Phá vỡ yên bình
2024-08-18 17:22:21
Mộc Nhan khó hiểu trước lời nói của Tống Ảnh, cô hiếu kì lên tiếng:
- Tại sao anh lại nói vậy?
- Nhan Nhan
Tống Ảnh chưa kịp lên tiếng thì Chí Dư đột nhiên xuất hiện! Cả cơ thể anh ta đột nhiên run lên một cái sau đó liền dịch chuyển người ngồi tránh xa Mộc Nhan. Mộc Nhan thu hết vào tầm mắt mọi biểu hiện của Tống Ảnh rất giống với lũ trẻ đó khi nhìn thấy Chí Dư. Cô cũng không hiểu tại sao nhưng vẫn tỏ ra bình thường mỉm cười chạy lại ôm lấy cánh tay Chí Dư:
-
- Chí Dư! Anh xong việc rồi sao?
Chí Dư xoa đầu cô nói:
- Ừm. Nhưng mấy ngày nay ở căn cứ có lô hàng cần chuyển gấp nên khá bận. Anh đưa em về trước. Có lẽ hai ngày tới anh sẽ không về nhà!
Mộc Nhan ỉu xìu lên tiếng:
- Tận hai ngày sao? Vậy...em ở đây cùng anh được không?
- Nhan Nhan! Em vừa mới khỏe lại, ở đây lâu sẽ ảnh hưởng đến cơ thể. Ngoan! Sau hai ngày anh sẽ lập tức về nhà với em.
Mộc Nhan bĩu môi miễn cưỡng gật đầu:
- Được thôi...
- Vậy chúng ta về thôi!
Chí Dư cầm tay Mộc Nhan dắt cô đi, trước khi đi cô vẫn ngoảnh lại nhìn Tống Ảnh. Anh ta luôn bó gối ngồi một góc như muốn ép bản thân không tồn tại trước Chí Dư. Mà Chí Dư từ lúc đến cũng không hề để ý đến anh ta.
Vừa đưa cô về lâu đài, Chí Dư liền rời đi. Mộc Nhan nhàm chán dùng qua loa bữa tối rồi trở về phòng ngủ. Ngày thứ nhất không có Chí Dư bên cạnh Mộc Nhan có chút không quen, cô lôi sách ra đọc rồi lại đến thư phòng cậu xem những quyển sách mà cậu hay đọc. Mộc Nhan thở dài thả quyển sách xuống, toàn những con số khiến cô hoa hết cả mắt. Đang định đi ra thì bất chợt nhìn thấy có vài tấm ảnh để trong ngăn kéo bàn làm việc. Mộc Nhan tò mò lôi ra xem, cơ thể khẽ chấn động. Đây...không phải chính là ba mẹ trong kí ức của cô sao. Họ không phải đã mất từ hơn chục năm trước...Nhưng nhìn thời gian trên tấm ảnh đều là mới chụp cách đây một tháng. Nhìn căn nhà có vẻ đơn sơ nằm ở vùng ngoại thành, xung quanh đều là những cánh đồng hoa cùng với vườn trái cây. Nó khiến Mộc Nhan gợi nhớ đến một kí ức đã quên, hình như cô từng đến đây cùng với ai rồi...Là cùng Chí Dư sao? Nhưng cậu cũng đã bảo ba mẹ cô mất rồi...mất trong một vụ tai nạn, đó là lý do cậu chỉ cứu được mình cô và bên cô đến tận bây giờ. Mộc Nhan bắt đầu cảm thấy bối rối, là Chí Dư nói dối cô sao? Nhưng tại sao cậu lại phải làm như vậy chứ? Mộc Nhan lục trong hộc tủ mong sẽ tìm được thêm chút thông tin gì đó. Tuy nhiên lại không có gì ngoài những bức ảnh. Nhìn tủ sắt bị khóa ở bên cạnh trong đầu Mộc Nhan bỗng dưng xuất hiện kiến thức mở khóa. Cô máy móc cầm lấy chiếc cặp tăm cài trên đầu loay hoay một lúc ai ngờ khóa mở được ra. Cô có tài như này từ lúc nào vậy? Trong đây quả nhiên có tài liệu liên quan đến ba mẹ cô. Địa chỉ căn nhà nằm ở ngoại ô thành phố Cảnh Hòa. Bên dưới còn có số liên lạc, Mộc Nhan nhanh chóng ghi số vào một tờ giấy rồi nhét vào túi cất đi. Trên tài liệu còn ghi một số ngày gì đó...rồi...biến mất? Mộc Nhan khó hiểu nhưng nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài nên vội cần lại như cũ rồi khóa cẩn thận lại. Cô quan sát kĩ để Chí Dư về không nghi ngờ gì, rồi thản nhiên cầm quyển sách đi ra khỏi thư phòng. Đúng lúc gặp quản gia ở đầu cầu thang. Nhìn ông ta có vẻ rất khẩn trương, ông quản gia lại gần cúi đầu nói với cô:
- Thưa phu nhân! Bên ngoài hiện đang nổi cơn bão cát, người nên về phòng để an toàn hơn ạ.
Mộc Nhan nhíu mày nhìn phía bên ngoài qua lớp kính. Cô cảm thấy bên trong tòa lâu này rất an toàn và yên tĩnh không có dấu hiệu cát bay vào như ông ta nói. Nhưng vẻ ngoài vẫn tỏ ra hốt hoảng nói:
- Ôi! Thế thì Chí Dư ở căn cứ sẽ gặp chuyện mất. Ta phải đến đó xem anh ấy thế nào?
Ông quản gia cười hòa đáp:- Phu nhân! Người yên tâm đi! Ông chủ bên đó rất an toàn ạ. Bờ tường xây cao
sẽ không lo bão cát ập vào ạ.
Mộc Nhan gật đầu đáp:
- Vậy thì không phải lo rồi! Thành tường tòa lâu đài này cao ngang với căn cứ. Báo cát sẽ không vào được. Nên ông không phải lo cho tôi. Cứ đi làm công việc của mình đi.
- Nhưng....
Quản gia! Rốt cuộc là ông gọi được anh ấy chưa?
Một giọng nói chanh chua vang vọng từ dưới sảnh lên tận tầng bốn. Quản gia trở nên lúng túng nhìn Mộc Nhan, cô phất tay lạnh lùng nói:
- Có khách đến sao không báo với tôi? Ông có coi tôi là phu nhân của chủ nhân ông không thế?
Quản gia cúi đầu khép nép nói:
- Xin lỗi phu nhân! Tôi không có ý đó! Chỉ là...người này...
Mộc Nhan tặc lưỡi bước qua người quản gia để đi xuống dưới:
- Ông cứ đi làm việc của ông đi. Tôi tự tiếp được!
Quản gia tuy lo lắng nhưng không dám cản cô, ông chỉ có thể lủi thủi đứng từ xa để quan sát. Phu nhân của ông chủ sức lực không có nhiều mà lại hiền lành sợ sẽ bị con người kia dọa đến khóc mất. Nếu như để ông chủ biết được thì mười cái mạng nhà ông coi như bỏ.Mộc Nhan từ tốn bước xuống dưới nhà, ngồi chễm chệ ở ghế sô pha, một nữ nhân mặc váy lụa đỏ làm nổi bật lên vóc dáng nóng bỏng của cô ta. Chỗ cần phơi bày thì đều mập mờ lộ ra. Mái tóc vàng kim được làm xoăn một cách tỉ mỉ, đôi môi đầy đặn được điểm thêm màu rượu vang. Phải nói người phụ nữ này toát ra vẻ quyến rũ mê hoặc lòng người. Mộc Nhan mặc trên mình áo sơ mi đen của Chí Dư, cả thân người nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo. Cô ôm cuốn sách lại gần cô ta mỉm cười nói:
- Xin chào! Cô là bạn của Chí Dư sao?
Cô ta nhìn thấy Mộc Nhan liền đứng dậy trợn mắt nói:
- Cô là ai? Sao lại ở nhà Chí Dư?
Mộc Nhan mỉm cười đáp:
-
- Tôi là vợ anh ấy! Đương nhiên là ở đây rồi!
Cô ta bật cười khinh bỉ đáp:
- Một con nhà quê như cô cũng ảo tưởng lớn thật đấy. Tình nhân của Chí Dư cũng không phải một hai người. Thêm cô tôi cũng không có ngại!
Mộc Nhan tỏ vẻ bất ngờ đáp:
- Vậy...cô là tình nhân của Chí Dư?
Cô ta tức giận quát lớn:
- Cái thứ tình nhân rẻ tiền ấy chỉ hợp với cô mà thôi. Còn tôi chính là vị hôn thê của anh ấy. Khốn hồn thì cút ngay ra khỏi nhà tôi đi!Mộc Nhan không hề sợ hãi trước lời cô ta nói, cô bình tĩnh đến lạ:
- Cô tự phong cho mình thân phận ấy à. Cô mới là người nên rời khỏi đây đó.
Cô ta trừng mắt đi lại đến gần Mộc Nhan mà nghiến răng nói:
Được thôi! Do nơi này cũng khó đi! Đợi mai Chí Dư về tao sẽ bảo anh ấy tống cổ mày ra khỏi đây!
Nói xong cô ta quắc mắt nhìn quản gia đứng ở phía xa:
- Ông quản gia! Còn không mau dẫn tôi đến phòng ngủ của Chí Dư! Bộ không thấy tôi mệt lắm rồi sao!
- Thưa Lâm tiểu thư! Nhưng...
- Nhưng cái gì...ông tin tôi gọi người đuổi ông cút khỏi đây luôn không!!
- Dạ....mời tiểu thư theo tôi...
Ông ta đi lướt qua Mộc Nhan khẽ nhìn cô một cái rồi e sợ cúi đầu đi lên lầu. Mộc Nhan không nói gì, đợi cô ta lên sảnh thì một người làm lại gần cúi đầu
nhìn cô nói:
- Phu nhân! Người hãy nhẫn nhịn một chút đợi ông chủ về sẽ làm chủ cho người. Cô ấy là Lâm Yên Nguyệt, con gái của chính phủ đất nước này nên đến ông chủ do làm ăn ở lãnh thổ của họ nên cũng phải kiêng dè. Tuy nhiên tôi tin vì phu nhân ông chủ sẽ đứng ra bảo vệ người ạ.
Mộc Nhan mỉm cười dịu dàng nói:
Đừng lo! Tôi không sao! Cô cứ đi làm việc của mình đi!- Dạ!
Mộc Nhan thở dài đi ra phía sau vườn hoa tìm nơi yên tĩnh để ngồi xuống đọc sách. Mọi chuyện vừa rồi cô không để ý, cô cũng không biết tại sao. Cảm xúc của cô khi nghe cô ta nói một chút gợn sóng cũng không có. Là do cô rất tin tưởng Chí Dư sao?
- Tại sao anh lại nói vậy?
- Nhan Nhan
Tống Ảnh chưa kịp lên tiếng thì Chí Dư đột nhiên xuất hiện! Cả cơ thể anh ta đột nhiên run lên một cái sau đó liền dịch chuyển người ngồi tránh xa Mộc Nhan. Mộc Nhan thu hết vào tầm mắt mọi biểu hiện của Tống Ảnh rất giống với lũ trẻ đó khi nhìn thấy Chí Dư. Cô cũng không hiểu tại sao nhưng vẫn tỏ ra bình thường mỉm cười chạy lại ôm lấy cánh tay Chí Dư:
-
- Chí Dư! Anh xong việc rồi sao?
Chí Dư xoa đầu cô nói:
- Ừm. Nhưng mấy ngày nay ở căn cứ có lô hàng cần chuyển gấp nên khá bận. Anh đưa em về trước. Có lẽ hai ngày tới anh sẽ không về nhà!
Mộc Nhan ỉu xìu lên tiếng:
- Tận hai ngày sao? Vậy...em ở đây cùng anh được không?
- Nhan Nhan! Em vừa mới khỏe lại, ở đây lâu sẽ ảnh hưởng đến cơ thể. Ngoan! Sau hai ngày anh sẽ lập tức về nhà với em.
Mộc Nhan bĩu môi miễn cưỡng gật đầu:
- Được thôi...
- Vậy chúng ta về thôi!
Chí Dư cầm tay Mộc Nhan dắt cô đi, trước khi đi cô vẫn ngoảnh lại nhìn Tống Ảnh. Anh ta luôn bó gối ngồi một góc như muốn ép bản thân không tồn tại trước Chí Dư. Mà Chí Dư từ lúc đến cũng không hề để ý đến anh ta.
Vừa đưa cô về lâu đài, Chí Dư liền rời đi. Mộc Nhan nhàm chán dùng qua loa bữa tối rồi trở về phòng ngủ. Ngày thứ nhất không có Chí Dư bên cạnh Mộc Nhan có chút không quen, cô lôi sách ra đọc rồi lại đến thư phòng cậu xem những quyển sách mà cậu hay đọc. Mộc Nhan thở dài thả quyển sách xuống, toàn những con số khiến cô hoa hết cả mắt. Đang định đi ra thì bất chợt nhìn thấy có vài tấm ảnh để trong ngăn kéo bàn làm việc. Mộc Nhan tò mò lôi ra xem, cơ thể khẽ chấn động. Đây...không phải chính là ba mẹ trong kí ức của cô sao. Họ không phải đã mất từ hơn chục năm trước...Nhưng nhìn thời gian trên tấm ảnh đều là mới chụp cách đây một tháng. Nhìn căn nhà có vẻ đơn sơ nằm ở vùng ngoại thành, xung quanh đều là những cánh đồng hoa cùng với vườn trái cây. Nó khiến Mộc Nhan gợi nhớ đến một kí ức đã quên, hình như cô từng đến đây cùng với ai rồi...Là cùng Chí Dư sao? Nhưng cậu cũng đã bảo ba mẹ cô mất rồi...mất trong một vụ tai nạn, đó là lý do cậu chỉ cứu được mình cô và bên cô đến tận bây giờ. Mộc Nhan bắt đầu cảm thấy bối rối, là Chí Dư nói dối cô sao? Nhưng tại sao cậu lại phải làm như vậy chứ? Mộc Nhan lục trong hộc tủ mong sẽ tìm được thêm chút thông tin gì đó. Tuy nhiên lại không có gì ngoài những bức ảnh. Nhìn tủ sắt bị khóa ở bên cạnh trong đầu Mộc Nhan bỗng dưng xuất hiện kiến thức mở khóa. Cô máy móc cầm lấy chiếc cặp tăm cài trên đầu loay hoay một lúc ai ngờ khóa mở được ra. Cô có tài như này từ lúc nào vậy? Trong đây quả nhiên có tài liệu liên quan đến ba mẹ cô. Địa chỉ căn nhà nằm ở ngoại ô thành phố Cảnh Hòa. Bên dưới còn có số liên lạc, Mộc Nhan nhanh chóng ghi số vào một tờ giấy rồi nhét vào túi cất đi. Trên tài liệu còn ghi một số ngày gì đó...rồi...biến mất? Mộc Nhan khó hiểu nhưng nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài nên vội cần lại như cũ rồi khóa cẩn thận lại. Cô quan sát kĩ để Chí Dư về không nghi ngờ gì, rồi thản nhiên cầm quyển sách đi ra khỏi thư phòng. Đúng lúc gặp quản gia ở đầu cầu thang. Nhìn ông ta có vẻ rất khẩn trương, ông quản gia lại gần cúi đầu nói với cô:
- Thưa phu nhân! Bên ngoài hiện đang nổi cơn bão cát, người nên về phòng để an toàn hơn ạ.
Mộc Nhan nhíu mày nhìn phía bên ngoài qua lớp kính. Cô cảm thấy bên trong tòa lâu này rất an toàn và yên tĩnh không có dấu hiệu cát bay vào như ông ta nói. Nhưng vẻ ngoài vẫn tỏ ra hốt hoảng nói:
- Ôi! Thế thì Chí Dư ở căn cứ sẽ gặp chuyện mất. Ta phải đến đó xem anh ấy thế nào?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ông quản gia cười hòa đáp:- Phu nhân! Người yên tâm đi! Ông chủ bên đó rất an toàn ạ. Bờ tường xây cao
sẽ không lo bão cát ập vào ạ.
Mộc Nhan gật đầu đáp:
- Vậy thì không phải lo rồi! Thành tường tòa lâu đài này cao ngang với căn cứ. Báo cát sẽ không vào được. Nên ông không phải lo cho tôi. Cứ đi làm công việc của mình đi.
- Nhưng....
Quản gia! Rốt cuộc là ông gọi được anh ấy chưa?
Một giọng nói chanh chua vang vọng từ dưới sảnh lên tận tầng bốn. Quản gia trở nên lúng túng nhìn Mộc Nhan, cô phất tay lạnh lùng nói:
- Có khách đến sao không báo với tôi? Ông có coi tôi là phu nhân của chủ nhân ông không thế?
Quản gia cúi đầu khép nép nói:
- Xin lỗi phu nhân! Tôi không có ý đó! Chỉ là...người này...
Mộc Nhan tặc lưỡi bước qua người quản gia để đi xuống dưới:
- Ông cứ đi làm việc của ông đi. Tôi tự tiếp được!
Quản gia tuy lo lắng nhưng không dám cản cô, ông chỉ có thể lủi thủi đứng từ xa để quan sát. Phu nhân của ông chủ sức lực không có nhiều mà lại hiền lành sợ sẽ bị con người kia dọa đến khóc mất. Nếu như để ông chủ biết được thì mười cái mạng nhà ông coi như bỏ.Mộc Nhan từ tốn bước xuống dưới nhà, ngồi chễm chệ ở ghế sô pha, một nữ nhân mặc váy lụa đỏ làm nổi bật lên vóc dáng nóng bỏng của cô ta. Chỗ cần phơi bày thì đều mập mờ lộ ra. Mái tóc vàng kim được làm xoăn một cách tỉ mỉ, đôi môi đầy đặn được điểm thêm màu rượu vang. Phải nói người phụ nữ này toát ra vẻ quyến rũ mê hoặc lòng người. Mộc Nhan mặc trên mình áo sơ mi đen của Chí Dư, cả thân người nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo. Cô ôm cuốn sách lại gần cô ta mỉm cười nói:
- Xin chào! Cô là bạn của Chí Dư sao?
Cô ta nhìn thấy Mộc Nhan liền đứng dậy trợn mắt nói:
- Cô là ai? Sao lại ở nhà Chí Dư?
Mộc Nhan mỉm cười đáp:
-
- Tôi là vợ anh ấy! Đương nhiên là ở đây rồi!
Cô ta bật cười khinh bỉ đáp:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Một con nhà quê như cô cũng ảo tưởng lớn thật đấy. Tình nhân của Chí Dư cũng không phải một hai người. Thêm cô tôi cũng không có ngại!
Mộc Nhan tỏ vẻ bất ngờ đáp:
- Vậy...cô là tình nhân của Chí Dư?
Cô ta tức giận quát lớn:
- Cái thứ tình nhân rẻ tiền ấy chỉ hợp với cô mà thôi. Còn tôi chính là vị hôn thê của anh ấy. Khốn hồn thì cút ngay ra khỏi nhà tôi đi!Mộc Nhan không hề sợ hãi trước lời cô ta nói, cô bình tĩnh đến lạ:
- Cô tự phong cho mình thân phận ấy à. Cô mới là người nên rời khỏi đây đó.
Cô ta trừng mắt đi lại đến gần Mộc Nhan mà nghiến răng nói:
Được thôi! Do nơi này cũng khó đi! Đợi mai Chí Dư về tao sẽ bảo anh ấy tống cổ mày ra khỏi đây!
Nói xong cô ta quắc mắt nhìn quản gia đứng ở phía xa:
- Ông quản gia! Còn không mau dẫn tôi đến phòng ngủ của Chí Dư! Bộ không thấy tôi mệt lắm rồi sao!
- Thưa Lâm tiểu thư! Nhưng...
- Nhưng cái gì...ông tin tôi gọi người đuổi ông cút khỏi đây luôn không!!
- Dạ....mời tiểu thư theo tôi...
Ông ta đi lướt qua Mộc Nhan khẽ nhìn cô một cái rồi e sợ cúi đầu đi lên lầu. Mộc Nhan không nói gì, đợi cô ta lên sảnh thì một người làm lại gần cúi đầu
nhìn cô nói:
- Phu nhân! Người hãy nhẫn nhịn một chút đợi ông chủ về sẽ làm chủ cho người. Cô ấy là Lâm Yên Nguyệt, con gái của chính phủ đất nước này nên đến ông chủ do làm ăn ở lãnh thổ của họ nên cũng phải kiêng dè. Tuy nhiên tôi tin vì phu nhân ông chủ sẽ đứng ra bảo vệ người ạ.
Mộc Nhan mỉm cười dịu dàng nói:
Đừng lo! Tôi không sao! Cô cứ đi làm việc của mình đi!- Dạ!
Mộc Nhan thở dài đi ra phía sau vườn hoa tìm nơi yên tĩnh để ngồi xuống đọc sách. Mọi chuyện vừa rồi cô không để ý, cô cũng không biết tại sao. Cảm xúc của cô khi nghe cô ta nói một chút gợn sóng cũng không có. Là do cô rất tin tưởng Chí Dư sao?
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro