Chương 18
Kiếm Anh
2024-02-21 00:40:55
Cô cũng đã nghe trợ lý Trần kể lại là cô đã hiểu lầm anh. Cô đưa tay chạm vào mặt anh khiến anh bất ngờ.
Anh bật người ngồi dậy ôm lấy cô:
- " Giản Bình đừng giận anh nữa nhe! Anh nhớ em lắm rồi "
Cô bật cười vì giọng nũng nịu của anh, cô xoay người lại hôn lên môi anh khiến anh có chút giật mình, từ lúc cưới đến nay đây là lần đầu tiên cô chủ động với anh.
- " Sau này anh đừng làm em đau lòng nữa có được không?"
Giọng cô thủ thỉ, anh liên tục gật đầu.
Lãnh An ngồi với cô một lúc, anh đi lại bế Nấm. Anh mua cho Nấm những bộ quần áo và đồ chơi đắt đỏ.
Nấm rất quấn anh, khi có anh ở nhà ngồi chơi cùng thì Nấm ngồi chơi rất ngoan không quấy khóc.
Đồng Đồng đang nghiêm cứu các mật mã máy tính nên giao Nấm cho anh giữ.
Anh bế Nấm xuống phòng khách rồi đi ra sân vườn dạo, Nấm được ra ngoài chơi nên rất thích, anh nhìn thấy chậu hoa hướng dương của Đồng Đồng trồng ở một góc nhà, không hiểu sao trong lòng anh lại có chút buồn.
Anh bế Nấm đi lên phòng lại sofa ngồi cùng cô, anh đặt Nấm ngồi trên đùi mình, cô bé cứ đưa bàn tay nhỏ bé của mình nếu lấy áo Đồng Đồng.
Cô mỉm cười xoay qua xoa đầu con gái. Còn không quên thơm vào má của Nấm một cái.
...
Hôm nay cô trở về trường để hoàn thành các giấy tờ, cô gặp Gia Huy một người bạn cũ cùng lớp.
Anh ta thấy Đồng Đồng nên đi lại bắt chuyện:
- " Đồng Đồng, cậu có rảnh không? Cafe cùng tớ một lúc được chứ?"
Đồng Đồng liền gật đầu vì ngày xưa cô và Nhật Tâm chơi khá thân với Gia Huy.
Anh hẹn trợ lý Trần ở quán cafe gần trường cô để bàn công việc tiện thể đón cô.
Anh đang bàn công việc thì nghe một giọng nói quen thuộc thì đưa mắt nhìn.
Lãnh An bất ngờ vì người bước vào trong quán là vợ mình và một người đàn ông khác.
Thấy cữ chỉ thân mật của hai người họ khiến anh khó chịu nhưng anh không mất lịch sự đến mức phá vỡ cuộc nói chuyện của hai người họ.
Bàn bạc công việc với nhau xong trợ lý Trần ra về trước, anh vẫn cứ ngồi đấy, mắt dán lên người cô.
Gia Huy thật sự không biết chuyện cô có gia đình nên đã tỏ tình với cô.
Gia Huy nắm lấy tay cô nói những lời yêu thương, cô chưa kịp phản ứng thì đã có người đánh Gia Huy ngã xuống ghế.
Đồng Đồng giật mình khi thấy anh ở đây, cô nhanh chóng ôm lấy anh kéo ra xa, nếu không sẽ có án mạng mất thôi.
Lãnh An gọi phục vụ thanh toán tiền cafe sau đó lôi cô đi ra khỏi quán.
Tay Đồng Đồng bị anh nắm chặt đến mức đỏ ửng lên.
Đồng Đồng nóng giận gỡ tay anh ra, Lãnh An liền cáu lên:
- " Tên kia nắm thì được, anh nắm không được sao?"
Đồng Đồng nhìn thái độ của anh liền đáp:
- " Anh làm tay tôi đau đấy ".
Lãnh An nhìn xuống tay cô đã đỏ ửng hết lên, anh liền buông ra.
Anh bỏ cô phía sau đi thật nhanh về phía trước, Đồng Đồng thấy anh đi cũng không vội đuổi theo cô đi sang đường mua ít đồ.
Đồng Đồng đi được nửa đường thì có một chiếc xe lao tới.
- " Rầm "
Tiếng vang lớn khiến anh quay lại nhìn, anh trợn tròn mắt khi thấy cô nằm trên một vũng máu giữa đường.
Chiếc xe tông vào cô đã bỏ chạy, anh chạy như bay đến ôm lấy cơ thể cô.
Lãnh An đã rất sợ hãi gọi lớn:
- " Giản Bình, Giản Bình "
- " Giản Bình....em tỉnh lại đi "
Anh vừa gọi vừa lây người cô nhưng không có một động tĩnh gì đáp lại anh.
Anh bật người ngồi dậy ôm lấy cô:
- " Giản Bình đừng giận anh nữa nhe! Anh nhớ em lắm rồi "
Cô bật cười vì giọng nũng nịu của anh, cô xoay người lại hôn lên môi anh khiến anh có chút giật mình, từ lúc cưới đến nay đây là lần đầu tiên cô chủ động với anh.
- " Sau này anh đừng làm em đau lòng nữa có được không?"
Giọng cô thủ thỉ, anh liên tục gật đầu.
Lãnh An ngồi với cô một lúc, anh đi lại bế Nấm. Anh mua cho Nấm những bộ quần áo và đồ chơi đắt đỏ.
Nấm rất quấn anh, khi có anh ở nhà ngồi chơi cùng thì Nấm ngồi chơi rất ngoan không quấy khóc.
Đồng Đồng đang nghiêm cứu các mật mã máy tính nên giao Nấm cho anh giữ.
Anh bế Nấm xuống phòng khách rồi đi ra sân vườn dạo, Nấm được ra ngoài chơi nên rất thích, anh nhìn thấy chậu hoa hướng dương của Đồng Đồng trồng ở một góc nhà, không hiểu sao trong lòng anh lại có chút buồn.
Anh bế Nấm đi lên phòng lại sofa ngồi cùng cô, anh đặt Nấm ngồi trên đùi mình, cô bé cứ đưa bàn tay nhỏ bé của mình nếu lấy áo Đồng Đồng.
Cô mỉm cười xoay qua xoa đầu con gái. Còn không quên thơm vào má của Nấm một cái.
...
Hôm nay cô trở về trường để hoàn thành các giấy tờ, cô gặp Gia Huy một người bạn cũ cùng lớp.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Anh ta thấy Đồng Đồng nên đi lại bắt chuyện:
- " Đồng Đồng, cậu có rảnh không? Cafe cùng tớ một lúc được chứ?"
Đồng Đồng liền gật đầu vì ngày xưa cô và Nhật Tâm chơi khá thân với Gia Huy.
Anh hẹn trợ lý Trần ở quán cafe gần trường cô để bàn công việc tiện thể đón cô.
Anh đang bàn công việc thì nghe một giọng nói quen thuộc thì đưa mắt nhìn.
Lãnh An bất ngờ vì người bước vào trong quán là vợ mình và một người đàn ông khác.
Thấy cữ chỉ thân mật của hai người họ khiến anh khó chịu nhưng anh không mất lịch sự đến mức phá vỡ cuộc nói chuyện của hai người họ.
Bàn bạc công việc với nhau xong trợ lý Trần ra về trước, anh vẫn cứ ngồi đấy, mắt dán lên người cô.
Gia Huy thật sự không biết chuyện cô có gia đình nên đã tỏ tình với cô.
Gia Huy nắm lấy tay cô nói những lời yêu thương, cô chưa kịp phản ứng thì đã có người đánh Gia Huy ngã xuống ghế.
Đồng Đồng giật mình khi thấy anh ở đây, cô nhanh chóng ôm lấy anh kéo ra xa, nếu không sẽ có án mạng mất thôi.
Lãnh An gọi phục vụ thanh toán tiền cafe sau đó lôi cô đi ra khỏi quán.
Tay Đồng Đồng bị anh nắm chặt đến mức đỏ ửng lên.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đồng Đồng nóng giận gỡ tay anh ra, Lãnh An liền cáu lên:
- " Tên kia nắm thì được, anh nắm không được sao?"
Đồng Đồng nhìn thái độ của anh liền đáp:
- " Anh làm tay tôi đau đấy ".
Lãnh An nhìn xuống tay cô đã đỏ ửng hết lên, anh liền buông ra.
Anh bỏ cô phía sau đi thật nhanh về phía trước, Đồng Đồng thấy anh đi cũng không vội đuổi theo cô đi sang đường mua ít đồ.
Đồng Đồng đi được nửa đường thì có một chiếc xe lao tới.
- " Rầm "
Tiếng vang lớn khiến anh quay lại nhìn, anh trợn tròn mắt khi thấy cô nằm trên một vũng máu giữa đường.
Chiếc xe tông vào cô đã bỏ chạy, anh chạy như bay đến ôm lấy cơ thể cô.
Lãnh An đã rất sợ hãi gọi lớn:
- " Giản Bình, Giản Bình "
- " Giản Bình....em tỉnh lại đi "
Anh vừa gọi vừa lây người cô nhưng không có một động tĩnh gì đáp lại anh.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro