Nghe Nói Nam Chính Bệnh Kiều Ám Ảnh Tôi?
Cầu xin tôi đi
2024-10-17 14:37:14
"Đến lúc đó, miễn em không trở mặt không nhận người là tôi vui rồi...
Nghe anh ta luyên thuyên một chặp, mặt tôi xanh mét hơn tàu lá chuối.
Rốt cuộc anh ta có nghe thủng lời khuyên của tôi không vậy?
Giữa chúng tôi còn có viễn cảnh tốt đẹp thế cơ à?
Vậy thì anh cứ tiếp tục nằm mơ giữa ban ngày đi! Còn việc của tôi là giữ một cái đầu lạnh để không bị anh nhồi sọ lừa phỉnh.
Tính thao túng tâm lý tôi chắc?
Tôi không dễ bị lừa đến thế đâu!
Không biết do vẻ mặt tôi quá đặc sắc hay tại tôi không quản lý tốt biểu cảm, Âu Dương Thành không hài lòng, véo mạnh một bên má tôi.
"Tôi nói nãy giờ em có tiếp thu chút nào được vào đầu không thể? Sao lại nhăn mặt nhăn mày? Em không hài lòng ở đâu à?"
"Không có. Tôi nào dám không hài lòng với anh, chỉ là...
Tôi giả vờ che miệng ngáp dài, biểu hiện mình đang uể oải cho Âu Dương Thành xem.
"Tôi hơi buồn ngủ nên mất tập trung một chút. Chuyện này, để khi khác nói tiếp có được không?"
Còn Âu Dương Thành, anh ta không vội đáp ứng tôi ngay mà đứng im bất động nhìn tôi.
Làm sao? Anh ta phát hiện tôi đang giả bộ mệt mỏi?
Mặt tôi lập tức xạ xuống.
Bỏ đi, anh ta thích nói thì cứ nói, tôi nghe là được chứ gì?
Để xem anh ta nói được mấy câu tử tế nào.
"Thôi, là tại tôi quá lỗ mãng. Em về nghỉ ngơi đi, tối gặp"
Nói hết câu còn lịch sự mở khoá chốt cửa giúp tôi nữa chứ.
Trong đầu tôi tràn ngập dấu hỏi chấm.
"Sao? Muốn quay lại tiếp tục việc dang dở? Tôi không ngại việc dặm lại thêm một lớp son môi đâu." Âu Dương Thành cười mờ ám, ngón trỏ chỉ vào đôi môi mỏng gợi nhắc tôi mấy ký ức ngại ngùng.
Tôi bừng tỉnh, tông cửa, chạy như chối chết.
Có bị điên mới ở lại nghe anh ta trêu chọc.
Chạy ra khỏi khu vực nhà vệ sinh một đoạn khá xa, tôi dựa lưng vào tường rồi vươn tay vuốt lên ngực trái, an ủi trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực.
Hòa Hảo ơi là Hoà Hảo! Mày suýt quyên mày đã chết thảm như thế nào rồi phải không?
Anh ta chỉ lợi dụng và chơi đùa tình cảm của mày, đến lúc cảm giác mới mẻ qua đi anh ta sẽ chán mày đá mày như một tấm giẻ rách không có giá trị ngay thôi. Thế mà mày còn tin là thật, suýt gật đầu đồng ý?
Chưa kể tới loại khả năng anh ta biết mày là tình cũ của Hoàng Ánh Dương thì phải làm sao đây?
Anh ta nói vứt bỏ người đó liền vứt bỏ? Định lừa ai chắc?
Đừng có quên mày sẽ có kết cục thể nào nếu tiếp tục dây dưa với hai kẻ điên này!
Trong đầu vẫn không ngừng phỉ nhổ bản thân mù quáng.
Chỉ cần sơ sẩy thêm một chút nữa, lún chân sâu vào thêm chút nữa là có phải tôi đã giao phó hết tấm chân tình cho địch rồi đúng không?
Hít sâu một hơi để lại tinh thần, tôi xoa xoa hai quầng mắt nhức mỏi rồi mới rảo bước về phòng làm việc.
Lấy điện thoại ra xem, may quá vẫn còn 20 phút nữa mới hết giờ nghỉ trưa tôi bèn lôi gối chữ u hình con Totoro đeo vào cổ, gục đầu xuống bàn đánh một giấc.
***
Buổi chiều còn có tiết trên lớp, tôi tần ngần mãi mới có dũng khí đứng dậy đi xin phép.
Tròng mắt màu hạt dẻ tĩnh lặng như nước không nhìn rõ cảm xúc vui hay buồn, tôi gần như là nín thở quan sát từng nhất cử nhất động của Tô Thanh Lam.
Anh ta... sẽ đồng ý cho tôi về sớm chứ?
Hiểu rằng giờ này xin về có phần đột ngột nhưng giảng viên thông báo vào lớp sớm hẳn hai tiết thì tôi nên làm sao đây?
Chẳng lẽ đi trách giảng viên bộ môn của tôi à?
"Hôm mới nhận các em vào Hoàng Anh từng nói qua, sẽ có một số hôm bọn em xin nghỉ hoặc là xin về sớm do vẫn chưa hoàn thành việc học. Chuyện này là thật?"
Tôi cúi gằm mặt, lý nhí đáp:
"Vâng, quả thực có chuyện này."
Tô Thanh Lam nghiêm nghị nhìn tôi, bàn tay phải đang cầm bút không vội ký vào đơn xin ra ngoài cổng của tôi ngay.
"Em có biết công việc mình đang làm là toàn thời gian không? Chưa kể em thông báo đột xuất thế này thì ai sẽ làm thay phần việc của em?"
Tôi khi knăn cầu xin, mắt vẫn không dám nhìn thẳng, hai bàn tay đan vào nhau có chút vặn vẹo:
"Thực xin lỗi, nhưng chịu có thể... châm trước cho em một hôm được không a?"
"Hôm nay tôi châm trước cho em sẽ thành cái ngoại lệ, ngày sau người cùng phòng bắt chước thì thế nào? Đến lúc đó tôi cũng nhắm mắt bỏ qua à?"
Tôi bức bách, trong lúc nhất thời không biết nên cãi lại thế nào cho hợp tình hợp lý.
Âu Dương Thành... vì chuyện trưa nay tôi cự tuyệt nên anh ta cố tình làm căng phải không?
Nếu thật vậy, tôi bắt đầu có chút xem thường anh ta.
Lấy công trả thù riêng, đồ tư bản chết tiệt!
Nhưng dù không đành lòng tôi vẫn phải muối mặt xin chữ ký của anh ta. Không xin được chữ ký đồng nghĩa với việc bảo vệ không cho tôi ra ngoài và thế là cũng mất luôn một buổi học chiều nay.
Phải biết rằng theo quy chế của nhà trường, một môn học hai tín chỉ chỉ được phép nghỉ tối đa hai buổi học. Nếu nghỉ quá số giờ đã quy định, sẽ bị phạt bằng hình thức cấm thi hoặc học lại môn.
Trong mấy đoạn ký ức ngắn ngủi, tôi biết "tôi" là một sinh viên rất chăm chỉ. Dù là hình thức học online hoặc học offline đều không bao giờ vắng mặt. Tôi không muốn vì lần sơ xuất này phải nghỉ học, điều đó thật không đáng một chút nào.
"Xin chị... ký cho em tờ đơn này, buổi học rất quan trọng em không thể không đi."
"Hòa Hảo! Em thà cắn chặt môi còn hơn là cầu xin tôi à?" Âu Dương Thành tức giận, bàn tay đang cầm bút bi nắm chặt đến trắng bệch.
Cầu xin gì cơ? Tôi hoang mang.
"Em rõ ràng đã biết còn giả bộ?"
Vô tội nhìn Âu Dương Thành trong lốt nữ tính, tôi thực sự không biết mà.
"Thực ra vấn đề rất đơn giản, em biết tôi muốn gì ở em nhất mà."
Trong nháy mắt người tôi cứng đờ như bị đẩy vào hầm băng lạnh giá.
Nghe anh ta luyên thuyên một chặp, mặt tôi xanh mét hơn tàu lá chuối.
Rốt cuộc anh ta có nghe thủng lời khuyên của tôi không vậy?
Giữa chúng tôi còn có viễn cảnh tốt đẹp thế cơ à?
Vậy thì anh cứ tiếp tục nằm mơ giữa ban ngày đi! Còn việc của tôi là giữ một cái đầu lạnh để không bị anh nhồi sọ lừa phỉnh.
Tính thao túng tâm lý tôi chắc?
Tôi không dễ bị lừa đến thế đâu!
Không biết do vẻ mặt tôi quá đặc sắc hay tại tôi không quản lý tốt biểu cảm, Âu Dương Thành không hài lòng, véo mạnh một bên má tôi.
"Tôi nói nãy giờ em có tiếp thu chút nào được vào đầu không thể? Sao lại nhăn mặt nhăn mày? Em không hài lòng ở đâu à?"
"Không có. Tôi nào dám không hài lòng với anh, chỉ là...
Tôi giả vờ che miệng ngáp dài, biểu hiện mình đang uể oải cho Âu Dương Thành xem.
"Tôi hơi buồn ngủ nên mất tập trung một chút. Chuyện này, để khi khác nói tiếp có được không?"
Còn Âu Dương Thành, anh ta không vội đáp ứng tôi ngay mà đứng im bất động nhìn tôi.
Làm sao? Anh ta phát hiện tôi đang giả bộ mệt mỏi?
Mặt tôi lập tức xạ xuống.
Bỏ đi, anh ta thích nói thì cứ nói, tôi nghe là được chứ gì?
Để xem anh ta nói được mấy câu tử tế nào.
"Thôi, là tại tôi quá lỗ mãng. Em về nghỉ ngơi đi, tối gặp"
Nói hết câu còn lịch sự mở khoá chốt cửa giúp tôi nữa chứ.
Trong đầu tôi tràn ngập dấu hỏi chấm.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Sao? Muốn quay lại tiếp tục việc dang dở? Tôi không ngại việc dặm lại thêm một lớp son môi đâu." Âu Dương Thành cười mờ ám, ngón trỏ chỉ vào đôi môi mỏng gợi nhắc tôi mấy ký ức ngại ngùng.
Tôi bừng tỉnh, tông cửa, chạy như chối chết.
Có bị điên mới ở lại nghe anh ta trêu chọc.
Chạy ra khỏi khu vực nhà vệ sinh một đoạn khá xa, tôi dựa lưng vào tường rồi vươn tay vuốt lên ngực trái, an ủi trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực.
Hòa Hảo ơi là Hoà Hảo! Mày suýt quyên mày đã chết thảm như thế nào rồi phải không?
Anh ta chỉ lợi dụng và chơi đùa tình cảm của mày, đến lúc cảm giác mới mẻ qua đi anh ta sẽ chán mày đá mày như một tấm giẻ rách không có giá trị ngay thôi. Thế mà mày còn tin là thật, suýt gật đầu đồng ý?
Chưa kể tới loại khả năng anh ta biết mày là tình cũ của Hoàng Ánh Dương thì phải làm sao đây?
Anh ta nói vứt bỏ người đó liền vứt bỏ? Định lừa ai chắc?
Đừng có quên mày sẽ có kết cục thể nào nếu tiếp tục dây dưa với hai kẻ điên này!
Trong đầu vẫn không ngừng phỉ nhổ bản thân mù quáng.
Chỉ cần sơ sẩy thêm một chút nữa, lún chân sâu vào thêm chút nữa là có phải tôi đã giao phó hết tấm chân tình cho địch rồi đúng không?
Hít sâu một hơi để lại tinh thần, tôi xoa xoa hai quầng mắt nhức mỏi rồi mới rảo bước về phòng làm việc.
Lấy điện thoại ra xem, may quá vẫn còn 20 phút nữa mới hết giờ nghỉ trưa tôi bèn lôi gối chữ u hình con Totoro đeo vào cổ, gục đầu xuống bàn đánh một giấc.
***
Buổi chiều còn có tiết trên lớp, tôi tần ngần mãi mới có dũng khí đứng dậy đi xin phép.
Tròng mắt màu hạt dẻ tĩnh lặng như nước không nhìn rõ cảm xúc vui hay buồn, tôi gần như là nín thở quan sát từng nhất cử nhất động của Tô Thanh Lam.
Anh ta... sẽ đồng ý cho tôi về sớm chứ?
Hiểu rằng giờ này xin về có phần đột ngột nhưng giảng viên thông báo vào lớp sớm hẳn hai tiết thì tôi nên làm sao đây?
Chẳng lẽ đi trách giảng viên bộ môn của tôi à?
"Hôm mới nhận các em vào Hoàng Anh từng nói qua, sẽ có một số hôm bọn em xin nghỉ hoặc là xin về sớm do vẫn chưa hoàn thành việc học. Chuyện này là thật?"
Tôi cúi gằm mặt, lý nhí đáp:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Vâng, quả thực có chuyện này."
Tô Thanh Lam nghiêm nghị nhìn tôi, bàn tay phải đang cầm bút không vội ký vào đơn xin ra ngoài cổng của tôi ngay.
"Em có biết công việc mình đang làm là toàn thời gian không? Chưa kể em thông báo đột xuất thế này thì ai sẽ làm thay phần việc của em?"
Tôi khi knăn cầu xin, mắt vẫn không dám nhìn thẳng, hai bàn tay đan vào nhau có chút vặn vẹo:
"Thực xin lỗi, nhưng chịu có thể... châm trước cho em một hôm được không a?"
"Hôm nay tôi châm trước cho em sẽ thành cái ngoại lệ, ngày sau người cùng phòng bắt chước thì thế nào? Đến lúc đó tôi cũng nhắm mắt bỏ qua à?"
Tôi bức bách, trong lúc nhất thời không biết nên cãi lại thế nào cho hợp tình hợp lý.
Âu Dương Thành... vì chuyện trưa nay tôi cự tuyệt nên anh ta cố tình làm căng phải không?
Nếu thật vậy, tôi bắt đầu có chút xem thường anh ta.
Lấy công trả thù riêng, đồ tư bản chết tiệt!
Nhưng dù không đành lòng tôi vẫn phải muối mặt xin chữ ký của anh ta. Không xin được chữ ký đồng nghĩa với việc bảo vệ không cho tôi ra ngoài và thế là cũng mất luôn một buổi học chiều nay.
Phải biết rằng theo quy chế của nhà trường, một môn học hai tín chỉ chỉ được phép nghỉ tối đa hai buổi học. Nếu nghỉ quá số giờ đã quy định, sẽ bị phạt bằng hình thức cấm thi hoặc học lại môn.
Trong mấy đoạn ký ức ngắn ngủi, tôi biết "tôi" là một sinh viên rất chăm chỉ. Dù là hình thức học online hoặc học offline đều không bao giờ vắng mặt. Tôi không muốn vì lần sơ xuất này phải nghỉ học, điều đó thật không đáng một chút nào.
"Xin chị... ký cho em tờ đơn này, buổi học rất quan trọng em không thể không đi."
"Hòa Hảo! Em thà cắn chặt môi còn hơn là cầu xin tôi à?" Âu Dương Thành tức giận, bàn tay đang cầm bút bi nắm chặt đến trắng bệch.
Cầu xin gì cơ? Tôi hoang mang.
"Em rõ ràng đã biết còn giả bộ?"
Vô tội nhìn Âu Dương Thành trong lốt nữ tính, tôi thực sự không biết mà.
"Thực ra vấn đề rất đơn giản, em biết tôi muốn gì ở em nhất mà."
Trong nháy mắt người tôi cứng đờ như bị đẩy vào hầm băng lạnh giá.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro