Nhị Thiếu Lạnh Lùng, Trái Tim Đã Trao Cho Người Tình
Cơ Hội Chỉ Đến...
2024-11-03 13:59:54
Vệ sinh cá nhân xong thì Cẩn Vy cũng đi thay quần áo ,khi đi ra thì thấy Tiểu Mân đã thức dậy .
" Cậu thức sớm quá vậy " ..
" Mình quen rồi"
" Ờ ,à cậu nhớ xin số điện thoại giúp mình nha ."
" Ừm, mình biết rồi " .đã hứa rồi thì phải giúp thôi,cô phải làm bằng mọi cách thì mới được. ..
Sau đó thì Cẩn Vy cũng rời khỏi phòng mà đi học ,cứ cách vài phút thì cô lại nhìn vào điện thoại, nhưng mà chẳng có lời hồi đáp gì cả.
Buổi chiều Cẩn Vy vừa mới đến chỗ làm thì đã gặp Dục Thịnh .
Tân Dương đã giao nơi này lại cho con trai ,cho nên ông ấy cũng không có đến đây thường xuyên nữa ,văn phòng đó bây giờ đã thuộc về Dục Thịnh mất rồi .
" Lên phòng tôi nói chuyện" ..
' Được " .Cẩn Vy ngay lập tức liền gật đầu .
" Cạch ."
Vừa bước vào thì đã bị Dục Thịnh đè vào trong tường rồi,bàn tay anh vân vê cái cằm nhọn của cô .
" Đổi đối tượng rồi à ,lúc trước câu dẫn tôi còn bây giờ là Lý Kỳ .'
" Tôi không có , chỉ là tôi muốn xin số điện thoại của anh ấy mà thôi ' .
" Tôi muốn xin để cho. .."Cẩn Vy vừa nói đến đây là đã bị anh cắt ngang .
" Xin số để câu dẫn bạn của tôi chứ gì, Lý Kỳ không có hứng thú với cô đâu. " .
" Dục Thịnh ..anh ... tôi không phải là con người như vậy. "
" Cô chính là như vậy , chẳng hiểu sao cái nhà hàng này lại tuyển được cô đấy. " ..
" Anh. .anh quá đáng vừa thôi ." ...
" Tôi thấy tôi không quá đáng , nếu muốn xin xỏ thì phải trao đổi, đổi thân thể của cô , còn không thì cút ra khỏi đây. " .
" Tôi. ..Tôi .." Chỉ vì 1 cuộc điện thoại mà phải đánh đổi ư ,cô cảm thấy nó rất là quá đáng thì phải, Tiểu Mân là người tốt là cô nợ cậu ấy, muốn trả nợ cho Tiểu Mân chẳng lẽ phải làm đến bước đường cùng này hay sao đây. .
" Dục Thịnh tại sao anh lại muốn tôi làm tình nhân của anh vậy ."
" Thì tôi có tiền, tôi hứng thú với cô ."
" Ừm, thì ra là vậy ."
" Ngô Cẩn Vy cơ hội chỉ đến 1 lần mà thôi,suy nghĩ cho thật kỹ đấy ."
" Tôi biết rồi " Cẩn Vy gật đầu rồi rời khỏi phòng.
Đi ra ngoài lại nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người xung quanh khiến cô càng buồn hơn nữa .
" Dạo này thấy cô ta thân với nhị thiếu quá đi , không biết có mờ ám gì không nữa ."
" Ai mà biết được, nhưng mà cậu ấy có bạn gái rồi " .
" Đàn ông mà ,bên cạnh sẽ có rất nhiều đàn bà đấy ,vã lại cậu ấy cũng rất phong lưu ."
" Ừ quên mất ,nhị thiếu giàu có như vậy ai mà không muốn theo chứ , tiền của ăn mấy đời cũng không có hết. " ..
" Xem ra Ngô Cẩn Vy tìm được cái đùi to rồi ."
" Ừm. " .
Mấy lời nói vu vơ này lại vô tình khiến cho Châu Xuân nghe thấy,nghe xong cô ta muốn phát điên lên vậy .Sau đó thì đi vào trong phòng tìm Dục Thịnh .
" Cạch. " ..
" Em đến đây làm gì"
" Có việc mới tìm anh được sao " ..
" Dục Thịnh anh và Cẩn Vy có gì đó sao ."
" Ý của em là sao đây ,nói thẳng ra đi " Dục Thịnh tỏ vẻ khó chịu .
" Người ta đồn nói anh và cô ta qua lại với nhau ,còn hay nói chuyện riêng nữa. " .
" Vớ vẫn ,anh bây giờ là chủ ở đây ,anh muốn bàn bạc chỉnh đốn lại nhân viên của mình không được à ".
" Là vậy sao ,vậy mà em cứ tưởng anh và cô ta đang qua lại với nhau ."
" Không có ". .
" Vậy thì em yên tâm rồi , lát nữa chúng ta ra ngoài chơi đi. "
" Em không thấy anh đang bận à ,em tự đi 1 mình đi ."
" Thôi,vậy em ở đây chơi với anh .' "
" Tùy em ."
Cô phải ở đây canh chừng mới được,chứ nếu không Ngô Cẩn Vy lại câu dẫn anh ấy nữa ,đàn ông sẽ không vượt qua cám dỗ đâu .
" Em tìm gì đó chơi đi ,anh đang bận đừng có quấy rầy ."
" Được ." .
Châu Xuân đi lại ghế sofa ngồi xuống ,cô ta ngồi bấm điện thoại, hết ngồi rồi lại nằm ..
Hai tiếng đã trôi qua nhưng mà Dục Thịnh vẫn chưa có làm xong nữa ,cảm thấy vô cùng chán nản cho nên liền đi ra ngoài. .
Không biết Ngô Cẩn Vy đang ở đâu nữa , nếu mà gặp được thì cô sẽ đánh cô ta 2 trận,cho chừa cái tội đi giật chồng của người khác .
" Cậu thức sớm quá vậy " ..
" Mình quen rồi"
" Ờ ,à cậu nhớ xin số điện thoại giúp mình nha ."
" Ừm, mình biết rồi " .đã hứa rồi thì phải giúp thôi,cô phải làm bằng mọi cách thì mới được. ..
Sau đó thì Cẩn Vy cũng rời khỏi phòng mà đi học ,cứ cách vài phút thì cô lại nhìn vào điện thoại, nhưng mà chẳng có lời hồi đáp gì cả.
Buổi chiều Cẩn Vy vừa mới đến chỗ làm thì đã gặp Dục Thịnh .
Tân Dương đã giao nơi này lại cho con trai ,cho nên ông ấy cũng không có đến đây thường xuyên nữa ,văn phòng đó bây giờ đã thuộc về Dục Thịnh mất rồi .
" Lên phòng tôi nói chuyện" ..
' Được " .Cẩn Vy ngay lập tức liền gật đầu .
" Cạch ."
Vừa bước vào thì đã bị Dục Thịnh đè vào trong tường rồi,bàn tay anh vân vê cái cằm nhọn của cô .
" Đổi đối tượng rồi à ,lúc trước câu dẫn tôi còn bây giờ là Lý Kỳ .'
" Tôi không có , chỉ là tôi muốn xin số điện thoại của anh ấy mà thôi ' .
" Tôi muốn xin để cho. .."Cẩn Vy vừa nói đến đây là đã bị anh cắt ngang .
" Xin số để câu dẫn bạn của tôi chứ gì, Lý Kỳ không có hứng thú với cô đâu. " .
" Dục Thịnh ..anh ... tôi không phải là con người như vậy. "
" Cô chính là như vậy , chẳng hiểu sao cái nhà hàng này lại tuyển được cô đấy. " ..
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Anh. .anh quá đáng vừa thôi ." ...
" Tôi thấy tôi không quá đáng , nếu muốn xin xỏ thì phải trao đổi, đổi thân thể của cô , còn không thì cút ra khỏi đây. " .
" Tôi. ..Tôi .." Chỉ vì 1 cuộc điện thoại mà phải đánh đổi ư ,cô cảm thấy nó rất là quá đáng thì phải, Tiểu Mân là người tốt là cô nợ cậu ấy, muốn trả nợ cho Tiểu Mân chẳng lẽ phải làm đến bước đường cùng này hay sao đây. .
" Dục Thịnh tại sao anh lại muốn tôi làm tình nhân của anh vậy ."
" Thì tôi có tiền, tôi hứng thú với cô ."
" Ừm, thì ra là vậy ."
" Ngô Cẩn Vy cơ hội chỉ đến 1 lần mà thôi,suy nghĩ cho thật kỹ đấy ."
" Tôi biết rồi " Cẩn Vy gật đầu rồi rời khỏi phòng.
Đi ra ngoài lại nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người xung quanh khiến cô càng buồn hơn nữa .
" Dạo này thấy cô ta thân với nhị thiếu quá đi , không biết có mờ ám gì không nữa ."
" Ai mà biết được, nhưng mà cậu ấy có bạn gái rồi " .
" Đàn ông mà ,bên cạnh sẽ có rất nhiều đàn bà đấy ,vã lại cậu ấy cũng rất phong lưu ."
" Ừ quên mất ,nhị thiếu giàu có như vậy ai mà không muốn theo chứ , tiền của ăn mấy đời cũng không có hết. " ..
" Xem ra Ngô Cẩn Vy tìm được cái đùi to rồi ."
" Ừm. " .
Mấy lời nói vu vơ này lại vô tình khiến cho Châu Xuân nghe thấy,nghe xong cô ta muốn phát điên lên vậy .Sau đó thì đi vào trong phòng tìm Dục Thịnh .
" Cạch. " ..
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Em đến đây làm gì"
" Có việc mới tìm anh được sao " ..
" Dục Thịnh anh và Cẩn Vy có gì đó sao ."
" Ý của em là sao đây ,nói thẳng ra đi " Dục Thịnh tỏ vẻ khó chịu .
" Người ta đồn nói anh và cô ta qua lại với nhau ,còn hay nói chuyện riêng nữa. " .
" Vớ vẫn ,anh bây giờ là chủ ở đây ,anh muốn bàn bạc chỉnh đốn lại nhân viên của mình không được à ".
" Là vậy sao ,vậy mà em cứ tưởng anh và cô ta đang qua lại với nhau ."
" Không có ". .
" Vậy thì em yên tâm rồi , lát nữa chúng ta ra ngoài chơi đi. "
" Em không thấy anh đang bận à ,em tự đi 1 mình đi ."
" Thôi,vậy em ở đây chơi với anh .' "
" Tùy em ."
Cô phải ở đây canh chừng mới được,chứ nếu không Ngô Cẩn Vy lại câu dẫn anh ấy nữa ,đàn ông sẽ không vượt qua cám dỗ đâu .
" Em tìm gì đó chơi đi ,anh đang bận đừng có quấy rầy ."
" Được ." .
Châu Xuân đi lại ghế sofa ngồi xuống ,cô ta ngồi bấm điện thoại, hết ngồi rồi lại nằm ..
Hai tiếng đã trôi qua nhưng mà Dục Thịnh vẫn chưa có làm xong nữa ,cảm thấy vô cùng chán nản cho nên liền đi ra ngoài. .
Không biết Ngô Cẩn Vy đang ở đâu nữa , nếu mà gặp được thì cô sẽ đánh cô ta 2 trận,cho chừa cái tội đi giật chồng của người khác .
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro