Mê Muội
Đánh giá:
5.3
/10 từ 22 lượt
Đọc truyện Full Mê Muội trọn bộ dịch chuẩn nhất - DocTruyen.Pro. Mê muội - Đang tiến hành - Mộng Tiêu Nhị
Giới thiệu truyện ngôn tình hấp dẫn này:
Người chúng ta yêu không nhất thiết sẽ yêu chúng ta. Người chúng ta thương không hẳn sẽ lưu tâm đến chúng ta. Điều đó thật buồn, nhưng là một sự thật, và khiến bạn đau lòng khôn nguôi.
Tần Thư cũng vậy.
Yêu anh ta, nhưng không được đáp lại. Thương anh ta, nhưng anh ta nào để ý? Nếu cứ mãi giữ lấy một mảnh tình duyên mà chỉ một người muốn níu, thì là vô dụng, là ngu ngốc.
Nhưng Tần Thư cô, không thể buông tay. Thế nhưng, Hàn Phái bước vào cuộc sống của Tần Thư như một cơn gió mang hơi thở mới lạ, phả vào cô như một màu sắc khác thường, mang tới những cung bậc cảm xúc mà người cô thương sẽ không bao giờ cho cô chạm vào.
Cuối cùng, Tần Thư cũng hiểu. Đôi khi buông tay một người, chỉ đơn giản là để nắm lấy đôi tay một người khác yêu bạn hơn, hiểu bạn hơn, và hết lòng với bạn. Hàn Phái hiểu Tần Thư. Mảnh tình kia chỉ đơn giản là cô ngưỡng mộ người đó, nhưng lại mang chấp niệm không muốn buông bỏ. Mà đã là chấp niệm, ắt sẽ khó buông xuôi...
Hàn Phái đành phải tự mình ra tay, lôi kéo nữ nhân ngốc nghếch kia nhìn lại, để thấy một người ở phía sau cô, yêu cô thật nhiều, sẵn sàng chết vì cô.
Phảng phất đôi chút lưu manh để cô chú ý, nhưng sâu thẳm lại trưởng thành và quan tâm cô hết mực, khiến cô không thể rời anh, dù chỉ vài giây phút nhỏ.
Vì anh coi cô như chấp niệm của mình, và anh cũng chẳng hề muốn buông tay. Níu giữ mãi, để trao nhau yêu thương.
Giới thiệu truyện ngôn tình hấp dẫn này:
Người chúng ta yêu không nhất thiết sẽ yêu chúng ta. Người chúng ta thương không hẳn sẽ lưu tâm đến chúng ta. Điều đó thật buồn, nhưng là một sự thật, và khiến bạn đau lòng khôn nguôi.
Tần Thư cũng vậy.
Yêu anh ta, nhưng không được đáp lại. Thương anh ta, nhưng anh ta nào để ý? Nếu cứ mãi giữ lấy một mảnh tình duyên mà chỉ một người muốn níu, thì là vô dụng, là ngu ngốc.
Nhưng Tần Thư cô, không thể buông tay. Thế nhưng, Hàn Phái bước vào cuộc sống của Tần Thư như một cơn gió mang hơi thở mới lạ, phả vào cô như một màu sắc khác thường, mang tới những cung bậc cảm xúc mà người cô thương sẽ không bao giờ cho cô chạm vào.
Cuối cùng, Tần Thư cũng hiểu. Đôi khi buông tay một người, chỉ đơn giản là để nắm lấy đôi tay một người khác yêu bạn hơn, hiểu bạn hơn, và hết lòng với bạn. Hàn Phái hiểu Tần Thư. Mảnh tình kia chỉ đơn giản là cô ngưỡng mộ người đó, nhưng lại mang chấp niệm không muốn buông bỏ. Mà đã là chấp niệm, ắt sẽ khó buông xuôi...
Hàn Phái đành phải tự mình ra tay, lôi kéo nữ nhân ngốc nghếch kia nhìn lại, để thấy một người ở phía sau cô, yêu cô thật nhiều, sẵn sàng chết vì cô.
Phảng phất đôi chút lưu manh để cô chú ý, nhưng sâu thẳm lại trưởng thành và quan tâm cô hết mực, khiến cô không thể rời anh, dù chỉ vài giây phút nhỏ.
Vì anh coi cô như chấp niệm của mình, và anh cũng chẳng hề muốn buông tay. Níu giữ mãi, để trao nhau yêu thương.