Nhị Thiếu Lạnh Lùng, Trái Tim Đã Trao Cho Người Tình
Đừng Chờ Anh
2024-11-03 13:59:54
Châu Xuân cảm thấy Dục Thịnh lúc nào cũng lạnh lùng hết,vậy cho bản thân cô ta rất là sợ anh sẽ bị người phụ nữ khác cướp mất .
Cô thích người đàn ông này vậy cho nên không thể nào để bên cạnh anh ấy có thêm người phụ nữ khác ngoài cô ra được .
Đi xuống lầu thì nhìn thấy Ngô Cẩn Vy đang làm việc,lúc này thì cô ta cũng chỉ đứng sang 1 bên nhìn mà thôi ..
Càng nhìn thì càng thấy chướng mắt mà ,cô nhất định phải dạy Ngô Cẩn Vy 1 bài học thì mới được .
Lát sau thấy Cẩn Vy đi vào trong toilet thì Châu Xuân cũng đi theo .
" Ngô Cẩn Vy. ."
" Châu Xuân,cô gọi tôi sao ."
" Ừ,ở đây chỉ có 2 chúng ta mà thôi .". .Châu Xuân tiến lại thì Cẩn Vy lùi vào trong cánh cửa .
" Cô muốn gì đây ." .
" Muốn dạy dỗ cô đấy ,sau này đừng có đi quyến rũ Dục Thịnh nữa. ,"
" Tôi không có ."
" Ở đây người ta đồn ầm lên kìa ,cô hay vào phòng của anh ấy cơ mà ." .Châu Xuân nắm lấy tóc của Cẩn Vy, sau đó còn bóp cổ của người đối diện .
" Tôi nói ..là tôi không có ."
" Đây là cảnh cáo , nếu tôi còn nghe thấy những lời nói như thế thì tôi sẽ không tha cho cô đâu , nên nhớ tôi là bạn gái là vợ sắp cưới của anh ấy đấy ,khôn hồn thì cút xa tầm mắt của bọn tôi ra 1 chút. "
" Ừm. " ..
Tiếng giày cao gót vang lên , Châu Xuân cũng rời khỏi đây .
Nước mắt của cô lại rơi xuống,đau quá đi .
Áp lực từ mọi phía khiến cho cô mệt mỏi vô cùng .
Đến cuối buổi Cẩn Vy dọn dẹp xong xuôi rồi cũng đi thay quần áo .
" Cẩn Vy cổ của cô chảy máu rồi kìa ,ai đánh cô hay sao ."
" Đâu có đâu , chắc là đụng trúng vào cửa đấy ." Cẩn Vy đưa tay sờ vào cổ của mình, đến bị thương mà cũng không biết nữa , chắc có lẽ không đai cho nên mới không có nhận ra ,à phải nói đúng hơn là cô không hết biết đau là gì nữa rồi .
" À. ' Tuệ Minh nghe xong liền à lên 1 tiếng .
" Tôi có nghe bọn họ đồn về chuyện của cô , không biết sự thật ra sao nhưng mà cô đừng đắc tội với Châu Xuân,cô ta khó hầu hạ lắm đấy ,ở ngoài thấy bình thường nhưng bên trong là 1 con ngươi khác đấy. '"
" Ừm, tôi biết rồi cám ơn cô ."
" Không có gì đâu , tranh thủ về sớm đi ,mai cô làm cả ngày mà ."
" Ừm " Cẩn Vy gật đầu rồi cũng ra về.
Xe sửa xong ,cho nên hôm nay Cẩn Vy đi làm bằng xe đạp điện .Đi hơn 10 phút thì cũng về tới ký túc xá...
Về tới phòng thì thấy cô bạn của mình vẫn chưa ngủ,bây giờ vẫn đang ăn vặt .
" Tiểu Mân sao cậu chưa ngủ nữa. "
"Mình đợi cậu đó ,Cẩn Vy ngồi xuống ăn cùng mình đi. "
" Ừm, ' Cẩn Vy cũng ngồi xuống ngồi ăn khoai tây chiên .
" Cậu đã xin được số chưa ."
" Vẫn chưa. "
" Dục Thịnh lạnh lùng như vậy , nghe nói con người cũng khó tính nữa .." Tiểu Mân vừa nói vừa thở dài.
" Mình sẽ cố gắng giúp cậu ."
" Ừm, mình rất thích anh Kỳ, hôm nay mình có qua khoa kinh tế tìm nhưng mà chẳng thấy người đâu ,cả cái khoa rất là rộng lớn ."
" Từ từ đi ,cậu đừng vội, mình sẽ giúp cậu mà. '
" Ừm, cậu đúng là bạn tốt của mình, ở đây có nhiều đồ ăn lắm cậu mau ăn đi. " ..
" À ngày mai cậu đi làm buổi tối thôi đúng không,vậy ban ngày chúng ta đi chơi đi. "
" Không được rồi, anh Trì Dư bảo mình làm 2 ca sáng và tối ."
" Vậy sao, có ngày cuối tuần mà không được đi chơi , buồn quá đi " .
" Hay là cậu rủ mấy bạn trong lớp của cậu đi chơi đi. "
" Không,mấy người đó là xã giao thôi, mình thích đi với cậu hơn. "
" Vậy qua tuần sau đi. "
" Ừm,vậy cũng được. '. ..
"Tiểu Mân ngày mai cậu có thể về nhà chơi mà , ngày mai mình sẽ ra ngoài cả ngày rồi, không có ở đây ."
" Về nhà chán lắm không có gì chơi đâu ,ba mẹ mình sẽ bắt mình ở lại nhà luôn đó ,.."
Cẩn Vy cô ước còn không được nữa đấy , muốn có ba mẹ bên cạnh thì đó chính là 1 điều xa xỉ đối với cô ,hai người họ đã mất rồi và bây giờ cô sống cùng với dì , mấy tháng qua cô rất bận cho nên cũng chưa có về nhà thăm dì ấy nữa .
" Cẩn Vy cậu không sao chứ, mình quên mất. "
" Không sao ,thực tế chính là như vậy mà. " .
" Cậu đừng buồn,cậu còn có dì ở bên cạnh mà .'" ..
" Ừm, mình đâu có buồn đâu. " Nói là không buồn, nhưng mà trong lòng lại buồn vô cùng ..
Lát sau ăn xong thì Cẩn Vy cũng đi tắm rửa rồi mới đi ngủ, lên giường nằm 1 chút rồi mở điện thoại lên xem thời khoá biểu của mình .
Ngày mai chủ nhật, đến ngày thứ 2 là có rất nhiều tiết học đang chờ cô rồi, cô học vẽ cho nên thường tưởng tượng rất nhiều thứ ,mơ mộng cũng nhiều, nhưng đó chỉ là trong tranh vẽ mà thôi,chứ cuộc đời của chính mình thì cô không hề cho phép,bởi vì đời thực nó không hề giống trong mơ hay là viễn tưởng gì cả ,mọi thứ nó rất mơ hồ và cũng sẽ không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta .
Trong tranh cô tưởng tượng ra nhiều thứ và cảm thấy vui vẻ với những thứ mà mình sáng tác mà mình vẽ vời ra ,nó đẹp nhưng cũng có chút không thực tế ,trừ khi có mẫu vật cho cô vẽ thì mới thực tế,chứ nếu không toàn bộ mọi thứ điều do đầu óc chúng ta tưởng tượng ra tất cả mọi thứ xung quanh mình mà thôi ..
Còn chuyện của Tiểu Mân nữa cô cũng chẳng biết nên làm gì đây , nhắn tin thì cũng đã nhắn rồi,nói chuyện cũng đã nói nhưng mà anh ta không muốn cho ,đã vậy còn muốn trao đổi điều kiện nữa chứ. ..
Không được,cô không thể trao đổi với Dục Thịnh được đâu ,cô thích anh , yêu thầm người đàn ông đó nhưng mà cô chẳng thể làm được đâu ,anh ta đã có bạn gái rồi, vả lại Châu Xuân mà biết cô và Dục Thịnh có giá với nhau thì chắc cô ta sẽ giết cô chết mất và vô tình cô cũng sẽ trở thành người thứ 3 trong cuộc tình của bọn họ ,đã thế Dục Thịnh cũng chỉ sẽ xem cô chính là 1 món hàng để trao đổi mà thôi,lúc tối Dục Thịnh còn khinh thường cô nói cô chính là muốn trèo cô , muốn câu dẫn Lý Kỳ đây mà , chẳng thèm cho cô 1 câu giải thích mà đã lấn nước làm tới luôn rồi .
Đau đầu thật đấy, cái này không được và cái kia cũng chẳng xong .
Cẩn Vy cứ lăn qua lăn lại mà không ngủ được,suy nghĩ nhiều khiến cho đầu óc căng thẳng và stress vô cùng .
" Vy à cố lên ." đây chính là câu nói mà cô hay động viên chính bản thân mình, như vậy thì sẽ cảm thấy đỡ buồn và đỡ tủi thân hơn ..
Ở bên kia Dục Thịnh bị Châu Xuân đeo bám khiến cho anh quá là mệt mỏi .
" Dạo này anh hơi bận ,em đừng đến làm phiền anh nữa ." ...
" Anh đuổi em à ,em là bạn gái của anh đấy ,hay anh và Ngô Cẩn Vy thật sự có cái gì rồi, ở trong nhà hàng ai cũng đồn hết trơn kìa .' " Châu Xuân giở bản tính tiểu thư của mình rồi hét lên um sùm .
Đúng là mệt mỏi mà ,Dục Thịnh cảm thấy cô gái này quá là phiền phức .
" Em trưởng thành 1 chút đi ,bây giờ nhìn em y như 1 đứa con nít vậy. Em mà còn như vậy thì đừng có trách anh ."
" Bây giờ anh rất bận ,anh sắp ra trường rồi vả lại đang tiếp quản sự nghiệp cho nên không có thời gian cho em đâu ."
" Là vậy sao ,anh và Ngô Cẩn Vy không có gì hết" .
" Ừm". ..
" Châu Xuân nếu em không thích thì cứ tìm người khác đi ,"
" Đâu có ,em rất thích anh mà. "
" Bác Dương có nói với em sau khi anh ổn định rồi thì chúng ta sẽ cưới nhau ,em sẽ chờ anh mà. "
" Đừng chờ anh , em sẽ chịu thiệt thòi đấy .Dù sao thì chúng ta cũng chỉ là mai mối với nhau mà thôi,hôn nhân dựa trên quyền lực tiền bạc ,chứ không có tình yêu " .
" Không yêu rồi sẽ yêu mà thôi, ba mẹ em lúc trước cũng vậy đấy. " ..
Đó là ba mẹ của Châu Xuân ,chứ ba mẹ của anh thì khác, bây giờ sống chung mà cứ tưởng y như là kẻ thù vậy ,còn phân biệt theo lối sống con anh và con tôi nữa chứ .
" Vậy tùy em , sau này hối hận thì đừng có trách. " .
" Sẽ không đâu ,em tin vào tình yêu của mình ." ...
" Dục Thịnh vậy em vào nhà đây ,tạm biệt anh ."
" Ừm ."
" À anh đừng có thân thiết với Ngô Cẩn Vy nữa ,cô ta là người không có tốt ,"
" Ừ ."
Sau đó thì Châu Xuân cũng đi vào trong nhà , .
Lúc này thì Dục Thịnh liền lái xe lên phía trước 1 chút ,anh dừng lại trước bóng cây rồi mở cửa xe ra hút thuốc ..
Cô thích người đàn ông này vậy cho nên không thể nào để bên cạnh anh ấy có thêm người phụ nữ khác ngoài cô ra được .
Đi xuống lầu thì nhìn thấy Ngô Cẩn Vy đang làm việc,lúc này thì cô ta cũng chỉ đứng sang 1 bên nhìn mà thôi ..
Càng nhìn thì càng thấy chướng mắt mà ,cô nhất định phải dạy Ngô Cẩn Vy 1 bài học thì mới được .
Lát sau thấy Cẩn Vy đi vào trong toilet thì Châu Xuân cũng đi theo .
" Ngô Cẩn Vy. ."
" Châu Xuân,cô gọi tôi sao ."
" Ừ,ở đây chỉ có 2 chúng ta mà thôi .". .Châu Xuân tiến lại thì Cẩn Vy lùi vào trong cánh cửa .
" Cô muốn gì đây ." .
" Muốn dạy dỗ cô đấy ,sau này đừng có đi quyến rũ Dục Thịnh nữa. ,"
" Tôi không có ."
" Ở đây người ta đồn ầm lên kìa ,cô hay vào phòng của anh ấy cơ mà ." .Châu Xuân nắm lấy tóc của Cẩn Vy, sau đó còn bóp cổ của người đối diện .
" Tôi nói ..là tôi không có ."
" Đây là cảnh cáo , nếu tôi còn nghe thấy những lời nói như thế thì tôi sẽ không tha cho cô đâu , nên nhớ tôi là bạn gái là vợ sắp cưới của anh ấy đấy ,khôn hồn thì cút xa tầm mắt của bọn tôi ra 1 chút. "
" Ừm. " ..
Tiếng giày cao gót vang lên , Châu Xuân cũng rời khỏi đây .
Nước mắt của cô lại rơi xuống,đau quá đi .
Áp lực từ mọi phía khiến cho cô mệt mỏi vô cùng .
Đến cuối buổi Cẩn Vy dọn dẹp xong xuôi rồi cũng đi thay quần áo .
" Cẩn Vy cổ của cô chảy máu rồi kìa ,ai đánh cô hay sao ."
" Đâu có đâu , chắc là đụng trúng vào cửa đấy ." Cẩn Vy đưa tay sờ vào cổ của mình, đến bị thương mà cũng không biết nữa , chắc có lẽ không đai cho nên mới không có nhận ra ,à phải nói đúng hơn là cô không hết biết đau là gì nữa rồi .
" À. ' Tuệ Minh nghe xong liền à lên 1 tiếng .
" Tôi có nghe bọn họ đồn về chuyện của cô , không biết sự thật ra sao nhưng mà cô đừng đắc tội với Châu Xuân,cô ta khó hầu hạ lắm đấy ,ở ngoài thấy bình thường nhưng bên trong là 1 con ngươi khác đấy. '"
" Ừm, tôi biết rồi cám ơn cô ."
" Không có gì đâu , tranh thủ về sớm đi ,mai cô làm cả ngày mà ."
" Ừm " Cẩn Vy gật đầu rồi cũng ra về.
Xe sửa xong ,cho nên hôm nay Cẩn Vy đi làm bằng xe đạp điện .Đi hơn 10 phút thì cũng về tới ký túc xá...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Về tới phòng thì thấy cô bạn của mình vẫn chưa ngủ,bây giờ vẫn đang ăn vặt .
" Tiểu Mân sao cậu chưa ngủ nữa. "
"Mình đợi cậu đó ,Cẩn Vy ngồi xuống ăn cùng mình đi. "
" Ừm, ' Cẩn Vy cũng ngồi xuống ngồi ăn khoai tây chiên .
" Cậu đã xin được số chưa ."
" Vẫn chưa. "
" Dục Thịnh lạnh lùng như vậy , nghe nói con người cũng khó tính nữa .." Tiểu Mân vừa nói vừa thở dài.
" Mình sẽ cố gắng giúp cậu ."
" Ừm, mình rất thích anh Kỳ, hôm nay mình có qua khoa kinh tế tìm nhưng mà chẳng thấy người đâu ,cả cái khoa rất là rộng lớn ."
" Từ từ đi ,cậu đừng vội, mình sẽ giúp cậu mà. '
" Ừm, cậu đúng là bạn tốt của mình, ở đây có nhiều đồ ăn lắm cậu mau ăn đi. " ..
" À ngày mai cậu đi làm buổi tối thôi đúng không,vậy ban ngày chúng ta đi chơi đi. "
" Không được rồi, anh Trì Dư bảo mình làm 2 ca sáng và tối ."
" Vậy sao, có ngày cuối tuần mà không được đi chơi , buồn quá đi " .
" Hay là cậu rủ mấy bạn trong lớp của cậu đi chơi đi. "
" Không,mấy người đó là xã giao thôi, mình thích đi với cậu hơn. "
" Vậy qua tuần sau đi. "
" Ừm,vậy cũng được. '. ..
"Tiểu Mân ngày mai cậu có thể về nhà chơi mà , ngày mai mình sẽ ra ngoài cả ngày rồi, không có ở đây ."
" Về nhà chán lắm không có gì chơi đâu ,ba mẹ mình sẽ bắt mình ở lại nhà luôn đó ,.."
Cẩn Vy cô ước còn không được nữa đấy , muốn có ba mẹ bên cạnh thì đó chính là 1 điều xa xỉ đối với cô ,hai người họ đã mất rồi và bây giờ cô sống cùng với dì , mấy tháng qua cô rất bận cho nên cũng chưa có về nhà thăm dì ấy nữa .
" Cẩn Vy cậu không sao chứ, mình quên mất. "
" Không sao ,thực tế chính là như vậy mà. " .
" Cậu đừng buồn,cậu còn có dì ở bên cạnh mà .'" ..
" Ừm, mình đâu có buồn đâu. " Nói là không buồn, nhưng mà trong lòng lại buồn vô cùng ..
Lát sau ăn xong thì Cẩn Vy cũng đi tắm rửa rồi mới đi ngủ, lên giường nằm 1 chút rồi mở điện thoại lên xem thời khoá biểu của mình .
Ngày mai chủ nhật, đến ngày thứ 2 là có rất nhiều tiết học đang chờ cô rồi, cô học vẽ cho nên thường tưởng tượng rất nhiều thứ ,mơ mộng cũng nhiều, nhưng đó chỉ là trong tranh vẽ mà thôi,chứ cuộc đời của chính mình thì cô không hề cho phép,bởi vì đời thực nó không hề giống trong mơ hay là viễn tưởng gì cả ,mọi thứ nó rất mơ hồ và cũng sẽ không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta .
Trong tranh cô tưởng tượng ra nhiều thứ và cảm thấy vui vẻ với những thứ mà mình sáng tác mà mình vẽ vời ra ,nó đẹp nhưng cũng có chút không thực tế ,trừ khi có mẫu vật cho cô vẽ thì mới thực tế,chứ nếu không toàn bộ mọi thứ điều do đầu óc chúng ta tưởng tượng ra tất cả mọi thứ xung quanh mình mà thôi ..
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Còn chuyện của Tiểu Mân nữa cô cũng chẳng biết nên làm gì đây , nhắn tin thì cũng đã nhắn rồi,nói chuyện cũng đã nói nhưng mà anh ta không muốn cho ,đã vậy còn muốn trao đổi điều kiện nữa chứ. ..
Không được,cô không thể trao đổi với Dục Thịnh được đâu ,cô thích anh , yêu thầm người đàn ông đó nhưng mà cô chẳng thể làm được đâu ,anh ta đã có bạn gái rồi, vả lại Châu Xuân mà biết cô và Dục Thịnh có giá với nhau thì chắc cô ta sẽ giết cô chết mất và vô tình cô cũng sẽ trở thành người thứ 3 trong cuộc tình của bọn họ ,đã thế Dục Thịnh cũng chỉ sẽ xem cô chính là 1 món hàng để trao đổi mà thôi,lúc tối Dục Thịnh còn khinh thường cô nói cô chính là muốn trèo cô , muốn câu dẫn Lý Kỳ đây mà , chẳng thèm cho cô 1 câu giải thích mà đã lấn nước làm tới luôn rồi .
Đau đầu thật đấy, cái này không được và cái kia cũng chẳng xong .
Cẩn Vy cứ lăn qua lăn lại mà không ngủ được,suy nghĩ nhiều khiến cho đầu óc căng thẳng và stress vô cùng .
" Vy à cố lên ." đây chính là câu nói mà cô hay động viên chính bản thân mình, như vậy thì sẽ cảm thấy đỡ buồn và đỡ tủi thân hơn ..
Ở bên kia Dục Thịnh bị Châu Xuân đeo bám khiến cho anh quá là mệt mỏi .
" Dạo này anh hơi bận ,em đừng đến làm phiền anh nữa ." ...
" Anh đuổi em à ,em là bạn gái của anh đấy ,hay anh và Ngô Cẩn Vy thật sự có cái gì rồi, ở trong nhà hàng ai cũng đồn hết trơn kìa .' " Châu Xuân giở bản tính tiểu thư của mình rồi hét lên um sùm .
Đúng là mệt mỏi mà ,Dục Thịnh cảm thấy cô gái này quá là phiền phức .
" Em trưởng thành 1 chút đi ,bây giờ nhìn em y như 1 đứa con nít vậy. Em mà còn như vậy thì đừng có trách anh ."
" Bây giờ anh rất bận ,anh sắp ra trường rồi vả lại đang tiếp quản sự nghiệp cho nên không có thời gian cho em đâu ."
" Là vậy sao ,anh và Ngô Cẩn Vy không có gì hết" .
" Ừm". ..
" Châu Xuân nếu em không thích thì cứ tìm người khác đi ,"
" Đâu có ,em rất thích anh mà. "
" Bác Dương có nói với em sau khi anh ổn định rồi thì chúng ta sẽ cưới nhau ,em sẽ chờ anh mà. "
" Đừng chờ anh , em sẽ chịu thiệt thòi đấy .Dù sao thì chúng ta cũng chỉ là mai mối với nhau mà thôi,hôn nhân dựa trên quyền lực tiền bạc ,chứ không có tình yêu " .
" Không yêu rồi sẽ yêu mà thôi, ba mẹ em lúc trước cũng vậy đấy. " ..
Đó là ba mẹ của Châu Xuân ,chứ ba mẹ của anh thì khác, bây giờ sống chung mà cứ tưởng y như là kẻ thù vậy ,còn phân biệt theo lối sống con anh và con tôi nữa chứ .
" Vậy tùy em , sau này hối hận thì đừng có trách. " .
" Sẽ không đâu ,em tin vào tình yêu của mình ." ...
" Dục Thịnh vậy em vào nhà đây ,tạm biệt anh ."
" Ừm ."
" À anh đừng có thân thiết với Ngô Cẩn Vy nữa ,cô ta là người không có tốt ,"
" Ừ ."
Sau đó thì Châu Xuân cũng đi vào trong nhà , .
Lúc này thì Dục Thịnh liền lái xe lên phía trước 1 chút ,anh dừng lại trước bóng cây rồi mở cửa xe ra hút thuốc ..
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro