Về Nhà
2024-11-27 00:37:29
Quản gia Tô tiếp nhận cặp táp của Đới Mẫn Giai, hành động này lặp đi lặp lại đến mức quen thuộc.
Ba của cháu đâu ạ? - Cô hỏi, giọng nói mệt mỏi.Ông chủ ở bên trong phòng khách thưa cô chủ nhỏ. Vừa nhận được tin hôm nay cô chủ quay về, ông chủ đã đợi săn. - Quản gia Tô đáp, lời lẽ chậm rãi, mang theo nhiều phần quan tâm.Đới Mẫn Giai gật đầu hiểu rõ. Khi bước vào nhà, cô thấy ba mình đang ngồi trong phòng khách, đọc báo. Ông ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt nghiêm nghị nhưng đầy yêu thương.
- Con đã vui chơi bên ngoài đủ chưa, con gái? - Ông hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng rõ ràng có chút chờ đợi.
Đới Mẫn Giai hít một hơi sâu, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim mình. Cô biết rằng giây phút này sẽ đến, nhưng không ngờ nó lại đến vào lúc này, khi cô vẫn còn đang bối rối vì những chuyện đã xảy ra. Tâm trạng cô vẫn còn đang quay cuồng với việc Hoắc Kỳ Xuyên có thể đang phản bội cô.
- Mẫn Giai về rồi sao?
Từ trên lầu, tiếng bước chân vang lên càng lúc càng rõ rệt. Một người đàn ông mặc áo thun màu kem xuất hiện, thoải mái dựa vào thành lan can của cầu thang, ánh mắt nhìn Đới Mẫn Giai vừa yêu thương cũng vừa tức giận.
Anh hai! - Cô kêu lên, giọng thủ thỉ.Xem ra em vẫn chưa quên người anh này. Anh có được xem đó là niềm vinh dự không?Đới Thần Tuấn châm chọc. Mấy năm trước dù anh ta có nói đến gãy lưỡi, Đới Mẫn Giai vẫn kiên quyết ra ngoài làm công cho người khác. Hiện tại nhìn bề ngoài hóa trang của cô, người anh trai là anh ta càng cảm thấy khó
chiu.
- Đừng trêu em gái con nữa. Con bé chịu về là điều đáng mừng rồi. - Ông Đới gấp tờ báo mà bản thân chẳng đọc nổi một từ nào khi ông nghe tin cô quay về nhà.
Đới Thần Tuấn gãi mũi, suy nghĩ một lát rồi bảo:
- Lần này nếu chịu phụ anh tiếp quản công ty thì anh sẽ nghĩ đến chuyện tha thứ em.
Ông Đới nhíu mày. Lúc trước cũng bởi vì chuyện này mà Đới Mẫn Giai mới dọn đồ ra ngoài. Ông không muốn chuyện này xảy ra một lần nữa nên định đứng lên gạt ngang chuyện đó. Nhưng cô đã nhanh chóng nói trước.
- Được. Em đã vui chơi đủ rồi, anh hai. - Cô nói, giọng cô chắc chắn. - Em đã sẵn sàng quay lại và phụ anh tiếp quản công ty của ba.
Ông Đới và Đới Thần Tuấn ngỡ ngàng, ngoài miệng nói thế nhưng chưa bao giờ họ nghĩ cô sẽ chấp nhận. Ông Đới gật đầu, vẻ mặt ông không thay đổi, nhưng ánh mắt ông lóe lên một tia hài lòng.
- Tốt lắm, Mẫn Giai. Ba biết rằng con sẽ làm được.
Đới Mẫn Giai cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy sự tin tưởng trong mắt ba mình. Cô biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng cô đã sẵn sàng đối mặt với tất cả. Cô đã quyết định trở lại với thân phận thật sự của mình, và cô sẽ làm hết sức để chứng tỏ bản thân, không chỉ với gia đình mà còn với chính mình.
- Ba, con sẽ không để ba thất vọng. - Cô nói, quyết tâm hiện rõ trong giọng nói.
Ông Đới đứng dậy, bước đến và đặt tay lên vai cô:
- Ba tin ở con, Mẫn Giai. Hãy làm những gì con cho là đúng và hãy luôn nhớ rằng gia đình luôn ở bên con.
Đới Mẫn Giai ôm lấy ông Đới. Từ nhỏ, mẹ cô đã mất vì bạo bệnh. Ba cô gà trống nuôi hai đứa con nên người, và không đi thêm bất kỳ bước nào nữa dù cho cô và anh hai không hề ngăn cấm ông. Vì thế, cô và anh hai rất nghe lời ông, đối lại ông cũng là một người ba vô cùng tinh tế và thấu hiểu con cái. Có lẽ việc duy nhất cô cãi lời ông là không muốn tiếp quản công ty gia đình.
Đới Mẫn Giai thả người trên chiếc giường đã ngủ ngon từ nhỏ đến lớn, cảm thấy toàn thân có chút rã rời. Điện thoại liên tục vang lên tiếng thông báo nhưng cô mặc kệ chúng. Cô không muốn đối mặt với bất kỳ điều gì liên quan đến Hoắc Kỳ Xuyên, đúng hơn cô không muốn nghe những lời giải thích và rồi phải tự thuyết phục bản thân phải tin vào chúng. Nếu đã không làm gì sai, vì sao anh lại nói dối cô chứ?
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên từ phía bên ngoài. Đới Mẫn Giai ổn định tâm trạng ngay lập tức, chạy xuống giường mở cửa.
- Anh hai?
Đới Thần Tuấn đi vào bên trong phòng, đặt ly sữa ấm lên bàn cho Đới Mẫn Giai. Đợi cô đóng cửa, anh mới nói ra lí do mình tới đây, giọng nói thản nhiên:
Em đã xảy ra chuyện gì?Em...Đới Mẫn Giai ấp úng, tìm kiếm lí do thích hợp nhưng bị anh hai cắt ngang:
- Mẫn Giai, em biết rõ em không thể giấu được anh chuyện gì mà. Có phải thằng khốn nào bắt nạt em không? Nó
lua tinh em a?
Đới Thần Tuấn cưng chiều Đới Mẫn Giai từ nhỏ. Anh hai luôn là người đầu tiên nhận ra sự khác biệt của cô bởi vì anh hai không khác gì người cha thứ hai của cô. Đới Mẫn Giai rơm rớm nước mắt, không chịu đựng được hàng tá cảm xúc trong lòng, nhào vào vòng tay của Đới Thần Tuấn rồi khóc òa lên.
- Anh hai, em không biết phải làm gì giờ cả...
Ba của cháu đâu ạ? - Cô hỏi, giọng nói mệt mỏi.Ông chủ ở bên trong phòng khách thưa cô chủ nhỏ. Vừa nhận được tin hôm nay cô chủ quay về, ông chủ đã đợi săn. - Quản gia Tô đáp, lời lẽ chậm rãi, mang theo nhiều phần quan tâm.Đới Mẫn Giai gật đầu hiểu rõ. Khi bước vào nhà, cô thấy ba mình đang ngồi trong phòng khách, đọc báo. Ông ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt nghiêm nghị nhưng đầy yêu thương.
- Con đã vui chơi bên ngoài đủ chưa, con gái? - Ông hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng rõ ràng có chút chờ đợi.
Đới Mẫn Giai hít một hơi sâu, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim mình. Cô biết rằng giây phút này sẽ đến, nhưng không ngờ nó lại đến vào lúc này, khi cô vẫn còn đang bối rối vì những chuyện đã xảy ra. Tâm trạng cô vẫn còn đang quay cuồng với việc Hoắc Kỳ Xuyên có thể đang phản bội cô.
- Mẫn Giai về rồi sao?
Từ trên lầu, tiếng bước chân vang lên càng lúc càng rõ rệt. Một người đàn ông mặc áo thun màu kem xuất hiện, thoải mái dựa vào thành lan can của cầu thang, ánh mắt nhìn Đới Mẫn Giai vừa yêu thương cũng vừa tức giận.
Anh hai! - Cô kêu lên, giọng thủ thỉ.Xem ra em vẫn chưa quên người anh này. Anh có được xem đó là niềm vinh dự không?Đới Thần Tuấn châm chọc. Mấy năm trước dù anh ta có nói đến gãy lưỡi, Đới Mẫn Giai vẫn kiên quyết ra ngoài làm công cho người khác. Hiện tại nhìn bề ngoài hóa trang của cô, người anh trai là anh ta càng cảm thấy khó
chiu.
- Đừng trêu em gái con nữa. Con bé chịu về là điều đáng mừng rồi. - Ông Đới gấp tờ báo mà bản thân chẳng đọc nổi một từ nào khi ông nghe tin cô quay về nhà.
Đới Thần Tuấn gãi mũi, suy nghĩ một lát rồi bảo:
- Lần này nếu chịu phụ anh tiếp quản công ty thì anh sẽ nghĩ đến chuyện tha thứ em.
Ông Đới nhíu mày. Lúc trước cũng bởi vì chuyện này mà Đới Mẫn Giai mới dọn đồ ra ngoài. Ông không muốn chuyện này xảy ra một lần nữa nên định đứng lên gạt ngang chuyện đó. Nhưng cô đã nhanh chóng nói trước.
- Được. Em đã vui chơi đủ rồi, anh hai. - Cô nói, giọng cô chắc chắn. - Em đã sẵn sàng quay lại và phụ anh tiếp quản công ty của ba.
Ông Đới và Đới Thần Tuấn ngỡ ngàng, ngoài miệng nói thế nhưng chưa bao giờ họ nghĩ cô sẽ chấp nhận. Ông Đới gật đầu, vẻ mặt ông không thay đổi, nhưng ánh mắt ông lóe lên một tia hài lòng.
- Tốt lắm, Mẫn Giai. Ba biết rằng con sẽ làm được.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đới Mẫn Giai cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy sự tin tưởng trong mắt ba mình. Cô biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng cô đã sẵn sàng đối mặt với tất cả. Cô đã quyết định trở lại với thân phận thật sự của mình, và cô sẽ làm hết sức để chứng tỏ bản thân, không chỉ với gia đình mà còn với chính mình.
- Ba, con sẽ không để ba thất vọng. - Cô nói, quyết tâm hiện rõ trong giọng nói.
Ông Đới đứng dậy, bước đến và đặt tay lên vai cô:
- Ba tin ở con, Mẫn Giai. Hãy làm những gì con cho là đúng và hãy luôn nhớ rằng gia đình luôn ở bên con.
Đới Mẫn Giai ôm lấy ông Đới. Từ nhỏ, mẹ cô đã mất vì bạo bệnh. Ba cô gà trống nuôi hai đứa con nên người, và không đi thêm bất kỳ bước nào nữa dù cho cô và anh hai không hề ngăn cấm ông. Vì thế, cô và anh hai rất nghe lời ông, đối lại ông cũng là một người ba vô cùng tinh tế và thấu hiểu con cái. Có lẽ việc duy nhất cô cãi lời ông là không muốn tiếp quản công ty gia đình.
Đới Mẫn Giai thả người trên chiếc giường đã ngủ ngon từ nhỏ đến lớn, cảm thấy toàn thân có chút rã rời. Điện thoại liên tục vang lên tiếng thông báo nhưng cô mặc kệ chúng. Cô không muốn đối mặt với bất kỳ điều gì liên quan đến Hoắc Kỳ Xuyên, đúng hơn cô không muốn nghe những lời giải thích và rồi phải tự thuyết phục bản thân phải tin vào chúng. Nếu đã không làm gì sai, vì sao anh lại nói dối cô chứ?
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên từ phía bên ngoài. Đới Mẫn Giai ổn định tâm trạng ngay lập tức, chạy xuống giường mở cửa.
- Anh hai?
Đới Thần Tuấn đi vào bên trong phòng, đặt ly sữa ấm lên bàn cho Đới Mẫn Giai. Đợi cô đóng cửa, anh mới nói ra lí do mình tới đây, giọng nói thản nhiên:
Em đã xảy ra chuyện gì?Em...Đới Mẫn Giai ấp úng, tìm kiếm lí do thích hợp nhưng bị anh hai cắt ngang:
- Mẫn Giai, em biết rõ em không thể giấu được anh chuyện gì mà. Có phải thằng khốn nào bắt nạt em không? Nó
lua tinh em a?
Đới Thần Tuấn cưng chiều Đới Mẫn Giai từ nhỏ. Anh hai luôn là người đầu tiên nhận ra sự khác biệt của cô bởi vì anh hai không khác gì người cha thứ hai của cô. Đới Mẫn Giai rơm rớm nước mắt, không chịu đựng được hàng tá cảm xúc trong lòng, nhào vào vòng tay của Đới Thần Tuấn rồi khóc òa lên.
- Anh hai, em không biết phải làm gì giờ cả...
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro