Chương 4
2024-08-02 13:02:52
Anh ta đang làm gì vậy đang trước mặt người khác mà cô bị một người thanh niên xàm sỡ công khai như vậy, trời ơi thanh danh của cô chỉ trong ngày hôm nay bị hủy sạch sẽ, cô vội kéo người anh ra khỏi mình nhìn anh " ông anh đang ở đây, anh về với ông anh đi"
lắc đầu
"tôi và anh chỉ mới gặp nhau 1 tiếng trước thôi"
lắc đầu
Cô nhìn anh rồi nhìn sang ông Thiệu đang ngồi nhìn hai người " ngài Thiệu người ông muốn tôi điều trị là anh ta"
"đúng vậy"
"nhưng theo tôi nhìn thấy thì anh ta không phải bị về tâm lý bình thường mà là tâm hồn của anh ta như một đứa trẻ"
"đúng vậy"
"nói vậy tôi nghĩ ông đến sai chỗ rồi tôi nghĩ ông nên đưa anh ấy đến bệnh viện" đúng cô làm bác sĩ tâm lý nhưng không có nghĩa là ca nào cũng thành công nếu người cô điều trị 10 người thì xác suất chỉ có 1 người là do ám ảnh quá lớn không buông bỏ được nên vẫn còn sống trong quá khứ, còn truogn72 hợp của người con trai trước mặt đó là vấn đề về não bộ bị chấn thương mới biến thành như vậy, tại sao phải đưa tới bác sĩ tâm lý như cô chứ có phải người giàu thường tiêu tiền vô căn cứ như vậy không.
" không giấu gì bác sĩ Trần thật ra Quân Hạo từ lúc sinh ra rất bình thường đến khi lên 4 tuổi do bị bắt cóc khi được cứu về thằng bé sốt rất cao khi tỉnh dậy thần trí cứ như vậy, tôi đã khám rất nhiều bác sĩ có tiếng nhưng mọi người điều nói thần trí của Quân Hạo chỉ là đứa bé 10 tuổi mà thôi"
"vậy tại sao ngài còn đến tìm tôi"
"kể từ khi bị sốt tỉnh lại thằng bé không nói chuyện với ai tự chơi tự ngủ không thích ai đụng vào người mình"
"cho nên ngài muốn tôi giúp anh nói chuyện"
"bác sĩ Trần ban đầu khi tôi nhìn thấy cô tôi còn rất nghi ngờ về năng lực của cô, nhưng khi nảy nhìn thấy Quân Hạo nắm tay cô nói chuyện với một mình cô thì tôi rất mong bác sĩ Trần giúp tôi chuyện này"
Cô nhìn ông Thiệu trước mặt người trên thương trường như ông từng ho mưa gọi gió từng làm cho biết bao nhiêu công ty điêu đứng vậy mà hiện tại bây giờ lại cầu xin một người bác sĩ bình thường, có thể thấy đứa cháu trai này đối với ông mặt dù thần trí như đứa trẻ 10 tuổi nhưng rất quan trọng với ông.
Nhìn qua chàng trai bên cạnh đôi mắt sáng long lanh nhìn cô, bàn tay thì cứ nắm lấy tay cô rất chặt đến nổi da cô bị đỏ lên, nhưng điều kỳ lạ là cô không ghét những hành động này, không phải trước kia cô rất ghét những người như vậy sao.
"bác sĩ Trần tôi biết hơi khó cho cô nhưng Quân Hạo" ông ngừng rồi nhìn qua đứa cháu trai của mình từ đầu tới cuối chỉ nhìn và nắm lấy tya của cô gái trước mặt " từ khi bị bệnh đến giờ đây là lần đầu tiên Quân Hạo như vậy"
Lần đầu tiên vậy có nghĩa là cô là người duy nhất chạm vào người anh, trời ơi nội dung gì vậy sao giống phim quá vậy, đây là thế kỷ 21 rồi mà còn có chuyện này sao.
"Ngài Thiệu chuyện này quá đường đột cho tôi suy nghĩ rồi sẽ trả lời sau"
Ông nhìn cô gái trước mặt tuy tuổi còn trẻ nhưng ánh mắt tỏa ra vẻ quyết đoán rất là bản lĩnh nếu như ép buộc cô thì có lẽ cô cũng sẽ không chấp nhận.
"được bác sĩ Trần mong cô giúp đỡ bây giờ tôi đưa Quân Hạo về trước"
Người con trai bên cạnh cô nảy giờ im lặng bỗng siết chặt tay cô, tuy anh không nói chuyện nhưng không có nghĩ là anh không nghe và không hiểu khi anh nghe có người muốn đưa anh đi tách anh ra khỏi cô gái trước mắt thì anh rất sợ, dù mới gặp cô cũng không biết cô là ai tên gì nhưng cảm giác khi ở bên cô rất an toàn và ấm áp nên khi nảy khi ngồi trong phòng của cô không có cô bên cạnh anh rất sợ.
" không......đi"
Nghe anh nói câu này ông Thiệu đứng kế bên mở to hai mắt kinh ngạc dù khi nảy có nghe anh nói nhưng đứng rất xa bây giờ đứng gần nghe rất rõ suốt mấy năm ông làm bao nhiêu cách anh cũng không nói giờ đây được nghe anh nói ông cảm động nước mắt rơi xuống " Quân Hạo con nói gì, nói cho ông nghe lần nữa"
" không.......đi"
" Quân Hạo cuối cùng con cũng nói rồi" ông Thiệu vui vẻ ôm cháu mình, nhưng dù ông có ôm anh thì bàn tay nắm lấy tay cô vẫn không buông, cô rất khó xử không biết làm sao.
"ngài Thiệu chuyện này" ánh mắt cô nhìn xuống tay của hai người như muốn nói làm ơn nói người con trai này buông tay cô ra
"Quân Hạo à con buông tay bác sĩ Trần ra đi theo ông về nhà"
Nghe câu nói này ánh mắt anh hiện lên tia kích động tiến lên ôm chặt lấy cô miệng thì lẩm bẩm " không.....đi", cô bị anh dọa cho kinh ngạc, anh đang làm gì vậy 1 tiếng trước cô còn đang tự do độc thân, 1 tiếng sau lại có một người thanh niên ôm lấy cô không chịu đi rốt cuộc cô đắc tội gì nặng lắm hay sao vậy. Dù thần trí anh chỉ là đứa bé 10 tuổi nhưng cơ thề là người đàn ông trưởng thành anh ôm cô như vậy ngực anh đè sát và ngực cô làm cô hai nút áo phía trước ngực như muốn bung ra vậy, nếu ai không hiểu đi ngang qua thấy cảnh này có nhảy xuống sông hoàng hà cô cũng không thanh minh được.
" anh buông tôi ra trước"
im lặng
"anh theo ông của anh về trước, tôi sẽ suy nghĩ thêm về lời yêu cầu của ông anh" cô vừa nói tay đưa lên vỗ nhẹ lưng anh như đang dỗ dành một đứa bé.
im lặng
Cô bất lực với người này sao người gặp tình huống này lại là cô chứ, cô nhìn qua ông Thiệu đứng bên cạnh cũng đang bất lực với đứa cháu trai này
"ngài Thiệu tôi sẽ xem xét yêu cầu của ngài, nhưng xin ngài thứ lỗi vì hành động tiếp theo của tôi"
Ông còn đang suy nghĩ câu nói của cô thì
BỐP
Một cú đánh sau ót dán xuống Quân Hạo khiến anh ngất đi, ông Thiệu kinh ngạc nhìn cô tiến lên phía trước đỡ cháu mình, ông xoay người kêu hai vệ sĩ đứng bên ngoài đưa anh ra ngoài xe xoay qua nói với cô " bác sĩ Trần rất mong cô đồng ý giúp đỡ, chào cô" cô cúi đầu lịch sự tiễn ông, ánh mắt nhìn theo người thanh niên được hai người vệ sĩ dìu đi.
lắc đầu
"tôi và anh chỉ mới gặp nhau 1 tiếng trước thôi"
lắc đầu
Cô nhìn anh rồi nhìn sang ông Thiệu đang ngồi nhìn hai người " ngài Thiệu người ông muốn tôi điều trị là anh ta"
"đúng vậy"
"nhưng theo tôi nhìn thấy thì anh ta không phải bị về tâm lý bình thường mà là tâm hồn của anh ta như một đứa trẻ"
"đúng vậy"
"nói vậy tôi nghĩ ông đến sai chỗ rồi tôi nghĩ ông nên đưa anh ấy đến bệnh viện" đúng cô làm bác sĩ tâm lý nhưng không có nghĩa là ca nào cũng thành công nếu người cô điều trị 10 người thì xác suất chỉ có 1 người là do ám ảnh quá lớn không buông bỏ được nên vẫn còn sống trong quá khứ, còn truogn72 hợp của người con trai trước mặt đó là vấn đề về não bộ bị chấn thương mới biến thành như vậy, tại sao phải đưa tới bác sĩ tâm lý như cô chứ có phải người giàu thường tiêu tiền vô căn cứ như vậy không.
" không giấu gì bác sĩ Trần thật ra Quân Hạo từ lúc sinh ra rất bình thường đến khi lên 4 tuổi do bị bắt cóc khi được cứu về thằng bé sốt rất cao khi tỉnh dậy thần trí cứ như vậy, tôi đã khám rất nhiều bác sĩ có tiếng nhưng mọi người điều nói thần trí của Quân Hạo chỉ là đứa bé 10 tuổi mà thôi"
"vậy tại sao ngài còn đến tìm tôi"
"kể từ khi bị sốt tỉnh lại thằng bé không nói chuyện với ai tự chơi tự ngủ không thích ai đụng vào người mình"
"cho nên ngài muốn tôi giúp anh nói chuyện"
"bác sĩ Trần ban đầu khi tôi nhìn thấy cô tôi còn rất nghi ngờ về năng lực của cô, nhưng khi nảy nhìn thấy Quân Hạo nắm tay cô nói chuyện với một mình cô thì tôi rất mong bác sĩ Trần giúp tôi chuyện này"
Cô nhìn ông Thiệu trước mặt người trên thương trường như ông từng ho mưa gọi gió từng làm cho biết bao nhiêu công ty điêu đứng vậy mà hiện tại bây giờ lại cầu xin một người bác sĩ bình thường, có thể thấy đứa cháu trai này đối với ông mặt dù thần trí như đứa trẻ 10 tuổi nhưng rất quan trọng với ông.
Nhìn qua chàng trai bên cạnh đôi mắt sáng long lanh nhìn cô, bàn tay thì cứ nắm lấy tay cô rất chặt đến nổi da cô bị đỏ lên, nhưng điều kỳ lạ là cô không ghét những hành động này, không phải trước kia cô rất ghét những người như vậy sao.
"bác sĩ Trần tôi biết hơi khó cho cô nhưng Quân Hạo" ông ngừng rồi nhìn qua đứa cháu trai của mình từ đầu tới cuối chỉ nhìn và nắm lấy tya của cô gái trước mặt " từ khi bị bệnh đến giờ đây là lần đầu tiên Quân Hạo như vậy"
Lần đầu tiên vậy có nghĩa là cô là người duy nhất chạm vào người anh, trời ơi nội dung gì vậy sao giống phim quá vậy, đây là thế kỷ 21 rồi mà còn có chuyện này sao.
"Ngài Thiệu chuyện này quá đường đột cho tôi suy nghĩ rồi sẽ trả lời sau"
Ông nhìn cô gái trước mặt tuy tuổi còn trẻ nhưng ánh mắt tỏa ra vẻ quyết đoán rất là bản lĩnh nếu như ép buộc cô thì có lẽ cô cũng sẽ không chấp nhận.
"được bác sĩ Trần mong cô giúp đỡ bây giờ tôi đưa Quân Hạo về trước"
Người con trai bên cạnh cô nảy giờ im lặng bỗng siết chặt tay cô, tuy anh không nói chuyện nhưng không có nghĩ là anh không nghe và không hiểu khi anh nghe có người muốn đưa anh đi tách anh ra khỏi cô gái trước mắt thì anh rất sợ, dù mới gặp cô cũng không biết cô là ai tên gì nhưng cảm giác khi ở bên cô rất an toàn và ấm áp nên khi nảy khi ngồi trong phòng của cô không có cô bên cạnh anh rất sợ.
" không......đi"
Nghe anh nói câu này ông Thiệu đứng kế bên mở to hai mắt kinh ngạc dù khi nảy có nghe anh nói nhưng đứng rất xa bây giờ đứng gần nghe rất rõ suốt mấy năm ông làm bao nhiêu cách anh cũng không nói giờ đây được nghe anh nói ông cảm động nước mắt rơi xuống " Quân Hạo con nói gì, nói cho ông nghe lần nữa"
" không.......đi"
" Quân Hạo cuối cùng con cũng nói rồi" ông Thiệu vui vẻ ôm cháu mình, nhưng dù ông có ôm anh thì bàn tay nắm lấy tay cô vẫn không buông, cô rất khó xử không biết làm sao.
"ngài Thiệu chuyện này" ánh mắt cô nhìn xuống tay của hai người như muốn nói làm ơn nói người con trai này buông tay cô ra
"Quân Hạo à con buông tay bác sĩ Trần ra đi theo ông về nhà"
Nghe câu nói này ánh mắt anh hiện lên tia kích động tiến lên ôm chặt lấy cô miệng thì lẩm bẩm " không.....đi", cô bị anh dọa cho kinh ngạc, anh đang làm gì vậy 1 tiếng trước cô còn đang tự do độc thân, 1 tiếng sau lại có một người thanh niên ôm lấy cô không chịu đi rốt cuộc cô đắc tội gì nặng lắm hay sao vậy. Dù thần trí anh chỉ là đứa bé 10 tuổi nhưng cơ thề là người đàn ông trưởng thành anh ôm cô như vậy ngực anh đè sát và ngực cô làm cô hai nút áo phía trước ngực như muốn bung ra vậy, nếu ai không hiểu đi ngang qua thấy cảnh này có nhảy xuống sông hoàng hà cô cũng không thanh minh được.
" anh buông tôi ra trước"
im lặng
"anh theo ông của anh về trước, tôi sẽ suy nghĩ thêm về lời yêu cầu của ông anh" cô vừa nói tay đưa lên vỗ nhẹ lưng anh như đang dỗ dành một đứa bé.
im lặng
Cô bất lực với người này sao người gặp tình huống này lại là cô chứ, cô nhìn qua ông Thiệu đứng bên cạnh cũng đang bất lực với đứa cháu trai này
"ngài Thiệu tôi sẽ xem xét yêu cầu của ngài, nhưng xin ngài thứ lỗi vì hành động tiếp theo của tôi"
Ông còn đang suy nghĩ câu nói của cô thì
BỐP
Một cú đánh sau ót dán xuống Quân Hạo khiến anh ngất đi, ông Thiệu kinh ngạc nhìn cô tiến lên phía trước đỡ cháu mình, ông xoay người kêu hai vệ sĩ đứng bên ngoài đưa anh ra ngoài xe xoay qua nói với cô " bác sĩ Trần rất mong cô đồng ý giúp đỡ, chào cô" cô cúi đầu lịch sự tiễn ông, ánh mắt nhìn theo người thanh niên được hai người vệ sĩ dìu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro