Người Tôi Yêu Không Có Trái Tim
Nhìn Anh Bây Gi...
2025-01-03 21:53:25
Một lát sau cũng có cơm trưa , Duy Bắc nghe mùi thơm cho nên cũng đi ra ăn cơm, bây giờ anh mới biết được hai chữ mặt dày nó viết như thế nào đấy , rõ ràng lúc nãy còn gân cổ lên mà cãi lộn với người ta ,ấy vậy mà bây giò vẫn ngồi chung bàn ăn cơm đó thôi.
Nhưng mà cũng mặc kệ đi từ ngày mà anh phát hiện ra bản thân mình mắc sai lầm,, thì cũng biết được bản thân mình sẽ có cái ngày như thể này mà thôi .
"Ba mẹ ăn cơm thôi ."
"Ừm ."
"Để mẹ đi gọi bé Son "
"Dạ ."
"Con trai ăn cơm xong thì vào phòng chơi đồ chơi ,lúc nãy ba mua cho con rất là nhiều '".
"Dạ ,cám ơn ba.".
Con nít mà ai mà không thích đồ chơi chứ ,ai ai cũng có những sở thích cho riêng mình .
Phó Duy Bắc bây giờ chỉ thích ở đây mà thôi, nhưng cái số của anh nó không có được trọn vẹn đâu, thích là 1 chuyện nhưng mà Hải Ninh thì chỉ thích đuổi anh ra khỏi nơi này mà thôi ..
Công nhận lúc trước anh ngu quá đi bởi vậy cho nên bây giờ mới nhận lấy hậu quả đây này, nghĩ tới muốn giết Lê Ngọc Hà đến nơi vậy , nhưng mà bản thân lại không cho phép mình giết người đâu .
Anh đã có con rồi vậy cho nên bây giờ phải biết tích đức lại cho con của mình, và dành nhiều thời gian cho Bình An và Hải Ninh nữa chứ, suốt 5 năm qua hai người họ đã phải chịu rất là nhiều thiệt thòi rồi .
2 phút sau thì Hải Ninh và Dương Son cũng đi ra ngoài ăn cơm .
" Con ăn cháo hay ăn cơm ."
"Dạ con ăn cơm "
"Ừm, để dì bới cơm cho con "
Duy Bắc càng nhìn thì càng thấy ganh tị, ước gì Hải Ninh cũng hỏi anh như vậy thì tốt biết mấy, nhưng mà đó cũng chỉ là mơ mà thôi .
Chứ thực tế thì cô ấy sẽ hỏi anh khi nào sẽ biến khỏi đây ,còn không thì mau về nhà đi .Nói chung lại thì Hải Ninh vẫn muốn tống cổ anh ra khỏi căn nhà này mà thôi .
Hồi đó chửi mắng người ta cho nên bây giờ anh phải trả nghiệp do bản thân mình gây ra đây này ,lúc trước chửi mắng cho sướng cái miệng và bây giờ phải gánh hậu quả do chính mình gây ra ,đúng là sướng trước rồi khổ sao đây mà ông bà ta nói đâu có sai đâu chứ …..
" Chú Bắc sao chú lại cau mày vậy ." Dương Son nhìn thấy anh như vậy thì cũng hơi sợ.
"Anh làm cho con bé sợ rồi kìa ,ăn cơm thì nên dẹp cái mặt lạnh lùng của mình đi. "
Nữa ,Hải Ninh có cớ là muốn chửi anh .
" Anh còn cau mày nữa thì bưng chén cơm ra phòng khách mà ăn ."
" Mẹ ,sao mẹ kì thị ba quá vậy, chắc tại ba đang suy nghĩ gì đó mà thôi ."
" Chỉ có con là hiểu ba nhất."
"Tại cơ mặt của chú hay vậy đó, bây giờ chú cười nè. "
" Haha ."
"Nhìn anh y như mấy người ở trong bệnh viện tâm thần vậy ."
" Haha. " Bình An nghe xong cũng bật cười .
" Sao mẹ nói ba như vậy ,ba nghe ba buồn đó ."
" Bình An à con đừng có nói nữa, ba là người dưng nước lã với mẹ con mà. "
Bây giờ còn giở mấy cái trò giận lẫy nữa chứ, nhưng thật sự giống ở trong bệnh viện mới ra mà , ăn cơm mà cũng
nhăn nhó nữa chứ ..
Rồi sau đó thì anh không nói chuyện nữa , Duy Bắc chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà ăn cơm thôi .
Có cần phải nói nặng lời như vậy không chứ ,anh thật sự đang bị tổn thương .
Sau khi ăn xong thì 2 cha con đi vào trong phòng, chứ anh mà còn lãng vãn trước mặt của Hải Ninh thì sẽ bị chửi nữa cho mà xem ...
Hải Ninh rửa chén xong xuôi thì cũng lao bàn .
Đến chiều thì Dương Đồng đi qua đón con gái về nhà .
" Cám ơn em nha, hôm nay nhờ có em .".
" Không có gì đâu hàng xóm cả mà ,anh đừng khách sáo."
"Ừm."
" Để bữa nào anh mời em ăn cơm ,xem như là lời cảm ơn ."
" Cũng được" Hải Ninh cũng gật đầu,nói chuyện rất là vui vẻ và niềm nở .
Phó Duy Bắc đứng nhìn bọn họ nói chuyện, nói chuyện với người ta thì vui vẻ ,còn đối với anh thì xem y như mấy thằng bệnh tâm thần ở trong trại mới ra ,.
Chẳng lẽ anh phải giả khùng để cho Hải Ninh thương hại anh hay sao đây ,tại sao cô ấy ngọt ngào với người khác còn anh thì không chứ, chăng lẽ lúc này anh phải lao đến đánh người ta sao .Mà nếu anh đánh Dương Đồng thì
Hải Ninh sẽ hận anh hơn, dám không chừng còn kêu cảnh sát đến bắt anh nữa ,bởi vậy cho nên bây giờ không thể nào mà làm bừa được đâu, phút xa là gà chết đấy và cái mạng này đối với cô ấy sẽ chẳng còn tác dụng gì cả.
Nhưng mà cũng mặc kệ đi từ ngày mà anh phát hiện ra bản thân mình mắc sai lầm,, thì cũng biết được bản thân mình sẽ có cái ngày như thể này mà thôi .
"Ba mẹ ăn cơm thôi ."
"Ừm ."
"Để mẹ đi gọi bé Son "
"Dạ ."
"Con trai ăn cơm xong thì vào phòng chơi đồ chơi ,lúc nãy ba mua cho con rất là nhiều '".
"Dạ ,cám ơn ba.".
Con nít mà ai mà không thích đồ chơi chứ ,ai ai cũng có những sở thích cho riêng mình .
Phó Duy Bắc bây giờ chỉ thích ở đây mà thôi, nhưng cái số của anh nó không có được trọn vẹn đâu, thích là 1 chuyện nhưng mà Hải Ninh thì chỉ thích đuổi anh ra khỏi nơi này mà thôi ..
Công nhận lúc trước anh ngu quá đi bởi vậy cho nên bây giờ mới nhận lấy hậu quả đây này, nghĩ tới muốn giết Lê Ngọc Hà đến nơi vậy , nhưng mà bản thân lại không cho phép mình giết người đâu .
Anh đã có con rồi vậy cho nên bây giờ phải biết tích đức lại cho con của mình, và dành nhiều thời gian cho Bình An và Hải Ninh nữa chứ, suốt 5 năm qua hai người họ đã phải chịu rất là nhiều thiệt thòi rồi .
2 phút sau thì Hải Ninh và Dương Son cũng đi ra ngoài ăn cơm .
" Con ăn cháo hay ăn cơm ."
"Dạ con ăn cơm "
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Ừm, để dì bới cơm cho con "
Duy Bắc càng nhìn thì càng thấy ganh tị, ước gì Hải Ninh cũng hỏi anh như vậy thì tốt biết mấy, nhưng mà đó cũng chỉ là mơ mà thôi .
Chứ thực tế thì cô ấy sẽ hỏi anh khi nào sẽ biến khỏi đây ,còn không thì mau về nhà đi .Nói chung lại thì Hải Ninh vẫn muốn tống cổ anh ra khỏi căn nhà này mà thôi .
Hồi đó chửi mắng người ta cho nên bây giờ anh phải trả nghiệp do bản thân mình gây ra đây này ,lúc trước chửi mắng cho sướng cái miệng và bây giờ phải gánh hậu quả do chính mình gây ra ,đúng là sướng trước rồi khổ sao đây mà ông bà ta nói đâu có sai đâu chứ …..
" Chú Bắc sao chú lại cau mày vậy ." Dương Son nhìn thấy anh như vậy thì cũng hơi sợ.
"Anh làm cho con bé sợ rồi kìa ,ăn cơm thì nên dẹp cái mặt lạnh lùng của mình đi. "
Nữa ,Hải Ninh có cớ là muốn chửi anh .
" Anh còn cau mày nữa thì bưng chén cơm ra phòng khách mà ăn ."
" Mẹ ,sao mẹ kì thị ba quá vậy, chắc tại ba đang suy nghĩ gì đó mà thôi ."
" Chỉ có con là hiểu ba nhất."
"Tại cơ mặt của chú hay vậy đó, bây giờ chú cười nè. "
" Haha ."
"Nhìn anh y như mấy người ở trong bệnh viện tâm thần vậy ."
" Haha. " Bình An nghe xong cũng bật cười .
" Sao mẹ nói ba như vậy ,ba nghe ba buồn đó ."
" Bình An à con đừng có nói nữa, ba là người dưng nước lã với mẹ con mà. "
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bây giờ còn giở mấy cái trò giận lẫy nữa chứ, nhưng thật sự giống ở trong bệnh viện mới ra mà , ăn cơm mà cũng
nhăn nhó nữa chứ ..
Rồi sau đó thì anh không nói chuyện nữa , Duy Bắc chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà ăn cơm thôi .
Có cần phải nói nặng lời như vậy không chứ ,anh thật sự đang bị tổn thương .
Sau khi ăn xong thì 2 cha con đi vào trong phòng, chứ anh mà còn lãng vãn trước mặt của Hải Ninh thì sẽ bị chửi nữa cho mà xem ...
Hải Ninh rửa chén xong xuôi thì cũng lao bàn .
Đến chiều thì Dương Đồng đi qua đón con gái về nhà .
" Cám ơn em nha, hôm nay nhờ có em .".
" Không có gì đâu hàng xóm cả mà ,anh đừng khách sáo."
"Ừm."
" Để bữa nào anh mời em ăn cơm ,xem như là lời cảm ơn ."
" Cũng được" Hải Ninh cũng gật đầu,nói chuyện rất là vui vẻ và niềm nở .
Phó Duy Bắc đứng nhìn bọn họ nói chuyện, nói chuyện với người ta thì vui vẻ ,còn đối với anh thì xem y như mấy thằng bệnh tâm thần ở trong trại mới ra ,.
Chẳng lẽ anh phải giả khùng để cho Hải Ninh thương hại anh hay sao đây ,tại sao cô ấy ngọt ngào với người khác còn anh thì không chứ, chăng lẽ lúc này anh phải lao đến đánh người ta sao .Mà nếu anh đánh Dương Đồng thì
Hải Ninh sẽ hận anh hơn, dám không chừng còn kêu cảnh sát đến bắt anh nữa ,bởi vậy cho nên bây giờ không thể nào mà làm bừa được đâu, phút xa là gà chết đấy và cái mạng này đối với cô ấy sẽ chẳng còn tác dụng gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro