Thu Đi Đông Về.
2024-12-30 11:56:15
Đêm đó thật vui, nhưng cuộc vui nào cũng nhanh chóng kết thúc, trời tối cũng sẽ sáng trở lại mà thôi.
Những ngày sau là những ngày bình thản, sống trong yên bình kệ giông bão ngoài kia, ông Đường cũng tạm gác lại công việc để ở nhà cùng Thiên Di nhiều hơn. Trời đã trở lạnh, cái lạnh bao phủ hết thành phố và chờ đợi nàng tuyết quay trở về.
Để lại thấy một màu trắng và những cánh bông tuyết nhẹ nhàng rơi rồi lại đáp đất một cách dịu dàng mà nhấn chìm cả nơi đây thành màu trắng trong sự lạnh lẽo.
Ở sân sau của căn biệt thự, không khí gió thật lạnh lẽo làm sao, nhưng Thiên Di lại ngồi trên chiếc xích đung đưa trong gió, cái lạnh làm cậu cảm mãi cuối cùng cũng bị cậu khuất phục bằng cách làm quen với cái cảm giác lạnh thấu xương ấy.
Xích đu vẫn đung đưa mặc kệ thời tiết có lạnh đến mức nào khi thu đi để đông lại về, Ông Đường cũng lấy lại sắc thái vui vẻ khi bên cạnh ông còn cục bông nhỏ là đứa con trai duy nhất Thiên Di này. Bạn ông gọi đến hẹn ông đi uống trà trong cái thời tiết lạnh này, nên bây giờ còn mỗi mình cậu ở nhà mà thôi.
Chán quá đi, kiếm gì phá,... à không, kiếm gì chơi mới được. " - Thiên Di Ion ton trong vườn rồi lại vào nhà, cậu không có gì để chơi cả.
Cầm chiếc điện thoại lên và lướt, bỗng một cuộc gọi điện đến có tên là Nhàn Thanh. Cậu vội nghe máy.
" Tớ nghe. " #Thiên Di
" Chán quá, tớ qua nhà cậu chơi nhé? " #Nhàn Thanh
Thiên Di nhanh chóng đồng ý vì cậu cũng đang buồn chán, cậu tắt máy và hảo hức đi ra trước sân để đợi người bạn của mình đến chơi. Gió cũng thật lạnh quá rồi, Thiên Di xoa xoa đôi bàn tay của mình và áp vào má, chiếc má ấm áp bị cái lạnh từ phía lòng bàn tay tay làm cho giật mình.
Lon ton chơi trong sân để đợi Nhàn Thanh thì cũng 10phút sau cậu ấy cũng đã đến nhà cậu, Thiên Di vội vã chạy ra đón, cảm giác đang buồn đang chán không có gì để chơi thì có bạn đến chơi cùng, cái cảm xúc của Thiên Di vui đến cười tít mắt. Thắc mắc Hàng Dương ở đâu ư? Hắn ta bận thi rồi.
Trên tay Nhàn Thanh cầm theo một túi bánh, túi bánh nóng hổi bốc khói lên trong không khí lạnh làm Thiên Di chú ý.
Cậu còn mua cả bánh qua? " - Ánh mắt nhỏ của Thiên Di chú ý đến túi bánh.
'Ừm hứm, cậu thích không, tại thấy cái bánh hình con gà con thì tớ nghĩ ngay đến cậu, hehe nên mua luôn. " - Nhàn Thanh cười cười và giải thích.
Thiên Di chớp chớp mắt, bạn nhỏ hoang mang khi nghe Nhàn Thanh bảo nhìn chú gà con lại nghĩ ngay đến cậu.
" Sao lại nghĩ đến tớ, tớ đâu có giống đâu-- " - Thiên Di bị ngắt lời.
" Nín. Cậu khỏi có cãi, tại cậu tròn tròn, cái má cậu nè giống con gà con thiệt mà. " - Nhàn Thanh lấy chiếc bánh hình chú gà con giơ lên cho Thiên Di xem.
Trong tình huống không thể cãi như thế này Thiên Di chỉ có thể nở một nụ cười tự tin để qua chuyện, cả hai cùng vào ngôi chồi ở phía sau ngồi để ăn bánh.
Chiếc bánh nóng hổi sưởi ấm lòng bàn tay của Thiên Di khi cậu cầm lấy.
Nhàn Thanh là bạn thân của Thiên Di khi cậu vừa lên cấp 2, cậu ấy có nguyên tên là Lục Nhàn Thanh, một Beta dễ thương cực kỳ, luôn ở cạnh Thiên Di vì hai cậu bằng tuổi nhau nên rất dễ chia sẻ cảm xúc với nhau.
Nhàn Thanh là con út trong nhà, cũng thật tình cờ là ba của Thiên Di và ba của Nhàn Thanh cũng có quen biết nhau nên hai gia đình cũng lag một nhịp cầu nối cho hai bạn nhỏ ngày càng thân thiết hơn.
Những ngày sau là những ngày bình thản, sống trong yên bình kệ giông bão ngoài kia, ông Đường cũng tạm gác lại công việc để ở nhà cùng Thiên Di nhiều hơn. Trời đã trở lạnh, cái lạnh bao phủ hết thành phố và chờ đợi nàng tuyết quay trở về.
Để lại thấy một màu trắng và những cánh bông tuyết nhẹ nhàng rơi rồi lại đáp đất một cách dịu dàng mà nhấn chìm cả nơi đây thành màu trắng trong sự lạnh lẽo.
Ở sân sau của căn biệt thự, không khí gió thật lạnh lẽo làm sao, nhưng Thiên Di lại ngồi trên chiếc xích đung đưa trong gió, cái lạnh làm cậu cảm mãi cuối cùng cũng bị cậu khuất phục bằng cách làm quen với cái cảm giác lạnh thấu xương ấy.
Xích đu vẫn đung đưa mặc kệ thời tiết có lạnh đến mức nào khi thu đi để đông lại về, Ông Đường cũng lấy lại sắc thái vui vẻ khi bên cạnh ông còn cục bông nhỏ là đứa con trai duy nhất Thiên Di này. Bạn ông gọi đến hẹn ông đi uống trà trong cái thời tiết lạnh này, nên bây giờ còn mỗi mình cậu ở nhà mà thôi.
Chán quá đi, kiếm gì phá,... à không, kiếm gì chơi mới được. " - Thiên Di Ion ton trong vườn rồi lại vào nhà, cậu không có gì để chơi cả.
Cầm chiếc điện thoại lên và lướt, bỗng một cuộc gọi điện đến có tên là Nhàn Thanh. Cậu vội nghe máy.
" Tớ nghe. " #Thiên Di
" Chán quá, tớ qua nhà cậu chơi nhé? " #Nhàn Thanh
Thiên Di nhanh chóng đồng ý vì cậu cũng đang buồn chán, cậu tắt máy và hảo hức đi ra trước sân để đợi người bạn của mình đến chơi. Gió cũng thật lạnh quá rồi, Thiên Di xoa xoa đôi bàn tay của mình và áp vào má, chiếc má ấm áp bị cái lạnh từ phía lòng bàn tay tay làm cho giật mình.
Lon ton chơi trong sân để đợi Nhàn Thanh thì cũng 10phút sau cậu ấy cũng đã đến nhà cậu, Thiên Di vội vã chạy ra đón, cảm giác đang buồn đang chán không có gì để chơi thì có bạn đến chơi cùng, cái cảm xúc của Thiên Di vui đến cười tít mắt. Thắc mắc Hàng Dương ở đâu ư? Hắn ta bận thi rồi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Trên tay Nhàn Thanh cầm theo một túi bánh, túi bánh nóng hổi bốc khói lên trong không khí lạnh làm Thiên Di chú ý.
Cậu còn mua cả bánh qua? " - Ánh mắt nhỏ của Thiên Di chú ý đến túi bánh.
'Ừm hứm, cậu thích không, tại thấy cái bánh hình con gà con thì tớ nghĩ ngay đến cậu, hehe nên mua luôn. " - Nhàn Thanh cười cười và giải thích.
Thiên Di chớp chớp mắt, bạn nhỏ hoang mang khi nghe Nhàn Thanh bảo nhìn chú gà con lại nghĩ ngay đến cậu.
" Sao lại nghĩ đến tớ, tớ đâu có giống đâu-- " - Thiên Di bị ngắt lời.
" Nín. Cậu khỏi có cãi, tại cậu tròn tròn, cái má cậu nè giống con gà con thiệt mà. " - Nhàn Thanh lấy chiếc bánh hình chú gà con giơ lên cho Thiên Di xem.
Trong tình huống không thể cãi như thế này Thiên Di chỉ có thể nở một nụ cười tự tin để qua chuyện, cả hai cùng vào ngôi chồi ở phía sau ngồi để ăn bánh.
Chiếc bánh nóng hổi sưởi ấm lòng bàn tay của Thiên Di khi cậu cầm lấy.
Nhàn Thanh là bạn thân của Thiên Di khi cậu vừa lên cấp 2, cậu ấy có nguyên tên là Lục Nhàn Thanh, một Beta dễ thương cực kỳ, luôn ở cạnh Thiên Di vì hai cậu bằng tuổi nhau nên rất dễ chia sẻ cảm xúc với nhau.
Nhàn Thanh là con út trong nhà, cũng thật tình cờ là ba của Thiên Di và ba của Nhàn Thanh cũng có quen biết nhau nên hai gia đình cũng lag một nhịp cầu nối cho hai bạn nhỏ ngày càng thân thiết hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro