[Ngôn Tình] [H] Mưa Đêm

Chương 2

CAT

2024-05-27 21:07:25

Cũng là một ngày bình thường như bao ngày, Bạch Nguyệt vẫn đang ngủ trong giờ học. Gân thái dương của giáo viên toán dựt dựt.

"Bạch Nguyệt!!! Em lên bảng làm câu 4 cho tôi!"

Em từ từ ngước đầu lên, nhìn thầy rồi nhìn đề. Thầy toán chưa bao giờ thấy Bạch Nguyệt trong trạng thái tỉnh táo, dung nhan rõ là sáng sủa nhưng ánh mắt thì mang màu u ám. Dù sao thì em ấy đã chọc trúng người rồi.

"Tôi chưa thấy em làm một bài nào trong đề, có phải là thấy dễ quá rồi nên không cần học nữa không hả? Em mà không làm được câu nâng cao đó thì cuốn gói ra khỏi lớp cho tôi."

Bạch Nguyệt đứng dậy, bước lên bục giảng, chiều cao 1m75 của em có chút doạ người, thầy toán đứng thua em một cái đầu. Em cầm lấy bút, giải bài toán một cách trơn tru, gọn gàng rồi thong dong đi về chỗ trong ánh nhìn khó chịu của thầy.

Nhật Dương cũng thấy bất ngờ, rõ là cậu thấy em chỉ ngủ trong giờ toán mà lại có thể giải được bài nâng cao khó đến như vậy?

"Bạch Nguyệt, cậu vừa ngủ vừa nghe giảng đó hả?"

"Là ngủ thật đó." - Em quay xuống trả lời.

"Vậy cậu có biết giải câu 9 không? Câu này chả hiểu sao tôi giải không ra."

"Để xem."

Bạch Nguyệt cầm lấy tờ đề trong tay Nhật Dương, ngón tay vô tình sượt qua nhau, tay của em mềm mại làm cậu đơ người. Em cầm lấy bút viết viết rồi nói từng bước giải cho cậu, thời gian như lắng đọng, ánh mắt, bờ môi, ngón tay của em làm cậu không thể tập trung, Bạch Nguyệt thì giảng bài còn Nhật Dương chỉ nhìn người không nhìn bài. Giải xong Bạch Nguyệt ngước đầu lên:

"Theo tôi thì làm như vậy, không biết có đúng không."

"Tôi thấy rất đúng. Cảm ơn cậu."

Thật ra thì câu 9 không khó với Nhật Dương, chẳng qua là cái cớ để nói chuyện thêm vài câu với Bạch Nguyệt mà thôi. Em chuyển tầm mắt ra phía sau Nhật Dương vì thấy ai đó cứ nhìn chằm chằm mình, đằng đó có rất nhiều ánh mắt nhìn Bạch Nguyệt tỏ vẻ thù địch. Nhưng Bạch Nguyệt lại chẳng coi đó là chuyện gì quan trọng cứ thế quay lên trở lại làm việc của mình.

***

Vào giờ ra chơi, Nhật Dương quan sát thấy Bạch Nguyệt không đi ra ngoài mà ngồi chỉ ngồi đó nhàn rỗi gấp hạc. Thường thì Nhật Dương sẽ đi ra ngoài chơi, nhưng nay cậu khẽ lắc nhẹ đầu phẩy tay với đám bạn tỏ ý không muốn đi. Cậu lật một trang vở nháp ra, hắng giọng hỏi:

"Bạch Nguyệt, cậu chơi caro không?"

Bạch Nguyệt quay xuống cầm lấy cây bút đỏ, em hứng thú nói:

"Chơi"

"Cho cậu đi trước đó."

"Nhường tôi thì đừng có hối hận nhé."

Nhật Dương chơi game nhưng mắt thì lại dán lên người ngồi đối diện, nhìn tới mức muốn tổn hại nhan sắc nhà người ta. Bạch Nguyệt thắng 5 ván liên tiếp nhưng không hề dễ dàng, rất khó để thắng được Nhật Dương, em không kiềm được vui mừng, ngước lên nhìn vào mắt cậu, khẽ mỉm cười.

"Không phải cậu chơi dở đâu, do tôi hay đó."

Lần đầu Nhật Dương thấy Bạch Nguyệt cười, là lần đầu cười với cậu, thật đẹp, thật diễm lệ.

"Bạch Nguyệt cậu giỏi thật đó." - Ai mà biết được Nhật Dương cố tình nhường cả 5 ván cơ chứ.

"Cậu cũng khá lắm Nhật Dương."

"Thật sao? Vậy mà tôi chẳng thắng được ván nào."

Nhật Dương cười nhẹ, Bạch Nguyệt bây giờ mới chú ý đến độ đẹp trai của thanh niên trước mặt, trước giờ em thường không quan sát kĩ càng bất kì ai, thường chỉ nhìn thoáng qua rồi thôi, nhưng Nhật Dương đặc biệt khiến em chú ý nên mới đặc biệt nhìn rõ dung nhan. Mái tóc bồng bềnh bay nhẹ vì gió, ngũ quan sắc sảo, đôi mắt xám sâu hút nhìn cô có cảm giác đầy tình ý, đặc biệt là bờ môi mềm mại trông tổng thể như cục bông trắng điển trai, rất dễ thương.

***

Ngoài sân bóng rổ đang nhốn nháo nhộn nhịp, hôm nay chẳng phải giải đấu gì mà lại đông đến thế. Thì ra là các đàn anh lớp 12 đang chơi bóng rổ, trong đó có Nhật Dương là nổi bật nhất, vì chiều cao vượt trội 1m92 và cả mặt tiền đẹp tới mức khiến con gái phải ghen tị. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu.

Phong độ của Nhật Dương trong trận đấu rất tốt, truyền bóng lách qua từng người và thảy bóng vào rổ một cách hoàn hảo, quả thực là nam thần trong truyền thuyết.

Mọi người nghỉ giải lao, Nhật Dương đang uống nước thì mắt liếc thấy Bạch Nguyệt đang đi ngang qua, trông sắc mặt em có vẻ rất tốt.

15 phút trước gần nhà vệ sinh phía sau trường, Bạch Nguyệt đang đi men theo bờ mương thì đụng mặt một tên đáng ngờ bước tới.

"Bạch Nguyệt!"

Em dừng lại nhìn vào cậu ta nhưng không trả lời.

"Nghe bảo cậu 400k một đêm hả?"

"400k?"



"Trông cậu ngon vãi, giá cũng rẻ, đêm nay triển luôn nhé?" - Cậu ta đem thái độ nhởn nhơ nhìn dò xét từ trên xuống dưới.

"Ngon không?" - Em cười nhếch mép.

"Hàng xịn đó, tối nay đi chứ?"

"Nhưng mà loại như cậu thì 400k chỉ liếm được chân tôi thôi." - Bạch Nguyệt rút hai tay trong túi ra, thái độ không có gì thay đổi.

"Con điếm này, ra vẻ thanh cao mẹ gì? Tao ở trong băng Kì Long đó, nên biết điều đi."

"Ồ, băng Kì Long?"

"Chẳng phải mày ngủ với Kì Long rồi còn gì? Còn giả vờ con mẹ gì? Cần tiền thì ngoan ngoãn đi."

"Vậy sao? Tao cũng mới biết đó. Giờ tao cho mày 400k."

Em rút trong túi ra 2 tờ tiền đưa cho hắn. Hắn ta ngờ vực hỏi:

"Để làm gì?"

"Tiền bồi thường."

Bạch Nguyệt lập tức dơ tay đẩy người kia, hắn ta không đề phòng lập tức té ngửa ra sau ngã xuống mương đầy chất thải bốc mùi. Em không nán lại nữa mà lập tức chạy đi mặc kệ hắn chửi bới quơ quàng dưới đó.

***

Nhật Dương nhìn thấy người đẹp đã vẫy tay tỏ ý sẽ rời đi với đám bạn, rồi đi về chỗ có Bạch Nguyệt, bỗng từ phía Bạch Nguyệt vừa đi ra có một thanh niên dính nhơ nhớp đầy chất thải trên người đi tới, vừa đi vừa la lối:

"Con điếm kia mày đứng lại cho tao."

Bạch Nguyệt quay lại nhìn thấy hắn, vừa định chạy thì Nhật Dương đã nắm lấy vai em:

"Thằng đó gọi cậu hả?"

"Hình như thế." - Em dường như không có ý định chạy nữa.

"Sao cậu ta nhìn thấy gớm vậy?"

"Sao tôi biết được."

Hắn ta nặng nhọc đi tới, Kì Long khi nãy cũng đang ở sân bóng rổ liền bước tới ra mặt cho đàn em của mình:

"Có chuyện gì mà nhìn mày gớm vậy?"

"Con mẹ nó đại ca, con điếm đó nó dám đẩy em."

Kì Long nhìn Bạch Nguyệt nhưng lại hơi ái ngại vì Nhật Dương đứng đó nở nụ cười hết sức công nghiệp với hắn. Nhật Dương vẫn ôm vai Bạch Nguyệt khư khư hỏi:

"Chuyện gì vậy Bạch Nguyệt?"

"Không biết."

Hắn ta tức điên lên:

"Con mẹ nó, mày đẩy tao mà còn chối? Mày đừng có đổi trắng thay đen."

"Chẳng phải đại ca của mày cũng đổi trắng thay đen sao?" - Bạch Nguyệt vừa nói vừa nhìn về phía Kì Long.

Kì Long vừa nghe thấy là biết Bạch Nguyệt nói về điều gì. Nhật Dương đứng đó thì chẳng hiểu chuyện gì, cậu cười thân thiện với Kì Long nhưng không khí hết sức đe doạ:

"Kì Long, chuyện gì?"

"Không có gì." - Kì Long lập tức nhìn sang đệ của hắn nhăn mặt nói - "Mày làm khùng điên gì vậy hả, đi về nhà tắm rửa đi."

Bạch Nguyệt không dễ cho qua chuyện, em lên tiếng:

"Kì Long, tôi có ngủ với cậu với giá 400k sao? Tôi không nhớ đó."

Nhật Dương liền tối sầm mặt lại, vỗ lên vai Kì Long hơn nữa còn dùng lực bóp mạnh, hắn run rẩy sợ hãi, nếu không trả lời cho rõ chắc chắn hậu quả không thể lường được, hắn hèn nói:

"Tôi nói như thế bao giờ? Thằng Bảo nói nhăng nói cuội thôi."



Tên kia trợn mắt nhảy cẫng lên:

"Rõ ràng đại ca nói với tụi em như vậy mà?"

"Im mồm." - Kì Long quát.

Tên kia hết sức khó hiểu trước bộ dạng khúm núm của đại ca mình.

"Vậy giờ tính sao đây Kì Long?" - Nhật Dương cười cười nói.

"Tôi...tôi xin lỗi."

"Xin lỗi? Cậu có lỗi gì?"

"Là tôi đã nói sai sự thật, xin lỗi."

"Sao tôi thấy lời xin lỗi này có vẻ hơi không phục."

Kì Long lập tức quỳ xuống, cả sân trường đang theo dõi cũng bất ngờ tới mức há hốc. Tên kia cũng giật mình đứng đơ ra. Kì Long run rẩy một phần vì tức nhưng phần nhiều là sợ hãi:

"Tôi xin lỗi Bạch Nguyệt, tôi sai rồi."

Bạch Nguyệt cũng không ngờ tới là Nhật Dương lại có tiếng nói như vậy, mới nói vài ba câu mà hắn đã phải quỳ xuống. Nhật Dương lúc này mới quay sang hỏi em:

"Cậu thấy sao?"

"Hả? À, tôi thấy vậy được rồi. Mình đi thôi Nhật Dương."

Bạch Nguyệt lập tức kéo tay Nhật Dương rời đi vì màn hồi nãy khiến người khác quá chú ý.

Bên này Kì Long bị bỏ lại, hắn ra đứng dậy trừng mắt với tên Bảo vừa nãy:

"Mày đụng nhầm người rồi thằng chó!"

"Nhưng do đại ca bảo em vậy mà."

"Tao cũng đéo biết là con nhỏ đó lại thân với Nhật Dương, từ bây giờ khoá miệng mày lại, đừng động đến nó."

"Nhưng Nhật Dương là ai mà đại ca lại sợ vậy?"

"Đó là đại ca của tao đó thằng ngu!"

Nhật Dương đi bên cạnh Bạch Nguyệt hỏi:

"Cậu dễ dàng tha thứ cho hắn vậy sao?"

"Dù sao cũng chẳng thể làm gì được hắn."

"Sao cậu không tức giận?"

"Giận chứ, cỡ tôi cũng phải được vài chục triệu chứ 400k là cái gì?"

"Haha, vài chục cụ thể là bao nhiêu?"

"Sao cậu hỏi vậy?" - Bạch Nguyệt khựng lại ngờ vực.

"Tôi muốn cậu."

Nhật Dương bỗng tiến tới gần tới mức nghe thấy được cả tiếng thở nhè nhẹ, Bạch Nguyệt giả vờ không hiểu:

"Muốn gì cơ?"

"Muốn hôn cậu."

Em ngượng ngùng lùi lại rồi chạy đi, Nhật Dương cười thích thú, không ngờ Bạch Nguyệt cũng có mặt dễ thương như vậy, cậu chạy theo trấn an:

"Tôi đùa thôi. Cậu đừng giận."

"Cậu đùa hơi quá rồi đó." - giọng Bạch Nguyệt không có vẻ gì là giận.

"Xin lỗi, xin lỗi."

"Vào lớp thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện [Ngôn Tình] [H] Mưa Đêm

Số ký tự: 0