Vương phủ giá lạnh
Soc 2k
2024-05-24 11:39:56
Thiên Hoa ngồi đợi một lúc thì mọi người lần lượt xuất hiện, đầu tiên là La Tường Vân mẫu thân đã sinh ra nàng, tiếp đến là Vương gia và Vương phi.
Lần đầu tiên gặp mặt họ cũng có đôi chút ngỡ ngàng và bất ngờ vì dáng vẻ cử chỉ hiện tại của Thiên Hoa.
Thấy nữ nhi sống tốt như vậy La Tường Vân cũng phần nào không áy náy tuy nhiên lại không cảm nhận được tình cảm từ phía nàng.
Còn Vương Phi thì thầm tức giận, bà cứ nghĩ ít ra đứa con này sẽ là sự xấu hổ, là sự đả kích của trắc phi, ai ngơ đâu.
Dương Hạo Thiên thì lạnh lùng nói:
"Con đã trở về thì cứ yên tâm ở lại phủ, mọi chi tiêu cứ theo thể lệ cũ mà làm, đừng có làm mất mặt Vương phủ ta là được ".
Thiên Hoa cười mỉm rồi nói:
"Con lớn lên từ dân giã thôn quê sẽ khó có thể thích ứng được ngay, e rằng phụ thân sẽ vất vả hơn đó ".
Nhìn ánh mắt chế giễu của nữ nhi, Hạo Thiên cũng cảm thấy khó chịu tuy nhiên ngày đầu gặp mặt nên hắn không thèm nói gì liền phất tay đi mất.
La Tường Vân thấy Vương gia tức giận bỏ đi thì quay sang giọng trách móc nói:
"Con nói ít một hai câu thì chết à, đã về phủ thì ta sẽ tìm người dậy lễ nghi cho con, ta sẽ đưa nha hoàn đến để chăm sóc cho con ".
Thiên Hoa mỉa mai nói:
"Con tưởng những chuyện này phải do Vương phi chủ quản chứ, mẫu thân là trắc phi mà cũng vượt cấp được sao?".
Vương Phi nghe thấy như thế thì xung xướng cười thích thú còn La Tường Vân thì mặt cắt không còn giọt máu, bà ta tức giận liền phất tay rời đi, trước khi đi vẫn còn nói thêm:
"Ta biết con trách ta vì đã bỏ rơi con nhưng lúc đó ta cũng là người bị hại cũng bất đắc dĩ mà thôi ".
Thiên Hoa cười lạnh lùng quay lưng đi không nói gì, có thể nếu không biết trước mọi việc từ sư phụ có lẽ nàng đã bị tình mẫu tử làm cho cảm động.
Lúc nhỏ ai cũng có mẫu thân bên cạnh, nàng cũng đã từng ước ao như thế và tự dặn lòng mình rằng có lẽ mẫu thân và phụ thân cũng la bất dắc dĩ mà thôi.
Nàng nhớ rõ năm nàng tám tuổi vì tò mò về thân mẫu mình nên nàng đã lén trốn đi kinh thành tìm họ nhưng do không biết đường nên nàng đã bị lạc, cũng may sư phụ đã tìm thấy được nàng.
Khi biết được mục đích của nàng sư phụ nhìn nàng không trách mắng cũng không giận giữ liền đưa nàng đi kinh thành để tìm gặp phụ mẫu.
Lúc đó Thiên Hoa vui mừng lắm, nàng mang tâm trạng lo âu và hồi hộp đi gặp bọn họ, nàng tưởng tượng ra mẫu thân gặp nàng chắc sẽ vui mừng lắm.
Nhưng không, mọi việc không như trong tưởng tượng của nàng, sư phụ chờ đến tối mới đưa nàng trèo tường vào phủ.
Người đã thám thính tình hình từ sớm nên đưa nàng đến thẳng phòng mẫu thân của nàng luôn.
Thật trùng hợp ngày hôm đó hai người đó lại vô tình nói chuyện của nàng, Thiên Hoa chưa kịp nhìn thấy mặt của phụ mẫu thì nàng đã nghe những lời nói thật nhẫn tâm từ hai người.
Ai ngờ nàng bị vứt bỏ là sự thật chứ không phải là giả, hóa ra mọi chuyện là do vương phi ghanh ghét với mẫu thân nàng nên mới thuê đạo sĩ để lừa phụ thân nàng.
Nhưng đau lòng nhất là khi bọn họ biết chân tướng sự việc nhưng cũng không đi đón nàng về mà sợ bóng sợ gió, sợ làm từ nhỏ sống ở thôn trabg không tri thư đạt lễ sẽ làm xấu mặt vương phủ nên họ đã coi như nàng chưa sinh ra đời.
Đêm hôm đó nàng đã nằm trong lòng sư phụ mà khóc biết bao nhiêu, nàng hận vì sao nàng lại có phụ mẫu như vậy, giá như nàng không phải là nữ nhi của họ thì tốt biết bao.
Sư phụ chỉ nhẹ nhàng xoa đầu và an ủi nàng, cũng chính từ ngày hôm đó nàng mới chết tâm và coi sư phụ là mẫu thân của mình.
Bây giờ nhìn dáng vẻ giả tạo của mọi người trong Vương phủ mà nàng cảm thấy ghê tởm.
Nàng quen sống trong thôn trang mọi người đều hòa đồng và thật lòng với nhau nên ở đây nàng cảm thấy ngột ngạt khó chịu.
Thôi thì cứ xem mọi việc như thế nào đã, đừng nghĩ rằng bọn họ sinh ra nàng mà có quyền sắp đặt cuộc sống và tương lai của nàng.
Sau khi rời đi Dương Hạo Thiên liền trở về phòng, La Tường Vân tiếp bước đi vào sau nhìn thấy vẻ mặt hằm hằm của Vương gia thì vội nói:
"Chàng đừng có tức giận mà hại thân thể, phụ thân đã nói rồi chúng ta cần một nữ nhi để củng cố quyền lực, thiếp lại chỉ có Cẩm Vân và Cẩm Tuệ. Nhưng hai đứa nó được đích thân thiếp và chàng nuôi dưỡng nhìn chúng lớn lên nên thiếp không đành, bây giờ chỉ còn mỗi nha đầu kia ".
Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của La Tường Vân, Vương gia lại mềm lòng, nỗi tức giận lúc nãy đã vơi nhẹ đi rồi nói:
"Thật sự ta không muốn tức giận nhưng nàng xem thái độ của nó đi, thật là sống ở bên ngoài nên khôbg có phép tắc gì cả ".
Lần đầu tiên gặp mặt họ cũng có đôi chút ngỡ ngàng và bất ngờ vì dáng vẻ cử chỉ hiện tại của Thiên Hoa.
Thấy nữ nhi sống tốt như vậy La Tường Vân cũng phần nào không áy náy tuy nhiên lại không cảm nhận được tình cảm từ phía nàng.
Còn Vương Phi thì thầm tức giận, bà cứ nghĩ ít ra đứa con này sẽ là sự xấu hổ, là sự đả kích của trắc phi, ai ngơ đâu.
Dương Hạo Thiên thì lạnh lùng nói:
"Con đã trở về thì cứ yên tâm ở lại phủ, mọi chi tiêu cứ theo thể lệ cũ mà làm, đừng có làm mất mặt Vương phủ ta là được ".
Thiên Hoa cười mỉm rồi nói:
"Con lớn lên từ dân giã thôn quê sẽ khó có thể thích ứng được ngay, e rằng phụ thân sẽ vất vả hơn đó ".
Nhìn ánh mắt chế giễu của nữ nhi, Hạo Thiên cũng cảm thấy khó chịu tuy nhiên ngày đầu gặp mặt nên hắn không thèm nói gì liền phất tay đi mất.
La Tường Vân thấy Vương gia tức giận bỏ đi thì quay sang giọng trách móc nói:
"Con nói ít một hai câu thì chết à, đã về phủ thì ta sẽ tìm người dậy lễ nghi cho con, ta sẽ đưa nha hoàn đến để chăm sóc cho con ".
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thiên Hoa mỉa mai nói:
"Con tưởng những chuyện này phải do Vương phi chủ quản chứ, mẫu thân là trắc phi mà cũng vượt cấp được sao?".
Vương Phi nghe thấy như thế thì xung xướng cười thích thú còn La Tường Vân thì mặt cắt không còn giọt máu, bà ta tức giận liền phất tay rời đi, trước khi đi vẫn còn nói thêm:
"Ta biết con trách ta vì đã bỏ rơi con nhưng lúc đó ta cũng là người bị hại cũng bất đắc dĩ mà thôi ".
Thiên Hoa cười lạnh lùng quay lưng đi không nói gì, có thể nếu không biết trước mọi việc từ sư phụ có lẽ nàng đã bị tình mẫu tử làm cho cảm động.
Lúc nhỏ ai cũng có mẫu thân bên cạnh, nàng cũng đã từng ước ao như thế và tự dặn lòng mình rằng có lẽ mẫu thân và phụ thân cũng la bất dắc dĩ mà thôi.
Nàng nhớ rõ năm nàng tám tuổi vì tò mò về thân mẫu mình nên nàng đã lén trốn đi kinh thành tìm họ nhưng do không biết đường nên nàng đã bị lạc, cũng may sư phụ đã tìm thấy được nàng.
Khi biết được mục đích của nàng sư phụ nhìn nàng không trách mắng cũng không giận giữ liền đưa nàng đi kinh thành để tìm gặp phụ mẫu.
Lúc đó Thiên Hoa vui mừng lắm, nàng mang tâm trạng lo âu và hồi hộp đi gặp bọn họ, nàng tưởng tượng ra mẫu thân gặp nàng chắc sẽ vui mừng lắm.
Nhưng không, mọi việc không như trong tưởng tượng của nàng, sư phụ chờ đến tối mới đưa nàng trèo tường vào phủ.
Người đã thám thính tình hình từ sớm nên đưa nàng đến thẳng phòng mẫu thân của nàng luôn.
Thật trùng hợp ngày hôm đó hai người đó lại vô tình nói chuyện của nàng, Thiên Hoa chưa kịp nhìn thấy mặt của phụ mẫu thì nàng đã nghe những lời nói thật nhẫn tâm từ hai người.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ai ngờ nàng bị vứt bỏ là sự thật chứ không phải là giả, hóa ra mọi chuyện là do vương phi ghanh ghét với mẫu thân nàng nên mới thuê đạo sĩ để lừa phụ thân nàng.
Nhưng đau lòng nhất là khi bọn họ biết chân tướng sự việc nhưng cũng không đi đón nàng về mà sợ bóng sợ gió, sợ làm từ nhỏ sống ở thôn trabg không tri thư đạt lễ sẽ làm xấu mặt vương phủ nên họ đã coi như nàng chưa sinh ra đời.
Đêm hôm đó nàng đã nằm trong lòng sư phụ mà khóc biết bao nhiêu, nàng hận vì sao nàng lại có phụ mẫu như vậy, giá như nàng không phải là nữ nhi của họ thì tốt biết bao.
Sư phụ chỉ nhẹ nhàng xoa đầu và an ủi nàng, cũng chính từ ngày hôm đó nàng mới chết tâm và coi sư phụ là mẫu thân của mình.
Bây giờ nhìn dáng vẻ giả tạo của mọi người trong Vương phủ mà nàng cảm thấy ghê tởm.
Nàng quen sống trong thôn trang mọi người đều hòa đồng và thật lòng với nhau nên ở đây nàng cảm thấy ngột ngạt khó chịu.
Thôi thì cứ xem mọi việc như thế nào đã, đừng nghĩ rằng bọn họ sinh ra nàng mà có quyền sắp đặt cuộc sống và tương lai của nàng.
Sau khi rời đi Dương Hạo Thiên liền trở về phòng, La Tường Vân tiếp bước đi vào sau nhìn thấy vẻ mặt hằm hằm của Vương gia thì vội nói:
"Chàng đừng có tức giận mà hại thân thể, phụ thân đã nói rồi chúng ta cần một nữ nhi để củng cố quyền lực, thiếp lại chỉ có Cẩm Vân và Cẩm Tuệ. Nhưng hai đứa nó được đích thân thiếp và chàng nuôi dưỡng nhìn chúng lớn lên nên thiếp không đành, bây giờ chỉ còn mỗi nha đầu kia ".
Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của La Tường Vân, Vương gia lại mềm lòng, nỗi tức giận lúc nãy đã vơi nhẹ đi rồi nói:
"Thật sự ta không muốn tức giận nhưng nàng xem thái độ của nó đi, thật là sống ở bên ngoài nên khôbg có phép tắc gì cả ".
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro