Như Ánh Dương Lụi Tàn

Tháo gỡ hiểu lầ...

2024-08-18 17:22:21

Hai ngày trôi qua đối với Mộc Nhan như cực hình, không có mạng, không có điện thoại. Thứ cô nhìn thấy chỉ là bốn bức tường màu xám và người hầu mang cơm đến cho cô. Cô đi vệ sinh cũng có người giám sát, cô định nhân lúc họ tháo dây xích cho cô thì sẽ chuồn đi dù sao chỉ là người hầu nữ cô đối phó được. Nhưng điều cô không thế ngờ là đến cả người hầu là nữ, thực lực võ nghệ còn điêu luyện hơn cả cô. Quân Mạc Phàm đúng là tên đáng gờm, cô khinh người quá rồi. Đang ngồi ngẩn ngơ ở trên giường thì cửa phòng mở ra, một thân ảnh quen thuộc bước vào. Mộc Nhan nhìn thấy anh thì khí tức trong người tích tụ hai ngày nay liền bùng nổ. Cô không do dự đứng trên giường dùng chân không bị xích tung cước về phía anh. Vì cô ở trên cao đá xuống quá bất ngờ nên anh chỉ kịp dùng tay để đỡ, do tay bên kia bị chấn thương ở xương mới hồi phục nên phản xạ chậm nên tay bị thương còn lại đưa lên đỡ trước. Mộc Nhan điên tiết hét vào mặt anh:

- Quân Mạc Phàm, tên khốn nhà anh! Anh nhốt tôi ở đây rồi không thấy tăm hơi đâu. Định tra tấn tôi bằng cách này ấy hả, Liễu Mộc Nhan từ trước đến nay không... biết...sợ... là...gì....

Đang hăng say mắng người thì bất chợt thấy phía tay vừa đỡ cú đá của cô bắt đầu rỉ máu thấm qua lớp vải băng, thấm cả vào tay áo sơ mi trắng của anh. Cô lùi về sau vài bước giọng lắp bắp nói:

- Tôi...tôi... không cố ý... tôi...á...

Cô chưa nói xong thì anh đã dùng tay kéo chân cô khiến cô ngã xuống giường, định dùng chân đá anh nhưng nhớ ra anh đang bị thương nên cô dùng tay lùi người lại. Quân Mạc Phàm khỏe hơn, dùng một tay tác động chút lực kéo chân cô lại, cả cơ thể cô liền xê dịch lại gần anh. Anh dùng đôi mắt âm u nhìn cô đáp:

- Mộc Nhan, em giỏi lắm. Tôi cho em hai ngày để nhận ra lỗi của mình. Nhưng em không những không nhận ra mà còn định ám sát tôi.

Mộc Nhan bị anh ghìm hai chân lại nên chỉ biết bất lực ngồi đó cúi đầu nói:

- Tôi không làm gì sai cả. Anh mới là người sai.

Quân Mạc Phàm bật cười nói:

- Tôi sao! Chính em là người gửi tin nhắn nói với tôi là em về nhà. Em mới là người nói dối!

Mộc Nhan nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại của anh, đúng là tin nhắn từ máy cô gửi cho anh. Nhưng cô không có gửi mà, điện thoại tối qua mang đi để chế độ im lặng, còn nhiều pin nhưng cô cũng không hiểu sao đến sáng liền hết pin nhanh vậy nên cũng không để ý anh có gọi điện cho mình hay có tin nhắn gì không. Quân Mạc Phàm thấy cô im lặng tưởng cô không thể biện minh cho mình nữa, dù sao chứng cứ cũng rõ ràng vậy mà. Anh lạnh lùng nói:

Sao! Hết cãi được rồi? Nếu em thừa nhận điều mình làm, tôi sẽ bỏ qua cho em!Mộc Nhan! Em ở bên tôi cảm thấy chưa đủ sao mà còn muốn có quan hệ với cậu ta?Mộc Nhan! Ngẩng đầu lên nhìn tôi!

Anh nói nãy giờ nhưng cô vẫn cúi đầu im lặng không đáp lại lời anh, Quân Mạc Phàm tức giận nắm lấy cằm nhỏ cưỡng chế cô ngẩng lên nhìn mình. Nhìn rõ khuôn mặt cô, anh liền chết lặng. Mộc Nhan uất ức rơi nước mắt nhìn anh, cô khóc nãy giờ nhưng không hề phát ra tiếng, bao nhiêu tủi hờn, tức giận đều thể hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Mộc Nhan mếu máo nói:

- Em...em.. không có nói dối...Em không hề nhắn tin nhắn đó...Cũng không hề có quan hệ mờ ám với cậu ấy... Anh tại sao lại không tin em chứ...

Quân Mạc Phàm bất động ngồi ngẫm nghĩ lại mọi việc, vì quá tức giận mà mất bình tĩnh không tìm hiểu kĩ mọi chuyện. Đây là Mộc Nhan mà anh đã biết mười mấy năm mà, dù cô không nhớ gì nhưng tính cách vẫn không hề thay đổi. Tại sao anh lại hồ đồ trách mắng cô mà không lắng nghe cô, đã vậy còn sỉ nhục cô. Quân Mạc Phàm thở ra một hơi nặng nề ôm lấy cô vào lòng thì thào:

- Mộc Nhan! Anh xin lỗi! Xin lỗi! Chỉ vì quá nóng giận mà đổ hết lỗi cho em!

Mộc Nhan như tìm thấy điểm tựa, cô òa khóc thật to, đôi tay nhỏ vô lực đấm liên tục vào lồng ngực rắn chắc của anh:

- Quân Mạc Phàm! Huhu...anh đáng ghét lắm...tại sao lại không tin em...tại sao lại mắng em chứ...

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Quân Mạc Phàm ôm cô chặt hơn, dỗ dành nói:

- Mộc Nhan! Ngoan! Đừng khóc! Là do anh không tốt! Em muốn đánh mắng anh thế nào cũng được...

Mộc Nhan không đáp cô tức giận cắn vào cổ anh vài nhát cho bõ tức. Quân Mạc Phàm dù đau nhưng vẫn để cho cô căn. Anh bật cười nói:

- Đêm qua em cũng cắn cậu ta như vậy à?

Mộc Nhan trừng đôi mắt đầy nước nhìn anh đáp:

- Anh không biết đêm qua em đã sợ thế nào đâu, làm gì còn tỉnh táo mà biết hành động của mình.

Quân Mạc Phàm vuốt ve khuôn mặt cô, giọng nguy hiểm nói:

- Em cắn cậu ta hai phát, tôi phải đòi lại ở trên người em!

Mộc Nhan chưa kịp hiểu lời anh nói, đã bị anh ôm ngang eo đặt cô ngồi trên đùi anh. Một tay anh ôm chặt lấy eo cô không cho cô thoát, tay còn lại giữ lấy gáy cô. Đôi môi ấm nóng áp vào cổ cô, mới đầu chỉ mơn trớn khiến cô cảm thấy ngứa. Mộc Nhan đưa tay đặt lên ngực anh cô gắng đẩy ra, nhưng sức của cô không là gì đối với anh.

Mộc Nhan khó chịu nói:

- Quân Mạc Phàm! Anh làm gì vậy! Buông ra...Aaaa!

Chưa kịp để cô thích ứng, Quân Mạc Phàm dùng răng cắn mạnh lấy chiếc cổ trắng ngần đầy ngọt ngào của cô,

Mộc Nhan vẫn không ngừng kêu la:

- Mạc Phàm! Em đau! Buông ra!

- Mạc Phàm! Tên khốn lưu manh nhà anh!

Quân Mạc Phàm thích thú vừa nghe giọng cô ngọt ngào rót mật bên tai vừa trêu đùa làn da của cô. Anh di chuyển xuống bả vai thon thả của cô, cô mặc váy hai dây nên phần bả vai lộ ra đầy quyến rũ, anh dùng hàm răng cắn chặt lấy như muốn đánh dấu chủ quyền, sự ghen tuông khi nhìn thấy cô tiếp xúc với nam nhân khác khiến anh ngấu nghiến để lại nhiều dấu răng và dấu hôn trên khắp cổ và bả vai của cô. Tay còn lại không yên phận từ eo mà mơn trớn xuống chiếc đùi mềm mịn của cô. Mộc Nhan nhìn hành động của anh mà bắt đầu khẩn trương, cô cúi xuống cánh mạnh vào vai anh một cái thật đau. Quân Mạc Phàm vì đau mà thoát mộng, anh ngừng hành động của mình nhưng vẫn ôm cô trong lòng mà nói:

- Em tuổi Tuất đấy à, mà thích cắn người vậy?

Mộc Nhan trừng mắt nói:

- Đúng đấy thì sao! Cẩn thận em cắn chết anh đấy!

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Quân Mạc Phàm bật cười, dùng tay bóp lấy hai má của cô khiến đôi đỏ mọng của cô chu ra rất đáng yêu:

- Chiếc miệng này chỉ có thể đặt trên người tôi mà thôi. Nếu em dám tiếp xúc với người khác thì em cũng biết hậu quả rồi đấy. Hôm nay chỉ là một trừng phạt nhẹ.

Mộc Nhan mím môi đáp:

- Tối hôm qua chỉ là sự cố.

Quân Mạc Phàm vuốt ve cô nhẹ nhàng đáp:

- Anh biết! Có người tính kế, hôm qua chỉ có em với cậu ta ở đấy, mà tin nhắn em gửi cho anh lại chính từ máy của em. Anh tra định vị cũng chính là từ phòng học đó. Mộc Nhan em hiểu điều anh nói là gì mà.

Mộc Nhan gật đầu rơi vào trầm tư, cô nhẹ nhàng nói:

Em cũng không muốn tin, nhưng rốt cuộc cậu ấy làm như vậy là có mục đích gì chứ?Anh tra được cậu ta có liên quan đến kẻ đứng sau gây chuyện với chúng ta.Mộc Nhan không dám tin rằng một người nhút nhát hiền lành như cậu ấy lại liên quan đến kẻ đó:

- Anh thật sự chắc chắn chứ?

Quân Mạc Phàm nhìn cô có chút ưu tư, thở dài nói:

- Chắc chắn! Mộc Nhan hãy tránh cậu ta xa một chút. Nhưng đừng lộ liễu quá, sẽ đánh động đến kẻ đó.

Mộc Nhan nhíu mày nói:

Mạc Phàm! Em cảm thấy chúng cố gắng để lộ sơ hở cho chúng ta thấy.Anh biết! Nhưng chúng ta phải theo đến cùng thì mọi điều bí ẩn mới có thể hé lộ.

Mộc Nhan thở dài gật đầu nói:

- Mạc Phàm! Em thật không thể hiểu nổi kẻ đó rốt cuộc đến cùng là muốn điều gì ở chúng ta chứ.

Quân Mạc Phàm ôm chặt lấy cô thì thầm nói:

- Dù là mục đích gì, anh cũng sẽ bảo vệ em đến cùng.

Mộc Nhan nghe anh nói mà trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng, mọi ưu phiền như được chút bỏ. Cô ôm lấy anh thật chặt, cảm giác chỉ cần buông ra thì sẽ vụt mất.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Như Ánh Dương Lụi Tàn

Số ký tự: 0