Về vương phủ.
Soc 2k
2024-05-24 11:39:56
Một vị công tử đứng ra hỏi:
"Thế bây giờ tính thế nào đây, có đi săn tiếp nữa không, mới đi được có nửa ngày thôi ".
Lưu Bá Anh khó chịu ra mặt rồi nói:
"Con săn bắn gì nữa, ta chẳng còn tâm trạng đi về trước, các ngươi muốn săn thì cứ săn ".
Nói rồi hắn quay ngựa trở về, trong đầu chỉ toàn hình dáng cô nương ban nãy.
Thật xui xẻo cho hắn, đã ba ngày người của hắn không tìm được cô gái đó, khiến cho Lưu Bá Anh vô cùng chán nản, hắn đành phải ngậm ngùi trở về kinh thành trong sự luyến tiếc.
Thiên Hoa từ sau hôm đó nàng nhất quyết không ra khỏi thôn trang để tránh phiền phức.
Nàng nghe nhũ mẫu nói mấy ngày nay quan binh có đến mấy thôn trang tìm người không biết là tìm ai, Thiên Hoa giả vờ im lặng không nói gì.
Mấy ngày nay nàng cung ở trong phòng nên nhũ mẫu cũng không nghi ngờ gì đến nàng.
Thiên Hoan ở phòng được mấy hôm thì đúng như lời sư phụ nói người của Vương phủ quả nhiên đến tìm nàng.
Không hiểu vì lý do gì mà bỏ rơi nàng bao nhiêu năm bây giờ lại cho người đón nàng về, nàng thật sự không hiểu.
Nhũ mẫu thì vui mừng vô cùng, không phải là bà ham vinh hoa phú quý mà bà muốn tiểu quận chúa của bà được thân mẫu công nhận để họ có thể chứng kiến được nữ nhi của mình tài giỏi như thế nào.
Nếu tiểu quận chúa của bà ở Vương Phủ thì mới tốt nhất cho nàng, để cho bọn họ biết rằng họ đã sai lầm ra sao khi đưa nàng về đây.
Thiên Hoa chẳng muốn rời đi một tẹo nào nàng liền nói với người đến truyền chỉ kia:
"Lần này cho gọi ta về là ý của ai trong Vương phủ, và về để làm gì ".
Tên nô tài kia chỉ làm theo lệnh, thật ra hắn không coi vị quận chúa này ra gì cả nên khi đến thì có vẻ hời hợt nhưng khi tận mắt đối diện với nàng thì hắn lại bị áp lực.
Không hiểu sao khi hắn đối diện với vị quận chúa bị vứt bỏ này hắn lại có cảm giác sợ hãi giống như với Vương gia.
Hắn vội quỳ xuống giọng kính cẩn đáp:
"Dạ là ý của Vương gia và Vương phi ạ, Vương phi nghĩ đến hoàn cảnh của người trong thời gian qua không có mẫu thân bên cạnh nên tỏ lòng thương sót mới xin Vương gia ân điển này".
Thiên Hoa bĩu môi nói thầm:
" Đúng là mèo khóc chuột giả bộ từ bi, trước không đón muộn không đón lại nhằm đúng năm nay nàng vừa đủ tuổi cập kê, không phải định dùng nàng liên hôn với ai sao, khả năng là nàng vẫn còn hữu dụng với nhà đó ".
Tuy Thiên Hoa khinh thường nhưng nàng vẫn sẽ về, đúng như sư phụ nói nàng phải tự mình trải qua mọi việc thì mới thấy được lòng người ra sao.
Để nàng thử xem lần này phụ mẫu ruột thịt của nàng sẽ dùng phương thức gì để đón nàng, nàng thật sự là chờ mong.
Đối với nàng họ chỉ có công sinh thành chứ không có công nuôi dưỡng nếu nói thẳng ra là vô trách nhiệm tuy nhiên nàng cũng tò mò muốn biết phụ mẫu nàng trông ra sao.
Chỉ tiếc là sư phụ chưa trở về nên trước khi đi nàng chỉ đành viết một bức thư để lại cho người và rất mong sư phụ sẽ đến kinh thành tìm nàng.
Còn nếu không nhất định nàng sẽ đi Nam Sơn để tìm sư phụ, trước khi đi nàng đã dặn dò kĩ người trong thôn trang phải giao bức thư này tận tay cho sư phụ.
Cuối cùng Thiên Hoa cùng nhũ mẫu lên đường trở về kinh thành trở về vương phủ nơi mà mười bốn năm trước khi nàng vừa tròn ba ngày bọn họ đã vứt bỏ nàng.
Thiên Hoa tuy ở thôn trang nhưng không y phục nào mới ra của kinh thành mà nàng không có.
Sư phụ rất yêu chiều nàng, hàng tháng hàng năm những xiêm y cùng trang sức quý giá sư phụ đều đặt riêng người làm cho nàng.
So với những tiểu thư chính thống ở đây nàng chỉ hơn chứ không có kém, chẳng qua ngày thường nàng sống ở thôn trang nên không thích rườm rà nên không đeo chúng.
Lần này nhũ mẫu tìm một nha hoàn tay chân nhanh nhẹn trang điểm và búi tóc cho nàng, khiến cho Thiên Hoa cũng khá là ngỡ ngàng.
Còn toàn bộ người đi cùng đón nàng đều sửng sốt về dung nhan diễm lệ của nàng, nàng có một vẻ đẹp vô cùng cuốn hút.
Thiên Hoa không nhẹ nhàng thanh thuần mà ở nàng toát lên một vẻ vô cùng cao quý mà ngay cả vương phi bọn họ cũng chưa từng thấy qua.
Nhũ mẫu vô cùng tưh hào về nàng và cũng có chút ngạc nhiên vì sao lần này nàng lại phối hợp như thế.
Vì những lần khác khi có việc gì trọng đại chỉ có sư phụ Nguyệt Cầm của nàng mới có thể bắt nàng được, nàng mới chịu phối hợp ngồi im cho trang điểm.
Nhưng lần này cho dù nhũ mẫu không tìm người trang điểm thì nàng cũng sẽ tự làm cho mình.
Nàng sẽ không để cho ai coi thường mình, một lần vứt bỏ đối với nàng đã quá đủ rồi.
Sư phụ đã từng nói:
"Đừng buồn phiền về những kẻ không quan tâm đến con như thế không đáng bởi vì sẽ còn có rất nhiều người yêu thương và quan tâm con hơn ".
"Thế bây giờ tính thế nào đây, có đi săn tiếp nữa không, mới đi được có nửa ngày thôi ".
Lưu Bá Anh khó chịu ra mặt rồi nói:
"Con săn bắn gì nữa, ta chẳng còn tâm trạng đi về trước, các ngươi muốn săn thì cứ săn ".
Nói rồi hắn quay ngựa trở về, trong đầu chỉ toàn hình dáng cô nương ban nãy.
Thật xui xẻo cho hắn, đã ba ngày người của hắn không tìm được cô gái đó, khiến cho Lưu Bá Anh vô cùng chán nản, hắn đành phải ngậm ngùi trở về kinh thành trong sự luyến tiếc.
Thiên Hoa từ sau hôm đó nàng nhất quyết không ra khỏi thôn trang để tránh phiền phức.
Nàng nghe nhũ mẫu nói mấy ngày nay quan binh có đến mấy thôn trang tìm người không biết là tìm ai, Thiên Hoa giả vờ im lặng không nói gì.
Mấy ngày nay nàng cung ở trong phòng nên nhũ mẫu cũng không nghi ngờ gì đến nàng.
Thiên Hoan ở phòng được mấy hôm thì đúng như lời sư phụ nói người của Vương phủ quả nhiên đến tìm nàng.
Không hiểu vì lý do gì mà bỏ rơi nàng bao nhiêu năm bây giờ lại cho người đón nàng về, nàng thật sự không hiểu.
Nhũ mẫu thì vui mừng vô cùng, không phải là bà ham vinh hoa phú quý mà bà muốn tiểu quận chúa của bà được thân mẫu công nhận để họ có thể chứng kiến được nữ nhi của mình tài giỏi như thế nào.
Nếu tiểu quận chúa của bà ở Vương Phủ thì mới tốt nhất cho nàng, để cho bọn họ biết rằng họ đã sai lầm ra sao khi đưa nàng về đây.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thiên Hoa chẳng muốn rời đi một tẹo nào nàng liền nói với người đến truyền chỉ kia:
"Lần này cho gọi ta về là ý của ai trong Vương phủ, và về để làm gì ".
Tên nô tài kia chỉ làm theo lệnh, thật ra hắn không coi vị quận chúa này ra gì cả nên khi đến thì có vẻ hời hợt nhưng khi tận mắt đối diện với nàng thì hắn lại bị áp lực.
Không hiểu sao khi hắn đối diện với vị quận chúa bị vứt bỏ này hắn lại có cảm giác sợ hãi giống như với Vương gia.
Hắn vội quỳ xuống giọng kính cẩn đáp:
"Dạ là ý của Vương gia và Vương phi ạ, Vương phi nghĩ đến hoàn cảnh của người trong thời gian qua không có mẫu thân bên cạnh nên tỏ lòng thương sót mới xin Vương gia ân điển này".
Thiên Hoa bĩu môi nói thầm:
" Đúng là mèo khóc chuột giả bộ từ bi, trước không đón muộn không đón lại nhằm đúng năm nay nàng vừa đủ tuổi cập kê, không phải định dùng nàng liên hôn với ai sao, khả năng là nàng vẫn còn hữu dụng với nhà đó ".
Tuy Thiên Hoa khinh thường nhưng nàng vẫn sẽ về, đúng như sư phụ nói nàng phải tự mình trải qua mọi việc thì mới thấy được lòng người ra sao.
Để nàng thử xem lần này phụ mẫu ruột thịt của nàng sẽ dùng phương thức gì để đón nàng, nàng thật sự là chờ mong.
Đối với nàng họ chỉ có công sinh thành chứ không có công nuôi dưỡng nếu nói thẳng ra là vô trách nhiệm tuy nhiên nàng cũng tò mò muốn biết phụ mẫu nàng trông ra sao.
Chỉ tiếc là sư phụ chưa trở về nên trước khi đi nàng chỉ đành viết một bức thư để lại cho người và rất mong sư phụ sẽ đến kinh thành tìm nàng.
Còn nếu không nhất định nàng sẽ đi Nam Sơn để tìm sư phụ, trước khi đi nàng đã dặn dò kĩ người trong thôn trang phải giao bức thư này tận tay cho sư phụ.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cuối cùng Thiên Hoa cùng nhũ mẫu lên đường trở về kinh thành trở về vương phủ nơi mà mười bốn năm trước khi nàng vừa tròn ba ngày bọn họ đã vứt bỏ nàng.
Thiên Hoa tuy ở thôn trang nhưng không y phục nào mới ra của kinh thành mà nàng không có.
Sư phụ rất yêu chiều nàng, hàng tháng hàng năm những xiêm y cùng trang sức quý giá sư phụ đều đặt riêng người làm cho nàng.
So với những tiểu thư chính thống ở đây nàng chỉ hơn chứ không có kém, chẳng qua ngày thường nàng sống ở thôn trang nên không thích rườm rà nên không đeo chúng.
Lần này nhũ mẫu tìm một nha hoàn tay chân nhanh nhẹn trang điểm và búi tóc cho nàng, khiến cho Thiên Hoa cũng khá là ngỡ ngàng.
Còn toàn bộ người đi cùng đón nàng đều sửng sốt về dung nhan diễm lệ của nàng, nàng có một vẻ đẹp vô cùng cuốn hút.
Thiên Hoa không nhẹ nhàng thanh thuần mà ở nàng toát lên một vẻ vô cùng cao quý mà ngay cả vương phi bọn họ cũng chưa từng thấy qua.
Nhũ mẫu vô cùng tưh hào về nàng và cũng có chút ngạc nhiên vì sao lần này nàng lại phối hợp như thế.
Vì những lần khác khi có việc gì trọng đại chỉ có sư phụ Nguyệt Cầm của nàng mới có thể bắt nàng được, nàng mới chịu phối hợp ngồi im cho trang điểm.
Nhưng lần này cho dù nhũ mẫu không tìm người trang điểm thì nàng cũng sẽ tự làm cho mình.
Nàng sẽ không để cho ai coi thường mình, một lần vứt bỏ đối với nàng đã quá đủ rồi.
Sư phụ đã từng nói:
"Đừng buồn phiền về những kẻ không quan tâm đến con như thế không đáng bởi vì sẽ còn có rất nhiều người yêu thương và quan tâm con hơn ".
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro