Chương 5
2024-08-02 13:02:52
"chị đang suy nghĩ gì vậy" tuyết mai vào phòng đứng báo lịch trình chữa trị hôm nay của cô, khi nói xong ngước lên nhìn thì thấy người nào đó không tập trung ánh mắt cứ nhìn ra phía cửa sổ
"không có gì"
"chị đang suy nghĩ về anh ta à"
Ánh mắt cô nhìn về hướng tuyết mai không nói gì, cũng không gật đầu hay lắc đầu
"chị em thấy anh ta ngoại trừ giống đứa bé 10 tuổi thì ngoại hình cũng tốt mà"
"em đang nói gì vậy"
"hehe em thấy anh ta rất chung tình đó chứ, không giông như những người đàn ông khác trăng hoa bay bướm"
" em suy nghĩ theo hướng nào đó, đây là bệnh nhân với lại anh ta bề ngoài như vậy nhưng thần trí của anh ta chỉ 10 tuổi thôi"
" thì đã sao, cái quan trọng là trong mắt anh ta chỉ có chị"
"làm ơn đi cô hai của tôi, cái này là điều trị bệnh chứ không phải như em suy nghĩ đâu"
"thì chị nhận điều trị đi, chẳng phải bây giờ anh ta không tiếp xúc với ai ngoài chị sao"
"nhưng mà đó là vấn đề"
"vấn đề gì"
"vì anh ta cứ bám lấy chị, làm sao chị có thể làm gì được, với lại đây là lần đầu tiên chị nhận bệnh này, còn là một gia tộc có máu mặt ở thành phố nếu chị làm gì sai chẳng phải tới con đường sống chị còn không có hay sao"
"cũng phải"
"haizzzzz đau đầu quá"
Suốt buổi chiều cô không tập trung được cứ bị tra tấn bởi việc khi sáng, tại sao lại là cô mà không là người khác chứ.
RENG RENG RENG
"alo mẹ"
"Gia Mỹ con khi nào mới về"
Khi nghe mẹ hỏi cô quay đầu nhìn đồng hồ đã 7 giờ 30 tối rồi thường cô sẽ về nah2 lúc 7 giờ để cùng ba mẹ ăn cơm do suy nghĩ chuyện lúc sáng mà làm cô quên giờ "dạ con về liền"
Ngồi trên bàn ăn nhưng cô cứ thở dài, không có cười nói như thường ngày
"con thất tình à"
"dạ thất gì cơ"
"con có bạn trai à" ba mẹ cô trên mặt vui vẻ hỏi cô
"không phải"
"chứ làm gì mà thở dài như ai ăn hết của vậy" ba cô nhìn cô vừa gắp đồ ăn cho mẹ cô vừa nói
"chuyện khách hàng thôi"
"khách nam à"
"sao ba biết"
"tui đẻ ra cô đó"
Gia mỹ trề môi nhìn ba "mẹ đẻ mà ba có đẻ đâu"
"không đẻ thì cũng có cổ phần trong đó"
Cô trề môi rồi ăn cơm của mình, điện thoại cô reng lên đầu dây bên kia không biết nói gì chỉ thấy cô đứng lên cầm áo khoác và chìa khóa lái xe ra ngoài
Khi này lúc ăn cơm là ông Thiệu gọi cho cô nói là Quân Hạo đang muốn tìm cô, nghe bên trong là tiếng của ai đó nói " mau giữ cậu ấy lại" cô không suy nghĩ gì lập tức hỏi địa chỉ rồi chạy đến, khu biệt thự của gia tộc nhà họ Thiệu nằm xa trung tâm thành phố khá yên tĩnh vừa vào cổng hai bên là những hàng cây xung quanh căn nhà được trồng nhiều loại hoa ánh đèn của ngôi biệt thự chiếu sáng 1 khuôn viên, cô bước xuống xe có một người đàn ông trung niên đi ra lịch sự cúi chào cô " bác sĩ Trần mời vào trong ông chủ đang đợi"
Cô lịch sự chào lại đi theo người đàn ông, vào bên trong nhìn thấy ông Thiệu đôi mắt mệt mỏi ngồi ở ghế đứng lên " bác sĩ Trần thật làm phiền cô vào giờ này nhưng tôi thật sự hết cách"
"ngài Thiệu anh ấy ở đâu"
Theo ông Thiệu đi lên lầu 2 có hai phòng, phòng của anh nằm phía bên trái cầu thang, mở cửa bước vào ánh mắt cô ngạc nhiên xen lỡ thương xót, người thanh niên mới mấy tiếng trước ánh mắt ngây thơ, bây giờ nằm trên giường tay chân bị khóa chặt ánh mắt mơ hồ, cổ tay do bị còng lại mà rướm máu cô bước vào phòng trong phòng ngổn ngang đồ đạc bị bể đến bên giường anh tay cô tự động chạm khẽ vào mặt anh, như cảm nhận được cô anh mơ màng mở mắt nhìn thấy cô thì nước mắt anh trào ra miệng mấp mái.
"anh muốn nói gì"
"đừng.......đi"
Cô quay ra nhìn ông Thiệu ánh mắt kiên định "ngài Thiệu phiền ngài cho người mở ra dùm tôi"
Tất cả người làm khi nhìn thấy cảnh vừa rồi thì ánh mắt ngạc nhiên khi thấy cậu chủ thường ngày không nói chuyện không gần ai hôm nay lại cho người khác chạm vào còn nói chuyện trời ơi đây còn hơn cả trúng số độc đắc
"được quản gia mở trói"
"nhưng ông chủ"
"không sao tôi tin bác sĩ Trần" sở dĩ ông nói chắc chắn như vậy là vì ông đã nhìn thấy cảnh sáng nay, nên ông cực kỳ tin tưởng cô gái này, ngoài cô ra không ai chữa khỏi cho cháu của ông.
" dạ"
Khi tay chân được thả anh cố ngồi dậy nhưng tác dụng của thuốc mê làm người anh không có sức, cô nhìn thấy anh đang cố ngồi dậy tay tự nhiên choàng qua vai đỡ anh định cho anh ngồi dựa lên thành giường nhưng không ngờ anh lại nhào về phía cô, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người làm cô xấu hổ không biết làm sao.
"anh......anh bình tĩnh một chút buông tôi ra đã"
"buông........sẽ đi" ý của anh là nếu buông cô ra cô sẽ biến mất
"sẽ không đi"
lắc đầu, anh ôm cô chặt hơn lực anh quá mạnh nên làm cho cô cảm thấy khó thở "anh buông ra một chút tôi sắp thở không được rồi" dù nói như vậy nhưng cô vẫn lấy tay vỗ nhẹ nhàng lên lưng anh để anh bình tĩnh lại
Anh nghe cô nói thở không được thì ánh mắt hốt hoảng buông cô ra nhưng tay thì vẫn nắm lấy tay cô, đang định nói gì đó bỗng anh gục xuống ai cô, có lẽ do tác dụng của thuốc mê làm cho anh không còn cố gắng tỉnh táo được nữa nhưng tay thì vẫn nắm chặt không buông.
"bác sĩ Trần cô suy nghĩ thế nào về lời đề nghị sáng nay" không biết ông Thiệu đứng phía sau cô lúc nào, ông đi thẳng vào vấn đề đúng là người kinh doanh không nói vòng vo.
Cô định để anh nằm xuống rồi quay qua nói chuyện nhưng có một vần đề là một tay anh nắm tay cô tay còn lại thì vòng qua eo cô ôm chặt dù bị đang ngủ nhưng vòng ôm rất chắc, cô ánh mắt hơi ngại ngùng nhìn ông Thiệu
"không sao tôi không để ý" ông cười cười nhìn cô
Mặt cô lúc xanh lúc đỏ, không để ý gì chứ cháu ông rõ ràng là sàm sỡ công khai với cô mà ông nói không để ý vậy rốt cuộc ai sàm sỡ ai, quay lại lời nói của ông Thiệu lúc nảy cô suy nghĩ rồi nhìn xuống người đang ôm chặt cô, thật ra cô không ghét anh, cũng không bài xích anh đụng vào người cô, rõ ràng cảm giác này trước nay không có xảy ra, nếu đã như vậy tại sao không thử chữa trị cho anh coi như là rèn luyện thêm kinh nghiệm cho cô
"được ngài Thiệu tôi đồng ý"
Ông Thiệu nghe cô đồng ý thì vui vẻ " vậy là tốt rồi, cảm ơn bác sĩ Trần".
"không có gì"
"chị đang suy nghĩ về anh ta à"
Ánh mắt cô nhìn về hướng tuyết mai không nói gì, cũng không gật đầu hay lắc đầu
"chị em thấy anh ta ngoại trừ giống đứa bé 10 tuổi thì ngoại hình cũng tốt mà"
"em đang nói gì vậy"
"hehe em thấy anh ta rất chung tình đó chứ, không giông như những người đàn ông khác trăng hoa bay bướm"
" em suy nghĩ theo hướng nào đó, đây là bệnh nhân với lại anh ta bề ngoài như vậy nhưng thần trí của anh ta chỉ 10 tuổi thôi"
" thì đã sao, cái quan trọng là trong mắt anh ta chỉ có chị"
"làm ơn đi cô hai của tôi, cái này là điều trị bệnh chứ không phải như em suy nghĩ đâu"
"thì chị nhận điều trị đi, chẳng phải bây giờ anh ta không tiếp xúc với ai ngoài chị sao"
"nhưng mà đó là vấn đề"
"vấn đề gì"
"vì anh ta cứ bám lấy chị, làm sao chị có thể làm gì được, với lại đây là lần đầu tiên chị nhận bệnh này, còn là một gia tộc có máu mặt ở thành phố nếu chị làm gì sai chẳng phải tới con đường sống chị còn không có hay sao"
"cũng phải"
"haizzzzz đau đầu quá"
Suốt buổi chiều cô không tập trung được cứ bị tra tấn bởi việc khi sáng, tại sao lại là cô mà không là người khác chứ.
RENG RENG RENG
"alo mẹ"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Gia Mỹ con khi nào mới về"
Khi nghe mẹ hỏi cô quay đầu nhìn đồng hồ đã 7 giờ 30 tối rồi thường cô sẽ về nah2 lúc 7 giờ để cùng ba mẹ ăn cơm do suy nghĩ chuyện lúc sáng mà làm cô quên giờ "dạ con về liền"
Ngồi trên bàn ăn nhưng cô cứ thở dài, không có cười nói như thường ngày
"con thất tình à"
"dạ thất gì cơ"
"con có bạn trai à" ba mẹ cô trên mặt vui vẻ hỏi cô
"không phải"
"chứ làm gì mà thở dài như ai ăn hết của vậy" ba cô nhìn cô vừa gắp đồ ăn cho mẹ cô vừa nói
"chuyện khách hàng thôi"
"khách nam à"
"sao ba biết"
"tui đẻ ra cô đó"
Gia mỹ trề môi nhìn ba "mẹ đẻ mà ba có đẻ đâu"
"không đẻ thì cũng có cổ phần trong đó"
Cô trề môi rồi ăn cơm của mình, điện thoại cô reng lên đầu dây bên kia không biết nói gì chỉ thấy cô đứng lên cầm áo khoác và chìa khóa lái xe ra ngoài
Khi này lúc ăn cơm là ông Thiệu gọi cho cô nói là Quân Hạo đang muốn tìm cô, nghe bên trong là tiếng của ai đó nói " mau giữ cậu ấy lại" cô không suy nghĩ gì lập tức hỏi địa chỉ rồi chạy đến, khu biệt thự của gia tộc nhà họ Thiệu nằm xa trung tâm thành phố khá yên tĩnh vừa vào cổng hai bên là những hàng cây xung quanh căn nhà được trồng nhiều loại hoa ánh đèn của ngôi biệt thự chiếu sáng 1 khuôn viên, cô bước xuống xe có một người đàn ông trung niên đi ra lịch sự cúi chào cô " bác sĩ Trần mời vào trong ông chủ đang đợi"
Cô lịch sự chào lại đi theo người đàn ông, vào bên trong nhìn thấy ông Thiệu đôi mắt mệt mỏi ngồi ở ghế đứng lên " bác sĩ Trần thật làm phiền cô vào giờ này nhưng tôi thật sự hết cách"
"ngài Thiệu anh ấy ở đâu"
Theo ông Thiệu đi lên lầu 2 có hai phòng, phòng của anh nằm phía bên trái cầu thang, mở cửa bước vào ánh mắt cô ngạc nhiên xen lỡ thương xót, người thanh niên mới mấy tiếng trước ánh mắt ngây thơ, bây giờ nằm trên giường tay chân bị khóa chặt ánh mắt mơ hồ, cổ tay do bị còng lại mà rướm máu cô bước vào phòng trong phòng ngổn ngang đồ đạc bị bể đến bên giường anh tay cô tự động chạm khẽ vào mặt anh, như cảm nhận được cô anh mơ màng mở mắt nhìn thấy cô thì nước mắt anh trào ra miệng mấp mái.
"anh muốn nói gì"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"đừng.......đi"
Cô quay ra nhìn ông Thiệu ánh mắt kiên định "ngài Thiệu phiền ngài cho người mở ra dùm tôi"
Tất cả người làm khi nhìn thấy cảnh vừa rồi thì ánh mắt ngạc nhiên khi thấy cậu chủ thường ngày không nói chuyện không gần ai hôm nay lại cho người khác chạm vào còn nói chuyện trời ơi đây còn hơn cả trúng số độc đắc
"được quản gia mở trói"
"nhưng ông chủ"
"không sao tôi tin bác sĩ Trần" sở dĩ ông nói chắc chắn như vậy là vì ông đã nhìn thấy cảnh sáng nay, nên ông cực kỳ tin tưởng cô gái này, ngoài cô ra không ai chữa khỏi cho cháu của ông.
" dạ"
Khi tay chân được thả anh cố ngồi dậy nhưng tác dụng của thuốc mê làm người anh không có sức, cô nhìn thấy anh đang cố ngồi dậy tay tự nhiên choàng qua vai đỡ anh định cho anh ngồi dựa lên thành giường nhưng không ngờ anh lại nhào về phía cô, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người làm cô xấu hổ không biết làm sao.
"anh......anh bình tĩnh một chút buông tôi ra đã"
"buông........sẽ đi" ý của anh là nếu buông cô ra cô sẽ biến mất
"sẽ không đi"
lắc đầu, anh ôm cô chặt hơn lực anh quá mạnh nên làm cho cô cảm thấy khó thở "anh buông ra một chút tôi sắp thở không được rồi" dù nói như vậy nhưng cô vẫn lấy tay vỗ nhẹ nhàng lên lưng anh để anh bình tĩnh lại
Anh nghe cô nói thở không được thì ánh mắt hốt hoảng buông cô ra nhưng tay thì vẫn nắm lấy tay cô, đang định nói gì đó bỗng anh gục xuống ai cô, có lẽ do tác dụng của thuốc mê làm cho anh không còn cố gắng tỉnh táo được nữa nhưng tay thì vẫn nắm chặt không buông.
"bác sĩ Trần cô suy nghĩ thế nào về lời đề nghị sáng nay" không biết ông Thiệu đứng phía sau cô lúc nào, ông đi thẳng vào vấn đề đúng là người kinh doanh không nói vòng vo.
Cô định để anh nằm xuống rồi quay qua nói chuyện nhưng có một vần đề là một tay anh nắm tay cô tay còn lại thì vòng qua eo cô ôm chặt dù bị đang ngủ nhưng vòng ôm rất chắc, cô ánh mắt hơi ngại ngùng nhìn ông Thiệu
"không sao tôi không để ý" ông cười cười nhìn cô
Mặt cô lúc xanh lúc đỏ, không để ý gì chứ cháu ông rõ ràng là sàm sỡ công khai với cô mà ông nói không để ý vậy rốt cuộc ai sàm sỡ ai, quay lại lời nói của ông Thiệu lúc nảy cô suy nghĩ rồi nhìn xuống người đang ôm chặt cô, thật ra cô không ghét anh, cũng không bài xích anh đụng vào người cô, rõ ràng cảm giác này trước nay không có xảy ra, nếu đã như vậy tại sao không thử chữa trị cho anh coi như là rèn luyện thêm kinh nghiệm cho cô
"được ngài Thiệu tôi đồng ý"
Ông Thiệu nghe cô đồng ý thì vui vẻ " vậy là tốt rồi, cảm ơn bác sĩ Trần".
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro