dừng lại đi. Ta và Nam Tần đã nói chuyện rồi. Hắn sẽ đi cùng chúng ta nên các ngươi không được làm tổn hại hắn, ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta." Tay ông lão bắt lấy tay phải của cô gái đang định đánh Mặc Long.
"Nhưng mà.." Cô gái lại định mở miệng cãi lại thì ông lão đã bịt miệng của cô bằng tay còn lại. Nhìn cô gái đang dãy dụa bằng hai chân đang cố gắng để đá Mặc Long thì ông lão thở dài.
"Hầy, ngươi rồi sẽ biết nguyên nhân thôi. Bây giờ ta cần hai người đi theo ta làm một việc."
Ông lão nói trong khi vẫn đang giữ chặt cánh tay và miệng của cô gái. Cô gái lúc này đã vô cùng giận dữ, hai chân càng vùng vẫy mạnh hơn nữa. Miệng muốn nói gì đó nhưng bị tẩy ông lão bịt lại nên chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ rất buồn cười.
"Nếu ngươi còn tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ phạt ngươi một ngày không được ăn uống gì hết."
Cô gái khi nghe như vậy liền lập tức dừng lại, không vùng vẫy nữa. Đôi mắt lộ vẻ sợ hãi như đang nhìn thấy cái chết.
Mặc Long lúc này rất ngạc nhiên. Hiển nhiên nghe lời ông lão nói vậy cộng thêm biểu hiện của cô gái cho thấy cô là một người rất thích ăn uống. Thậm chí là ăn rất nhiều.
Nhưng điều làm Mặc Long ngạc nhiên chính là thân hình của cô gái nhỏ nhắn, thướt tha. Điều này làm người khác không nghĩ cô là một người ham ăn. Mặc Long nghĩ đến đây thì khuôn mặt lộ ra nụ cười châm chọc nhìn thẳng về phía cô gái không che dấu.
"Cái tên nhóc này!" Mắt cô gái như tóe lửa, lộ sát khí đằng đằng hiển nhiên là cô muốn ngay lúc này phanh thây Mặc Long ra để trút cơn giận trong người.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Hai ngày." Giọng nói lạnh lùng của ông lão lần nữa làm cô gái hoảng sợ mà dừng lại, thu lại ngọn lửa giận kìm nén trong lòng.
"Hôm nay ta sẽ dẫn tên nhóc này đi bắt con thú đó." Lời ông lão vừa qua thốt ra hai người cô gái và cậu thanh niên liền mở to mắt kính ngạc, hiển nhiên là hiểu rõ lời ông lão vừa nói.
"Các ngươi yên tâm, không chỉ có ta mà Nam Tần cũng sẽ đi với chúng ta."
"Nhưng ông từng nói con thú đó rất mạnh mà, ngay cả ông cũng không nắm chắc là có thể giết được nó." Cô gái nói với giọng kinh sợ tột độ.
Từ thái độ của cô gái làm cho Mặc Long hiểu được sức mạnh của con thú linh mà ông lão hứa sẽ bắt giúp cho cậu khai linh lần nữa.
Con thú mà ngay cả ông lão cũng không chắc có thể giết được mà ông lại không màg nguy hiểm để bắt cho Mặc Long vậy thì kế hoạch mà cậu đã chấp nhận sẽ nguy hiểm và khủng bố đến mức nào, có thể khiến cho ông lão tốn nhiều công sức như vậy để đổi lấy lời chấp nhận của Mặc Long. Nghĩ đến điều này khiến cậu có linh cảm nguy hiểm to lớn về kế hoạch lần này.
"Có cả Nam Tần và các ngươi đi cùng thì ta nghĩ sẽ nắm chắc khoảng năm phần là có thể giết được nó." Lời nói khẳng định chắc nịch của ông lão không làm hai người kia được trấn an mà ngược lại càng làm họ thêm kinh sợ.
"Năm phần? Ngay cả khi có Nam Tần kết hợp cùng ông, còn cả hai người chúng tôi đi cùng nữa mà cũng chỉ có năm phần thành công. Ông coi trọng tên nhóc này đến vậy sao?" Ánh mắt của hai người cùng nhìn Mặc Long khi cô gái nói vậy với ông lão.
"Ta cũng không chắc tên nhóc này có thể giúp chúng ta hoàn thành kế hoạch hay không. Nhưng nếu hắn đúng như ta và Nam Tần dự đoán thì chúng ta chắc chắn sẽ thành công." Ông lão không nhìn cô gái hay cậu thanh niên trong lúc nói ra những lời đó mà ông đang nhìn Mặc Long.
"Muốn giành được thứ càng tốt thì phải đánh cược đối đầu với nguy hiểm càng lớn. Ta đã nói với các ngươi điều này nhiều lần rồi mà các ngươi vẫn chưa chịu hiểu sao?" Ông lão đưa ánh mắt nghiêm túc với giọng nói âm trầm nhìn về phía hai người cô gái hỏi.
"Nhưng rủi ro của lần đánh cược này quá lớn. Nếu thất bại không chỉ riêng tên nhóc này mà tất cả chúng ta sẽ cùng bỏ mạng." Cô gái đáp lại với ông lão với giọng điệu chất vấn và lo sợ. Cô không muốn đánh cược mạng sống của mình lên người tên nhóc còn yếu hơn cả cô được.
"Nhưng nếu thành công, tất cả chúng ta sẽ không những trở nên cường đại hơn mà tương lai của chúng ta sau này tu vi không ngừng tăng tiến. Rồi sẽ đến lúc mỗi người trong chúng ta dựa vào sự cường đại này mà thực hiện những điều chúng ta muốn!" Mắt của ông lão không nhìn vào bất cứ ai ở đây mà nhìn đường bầu trời ở xa mà nói với sự phấn khích trái ngược với khí chất điềm đạm của ông lão.
Nghe đến đây cả hai người cô gái và cậu thanh niên đã im lặng, bị lời nói của ông lão khuất phục. Chấp nhận sự việc lần này mà không còn lời than vãn nào nữa.
Cả bốn người Mặc Long đứng ở trước cửa hang rất lâu mà không rời đi. Hiển nhiên là đang đợi ai đó.
Ba canh giờ sau, bầu trời lúc này đã xế chiều, mặt trời đã bắt đầu lặn ở phía xa. Lúc này một bóng người cao lớn bên vách đá của cái cửa hang xuất hiện. Y phục cũng giống như ba người ông lão là bộ y phục đen toàn thân. Đang đứng nhìn xuống bốn người lên tiếng nói lớn:
"Đi thôi."
Ba người Mặc Long, cô gái và cậu thanh niên nhìn lên vách đá. Mặc Long thì phát hiện ra sự xuất hiện của người đàn ông kia sớm hơn hai người còn lại nên nhìn lên trước. Còn ông lão không thèm liếc phía trên một cái mà lên tiếng đáp lại. Hiển nhiên ông đã cảm nhận được sự hiện diện của người đàn ông từ lâu trước cả khi hắn xuất hiện ở đây.
"Ngươi đã chắc chắn rồi sao? Có thể sẽ chết đó."
Một giọng cười to lớn vang vọng ở nơi này phát ra từ người đàn trên vách đá mang vẻ trào phúng lời nói vừa rồi của ông lão.
"Chết sao? Đừng chọc ta cười. Hôm nay chính tay sẽ giết chết con thú đó." Giọng nói tràn đầy tự tin kết hợp với khí chất phát ra từ người đàn làm cho không một ai nghĩ rằng hắn ta đang khoác lác.
"Nếu vậy thì đi thôi." Giọng ông lão vẫn điềm đạm đáp lại người đàn ông. Ông lão nắm lấy cái áo da thú của Mặc Long xách cậu lên như một món độ nhảy lên vách đá. Hai người còn lại cũng không chậm trễ mà nhảy lên theo ngay sau ông lão. Người đàn ông phía trên cũng ngay lập tức xoay đầu chạy về phía đồng bằng ở xa.
Gã đàn ông này chính là Nam Tần. Còn nơi mà Mặc Long đang ở là một khu rừng rậm rạp cây cối nhưng nơi đây không phải khu rừng dưới núi Sơn Long. Chổ này cách nơi đó rất xa, Mặc Long có thể cảm nhận được.
Cậu phải nắm bắt cơ hội đột nhiên xuất hiện này từ ông lão mà tăng tiến tu vi. Trở về tham gia cuộc tuyển chọn Săn Nhân của bộ lạc. Thực hiện ước muốn của mình!
* * *
Hai tháng tới mình sẽ tạm dừng viết truyện. Mình xin lỗi mọi người và mong mọi người thông cảm cho. Có thể mình sẽ vẫn ra chương nhưng khả năng điều đó không cao nên mình mong sau khi trở lại vẫn được mọi người tiếp tục đón nhận và ủng hộ!
* * *
Cảm ơn mọi người đã đọc. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro