Chương 26
Vũ Ngọc Hương
2024-07-23 17:53:49
Phúc bất ngờ ném chiếc quần mềm mại phủ lên tôi, thở phì một hơi:
– Khô khốc!
Hai má tôi nóng ran trước lời chê bai của anh ta, trong lòng bất giác nhẹ nhõm thở hắt ra. Tôi mặc nhanh lại đồ, liếc nhanh về Phúc rồi quay mặt đi khi anh ta tháo bỏ tấm khăn trắng quấn hông, tồng ngồng bước ra tủ lấy quần áo mới mặc lên người. Trong chiếc áo phông đen cùng quần rằn ri, cơ thể vạm vỡ tôn lên vẻ khỏe khoắn hừng hực, anh ta bước khỏi phòng. Thẫn thờ nhìn theo, tôi gượng người tựa vào thành giường, trái tim nhảy lên một nhịp. Anh ta… tha cho tôi sao? Khi mà… vật đàn ông thô to giữa hai chân anh ta đã sẵn sàng lâm trận? Tôi khẽ lắc đầu… Anh ta chỉ đơn giản chê tôi không chiều được anh ta lúc này, hoặc cũng có thể anh ta chợt nhớ ra phải đi đón vợ cả trở về nên mới quyết định tha cho tôi mà thôi.
– Tôi vào dọn khay cơm.
Mì gõ cửa, âm giọng chị ta vang lên bên ngoài. Tôi trấn tĩnh cảm xúc, nói vọng ra:
– Chị vào đi!
Chị ta đẩy cửa, không quên dài giọng báo lại cho tôi biết:
– Cậu Phúc vừa đi đón mợ cả rồi, tội nghiệp mợ cả, mất con đau đớn là thế mà chồng thì thờ ơ, lại còn mải hí húi với…
Tôi bực mình trừng mắt quát:
– Chị nói cái gì? Tôi cũng là vợ cậu Phúc nhà này đấy, chị đừng tưởng muốn nói cái gì thì nói!
Lời vừa dứt tôi chợt cảm thấy mình đã rơi vào cuộc chiến tranh giành chồng với kẻ khác, dù tôi không hề muốn vậy, nhưng hoàn cảnh là thế, tôi chỉ đơn giản muốn tự bảo vệ mình.
– Ông chủ không công nhận cô thì chẳng ai công nhận cô đâu! Chẳng qua chúng tôi nể cậu Phúc nên phục vụ cô thôi!
Tôi ấm ức đến hai mắt đỏ hoe nhìn chị ta điềm nhiên mang khay cơm rời khỏi phòng. Tiếp xúc với Mì đủ lâu tôi hiểu chị ta không phải tuýp người cay nghiệt muốn hành hạ kẻ khác như mụ Chung, chỉ đơn giản chị ta là kẻ thẳng thắn thể hiện những gì nghĩ trong đầu, nhất là khi chị ta không coi tôi là vợ Phúc. Còn Phúc, lúc này anh ta đang trên đường đi đón vợ, người vợ chính thức được công nhận của anh ta, còn mới sảy thai đứa con của anh ta. Thực tình mà nói, cô ta đúng là kẻ đáng thương như lời Mì nói thật. Cảm xúc trong tôi lúc này… tại sao lại khó chịu khi nghĩ đến Miên, nghĩ đến những thân mật, những hành động gần gũi của Phúc dành cho cô ta? Tôi hận anh ta kia mà, vậy mà… từ lúc nào đã coi anh ta là chỗ dựa, đã ghen tuông với vợ anh ta, đã không muốn anh ta đến với cô ta? Không… tôi không cho phép bản thân mình hướng về anh ta! Anh ta và tôi là hai đầu chiến tuyến, nhất định không thể xảy ra tình yêu được!
Đọc sách đến khuya, tôi tắt đèn chính, để lại đèn ngủ cam mờ. Nghe tiếng cửa mở, trái tim tôi lại vô thức reo vang. Phúc đã trở về… Anh ta không ngủ với vợ cả mà lại đến với tôi? Trong khi cơ thể tôi không thể chiều anh ta lúc này!
– Đừng nói anh đã yêu tôi đấy nhé!
Tôi nhếch miệng chua chát, quay ra nhìn Phúc bằng đôi mắt long lanh hiếu kỳ. Tất nhiên chuyện này khó có khả năng xảy ra, nhưng tôi vẫn muốn khiêu khích anh ta. Chẳng phải làm anh ta chán tôi là việc tôi nên làm hay sao?
– Đây là phòng tôi.
Phúc nhàn nhạt giải thích, mặc kệ ánh mắt chuyển đi nơi khác của tôi, anh ta thay quần áo mặc trên người sang một bộ đồ mềm mại, vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Thời tiết lúc này đã vào chính thu, ban đêm nơi núi rừng có chút se lạnh, tôi đang đắp trên người một tấm chăn mỏng. Không ngờ Phúc chui vào chăn, cùng tôi đắp chung một chiếc. Vậy mà… tôi lại chẳng đẩy anh ta ra, cứ nằm im như pho tượng, lưng vẫn đang xoay lại anh ta không động đậy.
Tôi hỏi vọng về sau:
– Vợ anh thế nào rồi?
– Không chết được.
– Đã có con với nhau rồi mà sao anh lạnh lùng với người ta thế?
Cảm giác khó chịu dâng trào, tôi cắn răng hỏi một câu, trái tim cũng ngưng một nhịp, nín thở chờ đợi câu trả lời. Tôi chờ đợi điều gì… một lời xác nhận tình yêu anh ta dành cho Miên sao?
– Đừng chọc tôi điên!
Phúc gằn giọng dọa nạt. Nghĩ đến sự điên cuồng của anh ta, tôi khẽ rùng mình, mím chặt môi không dám nói câu nào. Một hồi, tiếng thở đều vang lên, tôi nén một hơi thật sâu, xoay người lại ngắm nhìn người đàn ông tuấn tú ngủ say như trẻ thơ bên cạnh mình. Đưa ngón tay phác họa mơ hồ từng đường nét mê hoặc trên khuôn mặt Phúc, trong lòng tôi là vô vàn suy nghĩ. Nỗi hận thù anh ta dành cho tôi ngày nào có thể đã bị thời gian mài mòn, khi tôi bị anh ta đầy đọa bao ngày sống dở chết dở ở đây, cũng coi như anh ta đã hả cơn tức giận, có phải vậy không? Còn tôi… thực tình cũng chẳng thể nào ôm mối hận với anh ta được nữa. Tôi không thể khẳng định anh ta có liên quan đến cái chết của Quân, cũng như không thể phủ nhận từ lúc nào tôi đã có suy nghĩ dựa dẫm vào anh ta, đã mong mỏi, đã trống vắng khi xa cách… Nhưng… nếu tôi thừa nhận tôi yêu Phúc thì sao? Có thể nào anh ta bỏ cô vợ trẻ trung từng mang thai con anh ta mà chỉ có tôi thôi? Tôi không muốn chung chồng, không muốn tranh giành một người đàn ông, không muốn làm kiếp vợ lẽ ở chốn này! Hơn nữa, anh ta cũng sẽ sớm chán tôi thôi! Tôi chỉ có con đường duy nhất là rời đi, sống một cuộc đời của riêng mình và tìm ra cách trả thù cho mẹ!
– Khô khốc!
Hai má tôi nóng ran trước lời chê bai của anh ta, trong lòng bất giác nhẹ nhõm thở hắt ra. Tôi mặc nhanh lại đồ, liếc nhanh về Phúc rồi quay mặt đi khi anh ta tháo bỏ tấm khăn trắng quấn hông, tồng ngồng bước ra tủ lấy quần áo mới mặc lên người. Trong chiếc áo phông đen cùng quần rằn ri, cơ thể vạm vỡ tôn lên vẻ khỏe khoắn hừng hực, anh ta bước khỏi phòng. Thẫn thờ nhìn theo, tôi gượng người tựa vào thành giường, trái tim nhảy lên một nhịp. Anh ta… tha cho tôi sao? Khi mà… vật đàn ông thô to giữa hai chân anh ta đã sẵn sàng lâm trận? Tôi khẽ lắc đầu… Anh ta chỉ đơn giản chê tôi không chiều được anh ta lúc này, hoặc cũng có thể anh ta chợt nhớ ra phải đi đón vợ cả trở về nên mới quyết định tha cho tôi mà thôi.
– Tôi vào dọn khay cơm.
Mì gõ cửa, âm giọng chị ta vang lên bên ngoài. Tôi trấn tĩnh cảm xúc, nói vọng ra:
– Chị vào đi!
Chị ta đẩy cửa, không quên dài giọng báo lại cho tôi biết:
– Cậu Phúc vừa đi đón mợ cả rồi, tội nghiệp mợ cả, mất con đau đớn là thế mà chồng thì thờ ơ, lại còn mải hí húi với…
Tôi bực mình trừng mắt quát:
– Chị nói cái gì? Tôi cũng là vợ cậu Phúc nhà này đấy, chị đừng tưởng muốn nói cái gì thì nói!
Lời vừa dứt tôi chợt cảm thấy mình đã rơi vào cuộc chiến tranh giành chồng với kẻ khác, dù tôi không hề muốn vậy, nhưng hoàn cảnh là thế, tôi chỉ đơn giản muốn tự bảo vệ mình.
– Ông chủ không công nhận cô thì chẳng ai công nhận cô đâu! Chẳng qua chúng tôi nể cậu Phúc nên phục vụ cô thôi!
Tôi ấm ức đến hai mắt đỏ hoe nhìn chị ta điềm nhiên mang khay cơm rời khỏi phòng. Tiếp xúc với Mì đủ lâu tôi hiểu chị ta không phải tuýp người cay nghiệt muốn hành hạ kẻ khác như mụ Chung, chỉ đơn giản chị ta là kẻ thẳng thắn thể hiện những gì nghĩ trong đầu, nhất là khi chị ta không coi tôi là vợ Phúc. Còn Phúc, lúc này anh ta đang trên đường đi đón vợ, người vợ chính thức được công nhận của anh ta, còn mới sảy thai đứa con của anh ta. Thực tình mà nói, cô ta đúng là kẻ đáng thương như lời Mì nói thật. Cảm xúc trong tôi lúc này… tại sao lại khó chịu khi nghĩ đến Miên, nghĩ đến những thân mật, những hành động gần gũi của Phúc dành cho cô ta? Tôi hận anh ta kia mà, vậy mà… từ lúc nào đã coi anh ta là chỗ dựa, đã ghen tuông với vợ anh ta, đã không muốn anh ta đến với cô ta? Không… tôi không cho phép bản thân mình hướng về anh ta! Anh ta và tôi là hai đầu chiến tuyến, nhất định không thể xảy ra tình yêu được!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đọc sách đến khuya, tôi tắt đèn chính, để lại đèn ngủ cam mờ. Nghe tiếng cửa mở, trái tim tôi lại vô thức reo vang. Phúc đã trở về… Anh ta không ngủ với vợ cả mà lại đến với tôi? Trong khi cơ thể tôi không thể chiều anh ta lúc này!
– Đừng nói anh đã yêu tôi đấy nhé!
Tôi nhếch miệng chua chát, quay ra nhìn Phúc bằng đôi mắt long lanh hiếu kỳ. Tất nhiên chuyện này khó có khả năng xảy ra, nhưng tôi vẫn muốn khiêu khích anh ta. Chẳng phải làm anh ta chán tôi là việc tôi nên làm hay sao?
– Đây là phòng tôi.
Phúc nhàn nhạt giải thích, mặc kệ ánh mắt chuyển đi nơi khác của tôi, anh ta thay quần áo mặc trên người sang một bộ đồ mềm mại, vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Thời tiết lúc này đã vào chính thu, ban đêm nơi núi rừng có chút se lạnh, tôi đang đắp trên người một tấm chăn mỏng. Không ngờ Phúc chui vào chăn, cùng tôi đắp chung một chiếc. Vậy mà… tôi lại chẳng đẩy anh ta ra, cứ nằm im như pho tượng, lưng vẫn đang xoay lại anh ta không động đậy.
Tôi hỏi vọng về sau:
– Vợ anh thế nào rồi?
– Không chết được.
– Đã có con với nhau rồi mà sao anh lạnh lùng với người ta thế?
Cảm giác khó chịu dâng trào, tôi cắn răng hỏi một câu, trái tim cũng ngưng một nhịp, nín thở chờ đợi câu trả lời. Tôi chờ đợi điều gì… một lời xác nhận tình yêu anh ta dành cho Miên sao?
– Đừng chọc tôi điên!
Phúc gằn giọng dọa nạt. Nghĩ đến sự điên cuồng của anh ta, tôi khẽ rùng mình, mím chặt môi không dám nói câu nào. Một hồi, tiếng thở đều vang lên, tôi nén một hơi thật sâu, xoay người lại ngắm nhìn người đàn ông tuấn tú ngủ say như trẻ thơ bên cạnh mình. Đưa ngón tay phác họa mơ hồ từng đường nét mê hoặc trên khuôn mặt Phúc, trong lòng tôi là vô vàn suy nghĩ. Nỗi hận thù anh ta dành cho tôi ngày nào có thể đã bị thời gian mài mòn, khi tôi bị anh ta đầy đọa bao ngày sống dở chết dở ở đây, cũng coi như anh ta đã hả cơn tức giận, có phải vậy không? Còn tôi… thực tình cũng chẳng thể nào ôm mối hận với anh ta được nữa. Tôi không thể khẳng định anh ta có liên quan đến cái chết của Quân, cũng như không thể phủ nhận từ lúc nào tôi đã có suy nghĩ dựa dẫm vào anh ta, đã mong mỏi, đã trống vắng khi xa cách… Nhưng… nếu tôi thừa nhận tôi yêu Phúc thì sao? Có thể nào anh ta bỏ cô vợ trẻ trung từng mang thai con anh ta mà chỉ có tôi thôi? Tôi không muốn chung chồng, không muốn tranh giành một người đàn ông, không muốn làm kiếp vợ lẽ ở chốn này! Hơn nữa, anh ta cũng sẽ sớm chán tôi thôi! Tôi chỉ có con đường duy nhất là rời đi, sống một cuộc đời của riêng mình và tìm ra cách trả thù cho mẹ!
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro