Mặt Trời Của Riêng Anh

Em có chuyện gi...

Đồng Đinh

2024-09-23 15:46:47

" Nếu chết đi, em mong người giết em là anh Dụ thì tốt biết mấy" Mạn Nhu đi lủi thủi, thì thầm to nhỏ.

Quân Hạo nghe Mạn Nhu lẩm nhẩm thì liền hỏi lại vì anh không nghe rõ cô nói gì.

" Em nói gì thế?".

'Không có. Thôi em đi trước đây. Anh nhớ chuyện em nhờ anh nhé" Mạn Nhu vẫy tay chào rồi liền chạy đi bắt chiếc taxi ở ven đường.

*********

Ở biệt thự riêng của Hạ Khang Dụ, trời cũng đã tối, hắn vẫn đang ngồi trong thư phòng xem giấy tờ, bởi vì làm chủ tịch của một tập đoàn nên có rất nhiều việc cần được giải quyết.

Hi Văn thấy Hạ Khang Dụ làm việc khuya như thế, liền mang lên cho Hạ Khang Dụ một ly sữa nóng.

'Khang Dụ, anh uống ly sữa nóng này đi, anh làm việc cả tối chắc cũng đói rồi" Hi Văn đặt ly sữa lên bàn làm việc.

Hạ Khang Dụ vẫn đang bận ký sấp văn kiện nên không trả lời Hi Văn.

Hi Văn đi tới, tay cầm lấy cây bút không cho Hạ Khang Dụ làm việc nữa.

" Làm việc là tốt nhưng mà anh phải chú ý đến sức khoẻ của mình nữa".

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


" Sức khoẻ của anh tốt thế nào, không phải tiểu Văn Văn là người rõ nhất sao?Hừm?" Hạ Khang Dụ kéo cô ngồi vào lòng ngực mình

" Anh đang nói bậy gì thế. Em đang nói là làm việc nhiều mà không chú trọng sức khỏe thì không được" Hi Văn như hiểu ý Hạ Khang Dụ, hai má cô ửng hồng.

'Chồng em không nói bậy, anh có thể chứng minh cho tiểu Văn Văn"

Hạ Khang Dụ liền đặt lên môi Hi Văn một nụ hôn sâu, khiến Hi Văn hơi bất ngờ nhưng cũng nương theo, để Hạ Khang Dụ hôn cho thỏa thích.Hôn đến khi Hi Văn không thở được, phải đập vào ngực xin hắn tha.

Hạ Khang Dụ cũng muốn tha cho cô nhưng môi cô thật sự rất mềm, lại mọng nước thế kia làm sao hắn không mê mẩn cho được.

" Anh đúng là...".

' Tiểu Văn Văn, anh hỏi em chuyện này"." Ừm, anh hỏi đi".

" Nhớ phải trả lời thành thật, anh không thích người dối trá!!" Hạ Khang Dụ nhấc cằm Hi Văn lên.

Hi Văn đột nhiên thấy có linh cảm không tốt, Hạ Khang Dụ rốt cuộc muốn hỏi gì mà vẻ mặt lại nghiêm trọng thế.

Tiểu Văn Văn có chuyện giấu anh phải không?".

Hi Văn nghe nói thế thì cũng không biết phải trả lời sao, hắn đã từng hỏi cô một lần trước đây nhưng giờ lại hỏi lại, vì sao chứ.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Hạ Khang Dụ biết chuyện cô đang âm thầm điều tra về cái chết của cha mình sao? Không thể nào.

Cô đã giấu rất kĩ làm sao hắn có thể biết được, chắc là Hạ Khang Dụ đang hỏi một chuyện khác. Hi Văn tự trấn an bản thân bằng suy nghĩ của chính mình.

" Tiểu Văn Văn, đừng lừa dối anh, trả lời em có chuyện giấu anh phải không?"

Hạ Khang Dụ thấy Hi Văn im lặng liền kiên nhẫn hỏi lại. Hắn không muốn Hi Văn sẽ lừa gạt, luôn giữ bí mật với hắn.

" Anh...anh nghĩ nhiều rồi, em trước giờ chưa từng giấu anh chuyện gì cả"

Hi Văn hơi hốt hoảng nhưng vẫn ngoan cố mà giấu đi. Cô đã hứa với bọn Giai Kỳ rồi không thể để Hạ Khang Dụ biết được.

Được, lời là em nói hãy nhớ cho kĩ"Hạ Khang Dụ im lặng, sắc mặt hắn thay đổi nhanh chóng trở nên lạnh lẽo không còn dáng vẻ ấm áp lúc nãy nữa.

Hắn bế Hi Văn lên trở về phòng riêng của bọn họ rồi ném cô lên giường.

Hi Văn không hiểu sao đột nhiên, Hạ Khang Dụ lại trở nên lạnh lùng như thế.

Hạ Khang Dụ ném cô lên giường vì dùng sức mạnh nên Hi Văn có chút đau.

" Anh sao thế? Đột nhiên lại như thế, em đau đó" Hi Văn nhìn Hạ Khang Dụ hơi sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Mặt Trời Của Riêng Anh

Số ký tự: 0