[Ngôn Tình] [H] Mưa Đêm

Chương 5

CAT

2024-05-27 21:07:25

Nhật Dương cười cười với mẹ rồi nắm cổ tay của Bạch Nguyệt kéo đi về gian nhà phía cuối cùng của biệt phủ, đi qua vài gian nhà, lướt qua sân nhà tới một lối đi nhỏ có mái che sau đó mới tới phòng của cậu. Bên trong phòng siêu rộng, giường và bàn học đều được trang trí rất tỉ mỉ, dù căn phòng rộng nhưng nhờ bố trí nội thất khiến tổng thể có sự ấm áp kì lạ.

Nhật Dương đóng cửa phòng lại, đi về phía đối diện mở cửa sổ ra, khung cảnh bên ngoài có vườn hoa nhỏ, cây xanh mát toả bóng râm, phía xa là con sông nhỏ chảy ngang.

"Đây là phía sau nhà cho nên vắng lắm, không có ai lui tới đây đâu, cậu chứ tự nhiên."

"Cậu ở đây một mình thôi hả?" - Em thắc mắc

Nhật Dương gật nhẹ đầu.

"Cậu không thấy sợ ma sao?"

"Không, tôi không thích ồn ào nên cố tình ở gian này, ở đây không ai qua lại cả."

"Rộng như vậy, cậu ở đây có thấy cô đơn không?"

"Cũng có, hay cậu thường xuyên qua đây chơi với tôi là hết cô đơn rồi." - Khoé môi của cậu khẽ nhếch lên.

Bạch Nguyệt lập tức trả lời: "Vậy cậu cô đơn vui vẻ."

Nhật Dương bĩu môi.

"Tưởng cậu muốn an ủi tâm hồn cô đơn lẻ bóng này chứ?"

Bạch Nguyệt cũng có chút không cưỡng lại gương mặt đáng yêu nũng nịu của cậu, nhưng em vẫn chuyển chủ đề:

"Bắt đầu vẽ báo tường thôi!"

Nhật Dương đã trải phẳng báo tường trên bàn rồi, màu vẽ các thứ cũng sẵn sàng chỉ cần em tới và vẽ thôi. Bạch Nguyệt thầm cảm thán độ chu đáo của cậu.

Cả hai cùng tô tô vẽ vẽ, Nhật Dương rất khó khăn trong việc ke màu, cẩn thận từng chút một, chậm mà chắc, còn Bạch Nguyệt do quen tay, chỉ cần múa vài đường đã tô được vài mảng lớn. Hai người một lớn một nhỏ vừa làm vừa trò chuyện.

"Nhật Dương, cậu đã 18 tuổi rồi sao?"

"Ừm, do là hồi đó tôi ốm yếu, nhỏ con nữa, bố mẹ cho tôi vào lớp 1 muộn một năm, dù vậy khi đó tôi vẫn bé nhất lớp."

"Vậy mà bây giờ cậu lại cao lớn như vậy, tốt thật đó."

"Ừm, tốt thật. Cơ mà, không ngờ cậu lại là người nổi tiếng đó." - Cậu đột ngột chuyển chủ đề.

"À, không tới mức đó đâu. Thường thôi."

"Nhưng mà tại sao trong trường cậu không kết bạn với ai?"

"Thật ra, tôi có hai nick, tôi dùng nick nghệ danh của mình để kết bạn với cậu."

Khoé môi Nhật Dương bất giác không nhịn được mà cong lên.

"Ồ, vậy đây là vinh dự của tôi rồi."

Bạch Nguyệt nhìn cậu, cười khẽ rồi không nói gì nữa.

Hai người tập trung vẽ đã được vài tiếng, tranh cũng dần được lấp kín bằng màu. Nhật Dương ra khỏi phòng được một lúc sau đó về lại với chút trái cây và đồ ăn vặt.

"Bạch Nguyệt, cậu nghỉ ăn uống chút đi."

Cậu đặt nhẹ chiếc đĩa lên bàn.

"Wa, cảm ơn cậu."

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Mắt của em thật sự vừa sáng lên khi thấy đồ ăn, em liền bốc quả nho bỏ vào miệng, giòn ngọt vô cùng.

"Ưm, ngonnn."

Sau khi ăn được vài miếng thì Nhật Dương bận rộn ngồi trên giường, mở bàn cờ thuỷ tinh của mình ra rồi xếp các quân cờ lên.

"Nè nè, muốn chơi cờ vua không? Ai thua sẽ bị phạt."

"Chơi cờ sao? Vậy thắng sẽ được thưởng gì?"

"Tuỳ người thắng muốn."

"Vậy chơi thôi."

Ván đầu tiên, Bạch Nguyệt thắng. Em hào hứng cười tươi rói. Nhật Dương bên này cũng vui lây, vẻ mặt chẳng giống vừa bị thua chút nào.

"Vậy, cậu muốn gì từ tôi? Tôi sẽ đáp ứng tất cả."

Em suy nghĩ một lúc.

"Tôi muốn, được ngồi lên vai cậu một lần."

"Hửm?" Nhật Dương nhất thời chưa load kịp.

"Chẳng phải cậu sẽ đáp ứng tất cả sao? Cõng tôi lên vai khó vậy hả ?"

Hai tai cậu nóng rần lên, ửng đỏ.

"Tất...tất nhiên là được, nhưng tại sao cậu lại muốn tôi cõng cậu trên vai?"

"Tôi tò mò muốn biết ngồi trên vai cậu sẽ cao cỡ nào, cậu cao vậy cơ mà." - Bạch Nguyệt ra vẻ vô tội như đứa trẻ nhìn Nhật Dương.

Hết cách, Nhật Dương đành phải ngồi xổm xuống.

"Được rồi, cậu leo lên đi."

Em vui vẻ tiến tới đằng sau bám vào vai Nhật Dương, cho một chân rồi chân thứ hai lên vai cậu. Nhật Dương nóng bừng bừng trong người, có lẽ Bạch Nguyệt không nhận thức được mình đang mặc quần ngắn và đôi chân dài của em trắng nõn, nuột nà, sự thật là cậu đã không thể kiểm soát được ánh nhìn của mình ngay từ lúc nhìn thấy em bước ra từ trong nhà. Còn bây giờ, cậu thậm chí còn cảm nhận được làn da mềm mịn kia chạm vào mình, em không biết bản thân đang thách thức giới hạn của một con mãnh thú. Dù sao thì con mãnh thú này vẫn phải kiềm chế mà thôi...

Nhật Dương đưa tay lên đỡ lấy chân của em rồi từ từ đứng thẳng dậy. Bạch Nguyệt hào hứng:

"Waaa, cao thật, tuyệt quá, cậu bước đi lòng vòng đi." - Em đưa tay bám lấy cổ của cậu vì sợ té.

Nhật Dương nuông chiều cõng em đi ra ngoài, đi xung quanh vài vòng tới khi em hài lòng rồi mới thả người xuống.

"Thoả mãn rồi chứ?"

Bạch Nguyệt vui vẻ đáp: "Uhm, lần đầu tiên khi lớn lên rồi mà tôi được cõng đó, cảm giác thú vị lắm." - em cười xinh.

"Vậy còn phạt, cậu được thưởng rồi còn tôi chưa bị phạt."

"Chẳng phải cõng tôi nặng như vậy đã là hình phạt rồi sao? Vẹn cả đôi đường rồi."

"Thật ra thì em nhẹ hơn tôi nghĩ nhiều, không nặng. Nhưng mà xí xoá hình phạt cũng được." - Cậu cười tinh nghịch. - "Chơi tiếp đi, lần này tôi sẽ phục thù."

***

Ván thứ 2, lần này Nhật Dương không nhường nữa, nhưng cũng rất chật vật mới có thể thắng được em. Bạch Nguyệt thua tâm phục khẩu phục.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"Cậu chơi hay thật đó, được rồi, cậu muốn thưởng gì phạt gì nói luôn đi."

"Gì cậu cũng có thể đáp ứng chứ?"

"Nếu trong khả năng của tôi thì đều được."

"Vậy gộp cả phần thưởng và hình phạt lại đi. Tôi muốn cắn cậu."

Bạch Nguyệt đang nghịch con cờ trong tay, bỗng ngước lên nhìn cậu không hiểu: "Cắn? Là như thế nào?"

Nhật Dương gạt bàn cờ qua một bên, tiến tới gần sát Bạch Nguyệt, em hơi bất ngờ chống tay ngửa nhẹ ra sau. Cậu đổi tông giọng đã trầm càng trầm hơn, thì thầm:

"Cậu đồng ý cho tôi cắn chứ?"

Bạch Nguyệt nuốt nước bọt, không biết nên trả lời thế nào, lắp bắp nói:

"Vậy...vậy cậu...cắn nhẹ thôi nhé?"

Nhật Dương cười thầm, từ từ đưa tay đỡ sau gáy em, ngón cái vuốt nhẹ phần dưới vành tai. Em nhạy cảm khẽ run một cái. Cậu ngày càng gần hơn, sau đó cúi đầu ghé sát vào cổ em. Bạch Nguyệt cảm nhận được hơi thở nóng hổi và mùi hương nam tính toả ra từ người đối phương, nhất thời rơi vào đê mê không tỉnh táo.

Nhật Dương kề môi đặt nụ hôn nhẹ lên cổ em, khiến em giật mình, bất ngờ trượt tay ngã nằm hẳn xuống giường, cậu cũng theo đà mà ngã xuống theo, cả người cậu đè lên người em. Bạch Nguyệt thấy lạ lẫm nhưng có chút kích thích khó tả. Nhật Dương vẫn tiếp tục mà không hề dừng lại, cậu hôn lên cổ phía sau sau vành tai rồi sau đó mới đưa lưỡi ra nút lấy phần thịt non mềm. Bạch Nguyệt vừa thấy nhột vừa thấy râm ran khó tả, tay em bấu lấy áo của cậu.

Nhật Dương được đà tiếp tục hành động bạo dạn hơn, cậu nút lấy cổ em mạnh hơn, vừa hôn vừa cắn.

"Ah...hưm..." - Bạch Nguyệt nhất thời không khống chế được mà rên nhẹ lên một tiếng khiến Nhật Dương ngứa ngáy.

Cắn xong, Nhật Dương ngẩng đầu lên, liếm môi, nhìn tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ của mình vừa được lưu lại trên ngần cổ trắng muốt, một dấu đỏ dụ tình. Cậu không kìm được mà đưa tay chạm lên dấu đỏ, khoé môi bất giác nhếch lên một đường cong đắc ý.

"Đẹp lắm."

Nhật Dương ngước mắt lên nhìn thì thấy trên mặt em phủ màu phiếm hồng, đáy mắt đọng một tầng sương mờ, em nhìn kẻ lưu manh trước mặt với vẻ hờn giận, như sắp khóc vậy. Cậu bỗng cảm thấy như mình vừa phạm lỗi tày trời, doạ sợ cô gái bé nhỏ trước mặt rồi sao?

"Tôi...tôi xin lỗi, tôi làm hơi quá rồi, làm cậu sợ rồi phải không? Tôi không cố ý." - Cậu lập tức bật dậy giữ khoảng cách với em, lúc này cảm thấy vô cùng có lỗi.

Bạch Nguyệt ngồi dậy. Nhìn Nhật Dương lo lắng em có chút mắc cười.

"Tôi không sợ cậu."

"Thật sao?" - Trông cậu như chú cún bự vừa phạm lỗi.

"Thật, nhưng cậu bảo chỉ cắn thôi vậy mà..." - Em ngập ngừng.

"Là do tôi nhất thời mất khống chế, xin lỗi cậu."

"Thôi được rồi, không sao đâu, vẽ báo tường tiếp thôi." - Bạch Nguyệt lập tức đổi chủ đề để xoá bỏ không khí ngại ngùng.

"Nhưng, lỡ cái dấu đó gây phiền phức cho cậu..."

"Không sao, chắc không ai để ý đâu. Nếu ai có hỏi thì tôi bảo bị con gì cắn là được."

"Còn bạn trai của cậu thì sao?"

"Hửm, tôi không có bạn trai."

"Vậy thì may rồi." - Cậu nói nhỏ trong miệng.

"Hửm?"

"Không có gì, làm tiếp thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện [Ngôn Tình] [H] Mưa Đêm

Số ký tự: 0