Chúc anh một đờ...
2024-08-18 17:22:21
Mộc Nhan tỉnh dậy, cả người không có chút lực nào. Cô cố gắng cử động tay, nhưng cái nhấc tay đầy vô lực. Liếc mắt nhìn xung quanh, lại là một căn phòng xa lạ nhưng vẫn mang gam màu đen xám chủ đạo. Mộc Nhan thở dài muốn lên tiếng nhưng cô vậy mà không thể nói được. Rốt cuộc là Chí Dư đã tiêm thuốc gì vào người cô? Tiếng cánh cửa mở ra, bước chân nhẹ nhàng bước vào, Chí Dư mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Mộc Nhan, bàn tay có chút lạnh lẽo vuốt ve lấy khuôn mặt cô:
- Mộc Nhan! Em ngủ lâu thật đấy!
Mộc Nhan muốn tránh khỏi bàn tay đó nhưng không thể. Cô có rất nhiều điều muốn hỏi cậu. Cô muốn hỏi tại sao cậu lại làm như vậy đối với cô? Cậu với Quân Mạc Phàm trong quá khứ rốt cuộc đã có chuyện gì? Dương Mộc Nhan có quan hệ gì với cậu? Cậu cuối cùng là đang lên kế hoạch gì? Và mục đích của cậu đến cuối cùng là gì chứ?
Nhưng Mộc Nhan bất lực, cô chỉ có thể nằm im ngước đôi mắt lên nhìn cậu. Chí Dư bật cười tiếp tục nói:
Mộc Nhan! Anh thật sự rất nôn nóng khi có thể cùng em có một cuộc sống bình thường như bao đôi vợ chồng khác.Chỉ một chút nữa thôi, chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau rồi.Anh tuy chưa thể tự tay giết được hắn ta. Nhưng anh có thể khiến hắn ta cảm thấy sống còn đau đớn hơn là chết đi.Vừa dứt lời, cậu gọi điện cho ai đó:
- Chuẩn bị hành động đi. Đem cô ta đến đó luôn!
Chí Dư quay lại nhìn cô, giọng điệu lạnh lùng vừa rồi đã tan biến, thay vào đó là giọng nói đầy ôn nhu:
- Mộc Nhan! Chúng ta cũng nên đi thôi. Em...cố gắng chịu lạnh chút nhé!
Mộc Nhan được Chí Dư bế trên tay, khi bước ra ngoài trời. Cơn gió lạnh heo hút của rừng núi tràn vào khoang phối cô, cơ thể Mộc Nhan liền phản ứng mà co lại. Chí Dư thấy vậy liền ôm cô sát vào cơ thể mình. Cậu nhanh chóng đưa cô vào xe, xe chạy trên con đường mòn trong rừng, chẳng biết đã đi bao xa băng qua bao nhiêu đồi núi cuối cùng dừng lại ở một bãi đất trống tại sườn núi. Mộc Nhan được Chí Dư giao lại cho một tên vệ sĩ. Tên đó nắm lấy hai cổ tay cô đan về phía sau. Cả người cô vô lực được hắn giữ lấy tạo lực đỡ để cô đứng thẳng. Chí Dư nói chuyện với một tên vệ sĩ khác:
Bên dưới đã sắp xếp ổn thỏa chưa?Dạ, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi thưa ông chủ!Tốt! Đem cô ta ra đây đi. Hắn sắp đến rồi.Vừa dứt lời, hai tên vệ sĩ lôi cô ta đến đứng gần Mộc Nhan. Là Dương Mộc Nhan! Cô ta mặc chiếc đầm trắng giống hệt cô, đến mái tóc đen dài cũng giống y hệt. Rốt cuộc Chí Dư muốn làm cái gì vậy chứ? Dương Mộc Nhan nhìn cô nở nụ cười đắc ý:
- Trò hay sắp bắt đầu rồi! Liễu Mộc Nhan, một lúc nữa thôi cô sẽ phải chết tâm khi biết rằng người Mạc Phàm yêu luôn là tôi!
Mộc Nhan không nói được, cô đứng đó đưa ánh mắt hờ hững về phía cô ta. Chí Dư lại gần túm lấy tóc cô ta, giọng tàn nhẫn cất lên:
- Tịch Điềm! Tốt nhất diễn cho tốt vào. Nếu không đến cái vạt áo của anh ta cô cũng không nắm được đâu. Sau đó hãy im lặng mà sống hết đời đi, nếu không con chip trong người cô sẽ khiến cô đến cái xương cũng không còn đâu.
Dương Mộc Nhan nở nụ cười hèn nhát đáp:
- Ông chủ! Anh yên tâm! Tôi sẽ sống như một con chó luôn trung thành với ông chủ đến hết đời. Chỉ cần anh để tôi được ở bên anh ấy thì sau này mọi quyền lực của anh ấy sẽ thuộc về anh.
Mộc Nhan nghe được tất cả, hóa ra cô ta không phải Dương Mộc Nhan mà tên là Tịch Điềm! Nhưng khuôn mặt đó...là do phẫu thuật sao? Đúng là những kẻ điên vì tình cái gì cũng dám làm mà. Mộc Nhan thầm cười khinh bỉ trong lòng. Cô dần dần nhận ra kế hoạch mà họ đang thực hiện ngay lúc này. Chính là muốn để cô chứng kiến tình cảnh Quân Mạc Phàm lực chọn cô hay là cô ta? Sau đó thì định làm gì chứ? Nghĩ rằng anh không chọn cô thì cô sẽ buồn sao? Mộc Nhan sẽ không buồn! Nhan Nhan sẽ không đau!
Một lúc sau một thân ảnh quen thuộc từ trong đám người mặc đồ đen bước ra, trái tim Mộc Nhan liền khẽ lệch nhịp. Cái gió lạnh lẽo của mùa đông khiến cơ thể cô run lên bần bật. Nhưng hơi thở của anh đang ngày càng gần cô khiến trái tim lạnh lẽo được sưởi ấm. Quân Mạc Phàm đến rồi! Nhưng cô chợt nhớ ra một điều.....mắt nhìn về phía Tịch Điềm mang hình dáng của người con gái trong tim anh. Mộc Nhan chợt bình tĩnh lại, đôi môi mím lại đến trắng bệch, vành mắt đỏ lên. Cô cũng muốn biết, liệu anh có thật lòng với cô hay chỉ coi cô là cái bóng của
Dương Mộc Nhan! Chí Dư vui vẻ cười hoan nghênh Quân Mạc Phàm:
- Quân thiếu quả nhiên có thể tìm ra vị trí của Mộc Nhan chỉ trong một khắc.
Quân Mạc Phàm dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn Chí Dư đáp:
- Chuyện giữa tôi và cậu sao phải lôi người khác vào. Thả người ra đi.
Chí Dư bật cười đáp:
- Như vậy sao còn gì là thú vị nữa. Quân thiếu có lẽ cũng đã biết chút thông tin liên quan đến tôi và Mộc Nhan rồi sao còn hỏi câu đó.
Quân Mạc Phàm nhàn nhạt đáp lại:
Mộc Nhan biết được nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.Thế thì phải xem bản lĩnh của Quân thiếu đến đâu rồi.Nói xong Chí Dư ra dấu hiệu cho vệ sĩ tản ra để lộ cô và Tịch Điềm trước mặt anh. Mộc Nhan không nói được, đến cử động cũng không cử động được. Cô chỉ biết trơ mắt đứng đó nhìn anh, nhưng trong cuống họng cũng đã muốn gào thét tên anh từ lâu. Tịch Điểm đứng bên cạnh cô đã cởi bỏ hình ảnh chua ngoa của mình mà khoác lên lớp mặt nạ nhu nhược, ủy khuất. Giọng nói ngọt ngào pha lẫn nhung nhớ vang lên:
- Phàm..! Phàm...! Em...Nhan Nhan...thật sự có thể nhìn thấy anh một cách đường đường chính chính rồi...
Đôi mắt hạnh nhân rơi ra từng giọt lệ, đôi môi run rẩy phát ra tiếng nói đầy ủy khuất, cả thân hình run lên vì lạnh.
Âm thanh như muốn bật khóc mà cố gắng kìm nén lại....Quân Mạc Phàm bất động đứng đó nhìn về phía Tịch
Điềm, ánh mắt của anh từ lúc bước chân đến đây chưa hề chạm đến người cô. Mộc Nhan mang cảm giác xót xa mà bất lực trong lòng. Chí Dư thích thú nhìn tình cảnh hiện tại huyt lên tiếng sáo:
- Quân thiếu nhìn thấy người trong lòng mà không phản ứng gì sao?
Quân Mạc Phàm mơ hồ nhìn người con gái trong tim anh đã vùi thân xác dưới lòng đất nay lại là người sống đứng trước mặt mình. Anh không biết nên diễn tả cảm xúc này như thế nào? Là nhớ nhung muốn bảo vệ? Hay là cảm giác không chút chân thật khiến anh do dự không biết phải làm gì? Mộc Nhan nói cô thấy Dương Mộc Nhan, anh không tin. Anh vài lần cũng thoáng thấy nhưng lại nghĩ đó là do mình tưởng tượng ra. Giờ anh lại chính mắt thấy
Dương Mộc Nhan, anh quả thật có dao động rồi. Dù sao, suốt hơn chục năm qua trong tim anh luôn có chấp niệm với hình bóng của người con gái đó. Dương Mộc Nhan, hơi thở sống còn trong cuộc đời của anh. Mải mê với suy nghĩ chỉ kịp nghe Chí Dư nói bâng quơ một câu:
- Um.... nếu viên đạn này bắn về phía đó thì sẽ chúng ai nhỉ?
Sau cái nhếch mép đầy ma mị, tiếng súng vang lên khiến cả rừng núi phải giật mình, những con chim vỡ tổ bay loạn xạ. Viên đạn với tốc độ cao bay về phía hai cô gái. Quân Mạc Phàm không chút do dự chạy về phía đó:
- Mộc Nhan! Cẩn thận!
Cuối cùng anh ôm lấy người con gái trong lòng anh, dùng cơ thể mình bao bọc cô ấy thật kĩ càng mà nhảy sang một bên. Liễu Mộc Nhan thẫn thờ nhìn viên đạn mất đi vật cản trở mà bay thẳng về phía cô. Đôi mắt đã rơi lệ từ khi nào, chỉ đơn giản là những giọt nước mắt như bông tuyết trắng rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp ấy. Không một tiếng khóc, không một tiếng nấc nào phát ra. Khuôn mặt vô cảm nhìn viên đạn ghim vào ngực mình. Mộc Nhan giờ làm gì còn biết đau, mọi dây thần kinh của cô đã trì trệ từ lúc anh lao vào cứu người con gái anh yêu chứ không phải cô. Hơi thở vốn lạnh lẽo giờ lại càng trở nên lạnh lẽo hơn, máu chảy khiến thuốc trong người Mộc Nhan bớt đi tác dụng của nó. Mộc Nhan đứng được rồi, bước chân cũng chuyển động nhanh hơn nhưng lại là lùi về phía sau vách núi. Quân Mạc Phàm bàng hoàng nhìn cô ăn trọn viên đạn, nếu như vừa rồi anh không tránh ra thì người trúng đạn phải là anh mới đúng. Nhìn Mộc Nhan gần bước đến ngưỡng cửa tử, anh phát hoảng muốn chạy lại gần cô nhưng bị người trong lòng giữ chặt lại.
Trong mắt Mộc Nhan thì anh lại đang hờ hững nhìn cô đến với cái chết. Cũng đúng thôi! Người anh yêu trở về rồi, anh cũng đã tìm ra kẻ đứng sau. Vậy Liễu Mộc Nhan còn giá trị gì nữa, biết quá nhiều thứ, chết chính là kết quả tốt nhất cho cô rồi. Nhưng Mộc Nhan vốn không muốn chết, chỉ là bước chân của cô cứ vô thức lùi lại về phía sau.
Khuôn mặt đầy nước mắt bỗng nở nụ cười thật xinh đẹp. Cả người ngả về phía vực sâu, trước khi rơi xuống cô để lại lời nói như đã chết tâm:
- Quân Mạc Phàm! Anh đủ khốn nạn! Liễu Mộc Nhan tôi dù có phải nhảy xuống mười tám tầng địa ngục cũng phải chúc anh một đời gian truân!
Kết thúc lời chúc cũng là lúc thân ảnh nhỏ bé trong tà váy trắng rơi xuống vực sâu. Quân Mạc Phàm như phát điên gọi lớn tên cô:
- Liễu Mộc Nhan! Mộc Nhan!!!!!!!
Tịch Điềm cố gắng ôm chặt lấy anh không cho anh lại gần miệng vực. Còn Chí Dư sau khi vui vẻ thưởng thức một màn kịch do mình tạo nên cũng hài lòng mà biến mất. Hiện tại chỉ còn Quân Mạc Phàm, Tịch Điềm và người của anh còn ở lại. Quân Mạc Phàm quỳ xuống đất, hai tay ôm chặt lấy mặt mà cúi xuống. Không ai biết rõ tâm trạng của anh hiện giờ như thế nào?
- Mộc Nhan! Em ngủ lâu thật đấy!
Mộc Nhan muốn tránh khỏi bàn tay đó nhưng không thể. Cô có rất nhiều điều muốn hỏi cậu. Cô muốn hỏi tại sao cậu lại làm như vậy đối với cô? Cậu với Quân Mạc Phàm trong quá khứ rốt cuộc đã có chuyện gì? Dương Mộc Nhan có quan hệ gì với cậu? Cậu cuối cùng là đang lên kế hoạch gì? Và mục đích của cậu đến cuối cùng là gì chứ?
Nhưng Mộc Nhan bất lực, cô chỉ có thể nằm im ngước đôi mắt lên nhìn cậu. Chí Dư bật cười tiếp tục nói:
Mộc Nhan! Anh thật sự rất nôn nóng khi có thể cùng em có một cuộc sống bình thường như bao đôi vợ chồng khác.Chỉ một chút nữa thôi, chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau rồi.Anh tuy chưa thể tự tay giết được hắn ta. Nhưng anh có thể khiến hắn ta cảm thấy sống còn đau đớn hơn là chết đi.Vừa dứt lời, cậu gọi điện cho ai đó:
- Chuẩn bị hành động đi. Đem cô ta đến đó luôn!
Chí Dư quay lại nhìn cô, giọng điệu lạnh lùng vừa rồi đã tan biến, thay vào đó là giọng nói đầy ôn nhu:
- Mộc Nhan! Chúng ta cũng nên đi thôi. Em...cố gắng chịu lạnh chút nhé!
Mộc Nhan được Chí Dư bế trên tay, khi bước ra ngoài trời. Cơn gió lạnh heo hút của rừng núi tràn vào khoang phối cô, cơ thể Mộc Nhan liền phản ứng mà co lại. Chí Dư thấy vậy liền ôm cô sát vào cơ thể mình. Cậu nhanh chóng đưa cô vào xe, xe chạy trên con đường mòn trong rừng, chẳng biết đã đi bao xa băng qua bao nhiêu đồi núi cuối cùng dừng lại ở một bãi đất trống tại sườn núi. Mộc Nhan được Chí Dư giao lại cho một tên vệ sĩ. Tên đó nắm lấy hai cổ tay cô đan về phía sau. Cả người cô vô lực được hắn giữ lấy tạo lực đỡ để cô đứng thẳng. Chí Dư nói chuyện với một tên vệ sĩ khác:
Bên dưới đã sắp xếp ổn thỏa chưa?Dạ, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi thưa ông chủ!Tốt! Đem cô ta ra đây đi. Hắn sắp đến rồi.Vừa dứt lời, hai tên vệ sĩ lôi cô ta đến đứng gần Mộc Nhan. Là Dương Mộc Nhan! Cô ta mặc chiếc đầm trắng giống hệt cô, đến mái tóc đen dài cũng giống y hệt. Rốt cuộc Chí Dư muốn làm cái gì vậy chứ? Dương Mộc Nhan nhìn cô nở nụ cười đắc ý:
- Trò hay sắp bắt đầu rồi! Liễu Mộc Nhan, một lúc nữa thôi cô sẽ phải chết tâm khi biết rằng người Mạc Phàm yêu luôn là tôi!
Mộc Nhan không nói được, cô đứng đó đưa ánh mắt hờ hững về phía cô ta. Chí Dư lại gần túm lấy tóc cô ta, giọng tàn nhẫn cất lên:
- Tịch Điềm! Tốt nhất diễn cho tốt vào. Nếu không đến cái vạt áo của anh ta cô cũng không nắm được đâu. Sau đó hãy im lặng mà sống hết đời đi, nếu không con chip trong người cô sẽ khiến cô đến cái xương cũng không còn đâu.
Dương Mộc Nhan nở nụ cười hèn nhát đáp:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Ông chủ! Anh yên tâm! Tôi sẽ sống như một con chó luôn trung thành với ông chủ đến hết đời. Chỉ cần anh để tôi được ở bên anh ấy thì sau này mọi quyền lực của anh ấy sẽ thuộc về anh.
Mộc Nhan nghe được tất cả, hóa ra cô ta không phải Dương Mộc Nhan mà tên là Tịch Điềm! Nhưng khuôn mặt đó...là do phẫu thuật sao? Đúng là những kẻ điên vì tình cái gì cũng dám làm mà. Mộc Nhan thầm cười khinh bỉ trong lòng. Cô dần dần nhận ra kế hoạch mà họ đang thực hiện ngay lúc này. Chính là muốn để cô chứng kiến tình cảnh Quân Mạc Phàm lực chọn cô hay là cô ta? Sau đó thì định làm gì chứ? Nghĩ rằng anh không chọn cô thì cô sẽ buồn sao? Mộc Nhan sẽ không buồn! Nhan Nhan sẽ không đau!
Một lúc sau một thân ảnh quen thuộc từ trong đám người mặc đồ đen bước ra, trái tim Mộc Nhan liền khẽ lệch nhịp. Cái gió lạnh lẽo của mùa đông khiến cơ thể cô run lên bần bật. Nhưng hơi thở của anh đang ngày càng gần cô khiến trái tim lạnh lẽo được sưởi ấm. Quân Mạc Phàm đến rồi! Nhưng cô chợt nhớ ra một điều.....mắt nhìn về phía Tịch Điềm mang hình dáng của người con gái trong tim anh. Mộc Nhan chợt bình tĩnh lại, đôi môi mím lại đến trắng bệch, vành mắt đỏ lên. Cô cũng muốn biết, liệu anh có thật lòng với cô hay chỉ coi cô là cái bóng của
Dương Mộc Nhan! Chí Dư vui vẻ cười hoan nghênh Quân Mạc Phàm:
- Quân thiếu quả nhiên có thể tìm ra vị trí của Mộc Nhan chỉ trong một khắc.
Quân Mạc Phàm dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn Chí Dư đáp:
- Chuyện giữa tôi và cậu sao phải lôi người khác vào. Thả người ra đi.
Chí Dư bật cười đáp:
- Như vậy sao còn gì là thú vị nữa. Quân thiếu có lẽ cũng đã biết chút thông tin liên quan đến tôi và Mộc Nhan rồi sao còn hỏi câu đó.
Quân Mạc Phàm nhàn nhạt đáp lại:
Mộc Nhan biết được nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.Thế thì phải xem bản lĩnh của Quân thiếu đến đâu rồi.Nói xong Chí Dư ra dấu hiệu cho vệ sĩ tản ra để lộ cô và Tịch Điềm trước mặt anh. Mộc Nhan không nói được, đến cử động cũng không cử động được. Cô chỉ biết trơ mắt đứng đó nhìn anh, nhưng trong cuống họng cũng đã muốn gào thét tên anh từ lâu. Tịch Điểm đứng bên cạnh cô đã cởi bỏ hình ảnh chua ngoa của mình mà khoác lên lớp mặt nạ nhu nhược, ủy khuất. Giọng nói ngọt ngào pha lẫn nhung nhớ vang lên:
- Phàm..! Phàm...! Em...Nhan Nhan...thật sự có thể nhìn thấy anh một cách đường đường chính chính rồi...
Đôi mắt hạnh nhân rơi ra từng giọt lệ, đôi môi run rẩy phát ra tiếng nói đầy ủy khuất, cả thân hình run lên vì lạnh.
Âm thanh như muốn bật khóc mà cố gắng kìm nén lại....Quân Mạc Phàm bất động đứng đó nhìn về phía Tịch
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Điềm, ánh mắt của anh từ lúc bước chân đến đây chưa hề chạm đến người cô. Mộc Nhan mang cảm giác xót xa mà bất lực trong lòng. Chí Dư thích thú nhìn tình cảnh hiện tại huyt lên tiếng sáo:
- Quân thiếu nhìn thấy người trong lòng mà không phản ứng gì sao?
Quân Mạc Phàm mơ hồ nhìn người con gái trong tim anh đã vùi thân xác dưới lòng đất nay lại là người sống đứng trước mặt mình. Anh không biết nên diễn tả cảm xúc này như thế nào? Là nhớ nhung muốn bảo vệ? Hay là cảm giác không chút chân thật khiến anh do dự không biết phải làm gì? Mộc Nhan nói cô thấy Dương Mộc Nhan, anh không tin. Anh vài lần cũng thoáng thấy nhưng lại nghĩ đó là do mình tưởng tượng ra. Giờ anh lại chính mắt thấy
Dương Mộc Nhan, anh quả thật có dao động rồi. Dù sao, suốt hơn chục năm qua trong tim anh luôn có chấp niệm với hình bóng của người con gái đó. Dương Mộc Nhan, hơi thở sống còn trong cuộc đời của anh. Mải mê với suy nghĩ chỉ kịp nghe Chí Dư nói bâng quơ một câu:
- Um.... nếu viên đạn này bắn về phía đó thì sẽ chúng ai nhỉ?
Sau cái nhếch mép đầy ma mị, tiếng súng vang lên khiến cả rừng núi phải giật mình, những con chim vỡ tổ bay loạn xạ. Viên đạn với tốc độ cao bay về phía hai cô gái. Quân Mạc Phàm không chút do dự chạy về phía đó:
- Mộc Nhan! Cẩn thận!
Cuối cùng anh ôm lấy người con gái trong lòng anh, dùng cơ thể mình bao bọc cô ấy thật kĩ càng mà nhảy sang một bên. Liễu Mộc Nhan thẫn thờ nhìn viên đạn mất đi vật cản trở mà bay thẳng về phía cô. Đôi mắt đã rơi lệ từ khi nào, chỉ đơn giản là những giọt nước mắt như bông tuyết trắng rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp ấy. Không một tiếng khóc, không một tiếng nấc nào phát ra. Khuôn mặt vô cảm nhìn viên đạn ghim vào ngực mình. Mộc Nhan giờ làm gì còn biết đau, mọi dây thần kinh của cô đã trì trệ từ lúc anh lao vào cứu người con gái anh yêu chứ không phải cô. Hơi thở vốn lạnh lẽo giờ lại càng trở nên lạnh lẽo hơn, máu chảy khiến thuốc trong người Mộc Nhan bớt đi tác dụng của nó. Mộc Nhan đứng được rồi, bước chân cũng chuyển động nhanh hơn nhưng lại là lùi về phía sau vách núi. Quân Mạc Phàm bàng hoàng nhìn cô ăn trọn viên đạn, nếu như vừa rồi anh không tránh ra thì người trúng đạn phải là anh mới đúng. Nhìn Mộc Nhan gần bước đến ngưỡng cửa tử, anh phát hoảng muốn chạy lại gần cô nhưng bị người trong lòng giữ chặt lại.
Trong mắt Mộc Nhan thì anh lại đang hờ hững nhìn cô đến với cái chết. Cũng đúng thôi! Người anh yêu trở về rồi, anh cũng đã tìm ra kẻ đứng sau. Vậy Liễu Mộc Nhan còn giá trị gì nữa, biết quá nhiều thứ, chết chính là kết quả tốt nhất cho cô rồi. Nhưng Mộc Nhan vốn không muốn chết, chỉ là bước chân của cô cứ vô thức lùi lại về phía sau.
Khuôn mặt đầy nước mắt bỗng nở nụ cười thật xinh đẹp. Cả người ngả về phía vực sâu, trước khi rơi xuống cô để lại lời nói như đã chết tâm:
- Quân Mạc Phàm! Anh đủ khốn nạn! Liễu Mộc Nhan tôi dù có phải nhảy xuống mười tám tầng địa ngục cũng phải chúc anh một đời gian truân!
Kết thúc lời chúc cũng là lúc thân ảnh nhỏ bé trong tà váy trắng rơi xuống vực sâu. Quân Mạc Phàm như phát điên gọi lớn tên cô:
- Liễu Mộc Nhan! Mộc Nhan!!!!!!!
Tịch Điềm cố gắng ôm chặt lấy anh không cho anh lại gần miệng vực. Còn Chí Dư sau khi vui vẻ thưởng thức một màn kịch do mình tạo nên cũng hài lòng mà biến mất. Hiện tại chỉ còn Quân Mạc Phàm, Tịch Điềm và người của anh còn ở lại. Quân Mạc Phàm quỳ xuống đất, hai tay ôm chặt lấy mặt mà cúi xuống. Không ai biết rõ tâm trạng của anh hiện giờ như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro