Quá Khứ Của Cậu
2024-08-26 20:47:31
Trong những ngày sau đó mọi thứ vẫn diễn ra một cách thuận lợi trừ gia đình cô ra
Tuy rằng mẹ Chu đã trở lại như bình thường nhưng sâu trong tiềm thức của bà như đã chết đi một phần
Có những lần cô đi qua phòng khách thì thấy mẹ đang ngồi thẫn thờ nhìn ra phía ngoài đôi mắt của bà chứa bao nhiêu sự thương nhớ (2)
Bà còn gầy đi hẳn, nốt chân chim trên khuôn mặt kia càng thêm rõ ràng
Bầu không khí trong nhà cũng do đó mà bị kéo xuống..
Bố Chu mấy ngày gần đây đi sớm về khuya cô cũng chỉ biết nôm na đó là gần đến Tết Nguyên Đán công việc nhiều nên phải tăng ca sử lý mà thôi
Có khi cả ngày cô cũng không gặp mặt bố mình.
Hôm nay là ngày nghỉ cô cũng không đến thư viện để học mà ở nhà chơi với Tiểu Bảo và giúp đỡ mẹ
Sau một hồi dọn dẹp thì cô cũng được nghỉ ngơi mẹ cô đã ra ngoài mua đồ ăn
Tính đi tính lại cũng chỉ còn hơn hai tuần nữa là đến Tết rồi cô cảm thán trong lòng thời gian trôi qua quá nhanh chóng
Trên tivi lúc này đang chiếu về những doanh nhân thành đạt của năm Nhã Tịnh cũng chỉ liếc nhìn qua nhanh chóng không đề ý quá nhiều
Đôi mắt cô chợt khựng lại vài giây trong chớp nhoáng cô thấy một người rất giống Kính Minh rất rất giống
Phải nói là như hai giọt nước...
Do chỉ chớp nhoáng vài giây rồi qua lên cô cũng không để trong lòng mà cũng nhanh chóng quên đi
Cứ thế trôi qua quay đầu nhìn lại thì cũng đã hết một ngày nghỉ ngắn
Tối hôm đó Nhã Tịnh có ra ngoài mua chút đồ
Lúc đang đứng đợi đèn đỏ đôi mắt đang có phần ủ rũ của cô như được ánh mặt trời chiếu rọi
Sáng bừng khuôn miệng cô nở nụ cười đôi mắt cũng cong cong lại
Bản thân cô lại không ngờ mình có thể gặp cậu ở con phố này
Ấy vậy mà chưa đợi cô lên tiếng một chiếc xe Mercedes Benz dừng ngay phía bên cạnh cậu kính xe theo đó mà
Hạ xUống
Tuy cô đứng ở phía bên kia đường nhưng vẫn nhìn rõ bên bên trong chiếc xe sang trọng kia là một người phụ nữ
Hai người họ nói gì đó với nhau kèm theo đó là một ánh mắt ghét bỏ của Kính Minh với người trong khoang xe mà cô chưa bao giờ thấy qua loại biểu cảm này trên mặt cậu.. (3°
Chẳng để cô nhìn lâu cậu đã lên xe hiện diện trên gương mặt kia là sự chán ghét dù đứng xa chắc cả dặm vẫn sẽ nhìn rõ
Chiếc xe kia phóng đi ngay cũng không ở lại Nhã Tịnh nhìn biểng số xe là một hàng số rất đẹp...
"Nhã Tịnh nộp bài tập về nhà..."
"ừm cảm ơn cậu "
Lớp phó học tập lớt qua cô đi xuống phía dưới để thu sách bài tập
Tiếng cười huyên náo khiến lớp học vốn đã ồn ào lại càng ồn ào hơn nữa
Nhìn lớp học cô có chút phiền lòng
" Cậu đang buồn gì à.. "
Hàn Lâm quay sang cô hỏi đôi mắt cậu trong veo không chứa đến một hạt bụi..
"À. không chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện thôi "
" Sao hôm nay tớ thấy hôm nay Kính Minh không đi chung với cậu vậy "
Câu hỏi đến đột ngột khiến Nhã Tịnh sững lại một chút, nhưng nhìn Hàn Lâm như thể chỉ vô tình hỏi ra câu đó thôi
Nhưng cô đâu biết khi nói ra những lời này tim cậu ta vang lên từng đợt trống to bàn tay đang viết bài cũng có chút run nhẹ
Cô nghe được tên cậu khoé miệng cong lên đôi mắt hạnh kia cũng cong hẳn lại thấy rõ tuy cô cúi mặt nhưng Hàn
Lâm cũng biết cô đang vui đến nhường nào.
" Cậu ấy có chút việc hôm nay không đi học "
"Ồ "
Gương mặt kiều diễm kia thoáng qua chút buồn rồi cũng biến mất nhanh chóng
Cô không chú ý đến sắc mặt của người ngồi bên cạnh lúc này cậu ta đang cảm thấy mình thật là ngu ngốc mà
Rõ là biết rõ cô đã có người đặt ở trong lòng mà vẫn muốn thử..
Cậu cảm thấy người tên Kính Minh kia thật may mắn làm sao khi lại có được người như cô, cô đúng thật là nổi bật xinh đẹp đến động lòng còn cậu thì...
Nụ cười chế giễu hiện trên gương mặt kia của cậu trong thâm tâm Lâm Hàn một mồng mấp ghen tị được hình thành 2°
"Nhã Nhã cậu sao nhìn như người mất hồn vậy? Có phải là.."
Từ nãy đến giờ Uyển Uyển nhìn Nhã Tịnh thờ thẫn này giờ đau hết cả đầu không nhịn nổi lên hỏi
"Tớ đang suy nghĩ vài chuyện thôi cậu nghĩ nhiều rồi "
Ngoài miệng cô nói vậy nhưng thật chất cô đang nghĩ về cậu chắc chăn lần này cô liên quan đến người phụ nữ tối
hôm qua
Nhìn thái độ của cậu có thể đoán được
Chiều hôm đó cô có tìm gặp Phùng Hằng
" Cậu..sao lại hỏi tớ chuyện này? "
" Chỉ là."
Nhã Tịnh gượng cười không biết tiếp lời Phùng Hằng ra sao cho phải
" Thật không ngờ cậu lại quan tâm A Minh đến vậy"
"..."
"Được được thật ra tớ chơi thân với A Minh nhưng mà cũng không biết rõ lắm "
" Không sao chỉ cần một chút thôi cũng được không cần nhiều "
Phùng Hằng nhìn cô một lúc suy tư cũng vài phút rồi mới bắt đầu lên tiếng
"A Minh từ bé đã phải sống một mình..mẹ cậu ấy mất sớm do sinh khó vì thế trong gia đình ai cũng ghét bỏ cậu ấy đến cả bố cũng không ngoại lệ thật là "
Nhã Tịnh tuy chỉ nghe được vọn vẻn vài chữ cũng đơ người nhìn vào thái độ của Phùng Hằng cô cũng biết cậu chịu khổ ra sao
" Một thời gian sau bố cậu ấy đi bước nữa A Minh có hai người em một trai một gái đều không phải em ruột mẹ kế cũng luôn ghen ghét cậu đánh đập suất..vết thương trên người cậu chưa hết lại thêm mới đè lên dần dần sinh ra tính cách như bây giờ của cậu ấy tớ cũng chỉ biết đến vậy thôi bây giờ gia đình của A Minh sống rất kín tiếng
"2"
" Được vậy cũng đủ rồi..cảm ơn cậu rất nhiều "
Sau đó cô và Phùng Hằng mỗi người một hướng đi trên chuyến xe bus
Từng lời nói của cậu bạn Phùng Hằng như băng chạy thoại lặp đi lặp lại trong đầu cô
Thì ra vẻ bề ngoài hào nhoáng kia của cậu chỉ là vỏ bọc cho sự cô độc bất lực uất ức bên trong..
Cô cảm thấy đau lòng như thể có con dao sắt đâm mạnh vào trái tim đang đập từng nhịp sé toang bức màng của quá khứ ngày trước của cậu vậy...đâu phải lỗi của cậu đâu.
Khi về đến nhà bước chân cô chậm lại đôi chút nhưng cuối cùng cũng bước vào bên trong
"Mẹ Bố con về rồi đây"
" Về rồi à bố con hôm nay tăng ca mau vào ăn cơm thôi "
" Vâng Tiểu Bảo đâu ạ? "
" Gần Tết nhà trường có hoạt động cắm trại hai ngày một đêm mẹ cho thằng bé đi trải nghiệm rồi "
Bữa cơm hôm đó chỉ có hai người bầu không khí rơi xuống đáy vực thỉnh thoảng cũng chỉ nói với nhau vài câu
Nhã Tịnh nhìn bàn đồ ăn có món mặn có món nhạt bấy giờ cô cũng không nuốt trôi bát cơm vốn ít bây giờ lại vô cùng nhiều...
Vài ngày sau đó Kính Minh cũng không đi học tâm tình của cô ngày càng xuống dốc việc học vốn dĩ được cô đặt lên hàng đầu bây giờ cũng đã đi xuống
Nhã Tịnh dù có gọi cả trăm cuộc nhắn cả nghìn tin nhắn cũng không có hồi âm
Cô cũng hỏi đám Phùng Hằng cũng không biết chỉ biết là cậu nghỉ có phép
Cô như bước vào con ngõ cụt không biết tìm cậu ở nơi đâu bất lực đến cùng cực
Ngày Tết ngày càng đến gần không khí quanh nơi cô sống cũng đã bắt đầu chuẩn bị đón Tết
Học sinh cũng không còn chuyên tâm vào việc học nữa mà thay vào đó là sự háo hức đón chờ
Mỗi ngày Nhã Tịnh đi mua đồ dọc hai bên đường những cửa hàng nhỏ đã bắt đầu thi nhau bày những mặt hàng tiêu biểu của Lễ Tết
Màu đỏ bắt mắt cũng suất hiện nhiều hơn dọc theo con phố nhỏ tiếng cười nô nức của những đứa trẻ chạy ngang qua cô..
Tuy rằng mẹ Chu đã trở lại như bình thường nhưng sâu trong tiềm thức của bà như đã chết đi một phần
Có những lần cô đi qua phòng khách thì thấy mẹ đang ngồi thẫn thờ nhìn ra phía ngoài đôi mắt của bà chứa bao nhiêu sự thương nhớ (2)
Bà còn gầy đi hẳn, nốt chân chim trên khuôn mặt kia càng thêm rõ ràng
Bầu không khí trong nhà cũng do đó mà bị kéo xuống..
Bố Chu mấy ngày gần đây đi sớm về khuya cô cũng chỉ biết nôm na đó là gần đến Tết Nguyên Đán công việc nhiều nên phải tăng ca sử lý mà thôi
Có khi cả ngày cô cũng không gặp mặt bố mình.
Hôm nay là ngày nghỉ cô cũng không đến thư viện để học mà ở nhà chơi với Tiểu Bảo và giúp đỡ mẹ
Sau một hồi dọn dẹp thì cô cũng được nghỉ ngơi mẹ cô đã ra ngoài mua đồ ăn
Tính đi tính lại cũng chỉ còn hơn hai tuần nữa là đến Tết rồi cô cảm thán trong lòng thời gian trôi qua quá nhanh chóng
Trên tivi lúc này đang chiếu về những doanh nhân thành đạt của năm Nhã Tịnh cũng chỉ liếc nhìn qua nhanh chóng không đề ý quá nhiều
Đôi mắt cô chợt khựng lại vài giây trong chớp nhoáng cô thấy một người rất giống Kính Minh rất rất giống
Phải nói là như hai giọt nước...
Do chỉ chớp nhoáng vài giây rồi qua lên cô cũng không để trong lòng mà cũng nhanh chóng quên đi
Cứ thế trôi qua quay đầu nhìn lại thì cũng đã hết một ngày nghỉ ngắn
Tối hôm đó Nhã Tịnh có ra ngoài mua chút đồ
Lúc đang đứng đợi đèn đỏ đôi mắt đang có phần ủ rũ của cô như được ánh mặt trời chiếu rọi
Sáng bừng khuôn miệng cô nở nụ cười đôi mắt cũng cong cong lại
Bản thân cô lại không ngờ mình có thể gặp cậu ở con phố này
Ấy vậy mà chưa đợi cô lên tiếng một chiếc xe Mercedes Benz dừng ngay phía bên cạnh cậu kính xe theo đó mà
Hạ xUống
Tuy cô đứng ở phía bên kia đường nhưng vẫn nhìn rõ bên bên trong chiếc xe sang trọng kia là một người phụ nữ
Hai người họ nói gì đó với nhau kèm theo đó là một ánh mắt ghét bỏ của Kính Minh với người trong khoang xe mà cô chưa bao giờ thấy qua loại biểu cảm này trên mặt cậu.. (3°
Chẳng để cô nhìn lâu cậu đã lên xe hiện diện trên gương mặt kia là sự chán ghét dù đứng xa chắc cả dặm vẫn sẽ nhìn rõ
Chiếc xe kia phóng đi ngay cũng không ở lại Nhã Tịnh nhìn biểng số xe là một hàng số rất đẹp...
"Nhã Tịnh nộp bài tập về nhà..."
"ừm cảm ơn cậu "
Lớp phó học tập lớt qua cô đi xuống phía dưới để thu sách bài tập
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tiếng cười huyên náo khiến lớp học vốn đã ồn ào lại càng ồn ào hơn nữa
Nhìn lớp học cô có chút phiền lòng
" Cậu đang buồn gì à.. "
Hàn Lâm quay sang cô hỏi đôi mắt cậu trong veo không chứa đến một hạt bụi..
"À. không chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện thôi "
" Sao hôm nay tớ thấy hôm nay Kính Minh không đi chung với cậu vậy "
Câu hỏi đến đột ngột khiến Nhã Tịnh sững lại một chút, nhưng nhìn Hàn Lâm như thể chỉ vô tình hỏi ra câu đó thôi
Nhưng cô đâu biết khi nói ra những lời này tim cậu ta vang lên từng đợt trống to bàn tay đang viết bài cũng có chút run nhẹ
Cô nghe được tên cậu khoé miệng cong lên đôi mắt hạnh kia cũng cong hẳn lại thấy rõ tuy cô cúi mặt nhưng Hàn
Lâm cũng biết cô đang vui đến nhường nào.
" Cậu ấy có chút việc hôm nay không đi học "
"Ồ "
Gương mặt kiều diễm kia thoáng qua chút buồn rồi cũng biến mất nhanh chóng
Cô không chú ý đến sắc mặt của người ngồi bên cạnh lúc này cậu ta đang cảm thấy mình thật là ngu ngốc mà
Rõ là biết rõ cô đã có người đặt ở trong lòng mà vẫn muốn thử..
Cậu cảm thấy người tên Kính Minh kia thật may mắn làm sao khi lại có được người như cô, cô đúng thật là nổi bật xinh đẹp đến động lòng còn cậu thì...
Nụ cười chế giễu hiện trên gương mặt kia của cậu trong thâm tâm Lâm Hàn một mồng mấp ghen tị được hình thành 2°
"Nhã Nhã cậu sao nhìn như người mất hồn vậy? Có phải là.."
Từ nãy đến giờ Uyển Uyển nhìn Nhã Tịnh thờ thẫn này giờ đau hết cả đầu không nhịn nổi lên hỏi
"Tớ đang suy nghĩ vài chuyện thôi cậu nghĩ nhiều rồi "
Ngoài miệng cô nói vậy nhưng thật chất cô đang nghĩ về cậu chắc chăn lần này cô liên quan đến người phụ nữ tối
hôm qua
Nhìn thái độ của cậu có thể đoán được
Chiều hôm đó cô có tìm gặp Phùng Hằng
" Cậu..sao lại hỏi tớ chuyện này? "
" Chỉ là."
Nhã Tịnh gượng cười không biết tiếp lời Phùng Hằng ra sao cho phải
" Thật không ngờ cậu lại quan tâm A Minh đến vậy"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"..."
"Được được thật ra tớ chơi thân với A Minh nhưng mà cũng không biết rõ lắm "
" Không sao chỉ cần một chút thôi cũng được không cần nhiều "
Phùng Hằng nhìn cô một lúc suy tư cũng vài phút rồi mới bắt đầu lên tiếng
"A Minh từ bé đã phải sống một mình..mẹ cậu ấy mất sớm do sinh khó vì thế trong gia đình ai cũng ghét bỏ cậu ấy đến cả bố cũng không ngoại lệ thật là "
Nhã Tịnh tuy chỉ nghe được vọn vẻn vài chữ cũng đơ người nhìn vào thái độ của Phùng Hằng cô cũng biết cậu chịu khổ ra sao
" Một thời gian sau bố cậu ấy đi bước nữa A Minh có hai người em một trai một gái đều không phải em ruột mẹ kế cũng luôn ghen ghét cậu đánh đập suất..vết thương trên người cậu chưa hết lại thêm mới đè lên dần dần sinh ra tính cách như bây giờ của cậu ấy tớ cũng chỉ biết đến vậy thôi bây giờ gia đình của A Minh sống rất kín tiếng
"2"
" Được vậy cũng đủ rồi..cảm ơn cậu rất nhiều "
Sau đó cô và Phùng Hằng mỗi người một hướng đi trên chuyến xe bus
Từng lời nói của cậu bạn Phùng Hằng như băng chạy thoại lặp đi lặp lại trong đầu cô
Thì ra vẻ bề ngoài hào nhoáng kia của cậu chỉ là vỏ bọc cho sự cô độc bất lực uất ức bên trong..
Cô cảm thấy đau lòng như thể có con dao sắt đâm mạnh vào trái tim đang đập từng nhịp sé toang bức màng của quá khứ ngày trước của cậu vậy...đâu phải lỗi của cậu đâu.
Khi về đến nhà bước chân cô chậm lại đôi chút nhưng cuối cùng cũng bước vào bên trong
"Mẹ Bố con về rồi đây"
" Về rồi à bố con hôm nay tăng ca mau vào ăn cơm thôi "
" Vâng Tiểu Bảo đâu ạ? "
" Gần Tết nhà trường có hoạt động cắm trại hai ngày một đêm mẹ cho thằng bé đi trải nghiệm rồi "
Bữa cơm hôm đó chỉ có hai người bầu không khí rơi xuống đáy vực thỉnh thoảng cũng chỉ nói với nhau vài câu
Nhã Tịnh nhìn bàn đồ ăn có món mặn có món nhạt bấy giờ cô cũng không nuốt trôi bát cơm vốn ít bây giờ lại vô cùng nhiều...
Vài ngày sau đó Kính Minh cũng không đi học tâm tình của cô ngày càng xuống dốc việc học vốn dĩ được cô đặt lên hàng đầu bây giờ cũng đã đi xuống
Nhã Tịnh dù có gọi cả trăm cuộc nhắn cả nghìn tin nhắn cũng không có hồi âm
Cô cũng hỏi đám Phùng Hằng cũng không biết chỉ biết là cậu nghỉ có phép
Cô như bước vào con ngõ cụt không biết tìm cậu ở nơi đâu bất lực đến cùng cực
Ngày Tết ngày càng đến gần không khí quanh nơi cô sống cũng đã bắt đầu chuẩn bị đón Tết
Học sinh cũng không còn chuyên tâm vào việc học nữa mà thay vào đó là sự háo hức đón chờ
Mỗi ngày Nhã Tịnh đi mua đồ dọc hai bên đường những cửa hàng nhỏ đã bắt đầu thi nhau bày những mặt hàng tiêu biểu của Lễ Tết
Màu đỏ bắt mắt cũng suất hiện nhiều hơn dọc theo con phố nhỏ tiếng cười nô nức của những đứa trẻ chạy ngang qua cô..
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro