Bắt tay với Hán...
2024-08-18 17:22:21
Mộc Nhan nhìn Quân Mạc Phàm, anh thở dài đáp:
- Người nhà em đang bị kẻ đó chơi xỏ, công ty bên đó bị chính phủ nước họ điều tra với nghi vấn là buôn lậu trái phép. Hiện tại cả ba mẹ em và anh trai em đều bị giam giữ.
Mộc Nhan sợ hãi muốn tìm điện thoại để gọi cho họ, tại sao họ lại giấu cô. Mỗi lần gọi điện họ đều nói mình rất khỏe, còn đang đi du lịch khắp nơi. Tại sao hiện tại cô lại nghe được tin xấu về họ chứ:
- Em không tin! Không phải vậy đâu, rõ ràng họ nói họ vẫn tốt mà....
Quân Mạc Phàm giữ Mộc Nhan lại, anh ôm cô vào lòng xoa đầu cô mà an ủi:
- Mộc Nhan! Xin lỗi, anh không muốn nói cho em là sợ em sẽ lo lắng không yên. Vì vậy mà giấu em. Nhưng em yên tâm anh sẽ bảo vệ người nhà em chu toàn.
Mộc Nhan nắm lấy cổ áo anh, đôi mắt đầy nước nhìn anh như người mất hồn:
- Quân Mạc Phàm! Hứa với em, nhất định hãy bảo vệ họ. Chỉ cần như vậy, cả tính mạng này của em đều cho anh quyết định...
Quân Mạc Phàm gắt ôm lấy cô, khuôn mặt hiện lên sự thống khổ. Cô lúc nào cũng vậy, không hề coi trọng mạng sống của bản thân:
- Mộc Nhan! Đừng như vậy, việc bảo vệ em và gia đình vốn là trách nhiệm mà anh đang mang.
Quân Mạc Phàm nói rất nhỏ, cô không nghe rõ, đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn anh:
Anh nói gì cơ?Không có gì! Việc của em bây giờ chỉ cần ở cạnh anh là được.Mộc Nhan lắc đầu nghiêm túc nói:
- Không! Quân Mạc Phàm, hắn đụng đến người nhà của em. Em quyết không để hắn yên.
Quân Mạc Phàm ôm lấy mặt cô khẩn trương đáp:
Không! Mộc Nhan, em không cần làm gì cả. Chỉ cần an tâm ở bên cạnh anh là được.Nhưng...Chưa để cô nói, Quân Mạc Phàm dùng môi nuốt chửng lấy môi cô, nụ hôn đầy mãng liệt, hàm răng trắng muốt của cô bị chiếc lưỡi mềm mại của anh tách ra. Chiếc lưỡi linh hoạt càn quyết khắp khoang miệng cô rồi quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại mà hút lấy mật ngọt. Sau một hồi thấy cô khó khăn thở mà giãy giụa trong lòng anh, Quân Mạc Phàm mới chịu rời đi. Chán của anh kề sát chán cô, hơi thở hai người như hòa quyện làm một, giọng kiềm chế của anh cất lên:
- Mộc Nhan! Nếu em còn cãi lời anh, thì không chỉ dừng lại ở việc hôn môi đâu.
Mộc Nhan đưa tay bịt lấy miệng mình liên tục lắc đầu nhìn anh một cách đáng thương, Quân Mạc Phàm bật cười ôm lấy cô vào lòng. Trước mặt anh cô sẽ giả vờ ngoan ngoãn mà nghe theo, nhưng cô sẽ lén lút sau lưng anh mà điều tra. Mộc Nhan cô đâu phải là người sẽ chịu trận ngồi yên như vậy.
*****
Ba ngày trôi qua, Mộc Nhan ngoan ngoãn ở yên trong biệt thự Quân Mạc Phàm. Hôm nay anh đi công tác ở ngoại tỉnh đến tối mai mới về, Mộc Nhan thầm mừng trong lòng ngồi yên đợi anh lên xe ra khỏi biệt thự mới chạy vào phòng gọi điện:
- Trương Hán Duy?
Giọng nói đầu giây bên kia đầy vui mừng đáp:
- Mộc Nhan! Em nhớ anh sao?
Mộc Nhan tặc lưỡi hờ hững đáp:
Trương Hán Duy, chúng ta là bạn đúng chứ?Đương...đương nhiên rồi...Vậy...tôi có thể tin anh không?Mộc Nhan! Anh đã nói rồi, anh sẽ làm tất cả mọi điều mà em muốn.Mộc Nhan thở dài đáp:
- Tôi có việc cần nhờ anh, ba mẹ và anh trai tôi đang bị giam giữ bên Pháp. Quân Mạc Phàm nói là kẻ đó đã nhúng tay vào việc tố cáo công ty nhà tôi làm việc bất chính bên đó. Giờ tôi cần tìm ra kẻ đó để trả lại trong sạch cho gia đình tôi. Anh có thể giúp tôi điều tra không?
Hán Duy bên kia khẩn trương đáp:
Mộc Nhan! Kẻ đó rất nguy hiểm, em tốt nhất đừng nên tìm hiểu.Quân Mạc Phàm không cho tôi động, đến anh cũng vậy. Đã thế thì một mình tôi sẽ tự giải quyết.Đừng! Mộc Nhan! Anh giúp em mà.Được! Vậy anh điều tra được gì liên quan đến hắn ta rồi.Hán Duy im lặng một hồi rồi cũng trả lời cô:
- Em biết Chí Dư chứ? Hắn có liên quan đến kẻ đó, mà kế đứng sau lại chính là chủ tịch của công ty J&T mới nối gần đây. Nhưng không ai biết thân phận thật của hắn ta, hắn ta luôn giấu mặt toàn cử đại diện ra trao đổi làm ăn.
Anh đã thử giả làm đối tác với bên công ty đó vài lần nhưng đều không thể gặp hắn ta. Còn nữa...
Mộc Nhan chết lặng khi biết Chí Dư có liên quan, cô vốn nghĩ cậu vì quá ám ảnh cô nên mới hành động đơn thuần như vậy thôi nhưng không thể ngờ cậu thật sự lại liên quan đến kẻ đứng sau. Vậy suốt thời gian vừa qua là cậu lừa cô...vốn tình bạn chỉ là cái cớ để cậu tiếp cận cô với mục đích nào đó liên quan đến kẻ đứng sau... Uổng công cô đã tin tưởng vào tình bạn này như vậy...Mộc Nhan lặng lễ rơi nước mắt cho đến khi Hán Duy gọi tên cô vài lần cô mới thoát ra khỏi những suy nghĩ miên man. Kiềm chế giọng lại, cô lạnh lùng nói:
Còn gì nữa?Thì... quả thực anh đã tình cờ nhìn thấy Dương Mộc Nhan...nhưng do khoảng cách quá xa anh chưa thể xác nhận đó thật sự là cô ấy hay có người giả mạo...Mọi chuyện quá thần kì rồi...anh...
Hóa ra anh cũng nhìn thấy...Quân Mạc Phàm không tận mắt chứng kiến nên anh ấy vẫn cố chấp cho rằng đó chỉ là người giống người. Nhưng mặc lệ đi, tôi lười quan tâm. Điều duy nhất bây giờ chính là cứu lấy ba mẹ và anh trai tôi.Mộc Nhan! Em và hắn ta lại cãi nhau à?Không còn quan trọng nữa, chiều nay tôi và anh gặp nhau, chúng ta thăm dò tập đoàn đó một chút. anh giúp tôi vào đó được chứ?Được! Vì anh đang cùng họ tham gia một dự án, anh sẽ lấy cớ muốn bổ sung thông tin về dự án để gặp họ. Mộc Nhan chịu khó làm trợ lý của anh một ngày nhé!Không thành vấn đề!Mộc Nhan hài lòng cúp máy, Quân Mạc Phàm không giúp cô vậy để cô tự hành động đi. Không có anh không có nghĩa là không còn ai trợ giúp cô cả. Bấm máy gọi điện cho ai đó, Mộc Nhan mỉm cười nói:
- Hàn! Lâu rồi không gặp!
Đầu dây bên kia nở nụ cười đầy ma mị đáp:
Nhan Nhan! Biệt tích lâu như vậy...giờ mới nhớ đến anh sao?Anh đang ở bên Pháp đúng không? Giúp em một việc.Rất sẵn sàng thưa công chúa của anh!Gia đình em đang bị Chính Phủ bên đó giữ, anh giúp em điều tra chút về kẻ đứng sau. Rồi báo lại nguyên nhân giúp em.Rồi em định tính sao?Nếu bên đó có công ty con của hắn, anh giúp em đẩy vết nhơ đấy lên công ty con của kẻ đó.Nhan Nhan! Em vẫn thù độc như ngày nào nhỉ!Ăn miếng trả miếng thôi. Giúp em nhé! Nhưng... nếu kể đó quả thực quá nguy hiểm thì anh đừng để bản thân mạo hiểm quá. Chỉ cần biết danh tính kẻ đứng sau là được.Nhan Nhan! Đừng lo, bên này cứ để anh lo!Được! Bảo trọng!Mộc Nhan thở phào yên tâm, bên đó có Hàn giúp cô tra là được, anh là một người bạn rất giỏi công nghệ mà cô quen, chính cô đã giúp anh lấy được ánh sáng của cuộc sống này, nên Hàn rất trân trọng cô. Bên này có cô và
Hán Duy lo, chẳng mấy mà tìm ra được kẻ đứng sau thôi. Nhất định là vậy!
- Người nhà em đang bị kẻ đó chơi xỏ, công ty bên đó bị chính phủ nước họ điều tra với nghi vấn là buôn lậu trái phép. Hiện tại cả ba mẹ em và anh trai em đều bị giam giữ.
Mộc Nhan sợ hãi muốn tìm điện thoại để gọi cho họ, tại sao họ lại giấu cô. Mỗi lần gọi điện họ đều nói mình rất khỏe, còn đang đi du lịch khắp nơi. Tại sao hiện tại cô lại nghe được tin xấu về họ chứ:
- Em không tin! Không phải vậy đâu, rõ ràng họ nói họ vẫn tốt mà....
Quân Mạc Phàm giữ Mộc Nhan lại, anh ôm cô vào lòng xoa đầu cô mà an ủi:
- Mộc Nhan! Xin lỗi, anh không muốn nói cho em là sợ em sẽ lo lắng không yên. Vì vậy mà giấu em. Nhưng em yên tâm anh sẽ bảo vệ người nhà em chu toàn.
Mộc Nhan nắm lấy cổ áo anh, đôi mắt đầy nước nhìn anh như người mất hồn:
- Quân Mạc Phàm! Hứa với em, nhất định hãy bảo vệ họ. Chỉ cần như vậy, cả tính mạng này của em đều cho anh quyết định...
Quân Mạc Phàm gắt ôm lấy cô, khuôn mặt hiện lên sự thống khổ. Cô lúc nào cũng vậy, không hề coi trọng mạng sống của bản thân:
- Mộc Nhan! Đừng như vậy, việc bảo vệ em và gia đình vốn là trách nhiệm mà anh đang mang.
Quân Mạc Phàm nói rất nhỏ, cô không nghe rõ, đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn anh:
Anh nói gì cơ?Không có gì! Việc của em bây giờ chỉ cần ở cạnh anh là được.Mộc Nhan lắc đầu nghiêm túc nói:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Không! Quân Mạc Phàm, hắn đụng đến người nhà của em. Em quyết không để hắn yên.
Quân Mạc Phàm ôm lấy mặt cô khẩn trương đáp:
Không! Mộc Nhan, em không cần làm gì cả. Chỉ cần an tâm ở bên cạnh anh là được.Nhưng...Chưa để cô nói, Quân Mạc Phàm dùng môi nuốt chửng lấy môi cô, nụ hôn đầy mãng liệt, hàm răng trắng muốt của cô bị chiếc lưỡi mềm mại của anh tách ra. Chiếc lưỡi linh hoạt càn quyết khắp khoang miệng cô rồi quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại mà hút lấy mật ngọt. Sau một hồi thấy cô khó khăn thở mà giãy giụa trong lòng anh, Quân Mạc Phàm mới chịu rời đi. Chán của anh kề sát chán cô, hơi thở hai người như hòa quyện làm một, giọng kiềm chế của anh cất lên:
- Mộc Nhan! Nếu em còn cãi lời anh, thì không chỉ dừng lại ở việc hôn môi đâu.
Mộc Nhan đưa tay bịt lấy miệng mình liên tục lắc đầu nhìn anh một cách đáng thương, Quân Mạc Phàm bật cười ôm lấy cô vào lòng. Trước mặt anh cô sẽ giả vờ ngoan ngoãn mà nghe theo, nhưng cô sẽ lén lút sau lưng anh mà điều tra. Mộc Nhan cô đâu phải là người sẽ chịu trận ngồi yên như vậy.
*****
Ba ngày trôi qua, Mộc Nhan ngoan ngoãn ở yên trong biệt thự Quân Mạc Phàm. Hôm nay anh đi công tác ở ngoại tỉnh đến tối mai mới về, Mộc Nhan thầm mừng trong lòng ngồi yên đợi anh lên xe ra khỏi biệt thự mới chạy vào phòng gọi điện:
- Trương Hán Duy?
Giọng nói đầu giây bên kia đầy vui mừng đáp:
- Mộc Nhan! Em nhớ anh sao?
Mộc Nhan tặc lưỡi hờ hững đáp:
Trương Hán Duy, chúng ta là bạn đúng chứ?Đương...đương nhiên rồi...Vậy...tôi có thể tin anh không?Mộc Nhan! Anh đã nói rồi, anh sẽ làm tất cả mọi điều mà em muốn.Mộc Nhan thở dài đáp:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Tôi có việc cần nhờ anh, ba mẹ và anh trai tôi đang bị giam giữ bên Pháp. Quân Mạc Phàm nói là kẻ đó đã nhúng tay vào việc tố cáo công ty nhà tôi làm việc bất chính bên đó. Giờ tôi cần tìm ra kẻ đó để trả lại trong sạch cho gia đình tôi. Anh có thể giúp tôi điều tra không?
Hán Duy bên kia khẩn trương đáp:
Mộc Nhan! Kẻ đó rất nguy hiểm, em tốt nhất đừng nên tìm hiểu.Quân Mạc Phàm không cho tôi động, đến anh cũng vậy. Đã thế thì một mình tôi sẽ tự giải quyết.Đừng! Mộc Nhan! Anh giúp em mà.Được! Vậy anh điều tra được gì liên quan đến hắn ta rồi.Hán Duy im lặng một hồi rồi cũng trả lời cô:
- Em biết Chí Dư chứ? Hắn có liên quan đến kẻ đó, mà kế đứng sau lại chính là chủ tịch của công ty J&T mới nối gần đây. Nhưng không ai biết thân phận thật của hắn ta, hắn ta luôn giấu mặt toàn cử đại diện ra trao đổi làm ăn.
Anh đã thử giả làm đối tác với bên công ty đó vài lần nhưng đều không thể gặp hắn ta. Còn nữa...
Mộc Nhan chết lặng khi biết Chí Dư có liên quan, cô vốn nghĩ cậu vì quá ám ảnh cô nên mới hành động đơn thuần như vậy thôi nhưng không thể ngờ cậu thật sự lại liên quan đến kẻ đứng sau. Vậy suốt thời gian vừa qua là cậu lừa cô...vốn tình bạn chỉ là cái cớ để cậu tiếp cận cô với mục đích nào đó liên quan đến kẻ đứng sau... Uổng công cô đã tin tưởng vào tình bạn này như vậy...Mộc Nhan lặng lễ rơi nước mắt cho đến khi Hán Duy gọi tên cô vài lần cô mới thoát ra khỏi những suy nghĩ miên man. Kiềm chế giọng lại, cô lạnh lùng nói:
Còn gì nữa?Thì... quả thực anh đã tình cờ nhìn thấy Dương Mộc Nhan...nhưng do khoảng cách quá xa anh chưa thể xác nhận đó thật sự là cô ấy hay có người giả mạo...Mọi chuyện quá thần kì rồi...anh...
Hóa ra anh cũng nhìn thấy...Quân Mạc Phàm không tận mắt chứng kiến nên anh ấy vẫn cố chấp cho rằng đó chỉ là người giống người. Nhưng mặc lệ đi, tôi lười quan tâm. Điều duy nhất bây giờ chính là cứu lấy ba mẹ và anh trai tôi.Mộc Nhan! Em và hắn ta lại cãi nhau à?Không còn quan trọng nữa, chiều nay tôi và anh gặp nhau, chúng ta thăm dò tập đoàn đó một chút. anh giúp tôi vào đó được chứ?Được! Vì anh đang cùng họ tham gia một dự án, anh sẽ lấy cớ muốn bổ sung thông tin về dự án để gặp họ. Mộc Nhan chịu khó làm trợ lý của anh một ngày nhé!Không thành vấn đề!Mộc Nhan hài lòng cúp máy, Quân Mạc Phàm không giúp cô vậy để cô tự hành động đi. Không có anh không có nghĩa là không còn ai trợ giúp cô cả. Bấm máy gọi điện cho ai đó, Mộc Nhan mỉm cười nói:
- Hàn! Lâu rồi không gặp!
Đầu dây bên kia nở nụ cười đầy ma mị đáp:
Nhan Nhan! Biệt tích lâu như vậy...giờ mới nhớ đến anh sao?Anh đang ở bên Pháp đúng không? Giúp em một việc.Rất sẵn sàng thưa công chúa của anh!Gia đình em đang bị Chính Phủ bên đó giữ, anh giúp em điều tra chút về kẻ đứng sau. Rồi báo lại nguyên nhân giúp em.Rồi em định tính sao?Nếu bên đó có công ty con của hắn, anh giúp em đẩy vết nhơ đấy lên công ty con của kẻ đó.Nhan Nhan! Em vẫn thù độc như ngày nào nhỉ!Ăn miếng trả miếng thôi. Giúp em nhé! Nhưng... nếu kể đó quả thực quá nguy hiểm thì anh đừng để bản thân mạo hiểm quá. Chỉ cần biết danh tính kẻ đứng sau là được.Nhan Nhan! Đừng lo, bên này cứ để anh lo!Được! Bảo trọng!Mộc Nhan thở phào yên tâm, bên đó có Hàn giúp cô tra là được, anh là một người bạn rất giỏi công nghệ mà cô quen, chính cô đã giúp anh lấy được ánh sáng của cuộc sống này, nên Hàn rất trân trọng cô. Bên này có cô và
Hán Duy lo, chẳng mấy mà tìm ra được kẻ đứng sau thôi. Nhất định là vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro