TÌNH HOÁ TƯƠNG...
2024-09-17 09:33:17
Tình yêu, căn bản không thể chữa lành sức khỏe, huống chi sau quả ngọt vào tối qua lại được khoả lấp tất cả niềm vui bằng một trận lời qua tiếng lại, quan điểm bất đồng, khiến Huyền Ảnh Cơ bỏ đi, còn Lữ Minh Trâm thì mất ngủ cả đêm.
Sáng nay, cơn sốt vẫn còn hoành hành trong thân xác, nhưng dù mệt mỏi thế nào thì cô vẫn dùng lớp trang điểm che đi để tiếp tục trách nhiệm, bổn phận của một người thừa kế, một đứa con và cả một vị lãnh đạo. Có quá nhiều trọng trách trên vai, khiến cô đôi khi kiệt sức vẫn không dám than van.
“Chào buổi sáng, ba mẹ!”
“Ngồi xuống ăn sáng đi con.”
“Thôi ba mẹ cứ ăn đi, sáng nay có cuộc họp quan trọng nên con phải tới tập đoàn sớm, lát nữa sẽ ăn sau.”
“Ba đang tìm vệ sĩ mới cho con rồi, chắc một hai hôm nữa sẽ có người thay thế vào vị trí của Huyền Ảnh Cơ.”
Chất giọng khoan thai, điềm đạm của Lữ Minh Tâm khiến đôi chân cô ngừng bước, nét mặt vừa ngạc nhiên vừa sốc.
“Ba nói vậy là sao ạ?”
“Thế con chưa hay biết gì à? Huyền Ảnh Cơ xin nghỉ việc vào tối qua rồi, hắn bảo nhà có việc quan trọng nên không thể tiếp tục làm việc.“
Nhận được tin mà lòng cô dậy sóng. Sau việc tối qua, cứ tưởng hắn chỉ nghỉ phép sáng nay, chứ nào ngờ lại bỏ việc. Hắn đi, vậy chuyện tình cảm với cô thì sao đây?
“Nay mai sẽ có người mới theo bảo vệ con, yên tâm đi.”
“Thôi con không cần nữa đâu ba, thêm người đi theo sau lưng cứ khiến con cảm thấy bực bội, vả lại báo chí cũng đưa tin an ninh thành phố đã được trang bị chặt chẽ hơn rồi, con nghĩ không sao đâu, nên ba đừng thuê vệ sĩ cho con nữa. Con xin phép đi làm.”
Lữ Minh Trâm rời đi với quyết định đã đưa ra, khiến Lữ lão gia phải cau mày ngẫm nghĩ.
“Có lẽ nên đến lúc bắt con bé kết hôn rồi, bà xem thu xếp việc gặp mặt với Tô gia đi.”
“Bên nhà ấy thì vẫn đang chờ bên minh lên tiếng là gặp mặt bàn chuyện hôn ước ngay thôi, sợ là sợ con bé Trâm nó không đồng ý.”
“Đồng ý hay không cũng không đến lượt nó lên tiếng đâu, tôi bảo sao thì bà cứ y vậy mà làm.”
...----------------...
Tập đoàn Vạn Thế...
Suy cho cùng thì con người làm bằng da bằng thịt nên đến một lúc nào đó cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh người khác chút sức lực.
Lữ Minh Trâm bán thời gian lẫn sức khỏe cho công việc, hôm nay còn bán cả linh hồn cho ai đó.
Ngồi trên vị trí cao, chịu áp lực càng cao, cô hôm nay thật sự rất mệt mỏi nên đã có những giây phút thất thần trên chiếc ghế Tổng giám đốc đầy quyền lực.
Cô nhớ hắn nhiều hơn tất cả. Lúc hắn rời đi rồi, cô mới chợt nhận ra hắn quan trọng trong cuộc sống hiện tại của cô đến mức nào. Cầm điện thoại trên tay, muốn gọi điện tìm hắn nhưng lại lưỡng lự, đắn đo...
“Sếp tổng, tới giờ họp rồi.”
Câu nói của nữ Trợ lý vẫn không làm cô lay động, phải tới khi đối phương bước tới gần và chạm nhẹ vào tay thì cô mới giật mình nhìn qua.
“Có chuyện gì?”
“Sếp! Chị không khỏe hả? Sao từ sáng giờ cứ như người mất hồn vậy?”
“Không, tôi vẫn bình thường. Mà chuyện gì?”
“Dạ tới giờ họp rồi.”
“Ừ, vậy thì di chuyển qua phòng họp.”
Nói xong, cô cũng liền đứng dậy thì cơn choáng váng lập tức ập tới, áp đảo tinh thân lẫn tầm nhìn, khiến cô suýt nữa thì ngã.
“Sếp có sao không? Ngồi xuống trước đã.”
Nữ trợ lý ân cần dìu cô ngồi lại ghế, rồi luống cuống đi rót một ly nước lọc cho cô, nhưng lúc này Lữ Minh Trâm đã ngất xỉu.
Ngay sau đó, cô được đưa vào bệnh viện cấp cứu và cũng may là chỉ bị suy nhược cơ thể do ảnh hưởng từ việc sốt cao, mất nước. Bác sĩ chỉ định cô phải ở lại truyền thêm dịch đến khi nào cắt được cơn sốt mới có thể về nhà, vậy là cô lại ở một mình trong phòng bệnh.
Ở nhà không ai hay tin cô nhập viện vì cô không gọi về, đơn giản là cô biết mình tự vượt qua được, cũng không muốn ba mẹ lo lắng.
Những lúc cô đơn thế này, cô lại thấy nhớ người đàn ông đó nhiều hơn, nhiều đến mức không thể nào dứt ra được, vì mỗi khi nhắm mắt muốn ngủ thì những đoạn ký ức lúc ở cùng hắn sẽ xuất hiện.
Phải chăng cô yêu đến hoá thành tương tư rồi không?
Vì tôn nghiêm của bản thân nên không thể gọi điện hay nhắn tin trước, nhưng cứ như này thì cô phải làm sao đây?
Muốn được ai đó quan tâm nhưng không muốn chủ động tìm tới, thì chỉ còn cách tự chụp ảnh bản thân đang nằm viện rồi úp lên mạng với hy vọng người đó sẽ nhìn thấy. Cô chấp nhận đăng tin, nhưng cũng cài đặt hết chế độ riêng tư, chỉ chừa lại mỗi hắn là có thể xem và tất nhiên khi cô đăng ảnh sẽ còn kèm theo vị trí.
Sau đó không lâu, Huyền Ảnh Cơ đang chăm sóc em gái bị bệnh ở nhà cũng đã nhìn thấy bài đăng của Lữ Minh Trâm trên mạng xã hội.
Hắn xem trong tâm thế bình lặng, trên nét mặt cũng chẳng hiện tí cảm xúc nào và cũng chả biết hắn có quan tâm gì tới cô không...
Sáng nay, cơn sốt vẫn còn hoành hành trong thân xác, nhưng dù mệt mỏi thế nào thì cô vẫn dùng lớp trang điểm che đi để tiếp tục trách nhiệm, bổn phận của một người thừa kế, một đứa con và cả một vị lãnh đạo. Có quá nhiều trọng trách trên vai, khiến cô đôi khi kiệt sức vẫn không dám than van.
“Chào buổi sáng, ba mẹ!”
“Ngồi xuống ăn sáng đi con.”
“Thôi ba mẹ cứ ăn đi, sáng nay có cuộc họp quan trọng nên con phải tới tập đoàn sớm, lát nữa sẽ ăn sau.”
“Ba đang tìm vệ sĩ mới cho con rồi, chắc một hai hôm nữa sẽ có người thay thế vào vị trí của Huyền Ảnh Cơ.”
Chất giọng khoan thai, điềm đạm của Lữ Minh Tâm khiến đôi chân cô ngừng bước, nét mặt vừa ngạc nhiên vừa sốc.
“Ba nói vậy là sao ạ?”
“Thế con chưa hay biết gì à? Huyền Ảnh Cơ xin nghỉ việc vào tối qua rồi, hắn bảo nhà có việc quan trọng nên không thể tiếp tục làm việc.“
Nhận được tin mà lòng cô dậy sóng. Sau việc tối qua, cứ tưởng hắn chỉ nghỉ phép sáng nay, chứ nào ngờ lại bỏ việc. Hắn đi, vậy chuyện tình cảm với cô thì sao đây?
“Nay mai sẽ có người mới theo bảo vệ con, yên tâm đi.”
“Thôi con không cần nữa đâu ba, thêm người đi theo sau lưng cứ khiến con cảm thấy bực bội, vả lại báo chí cũng đưa tin an ninh thành phố đã được trang bị chặt chẽ hơn rồi, con nghĩ không sao đâu, nên ba đừng thuê vệ sĩ cho con nữa. Con xin phép đi làm.”
Lữ Minh Trâm rời đi với quyết định đã đưa ra, khiến Lữ lão gia phải cau mày ngẫm nghĩ.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Có lẽ nên đến lúc bắt con bé kết hôn rồi, bà xem thu xếp việc gặp mặt với Tô gia đi.”
“Bên nhà ấy thì vẫn đang chờ bên minh lên tiếng là gặp mặt bàn chuyện hôn ước ngay thôi, sợ là sợ con bé Trâm nó không đồng ý.”
“Đồng ý hay không cũng không đến lượt nó lên tiếng đâu, tôi bảo sao thì bà cứ y vậy mà làm.”
...----------------...
Tập đoàn Vạn Thế...
Suy cho cùng thì con người làm bằng da bằng thịt nên đến một lúc nào đó cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh người khác chút sức lực.
Lữ Minh Trâm bán thời gian lẫn sức khỏe cho công việc, hôm nay còn bán cả linh hồn cho ai đó.
Ngồi trên vị trí cao, chịu áp lực càng cao, cô hôm nay thật sự rất mệt mỏi nên đã có những giây phút thất thần trên chiếc ghế Tổng giám đốc đầy quyền lực.
Cô nhớ hắn nhiều hơn tất cả. Lúc hắn rời đi rồi, cô mới chợt nhận ra hắn quan trọng trong cuộc sống hiện tại của cô đến mức nào. Cầm điện thoại trên tay, muốn gọi điện tìm hắn nhưng lại lưỡng lự, đắn đo...
“Sếp tổng, tới giờ họp rồi.”
Câu nói của nữ Trợ lý vẫn không làm cô lay động, phải tới khi đối phương bước tới gần và chạm nhẹ vào tay thì cô mới giật mình nhìn qua.
“Có chuyện gì?”
“Sếp! Chị không khỏe hả? Sao từ sáng giờ cứ như người mất hồn vậy?”
“Không, tôi vẫn bình thường. Mà chuyện gì?”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Dạ tới giờ họp rồi.”
“Ừ, vậy thì di chuyển qua phòng họp.”
Nói xong, cô cũng liền đứng dậy thì cơn choáng váng lập tức ập tới, áp đảo tinh thân lẫn tầm nhìn, khiến cô suýt nữa thì ngã.
“Sếp có sao không? Ngồi xuống trước đã.”
Nữ trợ lý ân cần dìu cô ngồi lại ghế, rồi luống cuống đi rót một ly nước lọc cho cô, nhưng lúc này Lữ Minh Trâm đã ngất xỉu.
Ngay sau đó, cô được đưa vào bệnh viện cấp cứu và cũng may là chỉ bị suy nhược cơ thể do ảnh hưởng từ việc sốt cao, mất nước. Bác sĩ chỉ định cô phải ở lại truyền thêm dịch đến khi nào cắt được cơn sốt mới có thể về nhà, vậy là cô lại ở một mình trong phòng bệnh.
Ở nhà không ai hay tin cô nhập viện vì cô không gọi về, đơn giản là cô biết mình tự vượt qua được, cũng không muốn ba mẹ lo lắng.
Những lúc cô đơn thế này, cô lại thấy nhớ người đàn ông đó nhiều hơn, nhiều đến mức không thể nào dứt ra được, vì mỗi khi nhắm mắt muốn ngủ thì những đoạn ký ức lúc ở cùng hắn sẽ xuất hiện.
Phải chăng cô yêu đến hoá thành tương tư rồi không?
Vì tôn nghiêm của bản thân nên không thể gọi điện hay nhắn tin trước, nhưng cứ như này thì cô phải làm sao đây?
Muốn được ai đó quan tâm nhưng không muốn chủ động tìm tới, thì chỉ còn cách tự chụp ảnh bản thân đang nằm viện rồi úp lên mạng với hy vọng người đó sẽ nhìn thấy. Cô chấp nhận đăng tin, nhưng cũng cài đặt hết chế độ riêng tư, chỉ chừa lại mỗi hắn là có thể xem và tất nhiên khi cô đăng ảnh sẽ còn kèm theo vị trí.
Sau đó không lâu, Huyền Ảnh Cơ đang chăm sóc em gái bị bệnh ở nhà cũng đã nhìn thấy bài đăng của Lữ Minh Trâm trên mạng xã hội.
Hắn xem trong tâm thế bình lặng, trên nét mặt cũng chẳng hiện tí cảm xúc nào và cũng chả biết hắn có quan tâm gì tới cô không...
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro