Vì em...
Huỳnh Khánh Vy
2024-11-22 08:50:18
Hàn Thiếu Phong nheo mắt nhìn cô lại bắt gặp ánh mắt ngượng ngùng ấy khiến
anh không nhịn được mà bật cười. Hóa ra cô còn có bộ dáng đáng yêu đến
thế, tại sao lúc đó anh lại không nhìn ra nhỉ. Nhìn cô như thế này, thật sự trong lòng anh đều nhốn nháo lên cả rồi.
Thấy anh cứ nhìn mình không thôi, Thư Kỳ đã ngượng lại càng thêm ngượng hơn. Cô lườm anh một cái rồi hỏi.
"Anh nhìn cái gì, tôi chỉ muốn vào nhà vệ sinh thôi không được sao?"
"Được! Tất nhiên là được. Anh đưa em đi."
"Không cần, tôi á..."
Còn chưa nói hết câu, cơ thể cô đã bị anh nhấc bổng lên. Ôm lấy cô đi vào phòng vệ sinh, anh cũng bắt gặp gương mặt cô đỏ lên vì thẹn. Hình như từ ngày hai người kết hôn cho đến tận khi cô biến mất, anh chưa từng ôm lấy cô, cũng chưa từng dịu dàng với cô như thế.
Ngẫm lại thì cuộc sống này buồn cười thật, lúc trước mong mỏi biết mấy mà đến cả một cái liếc mắt anh cũng chẳng buồn nhìn cô. Bây giờ cô chẳng mong cầu gì thì lại dễ dàng có được những thứ mà trước kia mình luôn ao ước. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là thấy buồn cười.
Đặt cô đứng đó, anh cẩn thận giúp cô đứng vững. Thư Kỳ buông anh ra, cô cúi mặt tránh đi ánh mắt của anh đang nhìn mình.
"Anh... Ra ngoài đi."
"Anh ở ngay bên ngoài, có chuyện gì thì cứ gọi anh."
"Ừm!"
Anh xoay người ra ngoài rồi khép cửa lại. Thư Kỳ nhìn bóng lưng anh, trái tim cô vẫn còn đập rất nhanh. Cảm giác này... giống như cảm giác năm đó khi cô rung động...
Nhìn mình trong gương, cô nào còn là cô của năm cũ. Thời gian tàn đã bào mòn đi biết bao nhiêu thứ quý giá trong đời. Vật đổi sao dời, chỉ còn có tình yêu ở lại. Người mà cô yêu nhất cũng là người tổn thương cô nhiều nhất. Người cô hận nhất cũng chính là người cô yêu nhất. Hận thì cứ hận nhưng yêu thì vẫn yêu...
Hít một hơi thật sâu rồi lại thở một hơi thật dài, cô mỉm cười đưa ta chạm vào gương. Cô gái trong gương có lẽ cũng đã rất mệt mỏi rồi...
"Không sao! Chúng ta ổn mà phải không?"
Gác lại những suy nghĩ vẩn vơ, cô đánh răng rửa mặt sạch sẽ. Lúc mở cửa định bước ra, cô lại quên mất cái chân đang bị đau của mình. Vừa bước một bước, cơ thể cô cứ vậy mà ngã xuống sàn nhà vệ sinh ẩm ướt.
Nghe thấy tiếng động, anh liền đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy cô ngồi bệt dưới sàn, anh vội vàng ngồi xuống rồi dìu cô đứng lên.
"Chẳng phải đã nói xong rồi thì gọi anh sao?"
"Tôi... "
"Em... Thật là... "
Hàn Thiếu Phong thật sự muốn mắng cô một trận, nhưng khi nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt ấy anh lại chẳng đành lòng. Dang tay ôm lấy cô, anh nhẹ nhàng siết chặt cô thêm một chút.
"Xin lỗi! Lúc trước là anh không tốt, không bảo vệ cho em."
"Hàn Thiếu Phong... Anh vẫn ổn đó chứ?"
"Thư Kỳ... Sau này em chỉ việc đứng sau lưng anh, mọi chuyện trên đời này để anh thay em gánh vác đi được không?"
Lời anh nói sao lại khiến tim cô cảm thấy đau. Cảm xúc trong lòng dâng lên ào ạt, bao nhiêu sự tủi nhục cùng uất ức mà cô đã chịu đựng suốt bao năm qua giờ lại tuôn trào. Cô không thể... Thật sự không thể nào chịu được nữa rồi.
Nước mắt không tự chủ mà chảy ra, cô vòng tay ôm lấy anh, vùi mặt vào lòng ngực ấm áp ấy mà khóc nấc lên. Cô mệt, thật sự rất mệt. Bao nhiêu năm qua, một mình cô cố gắng kìm nén, dù có đau lòng cũng chỉ có thể cười mà không cho phép bản thân rơi nước mắt.
Cô phải đeo lên cho mình một chiếc mặt nạ cười, khoác lên mình một vỏ bọc mạnh mẽ đến hoàn hảo vô cùng. Dù có những lúc cô cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn không dám tháo ra, cô sợ... sợ mình yếu đuối, sợ khi gục ngã, sợ người khác sẽ nhìn cô với đôi mắt thương hại. Sợ bản thân không đủ sức để vượt qua...
Nghe tiếng nức nở trong lòng mình, trái tim anh đau đến thắt lại. Cũng trách anh không tốt, không che chở bảo vệ cho cô. Trách anh không tốt, năm lần bảy lượt tổn thương cô...
"Xin lỗi... "
"Hàn Thiếu Phong... Em mệt... Em rất mệt."
"Xin lỗi... "
Ngoài xin lỗi, anh cũng không biết phải nói gì hơn. Ngay lúc này, anh chỉ có thể ôm chặt cô, chỉ có thể làm chỗ dựa để cô khóc một lần cho thỏa. Rồi ngày tháng sau này, anh sẽ thay cô đòi lại tất cả.
Nước mắt cô thấm ướt áo anh, anh cũng không để ý. Mãi đến khi khóc đủ mệt rồi, cô mới ngẩng mặt lên nhìn anh. Đôi mắt đỏ hoe còn vương lại chút nước, anh nhìn thấy lại càng thêm đau lòng.
"Mệt rồi đúng không?"
"Ừm... Mệt rồi!"
"Ngoan! Sau này sẽ không để em chịu ấm ức nữa."
Hai cánh tay rắn chắc bế cô lên rồi đi ra ngoài, anh để cô ngồi xuống giường rồi lấy khăn lau nước mắt cho cô. Thư Kỳ nhìn anh, nhìn đến không chớp mắt. Dường như chàng thiếu niên năm đó đã trở về rồi...
"Anh ở đây... còn buổi lễ đính hôn... "
"Hủy bỏ thôi! Dù sao anh cũng không thật sự muốn đính hôn với cô ấy."
"Không muốn? Vậy tại sao anh còn làm?"
Hàn Thiếu Phong không trả lời, anh chỉ im lặng nhìn vào mắt cô thật lâu. Khẽ thở dài rồi nở một nụ cười, anh đưa tay lên áp vào má cô rồi hỏi.
"Nếu như anh nói là vì em thì em có tin không?"
"Vì em sao? "
"Ừm... Là vì em nên anh mới đính hôn với cô ấy."
"Nhưng mà tại sao? Hai người đính hôn thì liên quan gì đến em?"
"Tất nhiên là có! Anh nghi ngờ chuyện tập đoàn Ngô thị phá sản và chuyện ba em chết trong tù có liên quan đến Hoắc gia."
Thấy anh cứ nhìn mình không thôi, Thư Kỳ đã ngượng lại càng thêm ngượng hơn. Cô lườm anh một cái rồi hỏi.
"Anh nhìn cái gì, tôi chỉ muốn vào nhà vệ sinh thôi không được sao?"
"Được! Tất nhiên là được. Anh đưa em đi."
"Không cần, tôi á..."
Còn chưa nói hết câu, cơ thể cô đã bị anh nhấc bổng lên. Ôm lấy cô đi vào phòng vệ sinh, anh cũng bắt gặp gương mặt cô đỏ lên vì thẹn. Hình như từ ngày hai người kết hôn cho đến tận khi cô biến mất, anh chưa từng ôm lấy cô, cũng chưa từng dịu dàng với cô như thế.
Ngẫm lại thì cuộc sống này buồn cười thật, lúc trước mong mỏi biết mấy mà đến cả một cái liếc mắt anh cũng chẳng buồn nhìn cô. Bây giờ cô chẳng mong cầu gì thì lại dễ dàng có được những thứ mà trước kia mình luôn ao ước. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là thấy buồn cười.
Đặt cô đứng đó, anh cẩn thận giúp cô đứng vững. Thư Kỳ buông anh ra, cô cúi mặt tránh đi ánh mắt của anh đang nhìn mình.
"Anh... Ra ngoài đi."
"Anh ở ngay bên ngoài, có chuyện gì thì cứ gọi anh."
"Ừm!"
Anh xoay người ra ngoài rồi khép cửa lại. Thư Kỳ nhìn bóng lưng anh, trái tim cô vẫn còn đập rất nhanh. Cảm giác này... giống như cảm giác năm đó khi cô rung động...
Nhìn mình trong gương, cô nào còn là cô của năm cũ. Thời gian tàn đã bào mòn đi biết bao nhiêu thứ quý giá trong đời. Vật đổi sao dời, chỉ còn có tình yêu ở lại. Người mà cô yêu nhất cũng là người tổn thương cô nhiều nhất. Người cô hận nhất cũng chính là người cô yêu nhất. Hận thì cứ hận nhưng yêu thì vẫn yêu...
Hít một hơi thật sâu rồi lại thở một hơi thật dài, cô mỉm cười đưa ta chạm vào gương. Cô gái trong gương có lẽ cũng đã rất mệt mỏi rồi...
"Không sao! Chúng ta ổn mà phải không?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Gác lại những suy nghĩ vẩn vơ, cô đánh răng rửa mặt sạch sẽ. Lúc mở cửa định bước ra, cô lại quên mất cái chân đang bị đau của mình. Vừa bước một bước, cơ thể cô cứ vậy mà ngã xuống sàn nhà vệ sinh ẩm ướt.
Nghe thấy tiếng động, anh liền đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy cô ngồi bệt dưới sàn, anh vội vàng ngồi xuống rồi dìu cô đứng lên.
"Chẳng phải đã nói xong rồi thì gọi anh sao?"
"Tôi... "
"Em... Thật là... "
Hàn Thiếu Phong thật sự muốn mắng cô một trận, nhưng khi nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt ấy anh lại chẳng đành lòng. Dang tay ôm lấy cô, anh nhẹ nhàng siết chặt cô thêm một chút.
"Xin lỗi! Lúc trước là anh không tốt, không bảo vệ cho em."
"Hàn Thiếu Phong... Anh vẫn ổn đó chứ?"
"Thư Kỳ... Sau này em chỉ việc đứng sau lưng anh, mọi chuyện trên đời này để anh thay em gánh vác đi được không?"
Lời anh nói sao lại khiến tim cô cảm thấy đau. Cảm xúc trong lòng dâng lên ào ạt, bao nhiêu sự tủi nhục cùng uất ức mà cô đã chịu đựng suốt bao năm qua giờ lại tuôn trào. Cô không thể... Thật sự không thể nào chịu được nữa rồi.
Nước mắt không tự chủ mà chảy ra, cô vòng tay ôm lấy anh, vùi mặt vào lòng ngực ấm áp ấy mà khóc nấc lên. Cô mệt, thật sự rất mệt. Bao nhiêu năm qua, một mình cô cố gắng kìm nén, dù có đau lòng cũng chỉ có thể cười mà không cho phép bản thân rơi nước mắt.
Cô phải đeo lên cho mình một chiếc mặt nạ cười, khoác lên mình một vỏ bọc mạnh mẽ đến hoàn hảo vô cùng. Dù có những lúc cô cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn không dám tháo ra, cô sợ... sợ mình yếu đuối, sợ khi gục ngã, sợ người khác sẽ nhìn cô với đôi mắt thương hại. Sợ bản thân không đủ sức để vượt qua...
Nghe tiếng nức nở trong lòng mình, trái tim anh đau đến thắt lại. Cũng trách anh không tốt, không che chở bảo vệ cho cô. Trách anh không tốt, năm lần bảy lượt tổn thương cô...
"Xin lỗi... "
"Hàn Thiếu Phong... Em mệt... Em rất mệt."
"Xin lỗi... "
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ngoài xin lỗi, anh cũng không biết phải nói gì hơn. Ngay lúc này, anh chỉ có thể ôm chặt cô, chỉ có thể làm chỗ dựa để cô khóc một lần cho thỏa. Rồi ngày tháng sau này, anh sẽ thay cô đòi lại tất cả.
Nước mắt cô thấm ướt áo anh, anh cũng không để ý. Mãi đến khi khóc đủ mệt rồi, cô mới ngẩng mặt lên nhìn anh. Đôi mắt đỏ hoe còn vương lại chút nước, anh nhìn thấy lại càng thêm đau lòng.
"Mệt rồi đúng không?"
"Ừm... Mệt rồi!"
"Ngoan! Sau này sẽ không để em chịu ấm ức nữa."
Hai cánh tay rắn chắc bế cô lên rồi đi ra ngoài, anh để cô ngồi xuống giường rồi lấy khăn lau nước mắt cho cô. Thư Kỳ nhìn anh, nhìn đến không chớp mắt. Dường như chàng thiếu niên năm đó đã trở về rồi...
"Anh ở đây... còn buổi lễ đính hôn... "
"Hủy bỏ thôi! Dù sao anh cũng không thật sự muốn đính hôn với cô ấy."
"Không muốn? Vậy tại sao anh còn làm?"
Hàn Thiếu Phong không trả lời, anh chỉ im lặng nhìn vào mắt cô thật lâu. Khẽ thở dài rồi nở một nụ cười, anh đưa tay lên áp vào má cô rồi hỏi.
"Nếu như anh nói là vì em thì em có tin không?"
"Vì em sao? "
"Ừm... Là vì em nên anh mới đính hôn với cô ấy."
"Nhưng mà tại sao? Hai người đính hôn thì liên quan gì đến em?"
"Tất nhiên là có! Anh nghi ngờ chuyện tập đoàn Ngô thị phá sản và chuyện ba em chết trong tù có liên quan đến Hoắc gia."
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro