Ghen
Đồng Đinh
2024-09-23 15:46:47
Hi Văn tỉnh dậy cũng đã là buổi trưa, quay sang nhìn bên cạnh thì thấy Hạ Khang Dụ đang nằm cạnh cô ngủ rất ngon lành
Cô cầm lấy tấm chăn giữ chặt che phủ thân mình rồi rón rén bước xuống giường giống như kẻ trộm sợ chủ nhà phát hiện vậy
Đang định bước đi thì cơn đau dưới hạ thân bắt đầu truyền tới khiến Hi Văn khó chịu không thôi, Hi Văn nén nỗi đau lại mà cố gắng bước từng bước xuống giường thì bất ngờ một bàn tay to lớn đã kéo cô lại rồi ôm lấy cô vào lòng
" Anh... tỉnh rồi sao?" Hi Văn hoảng hốt xen lẫn sợ hãi giống như tên trộm vừa bị chủ nhà bắt quả tang
Hạ Khang Dụ vuốt ve khuôn mặt cô, hắn nhìn cô say đắm
" Muốn trốn!!?"
Hi Văn hất tay hắn ra, mặt đẹp cau có quay đầu sang hướng khác
"Tôi muốn đi tắm, người dơ"
Hắn dùng tay nắm lấy cằm thon của cô quay lại đối diện với hắn
Sau đó hắn nhếch môi cười, tay thì đưa vào trong chăn, nắm lấy quả đào to tròn của cô mà xoa bóp khiến Hi Văn đau nhói, cô dùng tay mình giữ chặt bàn tay hư hỏng của hắn
" Dơ chỗ nào ? tôi giúp em rửa " Khuôn mặt hắn như thách thức lại như gợi đòn
" Anh bỏ tay ra, đừng... bóp nữa tôi... khó chịu"
Hi Văn đỏ mặt quay sang hướng khác tiếp tục né tránh, lắp bắp nói
Hắn hôn lên trán cô, mỉm cười nhìn cô yêu chiều nói
" Được không chọc em nữa, mau đi ăn nào!"
Nói rồi hắn đỡ Hi Văn ngồi dậy còn dịu dàng vuốt tóc cô khiến tim cô bỗng chốc đập loạn nhịp
Hạ Khang Dụ đang định bước xuống giường thì bị Hi Văn nắm lấy tay giữ lại, cô không nhìn hắn mà tay nắm chặt chăn, giọng điệu thút thít hỏi
" Anh nói mọi chuyện là do tôi tự chuốc lấy....Rốt cuộc là tại sao? "
Hạ Khang Dụ đứng dậy, anh đi tới tủ đồ tùy tiện lấy một chiếc áo sơ mi trắng mặc vào, anh nhìn cô
" Em còn nhớ lần chúng ta gặp nhau trước cổng trường của em không?
Lúc đó tôi đã nói nếu em còn tìm tên nhóc kia thì không đơn giản chỉ là hôn
Em nghĩ tôi nói đùa với em sao ? "
Hi Văn ngơ ngác, cô không hiểu hắn đang nói gì
Anh Hạo Hiên kể từ lúc tốt nghiệp cô đã không còn gặp lại nữa. Dù cô đã nhờ Giai Kỳ hỏi thăm nhưng vẫn không biết anh ấy ở đâu thì làm sao cô có thể gặp cơ chứ
Rốt cuộc anh ta đang nói gì thế
" Tôi không gặp anh Hạo Hiên, anh...tại sao..lại cưỡng ép tôi ? " Hi Văn trừng mắt nhìn hắn
Hạ Khang Dụ đi tới, anh hôn lên trán, má đến mũi rồi hôn lên đôi môi nhỏ đang cố phản bác mình một nụ hôn nhẹ nhàng rồi vuốt ve mái tóc cô
" Đúng là không phải tên đó nhưng còn tên mà em ôm ở bệnh viện còn cười nói vui vẻ là ai ?"
Nói tới đây sắc mặt hắn lại trở nên lạnh lẽo
" Cậu ấy là bạn thân của tôi, giữa chúng tôi chẳng có gì cả " Hi Văn nghiêm túc giải thích
" Vậy tại sao lại ôm? " Hắn liếc xéo cô gái nhỏ đang ngồi trên giường
"Là cái ôm an ủi của tình bạn, người như anh làm sao hiểu được"
Hắn đi tới, trực tiếp đè cô nằm dưới thân mình rồi bá đạo chiếm trọn đôi môi căng mọng của cô
Hắn như dồn toàn bộ sức lực để hôn khiến cho Hi Văn rất khó thở, hai tay vùng vẫy để trước ngực muốn đẩy hắn ra
Hắn hôn rất mạnh bạo chiếm lấy hết những thứ ngọt ngào nhất trong khoang miệng người con gái, môi lưỡi quấn nhau khiến cho cô thở không nổi
Một lúc sau, Hạ Khang Dụ mới thả cô ra hắn đứng dậy chỉnh lại quần áo bị cô vò nhăn nhúm
" Đây cũng là nụ hôn tình bạn !!" Hắn hạ thấp giọng, nhếch miệng cười khinh
" Hạ Khang Dụ anh điên rồi " Hi Văn dùng tay lau đi chiếc môi dính đầy nước *****của mình
"Trong mắt em đó là cái ôm tình bạn nhưng với tên đó thì khác
Em tốt nhất cách xa thằng đó ra. Chỉ cần thấy em tiếp xúc với mấy tên đàn ông khác
Hạ Khang Dụ tôi sẽ cho em biết thế nào là không thể xuống giường" Hắn nhìn cô với ánh mắt đầy sự đe doạ
Hạ Khang Dụ tại sao lại không cho cô tiếp xúc với những người đàn ông khác chứ
Giao tiếp với người khác là sai sao?
Điều này thật sự khiến Hi Văn rất khó chịu, cô không hiểu, thật sự không thể đoán được hắn đang nghĩ gì
" Tại sao anh phải làm thế ?" Hi Văn thỏ thẻ, uất ức muốn biết lí do
" Tôi thấy khó chịu khi em tiếp xúc với tên đàn ông khác, đúng hơn là tôi ghen" hắn thản nhiên nhìn cô mà đáp
Câu trả lời của hắn khiến Hi Văn ngơ ngác, trái tim cô bắt đầu đập nhanh hơn
Hắn nói là ghen sao? Cô nghe không nhầm chứ?
Lúc này, má Lưu đứng bên ngoài phòng gõ cửa phá vỡ sự ngượng ngùng bên trong
" Xin lỗi đã làm phiền chủ tịch Hạ và phu nhân nghỉ ngơi
Bên ngoài có tiểu thư Mạn Nhu đến nói muốn gặp chủ tịch Hạ có chuyện ạ "
Sau khi nghe Má Nguyệt thông báo, hắn cũng không vội mà ngồi chiễm trệ trên sofa đưa mắt nhìn cô gái đang uất ức ngồi trên giường
" Thay đồ, cùng tôi đi gặp mẹ"
Cô cầm lấy tấm chăn giữ chặt che phủ thân mình rồi rón rén bước xuống giường giống như kẻ trộm sợ chủ nhà phát hiện vậy
Đang định bước đi thì cơn đau dưới hạ thân bắt đầu truyền tới khiến Hi Văn khó chịu không thôi, Hi Văn nén nỗi đau lại mà cố gắng bước từng bước xuống giường thì bất ngờ một bàn tay to lớn đã kéo cô lại rồi ôm lấy cô vào lòng
" Anh... tỉnh rồi sao?" Hi Văn hoảng hốt xen lẫn sợ hãi giống như tên trộm vừa bị chủ nhà bắt quả tang
Hạ Khang Dụ vuốt ve khuôn mặt cô, hắn nhìn cô say đắm
" Muốn trốn!!?"
Hi Văn hất tay hắn ra, mặt đẹp cau có quay đầu sang hướng khác
"Tôi muốn đi tắm, người dơ"
Hắn dùng tay nắm lấy cằm thon của cô quay lại đối diện với hắn
Sau đó hắn nhếch môi cười, tay thì đưa vào trong chăn, nắm lấy quả đào to tròn của cô mà xoa bóp khiến Hi Văn đau nhói, cô dùng tay mình giữ chặt bàn tay hư hỏng của hắn
" Dơ chỗ nào ? tôi giúp em rửa " Khuôn mặt hắn như thách thức lại như gợi đòn
" Anh bỏ tay ra, đừng... bóp nữa tôi... khó chịu"
Hi Văn đỏ mặt quay sang hướng khác tiếp tục né tránh, lắp bắp nói
Hắn hôn lên trán cô, mỉm cười nhìn cô yêu chiều nói
" Được không chọc em nữa, mau đi ăn nào!"
Nói rồi hắn đỡ Hi Văn ngồi dậy còn dịu dàng vuốt tóc cô khiến tim cô bỗng chốc đập loạn nhịp
Hạ Khang Dụ đang định bước xuống giường thì bị Hi Văn nắm lấy tay giữ lại, cô không nhìn hắn mà tay nắm chặt chăn, giọng điệu thút thít hỏi
" Anh nói mọi chuyện là do tôi tự chuốc lấy....Rốt cuộc là tại sao? "
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hạ Khang Dụ đứng dậy, anh đi tới tủ đồ tùy tiện lấy một chiếc áo sơ mi trắng mặc vào, anh nhìn cô
" Em còn nhớ lần chúng ta gặp nhau trước cổng trường của em không?
Lúc đó tôi đã nói nếu em còn tìm tên nhóc kia thì không đơn giản chỉ là hôn
Em nghĩ tôi nói đùa với em sao ? "
Hi Văn ngơ ngác, cô không hiểu hắn đang nói gì
Anh Hạo Hiên kể từ lúc tốt nghiệp cô đã không còn gặp lại nữa. Dù cô đã nhờ Giai Kỳ hỏi thăm nhưng vẫn không biết anh ấy ở đâu thì làm sao cô có thể gặp cơ chứ
Rốt cuộc anh ta đang nói gì thế
" Tôi không gặp anh Hạo Hiên, anh...tại sao..lại cưỡng ép tôi ? " Hi Văn trừng mắt nhìn hắn
Hạ Khang Dụ đi tới, anh hôn lên trán, má đến mũi rồi hôn lên đôi môi nhỏ đang cố phản bác mình một nụ hôn nhẹ nhàng rồi vuốt ve mái tóc cô
" Đúng là không phải tên đó nhưng còn tên mà em ôm ở bệnh viện còn cười nói vui vẻ là ai ?"
Nói tới đây sắc mặt hắn lại trở nên lạnh lẽo
" Cậu ấy là bạn thân của tôi, giữa chúng tôi chẳng có gì cả " Hi Văn nghiêm túc giải thích
" Vậy tại sao lại ôm? " Hắn liếc xéo cô gái nhỏ đang ngồi trên giường
"Là cái ôm an ủi của tình bạn, người như anh làm sao hiểu được"
Hắn đi tới, trực tiếp đè cô nằm dưới thân mình rồi bá đạo chiếm trọn đôi môi căng mọng của cô
Hắn như dồn toàn bộ sức lực để hôn khiến cho Hi Văn rất khó thở, hai tay vùng vẫy để trước ngực muốn đẩy hắn ra
Hắn hôn rất mạnh bạo chiếm lấy hết những thứ ngọt ngào nhất trong khoang miệng người con gái, môi lưỡi quấn nhau khiến cho cô thở không nổi
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Một lúc sau, Hạ Khang Dụ mới thả cô ra hắn đứng dậy chỉnh lại quần áo bị cô vò nhăn nhúm
" Đây cũng là nụ hôn tình bạn !!" Hắn hạ thấp giọng, nhếch miệng cười khinh
" Hạ Khang Dụ anh điên rồi " Hi Văn dùng tay lau đi chiếc môi dính đầy nước *****của mình
"Trong mắt em đó là cái ôm tình bạn nhưng với tên đó thì khác
Em tốt nhất cách xa thằng đó ra. Chỉ cần thấy em tiếp xúc với mấy tên đàn ông khác
Hạ Khang Dụ tôi sẽ cho em biết thế nào là không thể xuống giường" Hắn nhìn cô với ánh mắt đầy sự đe doạ
Hạ Khang Dụ tại sao lại không cho cô tiếp xúc với những người đàn ông khác chứ
Giao tiếp với người khác là sai sao?
Điều này thật sự khiến Hi Văn rất khó chịu, cô không hiểu, thật sự không thể đoán được hắn đang nghĩ gì
" Tại sao anh phải làm thế ?" Hi Văn thỏ thẻ, uất ức muốn biết lí do
" Tôi thấy khó chịu khi em tiếp xúc với tên đàn ông khác, đúng hơn là tôi ghen" hắn thản nhiên nhìn cô mà đáp
Câu trả lời của hắn khiến Hi Văn ngơ ngác, trái tim cô bắt đầu đập nhanh hơn
Hắn nói là ghen sao? Cô nghe không nhầm chứ?
Lúc này, má Lưu đứng bên ngoài phòng gõ cửa phá vỡ sự ngượng ngùng bên trong
" Xin lỗi đã làm phiền chủ tịch Hạ và phu nhân nghỉ ngơi
Bên ngoài có tiểu thư Mạn Nhu đến nói muốn gặp chủ tịch Hạ có chuyện ạ "
Sau khi nghe Má Nguyệt thông báo, hắn cũng không vội mà ngồi chiễm trệ trên sofa đưa mắt nhìn cô gái đang uất ức ngồi trên giường
" Thay đồ, cùng tôi đi gặp mẹ"
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro