Vô tình vụt mất...
2024-08-18 17:22:21
Mộc Nhan rơi xuống, những cơn gió gào thét xuyên vào người cô như muốn xé nát cô ra thành nhiều mảnh.
Những kí ức trong quá khứ tràn về, hình ảnh cô và Quân Mạc Phàm vui vẻ bên nhau, hình ảnh gia đình cô gặp nạn rồi đến hình ảnh cô và anh cưới nhau trước sự chứng kiến chỉ có hai người. Cuối cùng là hình ảnh cô phát hiện ra anh là người hại gia đình cô rồi sau đó dưới cơn mưa lớn cô nằm đó, máu và nước mắt hòa lẫn vào cơn mưa.
Hóa ra cô chính là Dương Mộc Nhan, hóa ra người cô yêu cả hai kiếp đều là Quân Mạc Phàm. Nhưng vì sao chứ?
Cô yêu anh thì cô là người sai sao? Vì sao.... vì sao lại muốn hại chết cô và gia đình của cô chứ....Mộc Nhan chợt cảm thấy bi thương đến tận cùng. Tội thay cho Dương Mộc Nhan cả đời luôn hướng về một phía cuối cùng cũng vì thể mà chết. Tội thay cho Liều Mộc Nhan lại dẫm lên vết xe đổ trong quá khứ....
- Aaaaaaaa!
Trước khi cả cơ thể tan nát mà chìm đắm vào dòng sông dưới vực sâu. Mộc Nhan lấy hết sức hét lớn để giải tỏa sự phẫn uất trong lòng. Nếu tham lam được sống lại ở kiếp thứ ba, cô mong bản thân sẽ chỉ làm một người bình thường không có liên quan gì đến cuộc sống của Quân Mạc Phàm nữa.
Tịch Điềm thấy Quân Mạc Phàm từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên tư thế như vậy. Cô ta lo lắng ôm lấy anh mà an ủi:
- Mạc Phàm...không sao rồi. Em về với anh rồi. Nhan Nhan trở về bên cạnh anh rồi....
Quân Mạc Phàm phản ứng lại, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Nhan Nhan...Nhan Nhan của anh...anh sai rồi. Anh thật sự sai rồi...
Tịch Điềm vui vẻ ôm chặt lấy anh hơn mà mềm mỏng đáp lại:
- Không sao...em không giận anh...
Tịch Điềm vui vẻ không lâu liền bị bàn tay to lớn của của Quân Mạc Phàm thô bạo nắm chặt lấy cổ. Đôi mắt đỏ ngầu mất kiểm soát nhìn Tịch Điềm:
- Tại sao cô dám dùng khuôn mặt của Mộc Nhan!
Tịch Điềm dù hoảng sợ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh đáp:
Phàm! Anh đang nói gì vậy! Em chính là Mộc Nhan mà! Anh...Câm miệng! Khải Vũ! Lôi cô ta về nhốt vào chuồng chó đi. Đợi xử lí xong việc ở đây thì đích thân tôi sẽ lột da mặt của cô ta ra.Tịch Điềm hoảng sợ đến khóc lớn. Cô ta ráo riết nắm lấy cánh tay Mạc Phàm:
- Phàm! Anh không tin em sao! Em chính là Mộc Nhan của anh mà! Anh không thể làm thế với em!
Quân Mạc Phàm nở nụ cười quỷ dị, nhìn anh bây giờ không khác một tên ác quỷ:
Cô yên tâm! Tôi sẽ để cô thật tỉnh táo mà cảm nhận từng lớp da trên mặt bị lột xuống!Không....không! Mạc Phàm! Em yêu anh mà...anh đừng làm thế với em...Mạc Phàm!!!!!Quân Mạc Phàm không thèm đếm xỉa đến cô ta, nhanh chóng cho người lôi cô ta đi. Khuôn mặt thống khổ vừa rồi giờ đã biến mất, cả người Quân Mạc Phàm tản ra âm khí lạnh lẽo. Hiện tại đến thần chết cũng phải cúi đầu trước anh. Anh bước từng bước lại gần miệng vực, đưa đôi mắt vô hồn nhìn xuống phía dưới. Hai lần....hai lần anh đều vô tình khiến cô biến mất khỏi anh. Là anh bảo vệ cô không tốt...còn khiến cô bị tốn thương. Quân Mạc Phàm tự cười khinh bỉ chính bản thân, anh khác gì kẻ đã đoạt đi mạng sống của cô chứ. Đoạt đi một lần, kì tích xảy ra, cô sống lại với một cuộc đời mới. Nhưng đoạt đi lần hai thì liệu cô còn khả năng sống lại lần nữa mà trở về bên anh không?
- Nhan Nhan! Tất cả là tại anh...đợi anh nhé! Đợi anh giết hắn ta. Sau đó sẽ đến bên em để đền tội!
Quân Mạc Phàm định lùi lại nhưng không biết Tịch Điềm thoát ra kiểu gì từ đâu nhảy tới đẩy anh về phía trước.
Mạc Phàm không kịp phòng bị mà ngã xuống dưới. Khải Vũ hốt hoảng cho người giữ cô ta lại mà chạy đến miệng vực xem xét tình hình:
- Ông chủ!!!!!Quân Mạc Phàm!!!!!
Tịch Điềm như phát điên cười lớn:
- Hahahaaaa! Quân Mạc Phàm!!!Nếu em không có được anh thì em sẽ hủy hoại anh!!!!! Anh yêu con khốn đó đến vậy thì đi chết cùng nó đi!!!! Haha!!!
Khải Vũ tức giận túm lấy cổ cô ta gắn giọng nói:
Ông chủ có mệnh hệ gì, thì đích thân tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết! Đưa cô ta đi đi! Nhớ trói lại!Dạ vâng!Haha!!!! Hắn ta chết rồi! Quân Mạc Phàm chết rồi!!!!Khải Vũ định đem theo vài người xuống dưới tìm thì từ miệng vực giọng của Quân Mạc Phàm vọng lên:
- Khải Vũ!!!
Khải Vũ vui mừng chạy lại gần miệng vực:
Ông chủ! Anh vẫn ổn chứ! Tôi sẽ cho người kéo anh lên ngay!Không sao! May có cành cây...Khải Vũ! Miệng vực này không sâu! Độ cao ước chừng khoảng hơn 100m thôi, do có nhiều sương mù nên khó xác định. Tôi có thể cảm nhận được phía dưới là một con suối. Anh cử người xuống dưới, tôi sẽ lần theo vách núi mà nhảy xuống dưới trước.Ông chủ! Như vậy cũng quá nguy hiểm!Anh lại quên tôi từng là ai rồi à. Có chút độ cao như này cũng không làm khó được tôi đâu....cứ làm theo lời tôi dặn đi.Vâng! Ông chủ.Căn dặn xong, Mạc Phàm cố bám vào những mỏm đá dốc mà leo xuống. Dù tay vì va chạm đang bị chảy máu nhưng nghĩ đến cô, chút vết thương này có là gì. Quân Mạc Phàm mang theo hi vọng mà leo xuống phía dưới.
Thân thủ của anh rất tốt, phút chốc đã xuống được dưới. Quả nhiên là dòng suối nhưng xung quanh không hề có dấu vết của cô. Đến vệt máu cũng không thấy. Khải Vũ và thuộc hạ vừa xuống đã đến bên Mạc Phàm báo cáo tình hình:
Ông chủ! Dọc đường bên kia khi chúng tôi xuống không có dấu vết của Nhan tiểu thư.Ờm...ở đây tôi cũng không thấy!Ông chủ! Phía bên này có vết tích của nhiều dấu chân khác nhau, còn có vết máu!Khải Vũ và Quân Mạc Phàm chạy lại xem xét tình hình. Họ lần theo dấu chân, đi một đoạn khá xa thì đến một cánh đồng hoa bao la đủ màu sắc. Trên đó còn có dấu vết của trực thăng đỗ. Quân Mạc Phàm cho ra một suy đoán:
Mộc Nhan vẫn còn sống! Tên Chí Dư đó đã lên một kế hoạch rất tỉ mỉ! Chắc chắn là tên đó đã đem cô ấy đi rồi!Ông chủ! Rốt cuộc hắn ta đang muốn làm gì chứ?Ba mẹ của tôi và hắn vì xảy ra mâu thuẫn mà chết! Hắn ta đương nhiên sẽ tìm tôi mà trả thù. Mà trùng hợp thay, người trong lòng hắn lại Mộc Nhan! Hắn vì muốn có được cô ấy mà cố gắng khiến hoàn cảnh của cô ấy giống như mình. Giờ lại muốn khiến tôi sống còn đau khổ hơn là chết nên đã tạo ra màn kịch này. Dù sao đến cùng hắn cũng không đủ thực lực mà giết chết tôi. Nhưng thật không may, hắn đã có sai sót.Khải Vũ cúi đầu đáp:
- Ông chủ quả nhiên có thể đoán ra! Vậy...chúng ta có nên cho người giết hắn luôn không!
Quân Mạc Phàm tính toán lắc đầu:
- Giờ chưa phải lúc. Mộc Nhan vẫn trong tay hắn. Chúng ta nên tìm ra hắn và lên kế hoạch cẩn thận để cứu cô ấy trước. Tên Chí Dư này có quá khứ bóp méo khiến hắn tâm trí không được bình thường. Không may Mộc Nhan bị hắn nhắm tới. Vẫn nên cẩn thận chút, vì không biết được hắn ta sẽ làm gì cô ấy!
Quân Mạc Phàm chỉ cần biết cô vẫn còn sống, vẫn còn có thể trở về bên anh lần nữa. Như vậy là anh có thể yên tâm mà xử lí mọi chuyện rồi. Bây giờ anh bắt buộc phải hành động. Ai bảo hắn ta dám động tới giới hạn cuối cùng của anh chứ!
Những kí ức trong quá khứ tràn về, hình ảnh cô và Quân Mạc Phàm vui vẻ bên nhau, hình ảnh gia đình cô gặp nạn rồi đến hình ảnh cô và anh cưới nhau trước sự chứng kiến chỉ có hai người. Cuối cùng là hình ảnh cô phát hiện ra anh là người hại gia đình cô rồi sau đó dưới cơn mưa lớn cô nằm đó, máu và nước mắt hòa lẫn vào cơn mưa.
Hóa ra cô chính là Dương Mộc Nhan, hóa ra người cô yêu cả hai kiếp đều là Quân Mạc Phàm. Nhưng vì sao chứ?
Cô yêu anh thì cô là người sai sao? Vì sao.... vì sao lại muốn hại chết cô và gia đình của cô chứ....Mộc Nhan chợt cảm thấy bi thương đến tận cùng. Tội thay cho Dương Mộc Nhan cả đời luôn hướng về một phía cuối cùng cũng vì thể mà chết. Tội thay cho Liều Mộc Nhan lại dẫm lên vết xe đổ trong quá khứ....
- Aaaaaaaa!
Trước khi cả cơ thể tan nát mà chìm đắm vào dòng sông dưới vực sâu. Mộc Nhan lấy hết sức hét lớn để giải tỏa sự phẫn uất trong lòng. Nếu tham lam được sống lại ở kiếp thứ ba, cô mong bản thân sẽ chỉ làm một người bình thường không có liên quan gì đến cuộc sống của Quân Mạc Phàm nữa.
Tịch Điềm thấy Quân Mạc Phàm từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên tư thế như vậy. Cô ta lo lắng ôm lấy anh mà an ủi:
- Mạc Phàm...không sao rồi. Em về với anh rồi. Nhan Nhan trở về bên cạnh anh rồi....
Quân Mạc Phàm phản ứng lại, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Nhan Nhan...Nhan Nhan của anh...anh sai rồi. Anh thật sự sai rồi...
Tịch Điềm vui vẻ ôm chặt lấy anh hơn mà mềm mỏng đáp lại:
- Không sao...em không giận anh...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tịch Điềm vui vẻ không lâu liền bị bàn tay to lớn của của Quân Mạc Phàm thô bạo nắm chặt lấy cổ. Đôi mắt đỏ ngầu mất kiểm soát nhìn Tịch Điềm:
- Tại sao cô dám dùng khuôn mặt của Mộc Nhan!
Tịch Điềm dù hoảng sợ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh đáp:
Phàm! Anh đang nói gì vậy! Em chính là Mộc Nhan mà! Anh...Câm miệng! Khải Vũ! Lôi cô ta về nhốt vào chuồng chó đi. Đợi xử lí xong việc ở đây thì đích thân tôi sẽ lột da mặt của cô ta ra.Tịch Điềm hoảng sợ đến khóc lớn. Cô ta ráo riết nắm lấy cánh tay Mạc Phàm:
- Phàm! Anh không tin em sao! Em chính là Mộc Nhan của anh mà! Anh không thể làm thế với em!
Quân Mạc Phàm nở nụ cười quỷ dị, nhìn anh bây giờ không khác một tên ác quỷ:
Cô yên tâm! Tôi sẽ để cô thật tỉnh táo mà cảm nhận từng lớp da trên mặt bị lột xuống!Không....không! Mạc Phàm! Em yêu anh mà...anh đừng làm thế với em...Mạc Phàm!!!!!Quân Mạc Phàm không thèm đếm xỉa đến cô ta, nhanh chóng cho người lôi cô ta đi. Khuôn mặt thống khổ vừa rồi giờ đã biến mất, cả người Quân Mạc Phàm tản ra âm khí lạnh lẽo. Hiện tại đến thần chết cũng phải cúi đầu trước anh. Anh bước từng bước lại gần miệng vực, đưa đôi mắt vô hồn nhìn xuống phía dưới. Hai lần....hai lần anh đều vô tình khiến cô biến mất khỏi anh. Là anh bảo vệ cô không tốt...còn khiến cô bị tốn thương. Quân Mạc Phàm tự cười khinh bỉ chính bản thân, anh khác gì kẻ đã đoạt đi mạng sống của cô chứ. Đoạt đi một lần, kì tích xảy ra, cô sống lại với một cuộc đời mới. Nhưng đoạt đi lần hai thì liệu cô còn khả năng sống lại lần nữa mà trở về bên anh không?
- Nhan Nhan! Tất cả là tại anh...đợi anh nhé! Đợi anh giết hắn ta. Sau đó sẽ đến bên em để đền tội!
Quân Mạc Phàm định lùi lại nhưng không biết Tịch Điềm thoát ra kiểu gì từ đâu nhảy tới đẩy anh về phía trước.
Mạc Phàm không kịp phòng bị mà ngã xuống dưới. Khải Vũ hốt hoảng cho người giữ cô ta lại mà chạy đến miệng vực xem xét tình hình:
- Ông chủ!!!!!Quân Mạc Phàm!!!!!
Tịch Điềm như phát điên cười lớn:
- Hahahaaaa! Quân Mạc Phàm!!!Nếu em không có được anh thì em sẽ hủy hoại anh!!!!! Anh yêu con khốn đó đến vậy thì đi chết cùng nó đi!!!! Haha!!!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Khải Vũ tức giận túm lấy cổ cô ta gắn giọng nói:
Ông chủ có mệnh hệ gì, thì đích thân tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết! Đưa cô ta đi đi! Nhớ trói lại!Dạ vâng!Haha!!!! Hắn ta chết rồi! Quân Mạc Phàm chết rồi!!!!Khải Vũ định đem theo vài người xuống dưới tìm thì từ miệng vực giọng của Quân Mạc Phàm vọng lên:
- Khải Vũ!!!
Khải Vũ vui mừng chạy lại gần miệng vực:
Ông chủ! Anh vẫn ổn chứ! Tôi sẽ cho người kéo anh lên ngay!Không sao! May có cành cây...Khải Vũ! Miệng vực này không sâu! Độ cao ước chừng khoảng hơn 100m thôi, do có nhiều sương mù nên khó xác định. Tôi có thể cảm nhận được phía dưới là một con suối. Anh cử người xuống dưới, tôi sẽ lần theo vách núi mà nhảy xuống dưới trước.Ông chủ! Như vậy cũng quá nguy hiểm!Anh lại quên tôi từng là ai rồi à. Có chút độ cao như này cũng không làm khó được tôi đâu....cứ làm theo lời tôi dặn đi.Vâng! Ông chủ.Căn dặn xong, Mạc Phàm cố bám vào những mỏm đá dốc mà leo xuống. Dù tay vì va chạm đang bị chảy máu nhưng nghĩ đến cô, chút vết thương này có là gì. Quân Mạc Phàm mang theo hi vọng mà leo xuống phía dưới.
Thân thủ của anh rất tốt, phút chốc đã xuống được dưới. Quả nhiên là dòng suối nhưng xung quanh không hề có dấu vết của cô. Đến vệt máu cũng không thấy. Khải Vũ và thuộc hạ vừa xuống đã đến bên Mạc Phàm báo cáo tình hình:
Ông chủ! Dọc đường bên kia khi chúng tôi xuống không có dấu vết của Nhan tiểu thư.Ờm...ở đây tôi cũng không thấy!Ông chủ! Phía bên này có vết tích của nhiều dấu chân khác nhau, còn có vết máu!Khải Vũ và Quân Mạc Phàm chạy lại xem xét tình hình. Họ lần theo dấu chân, đi một đoạn khá xa thì đến một cánh đồng hoa bao la đủ màu sắc. Trên đó còn có dấu vết của trực thăng đỗ. Quân Mạc Phàm cho ra một suy đoán:
Mộc Nhan vẫn còn sống! Tên Chí Dư đó đã lên một kế hoạch rất tỉ mỉ! Chắc chắn là tên đó đã đem cô ấy đi rồi!Ông chủ! Rốt cuộc hắn ta đang muốn làm gì chứ?Ba mẹ của tôi và hắn vì xảy ra mâu thuẫn mà chết! Hắn ta đương nhiên sẽ tìm tôi mà trả thù. Mà trùng hợp thay, người trong lòng hắn lại Mộc Nhan! Hắn vì muốn có được cô ấy mà cố gắng khiến hoàn cảnh của cô ấy giống như mình. Giờ lại muốn khiến tôi sống còn đau khổ hơn là chết nên đã tạo ra màn kịch này. Dù sao đến cùng hắn cũng không đủ thực lực mà giết chết tôi. Nhưng thật không may, hắn đã có sai sót.Khải Vũ cúi đầu đáp:
- Ông chủ quả nhiên có thể đoán ra! Vậy...chúng ta có nên cho người giết hắn luôn không!
Quân Mạc Phàm tính toán lắc đầu:
- Giờ chưa phải lúc. Mộc Nhan vẫn trong tay hắn. Chúng ta nên tìm ra hắn và lên kế hoạch cẩn thận để cứu cô ấy trước. Tên Chí Dư này có quá khứ bóp méo khiến hắn tâm trí không được bình thường. Không may Mộc Nhan bị hắn nhắm tới. Vẫn nên cẩn thận chút, vì không biết được hắn ta sẽ làm gì cô ấy!
Quân Mạc Phàm chỉ cần biết cô vẫn còn sống, vẫn còn có thể trở về bên anh lần nữa. Như vậy là anh có thể yên tâm mà xử lí mọi chuyện rồi. Bây giờ anh bắt buộc phải hành động. Ai bảo hắn ta dám động tới giới hạn cuối cùng của anh chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro