Chương 17
Kiếm Anh
2024-02-21 00:40:55
Anh biết là cô đang hiểu lầm liền nhỏ giọng:
- " Giản Bình, không phải như em nghĩ đâu ".
Đồng Đồng rơi nước mắt nhìn anh:
- " Lãnh An, anh đừng nói câu không phải như em nghĩ. Thực chất là em không nghĩ gì hết mà là chính mắt em nhìn thấy ".
Lãnh An định nếu lấy tay của Đồng Đồng thì lại bị cô đẩy ra:
- " Em đã nói, anh đừng chạm vào người em ".
Lãnh An im lặng nhìn cô một lúc rồi lên tiếng:
- " Ở đây là công ty chúng ta về nhà rồi nói chuyện ".
Đồng Đồng xoay người bước đi, cô bước vào thang máy rồi đi thẳng ra khỏi cửa công ty. Cô không đợi anh cũng không quay đầu lại.
Lãnh An lái xe một đoạn thì thấy cô đang đi trên vỉa hè, cô vừa đi vừa khóc.
Anh lái xe chậm chậm đi theo sau cô, Đồng Đồng đang rất giận anh.
Về đến nhà cô đi thẳng lên phòng khiến Cao phu nhân và Cao lão phu nhân ngơ ngác.
Vì bình thường cô về nhà là chào hỏi nhưng hôm nay cô như người mất hồn vậy.
Bà định gọi cô lại thì thấy Lãnh An hớt hải chạy từ ngoài vào.
Đồng Đồng lấy chiếc vali ở đầu tủ xuống gom đồ bỏ vào khiến Lãnh An hốt hoảng:
- " Giản Bình, Giản Bình "
- " Giản Bình, em nghe anh nói "
Đồng Đồng bị anh ôm sau lưng liền hất tay anh ra và cáu lên:
- " Anh đừng chạm vào người tôi ".
Cô nhanh chóng cho đồ cô và Nấm vào vali rồi bế Nấm đi thẳng ra ngoài.
Cao phu nhân thấy cô kéo vali ra tới cầu thang thì cản lại:
- " Đồng Đồng có chuyện gì thì từ từ giải quyết, con nói mẹ nghe xem nào?"
Cô nghe Cao phu nhân nói liền bật khóc:
- " Mẹ ơi! Lãnh An có người khác bên ngoài, con vừa thấy cô ta và Lãnh An lôi lôi kéo kéo nhau ở văn phòng công ty ".
Cao phu nhân nghe Đồng Đồng nói đã hiểu được vấn đề vì khi nãy trợ lý Trần đã có báo với bà. Cao phu nhân liền dỗ dành cô:
- " Mẹ biết rồi, chuyện này để mẹ giải quyết. Con mau bế Nấm vào phòng dỗ cho Nấm ngủ đi con ".
Đồng Đồng nghe Cao phu nhân nói liền ngoan ngoãn gật đầu.
Cao phu nhân khó chịu nhìn anh:
- " Vào thư phòng "
Lãnh An đi theo sau Cao phu nhân vào thư phòng, anh ngồi xuống ghế đối diện với mẹ mình.
Cao phu nhân nhẹ nhàng nói:
- " Mẹ biết chuyện sáng nay ở công ty rồi, mẹ sẽ xử lý cô ta. Mong là con không có ý kiến ".
Lãnh An lễ phép gật đầu:
- " Dạ, tùy ý mẹ "
...
Sau cuộc nói chuyện gần như ổn thoả của Cao phu nhân và Lãnh An thì mọi chuyện cũng gần như đi vào quỹ đạo trở lại.
Tuy nhiên đó chỉ riêng với Lãnh An, còn Đồng Đồng thì vẫn giận anh.
Hôm nay Lãnh An đi công tác nước ngoài, mỗi ngày anh điều điện thoại về cho cô nhưng cô không nghe máy.
Cô lại chiến tranh lạnh khiến Lãnh An mệt mỏi. Mỗi lần anh nhớ Nấm chỉ có thể gọi cho mẹ anh nhờ mẹ anh cho gặp Nấm.
Hơn một tuần anh đi công tác về, anh mua rất nhiều quà cho mọi người đặc biệt là cô và Nấm.
Anh lên phòng thấy Nấm đã ngủ còn cô thì ngồi ở sofa làm việc.
Anh không vội bế Nấm mà đi lại ngồi cạnh cô:
- " Giản Bình, đừng giận nữa mà. Anh mua rất nhiều quà cho em ".
Anh đưa tay chỉ vào đống đồ gần đó nhưng cô cũng chẳng thèm để tâm đến.
Anh bất lực ngã người xuống vai cô, đưa tay ôm lấy cô giọng nũng nịu:
- " Giản Bình đừng giận nữa mà, anh thề, anh hứa, anh bảo đảm sau này sẽ không có những chuyện như thế nữa đâu ".
Đồng Đồng cau mày nhìn anh:
- " Còn có sau này nữa sao?"
Anh nghe cô nói liền bật cười nũng nịu:. Truyện mới cập nhật
- " Không không, anh không dám nữa. Anh sợ rồi mà ".
- " Giản Bình, không phải như em nghĩ đâu ".
Đồng Đồng rơi nước mắt nhìn anh:
- " Lãnh An, anh đừng nói câu không phải như em nghĩ. Thực chất là em không nghĩ gì hết mà là chính mắt em nhìn thấy ".
Lãnh An định nếu lấy tay của Đồng Đồng thì lại bị cô đẩy ra:
- " Em đã nói, anh đừng chạm vào người em ".
Lãnh An im lặng nhìn cô một lúc rồi lên tiếng:
- " Ở đây là công ty chúng ta về nhà rồi nói chuyện ".
Đồng Đồng xoay người bước đi, cô bước vào thang máy rồi đi thẳng ra khỏi cửa công ty. Cô không đợi anh cũng không quay đầu lại.
Lãnh An lái xe một đoạn thì thấy cô đang đi trên vỉa hè, cô vừa đi vừa khóc.
Anh lái xe chậm chậm đi theo sau cô, Đồng Đồng đang rất giận anh.
Về đến nhà cô đi thẳng lên phòng khiến Cao phu nhân và Cao lão phu nhân ngơ ngác.
Vì bình thường cô về nhà là chào hỏi nhưng hôm nay cô như người mất hồn vậy.
Bà định gọi cô lại thì thấy Lãnh An hớt hải chạy từ ngoài vào.
Đồng Đồng lấy chiếc vali ở đầu tủ xuống gom đồ bỏ vào khiến Lãnh An hốt hoảng:
- " Giản Bình, Giản Bình "
- " Giản Bình, em nghe anh nói "
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đồng Đồng bị anh ôm sau lưng liền hất tay anh ra và cáu lên:
- " Anh đừng chạm vào người tôi ".
Cô nhanh chóng cho đồ cô và Nấm vào vali rồi bế Nấm đi thẳng ra ngoài.
Cao phu nhân thấy cô kéo vali ra tới cầu thang thì cản lại:
- " Đồng Đồng có chuyện gì thì từ từ giải quyết, con nói mẹ nghe xem nào?"
Cô nghe Cao phu nhân nói liền bật khóc:
- " Mẹ ơi! Lãnh An có người khác bên ngoài, con vừa thấy cô ta và Lãnh An lôi lôi kéo kéo nhau ở văn phòng công ty ".
Cao phu nhân nghe Đồng Đồng nói đã hiểu được vấn đề vì khi nãy trợ lý Trần đã có báo với bà. Cao phu nhân liền dỗ dành cô:
- " Mẹ biết rồi, chuyện này để mẹ giải quyết. Con mau bế Nấm vào phòng dỗ cho Nấm ngủ đi con ".
Đồng Đồng nghe Cao phu nhân nói liền ngoan ngoãn gật đầu.
Cao phu nhân khó chịu nhìn anh:
- " Vào thư phòng "
Lãnh An đi theo sau Cao phu nhân vào thư phòng, anh ngồi xuống ghế đối diện với mẹ mình.
Cao phu nhân nhẹ nhàng nói:
- " Mẹ biết chuyện sáng nay ở công ty rồi, mẹ sẽ xử lý cô ta. Mong là con không có ý kiến ".
Lãnh An lễ phép gật đầu:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- " Dạ, tùy ý mẹ "
...
Sau cuộc nói chuyện gần như ổn thoả của Cao phu nhân và Lãnh An thì mọi chuyện cũng gần như đi vào quỹ đạo trở lại.
Tuy nhiên đó chỉ riêng với Lãnh An, còn Đồng Đồng thì vẫn giận anh.
Hôm nay Lãnh An đi công tác nước ngoài, mỗi ngày anh điều điện thoại về cho cô nhưng cô không nghe máy.
Cô lại chiến tranh lạnh khiến Lãnh An mệt mỏi. Mỗi lần anh nhớ Nấm chỉ có thể gọi cho mẹ anh nhờ mẹ anh cho gặp Nấm.
Hơn một tuần anh đi công tác về, anh mua rất nhiều quà cho mọi người đặc biệt là cô và Nấm.
Anh lên phòng thấy Nấm đã ngủ còn cô thì ngồi ở sofa làm việc.
Anh không vội bế Nấm mà đi lại ngồi cạnh cô:
- " Giản Bình, đừng giận nữa mà. Anh mua rất nhiều quà cho em ".
Anh đưa tay chỉ vào đống đồ gần đó nhưng cô cũng chẳng thèm để tâm đến.
Anh bất lực ngã người xuống vai cô, đưa tay ôm lấy cô giọng nũng nịu:
- " Giản Bình đừng giận nữa mà, anh thề, anh hứa, anh bảo đảm sau này sẽ không có những chuyện như thế nữa đâu ".
Đồng Đồng cau mày nhìn anh:
- " Còn có sau này nữa sao?"
Anh nghe cô nói liền bật cười nũng nịu:. Truyện mới cập nhật
- " Không không, anh không dám nữa. Anh sợ rồi mà ".
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro