Hai kẻ cố chấp...
Huỳnh Khánh Vy
2024-11-22 08:50:18
Câu nói của anh khiến cô bất động. Anh... Anh vậy mà lại biết cô thích anh... Sao có thể kia chứ, rõ ràng cô đã giấu rất kĩ rồi kia mà.
"Tổng giám đốc, anh ..."
"Trịnh Khả, cô là cô gái tốt. Đừng phí hoài tuổi trẻ của mình bên cạnh tôi."
Trịnh Khả nhìn người trước mặt mà vô thức rơi nước mắt. Cô cố kéo ra một nụ cười rồi đứng dậy đi về phía anh.
"Tổng giám đốc, anh say rồi. Tôi đưa anh về nhà trước, được không?"
"Cút!"
Anh tức giận hét lên, Trịnh Khả lặng người, nước mắt trong vô thức rơi xuống. Trần Thanh Duy im lặng, ánh mắt nhìn cô có chút không đành lòng. Lảo đảo đi về phía trước, anh nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho cô.
"Tôi không cố ý! Tôi xin lỗi!"
"Chúng ta về nhà trước, được không?"
"Ùm!"
Anh không kháng cự nữa, ngoan ngoãn để cô dìu ra ngoài.
Ngồi trong xe, gió đêm lành lạnh thổi vào khiến anh có chút thoải mái. Ngã người dựa vào ghế, anh nhắm mắt rồi chìm vào cơn say.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Qua kính chiếu hậu, Trịnh Khả nhìn thấy anh đã ngủ say. Cô khẽ mỉm cười, trong đáy mắt không giấu được sự dịu dàng dành cho anh. Cô thích anh, càng thích dáng vẻ của anh ngay lúc này. Người đàn ông ấy luôn có vẻ ngoài lạnh lùng đáng sợ, nhưng dáng vẻ khi ngủ lại khiến cho người ta không khỏi đắm say. Chỉ khi anh ngủ, cô mới có can đảm để nhìn ngắm ảnh thật lâu.
Trịnh Khả khẽ cười, ánh mắt dịu dàng lại vô cớ rơi nước mắt. Đâu ai ngu ngốc mà cứ để bản thân phải khóc mãi vì một người không yêu mình, nhưng cô lại lỡ yêu anh nhiều quá nên chẳng thể ép buộc chính mình phải buông tay. Mỗi ngày mỗi tháng bên cạnh anh, nhìn anh đau lòng vì một người con gái khác thật không dễ chịu chút nào. Nhưng vì yêu anh, cô lại nguyện ý trở thành cái bóng lặng lẽ đi phía sau anh. Mỗi khi anh có chuyện không vui, ít nhất thì cô cũng có thể nói vài lời ăn ủi dù chỉ là với tư cách của một trợ lý thôi cũng được mà.
"Anh biết không, mỗi lần nhìn thấy anh đau lòng vì cô ấy em lại mắng anh thật ngu ngốc. Nhưng nhìn lại, bản thân còn ngu ngốc hơn cả anh. Cả anh và cô, đều là hai kẻ cố chấp nặng tình. Nếu anh đã chọn yêu cô ấy vậy thì cứ yêu đi, anh âm thầm yêu cô ấy, còn em sẽ lặng lẽ yêu anh."
Những lời cô thì thầm nghe thật ngọt ngào làm sao. Nhưng những câu từ mĩ miều ấy nghe cũng đau đớn vạn lần. Ở bên cạnh nhìn người mình yêu yêu một người khác, bản thân lại chẳng thể làm gì hơn ngoài việc lặng lẽ yêu đối phương. Trịnh Khả à! Cô đã yêu anh ấy đến mức nào vậy... Phải yêu đến mức nào mới có thể làm được như thế kia?
Cô không biết, thật sự là không biết.
"Giá mà anh có thể một lần nhìn thấy tình yêu hèn mọn của em thì tốt biết mấy. Trần Thanh Duy... Em yêu anh!"
Bầu trời đêm vốn dĩ đang rất đẹp, chẳng hiểu sao lại bất chợt đổ mưa...
Thư Kỳ đứng bên cạnh cửa sổ, ánh mắt thất thần nhìn những giọt mưa rơi ngoài kia. Bất tri bất giác, cô lại nhớ đến Hoắc Tử Yên. Không biết bây giờ, có phải là cô ấy đang hận cô lắm có đúng không.
"Làm gì mà thất thần vậy? Em có chỗ nào không khoẻ sao?"
Hàn Thiếu Phong đi đến bên cạnh, cẩn thận quan sát cô một lượt rồi nhẹ nhàng hỏi. Thư Kỳ nhìn anh, nhìn thấy ánh mắt anh nhìn cô đều chỉ toàn là sự dịu dàng, ánh mắt dịu dàng ấy chính là thứ mà trước kia cô vẫn luôn khát khao có được. Bây giờ xem như mọi thứ đã trở về với quỹ đạo vốn có, người nên thuộc về cô, cuối cùng cũng trở về bên cô rồi.
"Em không sao, chỉ đang nghĩ vài chuyện thôi"
"Là chuyện gì?"
"Thiếu Phong, ngày hôm đó anh vì em mà bỏ lại Tử Yên một mình trong lễ đính hôn. Bây giờ cô ấy.."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Là cô ấy tự làm tự chịu, cố chấp tranh giành thứ không thuộc về mình. Bây giờ ra thành thế này cũng là chuyện đã đoán được từ đầu"
"Đúng là cô ấy cố chấp, nhưng em có thể nhìn ra tình cảm của cô ấy đối với anh là thật lòng.
"Thật lòng thì sao chứ? Nếu cô ta thật sự yêu anh thì ngay từ đầu không nên lừa dối để chiếm lấy vị trí không thuộc về mình."
"Nhưng..."
"Ngoan! Anh không muốn em nghĩ đến những chuyện không vui đó nữa."
"Em biết rồi!"
Cô khẽ cười nhìn anh, giây phút này thật bình yên đến lạ. Cảm giác ngọt ngào dâng lên nơi đáy mắt, cô cúi mặt giấu đi những giọt nước mắt của hạnh phúc. Đây chẳng phải là giấc mơ ngọt ngào mà cô vẫn thầm mơ hay sao.
Bên ngoài trời đổ cơn mưa nặng hạt, sấm chớp rền vang cả bầu trời. Rõ ràng lúc ban nãy bầu trời vẫn bình yên lắm, vậy mà bây giờ lại đột ngột đổ mưa giông. Hai người đứng bên cửa sổ, anh vòng tay ôm lấy cô vào lòng. Thư Kỳ nép đầu vào lòng anh, cảm nhận từng hơi thở của người cô ngày nhớ đêm mong. Trong một khoảnh khắc, cô tự hỏi, liệu bình yên này là cái kết đẹp cho những đau thương ngày cũ hay là khởi đầu cho những bão tổ của ngày sau. Cô không biết nữa, cô chẳng phải thần thánh để có thể tiên đoán được trước tương lai. Vậy nên, nếu là kết thúc cô sẽ hạnh phúc đón nhận, nếu là khởi đầu cô sẵn sàng đối diện. Chỉ cần... Chỉ cần anh ở bên cô là đủ rồi.
"Thiếu Phong, hứa với em chuyện này được không?"
"Em nói đi!"
"Sau này nếu chẳng may có chuyện gì bất trắc, anh..."
"Đừng nói bậy! Có anh ở đây, tuyệt đối không để bất cứ ai tổn thương đến em."
[ Nếu phải xảy ra chuyện bất trắc, hãy để anh là người gánh chịu, em chỉ cần sống vui vẻ bình an là được rồi.]
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro