Đến tập đoàn J&...
2024-08-18 17:22:21
Đến chiều, Mộc Nhan sửa soạn một chút, cô mặc trên mình một chiếc đầm trắng trễ vai, chân đi đôi giày búp bê màu đen, trên mái tóc đen dài thẳng cái thêm chiếc nơ cùng màu với chiếc váy. Mộc Nhan hài lòng đi ra khỏi cửa, bất chợt bị hai tên vệ sĩ ngăn lại:
- Tiểu thư, ông chủ nói nếu cô ra ngoài thì bọn tôi sẽ hộ tống cô.
Mộc Nhan bình thản đáp:
- Đi thôi! Tôi muốn đi uống nước với bạn.
Mộc Nhan mỉm cười bước vào một quán cà phê đầy sang trọng, chính xác cô đã lường trước được việc anh sẽ cho người giám sát cô nên đã gọi trước cho Lục Tuyết và Vân Hạ. Liếc nhìn hai tên vệ sĩ canh ngoài cửa, cô ngồi xuống ghế trò chuyện với hai cô bạn. Vân Hạ nhìn cô lén lút nói:
- Tớ chỉ giúp cậu lần này thôi đó, chú ấy mà biết thể nào cũng tống tớ về với bố mẹ.
Lục Tuyết lo lắng nói:
- Mộc Nhan! Mình cậu đến đó liệu có nguy hiểm quá không?
Mộc Nhan mỉm cười trấn an hai cô nàng:
- Đừng lo! Các cậu giúp tớ kéo dài thời gian khoảng hai tiếng là được. Lục Tuyết nhớ đóng vai tớ thật tốt nhé!
Lục Tuyết và Mộc Nhan mặc đồ giống ý hệt nhau, cô nàng đang ngồi nấp dưới ghế. Đợi Mộc Nhan rời đi là mình ngồi lên uống nước trò chuyện bình thường không để chút sơ hở nào khiến hai cận vệ ngoài kia không hề nghi ngờ. Mộc Nhan vào nhà vệ sinh thay đô. Lúc ra khỏi nhà vệ sinh, cô mặc trên người bộ đồ công sở, quần tây xuông dài màu đen cùng chiếc áo dài tay vải lụa cổ tim màu trắng. Tóc đen dài được cô búi gọn dùng trâm cài lại, chân đi đôi giày cao gót năm phân màu đen bóng. Nhìn cô như một thiếu nữ trưởng thành đầy lịch sự, thanh tao.
Đeo thêm cặp kính trên mắt cho ra dáng một trợ lý tận tụy vì chủ nhân mà vùi đầu vào công việc. Mộc Nhan đi ra khỏi quán bằng cửa sau, xe Hán Duy đã đậu sẵn ở đó đợi cô. Vừa lên xe hắn đã nhìn cô mà tấm tắc khen:
- Mộc Nhan! Tuyệt thật đấy! Bộ đồ này rất hợp với em!
Mộc Nhan kiêu ngạo đáp:
- Đương nhiên!
Hai người đến trước tập đoàn J&T, quả nhiên là tập đoàn có tầm ảnh hưởng. Rất lớn không kém công ty Quân Mạc Phàm là bao. Cô bước theo sau Hán Duy lên tầng 10 của tòa nhà, sau đó vào phòng họp ngồi đợi mục tiêu tới. Trương Hán Duy ngả người lên ghế thở dài:
- Lần này sẽ lại cử trợ lý đến để bàn bạc cho xem.
Hắn vừa dứt lời thì cánh cửa liền mở ra, một thân ảnh quen thuộc với Hán Duy bước vào:
- Xin lỗi vì đã để Trương tổng đợi lâu như vậy! Chủ tịch hiện đang rất bận nên không thể trực tiếp gặp mặt, tôi sẽ thay ngài ấy bàn bạc dự án với cậu.
Mộc Nhan nhàm chán ngồi đó đợi cho Hán Duy bàn bạc hợp đồng với trợ lý, quả nhiên là người đó không dễ gì mà lộ mặt, lần này cô lại công cốc rồi. Hán Duy bàn xong, đợi trợ lý đi ra khỏi phòng mới thở dài nhìn cô:
- Quả nhiên là không thể gặp mà!
Mộc Nhan hụt hẫng gật đầu:
- Về thôi, chúng ta tìm cách khác!
Phải nói công ty này bên trong thật sự rộng, Mộc Nhan và Hán Duy phải đi bộ một đoạn dài nữa mới có thể đến cửa. Bỗng nhiên một thân ảnh cao lớn vụt qua, Mộc Nhan mải mê trong suy nghĩ không để ý mà đâm vào người ta. Chân đi giày cao gót cộng thêm chân vẫn bị thương chưa khỏi hẳn liền ngả người về đằng sau nhưng may mắn được người đó dùng tay giữ eo cô khiến thân thể cô đứng vững lại:
- Cảm ơn...
Lời cảm ơn chưa kịp thốt ra thì đập vào mắt cô là khuôn mặt của Chí Dư, một thân âu phục tối màu đầy anh tuấn.
Cậu mỉm cười buông tay khỏi eo cô:
- Cô Liễu! Đi đứng nên cẩn thận chút!
Mộc Nhan đứng hình nhìn cậu một cách xa lạ, sau đó lạnh lùng đáp:
Cảm ơn! Nhưng tại sao cậu...Cô Liễu! Nên tháo chiếc vòng tay ra thì tốt hơn, thiết bị trong đó quả nhiên rất hiện đại.Chưa để cô nói, Chí Dư đã ngắt lời sau đó cúi đầu chào cô đi thẳng vào thang máy chuyên dụng cho các thành viên cấp cao trong tập đoàn. Mộc Nhan chấn động nhìn cậu sau đó lại nhìn chiếc vòng mình đeo trên tay, cô quả nhiên nghi ngờ không sai, trong chiếc vòng này anh đã giở trò. Vì vậy cô đi đâu hay làm gì anh đều có thể nắm bắt trong lòng bàn tay. Kiếm chế sự tức giận trong người, điều cô nên bận tâm bây giờ chính là tại sao Chí Dư lại xuất hiện ở đây còn hiên ngang đụng mặt với cô. Trương Hán Duy thấy sắc mặt cô không tốt liền kéo cô đi ra ngoài lên xe mình:
- Mộc Nhan, em ổn chứ?
Mộc Nhan lắc đầu đáp:
Không sao. Chí Dư...quả nhiên có quan hệ với công ty này...thậm chí còn là quan hệ đặc biệt.Um, cậu ta có thể đi thang máy chuyên dụng đó thì thân phận cũng không tầm thường đâu, còn cố tình đụng mặt em.Hán Duy, em nghĩ em nên hỏi trực tiếp cậu ấy.Như vậy không ổn đâu, nhỡ cậu ta làm gì tổn hại đến em thì sao!Vậy anh đi cùng em là được.
- Được anh sẽ canh bên ngoài cho em.
Mộc Nhan hết cách, chỉ có cách duy nhất là gặp Chí Dư. Nếu cậu ấy không chịu nói ra thì cô sẽ tìm cách bắt cậu phải nói ra. Mộc Nhan không ghé qua tiệm cà phê nữa, cô trực tiếp về nhà. Quả nhiên gặp anh đang ngồi ở phòng khách đợi cô, khuôn mặt anh âm lãnh đến đáng sợ nhưng Mộc Nhan bắt buộc phải đối diện với anh vì vậy cô mới trở về biệt thự của anh.
- Tiểu thư, ông chủ nói nếu cô ra ngoài thì bọn tôi sẽ hộ tống cô.
Mộc Nhan bình thản đáp:
- Đi thôi! Tôi muốn đi uống nước với bạn.
Mộc Nhan mỉm cười bước vào một quán cà phê đầy sang trọng, chính xác cô đã lường trước được việc anh sẽ cho người giám sát cô nên đã gọi trước cho Lục Tuyết và Vân Hạ. Liếc nhìn hai tên vệ sĩ canh ngoài cửa, cô ngồi xuống ghế trò chuyện với hai cô bạn. Vân Hạ nhìn cô lén lút nói:
- Tớ chỉ giúp cậu lần này thôi đó, chú ấy mà biết thể nào cũng tống tớ về với bố mẹ.
Lục Tuyết lo lắng nói:
- Mộc Nhan! Mình cậu đến đó liệu có nguy hiểm quá không?
Mộc Nhan mỉm cười trấn an hai cô nàng:
- Đừng lo! Các cậu giúp tớ kéo dài thời gian khoảng hai tiếng là được. Lục Tuyết nhớ đóng vai tớ thật tốt nhé!
Lục Tuyết và Mộc Nhan mặc đồ giống ý hệt nhau, cô nàng đang ngồi nấp dưới ghế. Đợi Mộc Nhan rời đi là mình ngồi lên uống nước trò chuyện bình thường không để chút sơ hở nào khiến hai cận vệ ngoài kia không hề nghi ngờ. Mộc Nhan vào nhà vệ sinh thay đô. Lúc ra khỏi nhà vệ sinh, cô mặc trên người bộ đồ công sở, quần tây xuông dài màu đen cùng chiếc áo dài tay vải lụa cổ tim màu trắng. Tóc đen dài được cô búi gọn dùng trâm cài lại, chân đi đôi giày cao gót năm phân màu đen bóng. Nhìn cô như một thiếu nữ trưởng thành đầy lịch sự, thanh tao.
Đeo thêm cặp kính trên mắt cho ra dáng một trợ lý tận tụy vì chủ nhân mà vùi đầu vào công việc. Mộc Nhan đi ra khỏi quán bằng cửa sau, xe Hán Duy đã đậu sẵn ở đó đợi cô. Vừa lên xe hắn đã nhìn cô mà tấm tắc khen:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Mộc Nhan! Tuyệt thật đấy! Bộ đồ này rất hợp với em!
Mộc Nhan kiêu ngạo đáp:
- Đương nhiên!
Hai người đến trước tập đoàn J&T, quả nhiên là tập đoàn có tầm ảnh hưởng. Rất lớn không kém công ty Quân Mạc Phàm là bao. Cô bước theo sau Hán Duy lên tầng 10 của tòa nhà, sau đó vào phòng họp ngồi đợi mục tiêu tới. Trương Hán Duy ngả người lên ghế thở dài:
- Lần này sẽ lại cử trợ lý đến để bàn bạc cho xem.
Hắn vừa dứt lời thì cánh cửa liền mở ra, một thân ảnh quen thuộc với Hán Duy bước vào:
- Xin lỗi vì đã để Trương tổng đợi lâu như vậy! Chủ tịch hiện đang rất bận nên không thể trực tiếp gặp mặt, tôi sẽ thay ngài ấy bàn bạc dự án với cậu.
Mộc Nhan nhàm chán ngồi đó đợi cho Hán Duy bàn bạc hợp đồng với trợ lý, quả nhiên là người đó không dễ gì mà lộ mặt, lần này cô lại công cốc rồi. Hán Duy bàn xong, đợi trợ lý đi ra khỏi phòng mới thở dài nhìn cô:
- Quả nhiên là không thể gặp mà!
Mộc Nhan hụt hẫng gật đầu:
- Về thôi, chúng ta tìm cách khác!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Phải nói công ty này bên trong thật sự rộng, Mộc Nhan và Hán Duy phải đi bộ một đoạn dài nữa mới có thể đến cửa. Bỗng nhiên một thân ảnh cao lớn vụt qua, Mộc Nhan mải mê trong suy nghĩ không để ý mà đâm vào người ta. Chân đi giày cao gót cộng thêm chân vẫn bị thương chưa khỏi hẳn liền ngả người về đằng sau nhưng may mắn được người đó dùng tay giữ eo cô khiến thân thể cô đứng vững lại:
- Cảm ơn...
Lời cảm ơn chưa kịp thốt ra thì đập vào mắt cô là khuôn mặt của Chí Dư, một thân âu phục tối màu đầy anh tuấn.
Cậu mỉm cười buông tay khỏi eo cô:
- Cô Liễu! Đi đứng nên cẩn thận chút!
Mộc Nhan đứng hình nhìn cậu một cách xa lạ, sau đó lạnh lùng đáp:
Cảm ơn! Nhưng tại sao cậu...Cô Liễu! Nên tháo chiếc vòng tay ra thì tốt hơn, thiết bị trong đó quả nhiên rất hiện đại.Chưa để cô nói, Chí Dư đã ngắt lời sau đó cúi đầu chào cô đi thẳng vào thang máy chuyên dụng cho các thành viên cấp cao trong tập đoàn. Mộc Nhan chấn động nhìn cậu sau đó lại nhìn chiếc vòng mình đeo trên tay, cô quả nhiên nghi ngờ không sai, trong chiếc vòng này anh đã giở trò. Vì vậy cô đi đâu hay làm gì anh đều có thể nắm bắt trong lòng bàn tay. Kiếm chế sự tức giận trong người, điều cô nên bận tâm bây giờ chính là tại sao Chí Dư lại xuất hiện ở đây còn hiên ngang đụng mặt với cô. Trương Hán Duy thấy sắc mặt cô không tốt liền kéo cô đi ra ngoài lên xe mình:
- Mộc Nhan, em ổn chứ?
Mộc Nhan lắc đầu đáp:
Không sao. Chí Dư...quả nhiên có quan hệ với công ty này...thậm chí còn là quan hệ đặc biệt.Um, cậu ta có thể đi thang máy chuyên dụng đó thì thân phận cũng không tầm thường đâu, còn cố tình đụng mặt em.Hán Duy, em nghĩ em nên hỏi trực tiếp cậu ấy.Như vậy không ổn đâu, nhỡ cậu ta làm gì tổn hại đến em thì sao!Vậy anh đi cùng em là được.
- Được anh sẽ canh bên ngoài cho em.
Mộc Nhan hết cách, chỉ có cách duy nhất là gặp Chí Dư. Nếu cậu ấy không chịu nói ra thì cô sẽ tìm cách bắt cậu phải nói ra. Mộc Nhan không ghé qua tiệm cà phê nữa, cô trực tiếp về nhà. Quả nhiên gặp anh đang ngồi ở phòng khách đợi cô, khuôn mặt anh âm lãnh đến đáng sợ nhưng Mộc Nhan bắt buộc phải đối diện với anh vì vậy cô mới trở về biệt thự của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro