Mạt Thế Chiếm Hữu

Chương 1

2024-11-11 20:55:28

Mộ Ngôn dùng hết sức bình sinh chạy về phía một toà trung tâm thương mại, cũng là căn cứ người sống sót tạm thời được lập nên bởi dị năng giả. Chỉ cần chạy vào đó, với một tầng kính chống đạn vô cùng kiên cố và vững chắc, đàn tang thi sẽ không tài nào đột phá được, và cậu cũng sẽ an toàn dưới mí mắt của thần chết đoạt về một cái mạng.

Đằng sau cậu, hàng chục tang thi với tư thế cứng ngắt, thiếu linh hoạt nhưng vẫn không buông tha con mồi, dai như đỉa bám theo.

Nghĩ tới bộ dạng ghê tởm, đáng sợ của tang thi, Mộ Ngôn lại rùng mình. Bọn chúng chính là những cỗ thi thể biết đi và biết săn lùng thịt người. Người bình thường mà bị chúng vớ được thì khó mà tránh khỏi cái chết, có thể bị biến thành tang thi, cũng có thể bị bọn chúng nhào vào cấu xé, gặm cắn đến bấy nhậy. Dù là kết quả nào đi chăng nữa cũng vô cùng huyết tinh và tàn nhẫn.

Không biết bắt nguồn từ đâu mà một ngày nọ, mạt thế ập tới phi thường đột ngột. Giống như những bộ phim về thây ma trên ti vi. Người bị nhiễm bệnh độc, bị thi hóa, nổi điên lên bắt đầu tấn công người đi đường, rồi người đi đường từ trạng thái bình thường cũng bắt đầu điên cuồng, gầm lên như một con thú hoang lồng lộn và bắt đầu tấn công những người xung quanh. Người bị cắn nhiễm bệnh độc, biến thành tang thi.

Sau đó thì hỗn loạn.

Dường như ông trời muốn xóa sổ loài người khỏi lịch sử tiến hóa, thay vào đó là thời đại của tang thi. Tang thi với tốc độ chóng mặt mà không ngừng gia tăng với số lượng lớn, còn nhân loại mỗi ngày đều suy thoái dần đi, chết dần chết mòn, cả thân xác và cả linh hồn.

Nhưng sau đó, người có dị năng cũng bắt đầu rải rác xuất hiện, như nhen nhóm lên một tia hy vọng tồn tại cuối cùng cho nhân loại, là sức mạnh duy nhất có thể chống lại sự hung tàn của tang thi và cuộc cải tổ của thiên địa.

Bản thân Mộ Ngôn không phải là người có dị năng, mà cậu là người tiến hóa hệ lực lượng.

Người có dị năng là người thức tỉnh trong cơ thể một loại năng lượng nào đó như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ,... còn người tiến hóa như cậu là một bộ phận nào đó của cơ thể phát triển hơn bình thường, chẳng hạn như thính giác, khứu giác hay là trực giác, cũng có thể là tiến hóa về tốc độ, lực lượng. Nhưng nói gì thì nói, tiến hóa giả so với dị năng giả đều kém hơn một bậc, hầu như chẳng chiếm được lợi thế gì trong chiến đấu, mà để tăng cường mức độ tiến hóa cũng vô cùng khó khăn.

Mộ Ngôn càng thê thảm hơn. Lực lượng của cậu chỉ tiến hóa được 20/100%. Nếu đặt trong tiểu thuyết tu tiên mà nói thì thiên phú của cậu chỉ ở mức thấp mà thôi, chỉ mạnh hơn người thường một chút xíu à. Nhưng so với người bình thường không có gì để nói thì cậu nhỉnh hơn chút đỉnh, như vậy cũng có còn hơn không.

Lực lượng tốt, sức bền tốt nhưng không có nghĩa là tốc độ cũng nhanh. Mẹ nó tang thi theo tới sát đít rồi nè. Lực lượng 20% của cậu lúc này cũng độ không nổi á. Mộ Ngôn khóc thét.

Nhưng còn may mắn, cửa trung tâm thương mại cũng đã gần ngay trước mắt rồi, chỉ cần cậu nhanh chân hơn chút nữa, bước qua cánh cửa kia thì tang thi ở bên ngoài cũng chỉ là gió thoảng mây bay. Núi xanh còn đó nước biết chảy dài. Hôm nay không lấy được vật tư, còn bị đuổi cho chạy thụt mạng, ngày sau quyết tâm rửa mối nhục cũ, chăm chỉ luyện công, nạp vip lên đồ, dăm ba con tang thi này cứ chờ mà hít khói đi nhé. Mộ Ngôn lạc quan nghĩ, để đẩy bớt những thứ tiêu cực trong đầu ra ngoài, ép bản thân không được phép sợ hãi mà chuyên tâm chạy trốn.

Có lẽ cậu đã nhìn mọi chuyện theo hướng quá tích cực nên ông trời quyết định cho cậu một cái đả kích chí mạng như lôi đình oanh liệt.

Người chạy ngay phía trước cậu đột nhiên quay đầu, nhìn cậu bằng một ánh mắt phức tạp. Rồi vung tay ra, từ bàn tay của người đó bỗng xuất hiện một luồng ánh sáng màu vàng đất, ánh sáng kéo dài ra chạy đến mặt đất dưới chân Mộ Ngôn.

Mộ Ngôn từ lúc người đó quay lại nhìn cậu, đã có dự cảm không lành. Khi nhìn thấy ánh sáng từ tay người đó phát ra, tim cậu giật thót một cái, tựa như đã hiểu ra cái gì và cũng tựa như đã ngộ ra điều gì đó.



Mộ Ngôn cảm giác chân bị vấp phải một thứ gì, giữa lúc sinh tử tồn vong này, cậu ngã nhào về phía trước mà tâm điếng đến chết lặng. Dưới chân cậu gồ lên một bức tường đất, không cao nhưng cũng đủ ngáng chân một người. Mộ Ngôn đập gò má xuống mặt đường xi măng cứng rắn, làn da non mềm bị ma sát đến bật máu.

Cái thứ gọi là máu này đối với tang thi mà nói chẳng khác gì một loại ma túy, chúng rất nhạy cảm với mùi máu. Thế nên Tang thi vốn cách không xa, động tác thân thể cứng còng sau khi ngửi thấy mùi máu liền như động cơ được bôi thêm dầu, như *** tặc nhìn thấy gái xinh, ùn ùn nhào đến trình diện. Còn những người kia cũng vừa kịp chạy trốn vào tòa nhà.

Có lẽ trước mắt phải chết không thể nghi ngờ, hoặc chính bản thân Mộ Ngôn đã quá mệt mõi với từng ngày len lõi qua khe nứt của cái chết để tìm về một chút sinh cơ, cả thân xác và linh hồn từng ngày từng giờ đều đang bị bào mòn, bị rút cạn đi, mà cậu không còn muốn vùng vẫy cầu sinh nữa. Khi tuyệt vọng ập đến cũng là lúc thân thể cậu không còn gồng gánh được nữa mà bất giác buông xuôi đi, mềm nhũng nằm đó, chờ đợi điều sắp phải đến.

Tang thi rất nhanh ập đến, vung móng vuốt đen ngòm của chúng cắm vào cơ thể cậu, sau đó thịt cậu bị xé ra, kéo xuống, xen lẫn trong tiếng gào đói khát là tiếng da thịt bị nhai nuốt. Cậu cảm nhận được dòng máu nóng hôi hổi đang chảy ra của mình, rồi dòng máu ấy từ từ lạnh đi, giá rét như chính tâm địa của những con người đang đứng đằng sau tấm kính kia vậy.

Bọn họ nhìn cậu bị tang thi ăn thịt với những đôi mắt lãnh tĩnh, vô hồn, phẳng lặng như mặt nước hồ không một gợn sóng. Cậu có lẽ đã quá ngây thơ khi mong đợi có thể nhìn thấy được vài tia áy náy trong những đôi mắt đó, chỉ một ít thôi cũng đủ rồi. Nhưng nực cười thay, đọng lại chỉ có thờ ơ và xem sự bỏ mình của cậu như là một lẽ đương nhiên.

Phải có người hy sinh để nhiều người hơn được thoát chết, và trùng hợp thay vật hy sinh đó là Mộ Ngôn mà thôi.

Thế nhưng sao cậu có thể cam lòng làm một vật hy sinh cho những người đó, những kẻ sẵn sàng bỏ rơi đồng đội, đẩy đồng đội của mình vào bầy tang thi như thế, những kẻ so với tang thi còn đáng sợ và ghê tởm hơn nhiều.

Mạt thế là một cuộc chọn lọc, kẻ yếu thì bị loại bỏ, và nó cũng là một cái cớ để con người vứt bỏ những cái gọi là đạo đức, lương tri một cách tự nhiên nhất, hiển nhiên nhất. Đem cái tôi cá nhân và sự hưởng thụ đặt lên trên tất thảy. Thà phụ thiên hạ chứ không để thiên hạ phụ ta. Đứng trước sự diệt vong, mọi cái xấu xa trong con người đều sẽ dần dần được phơi bày ra, tanh hôi, gớm ghiết.

Thật sự không ngờ tới bản thân trong thời gian qua đã nỗ lực cống hiến, nỗ lực rèn luyện, nỗ lực liều mạng đánh tang thi, làm tất cả chỉ để sinh tồn. Đến cuối cùng thứ hại chết Mộ Ngôn lại chính là sự tàn nhẫn của đồng bạn mà mình tín nhiệm.

Thật sự rất nực cười, rất thê lương, rất đáng hận.

Mạng người không quan trọng, mạng của bản thân mới quan trọng. Vì được sống mà chuyện đê tiện như đẩy đồng bạn từng cùng vào sinh ra tử, kề vai chiến đấu vào miệng tang thi cũng có thể làm được thì còn chuyện gì mà không dám làm. Đó chính là hiện thực.

Hiện thực phơi bày ra trước mắt, nhất thanh nhị sở, ngoại trừ khó tin, ghê tởm cũng không còn gì đáng nói ngoài việc chấp nhận nó. Vốn dĩ bản thân mình cũng không có đủ năng lực để làm như không thấy, không bị hiện thực ảnh hưởng, không trở thành nạn nhân của nó.

Cho dù nửa thân dưới của Mộ Ngôn đã máu thịt bầy nhầy, bị ăn đến nát bươm không còn hình dạng, cậu vẫn không kêu la dù chỉ một tiếng. Có lẽ sự chết lặng trong nội tâm lúc này lớn đến mức lấn át cả cơn đau xác thịt, hoặc là đã đau đến mức chết lặng rồi.

Nửa thân dưới không còn, nửa thân trên thì bắt đầu tê liệt, dường như có một dòng vật chất gì đó từ vết thương xâm nhập vào cơ thể cậu, phân tán khắp mọi ngóc ngách. Mộ Ngôn biết, đó chính là mầm mống của bệnh độc.



Ý thức của cậu mơ hồ dần, cậu sắp biến thành tang thi.

Đám tang thi cũng không còn hứng thú với cơ thể của Mộ Ngôn nữa, vì cậu đã nhiễm bệnh, đã trở thành đồng loại của chúng. Chúng từ từ tản ra, lảng vãng xung quanh đi tìm thức ăn. Cho dù không nhìn thấy nhưng Mộ Ngôn có thể cảm nhận được đám người kia đang thở phào nhẹ nhõm. Sau một tấm kính chống đạn dầy cộm, tang thi không ngửi được hơi người nên không cho rằng bọn họ là con mồi ngon nữa.

Mộ Ngôn dùng sức nhếch khóe miệng đơ cứng lên thành một nụ cười nhẹ. Hành động tiếp theo chính là đưa tay với vào túi trong của áo khoác, lấy ra một khẩu súng lục, bên trong còn một viên đạn duy nhất.

Viên đạn này vốn được để dành như một lá bùa hộ mệnh cuối cùng, bảo vệ bản thân vào lúc tối hậu. Thế nhưng lúc này nó lại được dùng trên chính bản thân Mộ Ngôn. Thay vì bảo vệ mình tránh thoát khỏi móng vuốt của tang thi thì nó lại được dùng để ngăn bản thân không phải biến thành tang thi. Thay vì tự cứu thì lại thành tự sát.

Thế nhưng không còn con đường nào khác, Mộ Ngôn tuyệt đối không để bản thân mình bị biến thành thứ ăn thịt người đó.

Đến cuối cùng, cậu cũng không thể hoàn thành ước nguyện, cậu không kịp trở về nhà, không kịp gặp lại những người cậu quan tâm, không kịp nói lời từ biệt.

Có lẽ đại ca của cậu, Mộ Hàn, sẽ không quản dặm trường đến đón cậu về, anh ấy rất thương cậu, không nỡ để cậu chịu khổ. Và cả cha cậu Mộ Đình Phong, mặc dù y không thích cậu nhưng cũng tuyệt đối không bỏ mặc cậu vào lúc tận thế này. Bởi vì y có điểm mấu chốt của y, không giống như những người cha khác trong giới thượng lưu chỉ lấy lợi ích và bản thân mình làm đầu, còn lại đều có cũng được không có cũng không sao. Cho dù không coi trọng cậu nhưng cũng sẽ không bỏ mặc, bởi vì cậu là con trai của y.

Mộ Ngôn dùng một tia ý thức cuối cùng của mình hồi tưởng lại những gì tốt đẹp nhất đã từng trải qua, mà điều khiến cậu nhớ nhiều nhất chính là đại ca Mộ Hàn. Thứ tốt nhất cả đời này Mộ Ngôn có được đều do đại ca cho, người bầu bạn lâu dài nhất cũng là đại ca, gần như cả đời mình không một ngày nào là không có dấu ấn của đại ca cả. Hắn là một người rất quan trọng trong cuộc đời của cậu. Còn cha....Tuy Mộ Đình Phong là một người lạnh lùng nghiêm khắc, nhưng với thân phận và địa vị của ông ấy, không chán ghét hay đối xử tệ bạc với một kẻ vô dụng như cậu đã khiến cậu cảm kích lắm rồi. Bởi vì mẹ cậu mới là người tính kế cha nên cậu mới được sinh ra.

Những thứ này trước đây cậu không biết trân quý, vẫn cho đó là điều hiển nhiên. Bây giờ bị hiện thực vả cho không trượt phát nào mới thấy bản thân mình trước đây đã bỏ lỡ quá nhiều điều.

Vốn dĩ thân và tâm cậu đã quá mệt mõi, không còn vấn vương gì cuộc sống tận thế này nữa. Thế nhưng những điều tốt đẹp luôn là những thứ khiến con người ta lưu luyến với cuộc đời. Nghĩ tới liền không muốn buông xuôi nữa.

Nhưng tất cả đều không kịp nữa rồi, tất cả đều kết thúc rồi. Không thể tin được lần chia xa này lại hóa thành vĩnh cửu.

Cậu đặt nòng súng lên trán, hai mắt nhắm lại, thần sắc Mộ Ngôn lúc này thoạt nhìn an nhiên tự tại. Sau những gì đã trải qua thì cái chết không còn nặng nề như tưởng tượng.

Cả đời này cậu sống hồ đồ quá, vậy nên mạng này dùng để bù đắp vậy.

Bàn tay run rẩy, mọi hoạt động của cơ thể lúc này như ngưng trệ đi. Mộ Ngôn dùng một tia khí lực cuối cùng của mình bóp mạnh cò.

Trong không gian vang vọng lên tiếng súng cùng với thanh âm đạn xuyên qua hộp sọ, cuối cùng là tiếng một vật thể nặng trịch ngã xuống nền đất cứng.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Chiếm Hữu

Số ký tự: 0